Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh lúc này giống như đang vẫy lên cái đuôi mà suốt từ nãy đến giờ chỉ luôn cụp xuống——giả sử như anh có một cái đuôi. Ada nghĩ, rồi tự vì suy nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười.

"Bọn chúng ngược lại rất tin tưởng anh, thậm chí còn yên tâm để cho anh giữ virus?" Sau khi biết được rằng mình không cần phải kéo theo cơ thể đầy sẹo quay trở lại trụ sở của kẻ thù nữa, Ada để bản thân thả lỏng rồi nằm lại xuống giường. Có trời mới biết cô muốn nhanh chóng kết thúc công việc này rồi đưa khách hàng vào danh sách đen đến mức nào.

"Bọn chúng chỉ là yên tâm để tôi đợi tại phòng thí nghiệm." Hình ảnh anh đột nhiên tỉnh táo lại sau sự kiểm soát vô tận vì cái tên Ada hiện lên trong đầu Leon, cảm ơn vì sự chuyên nghiệp theo phản xạ khi anh đã không quên cầm theo mẫu virus này, nhưng điều này cũng không đem lại cho anh quá nhiều an ủi, nếu như tốc độ của anh có thể nhanh hơn một chút, kịp thời trốn khỏi nơi đó trước khi lại bị đối phương khống chế, Ada tự nhiên sẽ không cần phải đối mặt với anh để rồi khắp người máu me đầm đìa vết thương.

"Phòng thí nghiệm?" Ada thấp giọng lặp lại, "Nghe nói loại virus này tồn tại một số khuyết điểm," cô dùng ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn người đặc vụ vẫn như trước không có tinh thần, tại nội tâm bắt đầu chúc mừng chính mình vì đã lựa chọn phương pháp mạo hiểm cùng phách lối nhất nhưng lại đem về kết quả tốt nhất, lại nghĩ đến nếu như cô có thể lái trực thăng quay trở lại cho nổ tung tòa nhà đó, với liều lượng thuốc nổ thậm chí sẽ không để lại một chút cặn bã nào thì chắn chắn cô sẽ còn cảm thấy tốt hơn nữa. "Bọn chúng sử dụng anh để tiếp tục nghiên cứu virus?"

"Tôi nghĩ bọn chúng vẫn chưa thể hoàn thiện loại virus đó." Leon nhún vai, nhớ lại hình ảnh anh từng bị trói trên một chiếc ghế còn cơ thể thì cắm đầy các thiết bị, " Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng tôi cá là loại virus sau khi được hoàn thiện sẽ không dễ dàng để đánh thức được một người đã bị kiểm soát." Giả thiết này khiến chính anh co rúm người lại.

"Có vẻ như anh cũng sẽ không dễ dàng giao ra mẫu vật." Ada im lặng một lúc, đưa chủ đề đến bờ vực nguy hiểm, lấy mẫu vật từ Leon rất dễ dàng, điều kiện tiên quyết người nằm trên giường bởi vì phát sốt sau phẫu thuật không phải là cô. Tất nhiên, cô có thể lợi dụng tâm lý áy náy của người đặc vụ...... nhưng cô thực sự không muốn làm điều đó, bởi anh dường như cũng đã đủ tự trách mình.

"Tôi phải giao lại mẫu vật này cho chính phủ, hoặc trực tiếp tiêu hủy nó." Giọng điệu của anh biến đổi trở lại sự bình tĩnh và trầm ổn thuộc về một đặc vụ, cộng thêm một chút không xác định thăm dò. Anh nghĩ có lẽ Ada thực sự có thể ảnh hưởng đến quan điểm của anh, với tất cả mớ hỗn độn chết tiệt đang diễn ra này, "Chúng ta không biết liệu có còn ai khác đã bị nhiễm bệnh hay không, điều đầu tiên sẽ là lựa chọn tốt nhất."

"Anh xác định có thể thành công lấy tư cách đặc vụ liên hệ với bọn họ mà không phải tội phạm truy nã?" Ada không khỏi cười lạnh chế nhạo, nhưng ánh mắt của người đặc vụ rất nhanh lại để cho cô cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời, virus khống chế anh làm ra những sự tình đi ngược lại với mọi thứ mà anh đã cố gắng làm sau khi trở thành một đặc vụ, "Tôi có thể nhận ra có điều gì đó không ổn với anh trong nháy mắt nhưng bọn họ thì không."

"Tôi biết, nhưng dù sao tôi cũng phải thử." Anh lẩm bẩm đáp lại, đây không phải lần đầu tiên anh bị truy nã. Hơn nữa toàn bộ chuyện này cũng sẽ không ngừng lại sau khi anh thoát được ra khỏi khống chế, anh cần tiếp tục công việc điều tra của mình, mẫu virus có thể cho anh thêm cơ hội cùng thời gian.

"Được rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi." Ada nhượng bộ sau khi đưa tay lên xoa xoa thái dương vì đau đầu, đối phương đặc biệt cố chấp đối với vũ khí sinh học, cô biết rất rõ điều này, từ mười năm trước đã luôn như vậy, với lại cô bây giờ thực sự không có tinh lực để cùng đặc vụ giằng co.

Leon lại lần nữa trở nên trầm mặc trước lời nói của cô, nhưng anh cũng không có lấy đi mẫu virus được đặt trên bàn làm việc. Anh chỉ ngây người đứng đó nhìn Ada nằm trên giường một lúc rồi quay người định đi ra khỏi phòng ngủ.

"Anh không định giải thích về mùi rượu trên người tôi sao?" Ada nhíu mày, một lần nữa lên tiếng ngăn cản hành động kế tiếp của đối phương, khuôn mặt cô lộ ra vẻ chán ghét, câu hỏi này đại khái là điều đầu tiên xuất hiện ở trong đầu cô ngay khi cô tỉnh lại. "Khử trùng trước khi khâu vết thương không cần phải lãng phí nhiều rượu đến như vậy."

Bây giờ cô có mùi như thể bị ném vào một cái bồn chứa đầy rượu rồi được vớt lên sau khi ngâm mình trong đó.

"Em sốt cao như vậy, cho nên tôi chỉ có thể dùng biện pháp này giúp em nhanh chóng hạ nhiệt." Leon cố hết sức bình tĩnh trả lời, anh nhìn chằm chằm vào ly nước trên tủ đầu giường, giả vờ như mình bị hoa văn trên đó hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

"Vậy ra đó là lý do khiến tôi bây giờ chỉ còn lại mỗi đồ lót?" Cô thay đổi giọng điệu và khẽ cười thầm khi trêu chọc đôi tai đỏ ửng của Leon.

"Tôi cũng phải giúp em khâu lại vết thương và thay băng." Leon dừng một chút, một hơi liền mạch nhanh chóng giải thích, tại tình huống khẩn cấp anh căn bản không thể quá chú ý, hơn nữa anh cho rằng hai người bọn họ đã đủ thân mật với nhau. Anh liếc nhìn đôi mắt màu nâu vàng tràn ngập ý cười của đối phương, được rồi, câu cuối cùng anh hẳn là không có nói sai.

Cô đương nhiên biết rõ điều này, Ada nhún vai trong lòng, cô thích nhìn bộ dạng Leon bối rối không biết có nên đáp lại lời cô hay không, so với vẻ mặt áy náy của anh vài phút trước thì tốt hơn nhiều. Cô khẽ cười thêm mấy tiếng, rồi hít vào một hơi thật sâu trong cơn đau nhói của vết thương bị kéo ra.

Tỉnh lại được một lúc, chờ đợi cô là cơn đau không thể chịu nổi, nằm trên giường sẽ khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cái bụng đói cồn cào của cô sẽ không chấp nhận điều này, cô đã hôn mê trong hai ngày, và cô thực sự không có được một bữa ăn tử tế trong mấy ngày vừa qua, chưa kể trên người cô lúc này còn nồng nặc mùi rượu, mặc dù không quá gay mũi nhưng vẫn như cũ khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô bắt đầu thử cố gắng đứng dậy và ra khỏi giường, cô phải đi vệ sinh cơ thể trước khi nghĩ đến việc xoa dịu dạ dày của mình, điều này là chắc chắn. Tuy nhiên, việc này có thể hơi khó khăn đối với cô, người bị thương nặng và mới chỉ có hai ngày nghỉ ngơi vội vàng. Tổn thương chồng chất do vết thương cũ cùng vết thương mới tạo thành không thể nào chỉ dùng một số loại thuốc liền có thể giải quyết êm đẹp.

Vết thương ở chân không còn đau như khi đột nhập vào trụ sở của kẻ địch, nhưng cơn chóng mặt khi đứng dậy vẫn khiến cô loạng choạng. Người đặc vụ đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng, đối phương thốt ra một từ đơn âm vô nghĩa như thể anh muốn nói điều gì đó. Ada đứng tại chỗ và chờ đợi hơn mười giây, sau đó quyết định tiếp tục kế hoạch của mình khi không nhận được thêm thông tin gì từ đối phương.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Leon, cô còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong đó thì đã bị đối phương ôm vào trong ngực, anh nâng ngang hông cô và đem cô bế lên.

"Có vẻ như em muốn đi vệ sinh cơ thể, phải không?" anh thấp giọng lầu bầu, Ada nghĩ rằng anh có thể vẫn cảm thấy tội lỗi vì cuộc tấn công khi anh không kiểm soát được mình, cô nắm lấy tay áo của Leon để giữ thăng bằng, do dự một lúc vẫn là để cơ thể thả lỏng dựa vào người anh. Cô không thích được chiếu cố sau khi bị thương, nhưng rõ ràng là bây giờ cô có thể dùng điều này như một phương pháp để xoa dịu người đặc vụ đang bất an.

Sau khi Leon giúp Ada cởi quần áo lót, anh đặt cô vào bồn tắm, anh tháo vòi hoa sen treo trên tường rồi đặt xuống bên cạnh bồn tắm, anh quay người lại để tìm chai sữa tắm và đặt nó xuống đất cách đó không xa, làm xong tất cả mọi thứ anh vẫn không hề rời đi.

Ada giơ tay nắm lấy vòi hoa sen, vết khâu đau nhói khiến cô run lên, cô mở nước nóng, và Leon đã nhanh chóng tiến đến phía trước mặt cô. Đối phương kiên quyết lấy lại vòi hoa sen từ trong tay cô, dự định sẽ tiếp quản công việc vệ sinh mà Ada sắp sửa bắt đầu.

Nước ấm chảy xuôi theo cổ và trượt xuống lưng cô. Bàn tay Leon thận trọng vuốt ve làn da của cô, đây có lẽ là giây phút thư thái nhất mà cô cảm nhận được trong mấy ngày qua, ngay cả cảm giác đau nhói do nước chạm vào vết thương cũng bớt khó chịu hơn trước. Cô nghĩ về điều đó, cảm thấy bàn tay Leon nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc của cô theo làn nước, cô nhắm mắt lại và lựa chọn dung túng cho mọi động tác của anh.

Hai mươi phút sau, Leon rửa sạch bọt nước trên người Ada, anh có chút vui mừng vì đã không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào đến từ đối phương. Anh chạm vào vết bầm xanh trên cổ Ada đang dần mờ đi, ngón tay có chút cứng ngắc. Hơn mười năm trước, khi anh không thể giữ được Ada, điều đó đã trở thành cơn ác mộng sâu sắc nhất của anh, nhưng ba ngày trước, anh lại tàn nhẫn ném cô ra khỏi rìa của tòa nhà, anh đã buộc Ada phải quay lại với ký ức khi cô bị rơi từ trên cao xuống dưới sự bức ép của chính kẻ thù.

Anh thực sự không thể kiểm soát được hành vi của mình vào thời điểm đó, nhưng hình ảnh đó vẫn luôn tái hiện một cách rõ ràng trong tâm trí anh——nó khiến anh đặc biệt thống khổ.

"Còn muốn tiếp tục cho tôi thêm lời xin lỗi sao?" Anh đánh vỡ trầm mặc của Leon trước khi anh kịp phát ra tiếng, cô bắt đầu cảm thấy phiền não về người đặc vụ, không rõ đến bao giờ anh mới có thể thoát ra được khỏi tình trạng uể oải tự trách này, "Chỉ cần công việc của tôi còn tiếp tục xoay quanh mẫu virus đó, cho dù anh không bị người khác khống chế, loại tình huống như thế này vẫn có khả năng sẽ xảy ra, tôi sẽ đụng phải những kẻ địch khác, những kẻ địch sẽ không giống như anh nửa đường quay đầu phản bội lại chủ nhân của mình."

"Tôi biết." Một lúc lâu sau, Leon tắt vòi hoa sen và đáp lại bằng một tiếng thở dài, anh rút chiếc khăn tắm được chất chồng bên cạnh bao lấy Ada, rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Anh kiên địch nhìn vào nữ gián điệp đang nhướn mày, thành công hóa giải sự cự tuyệt của đối phương.

Sau khi ôm Ada đến bên giường, anh quay lại và lấy những vật dụng cần thiết từ hộp thuốc đặt bên cạnh bàn làm việc. Anh lấy ra một viên thuốc giảm đau từ trong lọ đưa cho Ada, sau khi cô nuốt xuống, anh liền tháo lớp băng vải đã bị thấm nước ra, giúp cô thay thuốc một lần nữa. Vết thương do đạn bắn ở bắp chân đã bắt đầu khép lại, nhưng vết khâu trên vai đã bị rách vì động tác vừa rồi của Ada, anh lau máu không ngừng rỉ ra và dự định sẽ tiến hành khâu lại vết thương.

"Hy vọng là tôi sẽ được ăn tối sau khi chuyện này kết thúc." Ada cau mày khi Leon bắt đầu tháo những mũi khâu cũ, cố gắng để không tỏ ra quá căng thẳng. Cô chuyển hướng sự chú ý của mình và bắt đầu chủ đề này, nhưng một tay khác vẫn nhịn không được níu chặt lấy chiếc khăn tắm bị ướt một nửa bên cạnh.

"Đồ hộp, tôi tin em sẽ thích." Anh vừa khâu lại vết thương bị rách vừa nói, "Những thứ này trong tủ của em rất nhiều, sắp hết hạn sử dụng, nhưng vấn đề chắc cũng không nghiêm trọng lắm." Anh di chuyển mũi kim nhẹ nhàng nhất có thể, đồng thời đẩy nhanh tốc độ, "Tôi đã kiểm tra chiếc xe và không tìm thấy thiết bị theo dõi, có lẽ tôi có thể đi kiếm một số thứ khác ngon hơn rồi mang về đây."

"Anh luôn có biện pháp biến đồ hộp trở nên thật ngon, đừng làm tôi thất vọng." Ada đáp lại sau khi Leon đã thay xong băng gạc, cô giơ cánh tay còn lại lên quàng qua cổ Leon trước khi anh đứng thẳng dậy, kéo xuống, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng của đối phương. Trước khi virus trong cơ thể Leon được giải quyết hoàn toàn, cô sẽ không mạo hiểm để người đặc vụ rời xa khỏi tầm mắt của mình cho đến khi mọi chuyện kết thúc—— thực lòng cô không muốn để công sức mấy ngày qua của mình bị lãng phí một cách vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro