13. chạy, chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Killer không mang giày, cứ thế chạy trên đôi chân trần. Cậu không dám ngừng lại, càng không dám ngoảnh mặt nhìn về sau. Cậu sợ chỉ cần một giây nghỉ ngơi, bàn tay nhơ nhớp kia sẽ lại tóm lấy cậu lần nữa. Người con trai chọn con đường ngắn nhất để trở ra khu trường học, chấp nhận băng qua khoảng sân trường đang tu sửa đầy xi măng và sỏi đá. Hai bàn chân cậu bật máu, trong ruột đột ngột quặn lên cảm giác buồn nôn. Nhưng Killer chỉ biết nuốt thứ mật đắng đã dâng tới tận họng ấy vào trong và chạy.

   Chạy.

   Chạy.

   Thư viện hiện lên dưới ánh trăng mờ đục. Mưa lại bắt đầu nặng hạt, từng giọt múa may hung tợn trên những tán cây đen. Người con trai lấy chìa khóa dự phòng giấu dưới chậu cây trước cửa, mở cửa bước vào rồi ngay lập tức khóa trái lại. Đôi bàn tay ướt đẫm nước mưa run rẩy đến mức đánh rơi cả chìa khóa. Cậu mặc kệ, vội vàng trốn vào sau những kệ sách nằm ở góc sâu nhất trong thư viện.

   Killer thức trắng cả đêm đó, cho tới khi cơ thể cậu không thể chịu được nữa mà ngất đi.

*****

"Tin buồn nhé anh em. Tôi mới qua lớp nghề hỏi thử, nghe nói gã Killer đó hôm nay không đi học." - Wire thông báo với hai thành viên còn lại của "biệt đội đòi lại công lý cho Eustass Kid". Vừa kết thúc tiết học buổi sáng, ba người bọn họ đã kéo nhau ra chân cầu thang cạnh nhà vệ sinh để bàn luận. Theo dự kiến, họ sẽ đến thẳng lớp Killer để ba mặt một lời.

"Cái gì cơ?!" - Silton lộ rõ vẻ mặt thất vọng - "Sao lại đúng vào hôm nay cơ chứ? Tối qua tôi đã thức đến một giờ sáng để học thuộc diễn văn chuẩn bị đối chất với hắn đấy."

"Bạn cùng lớp nói hắn ta nhờ họ xin nghỉ học sáng nay vì bị ốm. Hiện giờ hắn ta đang ở dưới phòng y tế. Chúng ta có nên..."

   Silton chau mày suy nghĩ một hồi rồi thở dài:

"Thôi được rồi. Chúng ta cứ xuống phòng y tế xem thử. Ốm nặng thì tạm tha, mà ốm nhẹ thì vẫn phải nói chuyện cho ra nhẽ đấy. Để đến ngày mai thì tôi sẽ quên mất từng câu thoại chất vấn hắn mất."

   Cả bọn kéo nhau đi tìm Killer. Để tránh bị nghi ngờ, nhóm quyết định không cùng nhau ngó vào phòng y tế mà cử Silton, người ngoại hình ít khả nghi nhất, đi thám thính tình hình. Hai người còn lại đứng đợi ở hành lang cách đó vài chục mét. Nhận được sự tín nhiệm của đồng đội, người con gái hắng giọng, chỉnh lại quần áo rồi phăm phăm tiến về phía trước, miệng thầm nhẩm những lời "buộc tội" chí mạng mà cô đã viết hẳn ra thành sớ tối hôm qua. Nào là "Việc bị người khác phản đối chỉ mới là phép thử đầu tiên, thế mà cậu đã buông tay rồi, cậu chẳng phải người có ý chí gì cả", rồi thì "Kid là người con trai bảnh nhất tôi từng biết, sớm muộn hắn cũng có người yêu mới thôi, cậu đừng tưởng mình hay lắm". Victoria gật gù hài lòng. Nghe quá xéo sắc và hùng hồn luôn. Thế này thì gã Killer kia có chỉ nước chết đứng thôi.

   Silton nép sát vào một góc cửa sổ phòng y tế, nín thở nhòm vào trong. Cô nhận ra mái tóc vàng của Killer gần như ngay lập tức. Song, trong phòng lúc này còn có một người khác. Chính là cái gã người yêu mới của Killer, bởi mái tóc wolf cut của gã chẳng lẫn đi đâu được. Điều kỳ lạ là tên này đeo một miếng băng gạc to tướng ngay trên mũi, giống như vừa đánh nhau ở đâu nên bị thương vậy.

   Bọn họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Silton lắng tai nghe, và nhận ra gã bạn trai kia không phải đến thăm Killer ốm mà là đang cãi nhau với cậu.

"Mày tới đây làm gì?" - Killer trừng mắt nhìn đối phương, trong giọng nói hàm chứa cả sự ghê tởm lẫn đau khổ - "Sau tất cả những hành động đồi bại tối qua, mày vẫn có mặt mũi đến đây à?"

"Killer, hãy nghe tôi giải thích đã. Không mất nhiều thời gian đâu, được không? Chúng ta đang có một chút hiểu lầm. Tối qua tôi đi tiệc tùng với bạn bè trước đó, thành ra say chẳng biết trời đất là gì nên mới..."

"Mày đang lừa ai đấy? Chính mày phải nhớ chứ. Mày đã hà hơi thở bẩn thỉu của mày lên khắp người tao cơ mà. Hơi thở mày chẳng có mùi rượu nào cả!"

   Burgdin không nghĩ lời nói dối của gã dễ dàng bị phát giác đến thế. Hóa ra Killer không chỉ có một cái mặt đẹp đẽ. Ngay cả khi bị dồn vào đường cùng, bị làm nhục đến mức tinh thần hoảng loạn mà phát bệnh, cậu vẫn tỉnh táo suy luận được sự thật. Ánh mắt xanh đầy thù ghét chiếu thẳng vào Burgdin như đọc thấu mọi điều gã nghĩ trong lòng. Gã bất giác thấy sống lưng mình lành lạnh.

   Gã đã đánh giá con mồi này quá thấp. Ngoài cái đầu lạnh, cậu còn có bản lĩnh cực kỳ vững vàng, đến mức sẵn sàng đối diện với kẻ đã quấy rối mình chỉ sau một đêm. Thông thường, nhiều nạn nhân trước của gã chỉ biết co quắp, chống trả một cách yếu ớt, số khác sợ hãi đến đông cứng người rồi ngất đi. Sau khi mọi sự đã rồi, họ hoàn toàn giấu nhẹm chuyện đó, có người còn bị gã dọa nạt, thao túng một thời gian dài cho đến khi hết hứng.

   Thế mà con đĩ đực này lại ngang nhiên làm gãy mũi gã. Ngang nhiên chạy thoát được. Ngang nhiên ngồi đây vạch mặt gã.

   Đầu gã nóng lên phừng phừng, gã chỉ muốn lao đến bóp cổ rồi nghiền nát người con trai trước mặt. Nhưng, hỡi ôi, ai mà chẳng tiếc cái gương mặt xinh đẹp kia. Burgdin chau mày tỏ vẻ hối lỗi, thấp giọng như dỗ dành:

"Tôi thật sự không cố ý đâu. Thật đấy, Killer à..."

"Ngậm mẹ cái mồm vào. Cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

   Đến nước này thì gã thực sự điên tiết lên rồi. Tên nghịch tử nhếch môi cười khẩy, rút từ trong túi quần ra một tờ hóa đơn rồi đáp vào mặt người tóc vàng.

"Được thôi, bé à. Mạnh mồm gớm nhỉ. Thế thì bồi thường tiền viện phí cho tao đi. Mày đã làm gãy mũi của tao đấy."

   Killer cầm tờ hóa đơn lên. Trên đó ghi rõ hàng chữ 10 triệu Belly, còn có con dấu của bệnh viện. Cậu vò nát tờ giấy, nạt lại:

"Một cái mũi 10 triệu Belly? Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?"

"Đúng là tư duy của lũ nhà nghèo hạ đẳng. Mày nghĩ tao đi khám ở trạm xá tỉnh chắc? Bệnh viện nhà tao toàn thuộc hàng cao cấp, chuyên khám cho các chính trị gia cả. Mày nghĩ 10 triệu đã là cao rồi ư? Chỉ bằng một hạt cát trong cái bể tiền của Burgdin này thôi!"

   Gã tiếp tục dọa nạt:

"Mày nghĩ mày sẽ thoát được tao sao, hả con chó? Tao có thể làm cho nhà mày nợ cả tỉ bạc chỉ bằng một cú điện thoại đấy. Minh chứng mày đánh tao vẫn trên mặt tao đây, còn mày thì sao? Một thằng con trai như mày có gì để nói tao hiếp mày nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro