Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy chỉ vì một điều gì đó, cô biết việc Leon nhận thức rõ bản thân bị virus thao túng sẽ mang ý nghĩa như thế nào đối với anh, bọn chúng yêu cầu một đặc vụ thuộc tổ chức giữ gìn hòa bình an ninh Hoa Kỳ thu giữ vũ khí sinh học, bọn chúng đã sử dụng anh như một vũ khí.

Ada cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại đi động, những điểm sáng trên bản đồ đang di chuyển rất nhanh, việc lắp đặt thiết bị theo dõi dưới gầm ô tô của đối phương trước đó quả là một quyết định vô cùng đúng đắn. Cô nghĩ, trong khi cố gắng duy trì tư duy tỉnh táo của mình. Cô lái một chiếc xe dự phòng khác được giấu kín bên ngoài căn cứ, duy trì một khoảng cách an toàn và đuổi theo sau.

Sau khi thực hiện cuộc tấn công này, anh ấy có thể bị truy nã hoặc có thể không, dù sao một đặc vụ thuộc về DSO đã thực sự bị giam giữ bên trong căn cứ, với tính chất không công khai của các dự án nghiên cứu vũ khí sinh học cùng virus, nếu chính phủ Nam Phi thực sự muốn hành động, bọn họ chỉ có thể tiến hành điều tra một cách kín đáo.

Điểm sáng dừng lại tại một địa điểm bỏ hoang ở rìa thành phố sau khi đi vòng qua một vài con đường mòn, các loại suy đoán lóe lên trong đầu Ada, cô không quan tâm đến khả năng việc này có thể là một cái bẫy, mà đạp ga tăng tốc về phía trước, chiếc ô tô màu đen đỗ trên bãi đất trống vừa đúng lúc cô đến thì phát nổ, khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

Dĩ nhiên rồi, phá hủy phương tiện, biện pháp thông dụng cơ bản nhất. Tuyệt, điều này ít nhất nói cho cô biết đối phương cực kỳ dư dả kinh phí, Ada đảo tay lái đem ô tô quay đầu, đồng thời nó cũng nói cho cô biết rằng manh mối đã bị đứt đoạn. Sau đó, cô vội vã đến khách sạn mà đối phương từng ở, như trong dự đoán, bọn họ đã không còn ở lại đó nữa.

Cô không chắc liệu những người đó sẽ tiếp tục trốn ở Nam Phi hay quay trở lại Hoa Kỳ với các mẫu virus, nhưng bất kể đối phương lựa chọn phương án nào, việc truy tìm tung tích của bọn họ sẽ phải cần đến một khoảng thời gian đáng kể, việc này cũng biểu thị cô không có cách nào có thể ngay lập tức trợ giúp viên đặc vụ đang bị virus khống chế. Nghĩ đến điều này làm cô khó chịu một cách không thể kiểm soát được, còn lý trí của cô thì ngăn cản cô đi thẳng đến sân bay hoặc lượn vài vòng quanh thành phố.

Cô đổi sang một khách sạn hẻo lánh hơn, tất nhiên là bởi vì cô không có lực lượng vũ trang với hỏa lực đầy đủ như của đối phương, cũng không có may bay tư nhân để bay thẳng về nhà. Ada đem hành lý đặt vào góc phòng, cô đột ngột mở rèm cửa sổ ra xem xét tình hình bên ngoài, sau khi đảm bảo an toàn mới đóng lại, không để bất kỳ tia sáng nào lọt vào.

Lúc này cơn mệt mỏi mới bao trùm, cô treo lên dây xích cửa, đi vào phòng tắm với một bộ quần áo mới. Đối mặt với tấm gương, cô nhìn thấy những dấu tay thâm tím trên cổ mình, và cô vẫn còn nhớ rõ như in cảm giác ngột ngạt và hoang mang khi Leon siết chặt các ngón tay của anh. Cô chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử thực sự với đối phương, mặc dù những cuộc đối đầu trước đó của họ tràn ngập cảm giác nguy cơ khiến adrenaline tăng lên, nhưng sự trêu chọc vẫn chiếm giữ một phần lớn. Cả hai đều phi thường rõ ràng rằng đối phương sẽ không bao giờ bóp cò và thoải mái tận hưởng những cuộc giằng co vui đùa như vậy.

Ngoại trừ vết bầm tím trên cổ, cô không có vết thương nào khác, chiếc áo chống đạn đã ngăn cản rất tốt những viên đạn bay về phía cô, mà Leon, từ đầu đến cuối, ngoại trừ cuộc tấn công bởi vì tức giận sau khi liên tục bị cô quấy rầy, còn lại toàn bộ hành động của anh chỉ là trạng thái phòng thủ cơ bản nhất. Chính cô mới là người đã bắn xuyên qua cánh tay và đâm vào bụng của Leon.

Sau khi sắp xếp đơn giản, cô đặt vé máy bay trở về nước Mỹ, cũng dự định tìm hiểu một số tin tức từ nhà tuyển dụng của mình, cô không có thời gian để tiến hành những cuộc điều tra riêng lẻ.

Cô cầm điện thoại di động lên, đang định bấm số của đối phương thì tiếng gõ cửa đồng thời vang lên.

"Dịch vụ phòng."

Ada bước nhanh về phía trước, dùng mắt mèo nhìn ra bên ngoài, cô đã bật chế độ 'Không Làm Phiền' cho nên đối phương không có nhấn chuông cửa. Mà dưới loại tình huống này, cô cũng không cần phải tốn thời gian suy đoán để biết mục đích chuyến thăm của đối phương, nhưng cô không ngờ tới bọn chúng chẳng những không có ý định rời đi, ngược lại âm mưu tập kích cô.

Cô không trả lời.

Giây tiếp theo, cánh cửa bị đá văng, một chai bom cồn được ném vào. Đã sớm đề phòng, Ada, ngay lập tức lùi về bên phải để tránh quả bom, rồi bóp cò. Kẻ thù trong bộ đồng phục bồi bàn ngã xuống đất, lỗ đạn ngay giữa trán khiến hắn không kịp phát ra tiếng kêu cứu nào.

Ngọn lửa do quả bom gây ra bắt đầu lan rộng trong phòng, chuông báo động của khách sạn vang lên chói tai, Ada có chút cảm kích vì mình đã để cây nỏ cùng những vũ khí khác lưu lại trong xe. Cô lao ra ngoài hành lang, rất nhiều viên đạn lấy cô làm mục tiêu bắn tới, hỏa lực dày đặc của đối phương dễ dàng áp chế cô, ép cô lùi dần về phía cuối hành lang.

Kẻ thù đang tới gần cô, Ada quay đầu lại và liếc nhìn ô cửa sổ cao từ trần đến sàn phía sau lưng, không chút do dự lao ra ngoài. Cô chĩa súng bắn dây vào một tòa nhà khác bên cạnh, dự định trực tiếp đáp xuống đường, xe ô tô của cô vẫn đậu ở ven đường——

Viên đạn sượt qua bắp đùi cô.

Cơn đau rát khiến Ada vừa mới đáp xuống đất, loạng choạng vài bước rồi mới đứng vững, lẽ ra cô phải đoán trước rằng đối phương sẽ triển khai tay súng bắn tỉa ở bên ngoài——cô mở cửa tài xế và nhìn thấy qua gương chiếu hậu, một tay súng bắn tỉa ló ra từ ô cửa sổ trời của một chiếc xe, đang nhắm vào cô, mái tóc vàng hoe quá dài che khuất con mắt bên phải của anh ta.

Leon, không nghi ngờ gì nữa.

Cô khởi động xe, những kẻ thù lao ra khỏi khách sạn khiến cô không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều đó. Cô nhìn thấy kẻ thù đưa súng phóng lựu cho Leon, và đối phương trực tiếp nhắm vào cô ngay sau khi lấy nó——cô xoay vô lăng để tránh một vài quả lựu đạn có thể thổi bay mình, cô chú ý đến tư thế không được tự nhiên của Leon, mẹ kiếp, bọn chúng thậm chí không quan tâm đến vết thương của đặc vụ——cô nắm chặt tay lái, nhiều lần cô muốn quay đầu để đâm vào chiếc xe mà Leon đang ở, sau đó dùng súng bắn dây trong lúc đối phương bối rối đưa anh đi, nhưng lý trí luôn chiếm ưu thế, cô không bao giờ đưa ra quyết định với xác suất thành công quá thấp hoặc không có gì đảm bảo sẽ làm được.

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi bên tai họ, Ada vòng qua mấy cái chướng ngại vật trên mặt đất và tiến về vùng ngoại ô. Kỹ năng lái xe của cô cực kỳ khéo léo trong việc né tránh các đòn tấn công của kẻ thù, cô không biết mình phỏng đoán có chính xác hay không nhưng Leon dường như không thể hiện được phong độ thường ngày của mình, thậm chí đôi lúc anh còn bắn lựu đạn vào thân cây bên đường.

Cô nhìn Leon lần cuối trước khi rẽ vào góc cua, anh bị kẻ thù của mình thô bạo kéo trở lại xe——bọn họ dường như có tranh chấp gì đó, nhưng cô không thể phân tâm để tìm hiểu thêm về điều này. Cô đạp ga nhanh chóng rời đi trước khi cảnh sát đến, cô đoán sở dĩ bên kia muốn bịt miệng cô một phần là do cô đã điều tra về họ, một phần là do nhà tuyển dụng của cô.

Lần này cô tỏ ra thận trọng hơn trước, sau khi chắc chắn không còn ai đuổi kịp, cô rẽ sang phương hướng ngược lại với ban đầu rồi tiếp tục cho xe đi về phía vùng ngoại ô. Cô đối với tình huống của Leon có chút lo lắng, nhưng muốn đem anh tách ra khỏi đám người đó thì cần phải có được một cơ hội cùng hỏa lực mạnh hơn, chờ sau khi bọn họ quay trở về nước Mỹ thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bốn phía lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

Cô đỗ xe gần một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô và bắt đầu kiểm tra vết thương trên đùi. Sau khi nhận được mệnh lệnh tấn công, Leon cũng không có bắn hạ cô, điều này tạo thành sự khác biệt rõ ràng so với những kẻ thù khác. Cô chỉ đơn giản xử lý vết thương một chút, lấy từ dưới ghế phụ ra một chai nước khoáng, vặn nắp chai uống mấy ngụm. Sau lần thất bại này, cô cho rằng những người đó có lẽ sẽ rất nhanh chóng rời khỏi Nam Phi, giả sử bọn họ có bị bắt lại, thì cũng rất dễ dàng để tìm được lý do thoát tội, diễn tập, hoặc là thứ gì đó khác, cô dám đánh cược đối phương phải có một mối quan hệ nhất định với người bên trong chính phủ

Tiếng chuông điện thoại di động nhanh chóng phá vỡ sự im lặng trong xe.

"Có vẻ như nhiệm vụ của cô lại thất bại rồi." Đối phương không kịp chờ đợi giễu cợt nói ngay khi Ada bắt máy, hai lần thất bại liên tiếp không giống với năng lực của một điệp viên chuyên nghiệp. "Tôi nghĩ cô hẳn rất rõ ràng về tầm quan trọng của mẫu vật này đối với chúng tôi...Tất nhiên, chúng tôi cũng tin tưởng vào năng lực của cô rất nhiều, nhưng nhiệm vụ lần này áng chừng vượt quá khả năng của cô."

"Các vị giám sát tôi, nhưng ngay cả một cái căn cứ nhỏ cũng không tiến vào được?" Ada mặt không biểu tình cười lạnh một tiếng, nếu không phải xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, giờ này cô hẳn đã thu được phần mẫu vật đó vào tay, "Tôi rất muốn biết lý do tại sao các vị lại khao khát mẫu vật đó đến vậy——liệu nó có thể hay không liên quan đến loại virus mà các vị đang phát triển."

"Tôi không cần biết cô đã điều tra ra bao nhiêu, nhưng thăm dò bí mật riêng tư của chủ nhân không phải là một phần công việc của cô." Đề tài nhạy cảm khiến đối phương càng thêm thận trọng, thiếu chút nữa đã thốt ra lời uy hiếp.

"Vậy thì chuyển đề tài đi." Cô nghiêng đầu, áp mặt vào vô lăng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về phía khung cảnh trống trải hoang vu thuộc về vùng ngoại thành, "Có lẽ các vị có thể nói cho tôi biết về 'đối thủ' của mình, tôi không thích gặp phải tình cảnh bị truy sát trong khi vẫn không biết rõ kẻ thù là ai."

"Chỉ là mấy tên hề tự cao tự đại mà thôi." Đối phương mơ hồ trả lời.

"Vậy là xung đột nội bộ? Có vẻ như những gì các vị mất đi không chỉ là một phần quyền lực và vốn chủ sở hữu." Ada cong môi trước sự im lặng đột ngột của đối phương, điều đó có nghĩa là cô đã đoán đúng, "Còn có virus."

Cô kiên nhẫn chờ đợi, nuốt xuống nhiều lời mỉa mai hơn, cô còn phải lấy thêm tin tức từ đối phương, hiện tại chọc giận anh ta không phải phương pháp khôn ngoan. Hay những gì cô vừa nói đã đủ khiến đối phương tức giận?

"...virus được phát triển có những lỗ hổng quan trọng, vì vậy chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp để có thể xử lý các sai sót trước đối phương, như tôi từng nói, những tư liệu cùng mẫu vật đó sẽ là chìa khóa." Sau gần mười phút im lặng, cảm giác giống như đang tiến hành một phen so sách giữa lợi và hại, đối phương mới nói một cách đơn giản ra tình huống thực tế. Việc che giấu tất nhiên trọng yếu, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng gián điệp quốc tế vạch mặt, huống chi bọn hắn đã sớm có kế hoạch khác.

"Nếu đã từng là cộng sự, các vị hẳn rất rõ ràng trụ sở chính của bọn họ nằm ở đâu." Một ý nghĩ nguy hiểm nhưng đáng giá lướt qua đầu cô.

"Chúng tôi sẽ đem địa chỉ điều tra được giao cho cô." Nhà tuyển dụng trong nháy mắt hiểu được kế hoạch của Ada, rất dễ dàng đồng ý, anh ta chỉ cần lấy được thứ mình muốn, không cần phải quan tâm đến chuyện nữ gián điệp sử dụng đến phương pháp nào.

"Giữa hai bên không còn bất luận quan hệ hợp tác nào nữa đúng không?" Trước khi đối phương định cúp điện thoại, cô xác nhận lại lần nữa, giọng điệu có lẽ mang theo chút thù địch, điều này nhắc nhở đối phương về tính chất nguy hiểm của nữ gián điệp, và một lần nữa làm căng thẳng giây thần kinh đang thả lỏng của anh ta.

"Có vẻ như cô vẫn còn cảm thấy bất mãn vì bọn họ đã phá hỏng nhiệm vụ của mình." Đối phương đoán, trong khi phớt lờ trách nhiệm của bọn họ đối với sự thất bại trong nhiệm vụ của nữ gián điệp——che giấu tất cả thông tin.

"Không," cô khẽ cười, âm lượng nhỏ lại, giọng điệu dịu đi, "chỉ là thù oán cá nhân thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro