Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi vòng ra phía sau viện điều dưỡng, không ngờ lối thoát hiểm không hề có bất kỳ cảm biến hay camera giám sát nào, tuy cánh cửa dường như bị bịt kín bằng vài thanh gỗ, nhưng việc này đơn giản và dễ xử lý hơn nhiều so với việc bị hàn toàn bộ lại với nhau, Ada đoán những thanh gỗ không phải mới được đóng gần đây, cô tiến lên trước dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên tấm ván mấy lần, nó đã mục nát nên việc lấy ra sẽ không khó khăn gì.

"Để đó cho tôi." Leon bước đến gần cô với một chiếc xà beng mà anh tìm được ở đâu đó, rất tự giác đảm nhận công việc rắc rối này. Anh nhét một đầu của chiếc xà beng vào khe hở giữa những thanh gỗ, gần như không cần tốn sức, mùn cưa cùng tro bụi nương theo từng tiếng đứt gãy trong nháy mắt bay tới trước mặt anh.

Anh thử đẩy cửa và nó đã bị khóa lại, trong dự liệu, anh nghĩ, nhưng mở ra cũng sẽ không quá khó khăn. Anh lùi lại mấy bước, dưới ánh mắt hứng thú của Ada, lựa chọn trực tiếp dùng bạo lực đá mạnh vào ổ khóa. Cánh cửa phát ra âm thanh chói tai khi các khớp nối của nó va vào nhau, rồi bất lực đung đưa mở ra một khe hẹp.

"Tôi tưởng anh sẽ chọn cách cạy khóa." Ada nhướn mày trước hành vi bạo lực của đối phương, đồng thời cảm thấy trấn động trước sức mạnh đôi chân của người đặc vụ, đôi chân đó có thể dễ dàng đá tung cánh cửa sắt, đá bay zombie không chớp mắt, còn điều gì mà nó không thể làm được?

"Quá phiền phức." Người đặc vụ không biết Ada đang thầm cảm thán nhanh chóng giải thích. Dù sao cả tòa nhà này vốn đã đổ nát, có hư hại thêm một cánh cửa cũng không phải vấn đề......huống chi anh không cần phải tốn tiền đền bù cho việc đó. Trong khi đang biện minh lý do cho việc mình không thành thạo kỹ năng mở khóa, anh thận trọng từ từ đẩy cánh cửa thoát hiểm ra.

Những người nhiễm bệnh nghe thấy âm thanh liền lao về phía Leon ngay khi cánh cửa mở ra, người đặc vụ sớm đã cảnh giác vung xà beng trong tay đập vào đầu người nhiễm bệnh gần mình nhất, chất não trộn lẫn với máu cùng nhau phun ra ngoài, buộc Leon phải lùi lại một bước để tránh, anh đồng thời ném chiếc xà beng đi như một thanh lao, cắm thẳng vào đầu một tên khác đang lao tới gần.

"Ở đây cũng không an toàn hơn trong thị trấn bao nhiêu." Anh nói rồi đi trước Ada, do dự có nên nhặt lại xà beng hay không, rồi anh thở dài, những người nhiễm bệnh ở đây rất nhạy cảm với âm thanh, chúng có phương thức gọi đồng bọn rất độc đáo, xà beng sẽ là sự lựa chọn tốt hơn súng. Anh rút chiếc xà beng ra khỏi đầu thi thể, giũ gần hết máu đen dính trên nó.

Ada ậm ừ đồng tình, dây thần kinh căng thẳng khiến cô mất đi bộ dáng nhàn nhã ban đầu. Bước chân thỉnh thoảng vẫn sẽ dẫm lên vết máu chưa khô còn dính trên sàn dù cô có cố gắng tránh né đến đâu. Khi cô tận dụng ánh sàng từ đèn pin của Leon để nhìn về phía trước, cô có thể trông thấy những thi thể dựa người vào tường, hay quỳ trên mặt đất trong tư thế vặn vẹo đau đớn, hầu hết bọn họ đều đã bị moi ruột, thi thể trống rỗng không một nội tạng——có lẽ phần lớn đều đã bị virus biến đổi thành máu, cô căm ghét nhíu mày.

Mà Leon tựa hồ không hề để ý chút nào đến những thi thể đang thối rữa, anh ngồi xổm xuống trước mặt một người, đưa tay lục lọi trong túi của người kia, nhưng không thu hoạch được gì nhiều, chỉ có cái tên khó có thể nhận dạng trên tấm thẻ ID. Anh đứng dậy, lắc đầu với Ada rồi tiếp tục bước về phía trước.

"Điều này có vẻ giống..." Leon ngập ngừng, anh chú ý tới đống dược phẩm nằm rải rác một cách bất thường, đồ đạc cùng thiết bị y tế ngổn ngang như thể từng trải qua một vụ cướp, hình ảnh khiến anh liên tưởng đến một vụ bạo loạn khi những người trong viện điều dưỡng tuyệt vọng tìm cách trốn thoát ra khỏi nơi này. Anh quay lại nhìn Ada, sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé mở bên cạnh mình.

Một bệnh nhân bị trói vào giường, nhìn dáng vẻ hiện tại thì triệu chứng cũng giống như những người nhiễm bệnh mà họ đã gặp trước đây. Đầu giường trống rỗng một cách bất thường, Leon đoán vị trí đó trước đây đã từng được dùng để đặt các dụng cụ. "Xem tôi tìm được gì này." Anh khịt mũi, cầm tập tài liệu đặt trên bàn cạnh giường lên, rồi mở nó ra. "Ngày đầu tiên, đối tượng thí nghiệm thể hiện rất tốt......hành vi của đối tượng bắt đầu trở nên chậm chạp, chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức để ngăn cản triệu chứng nôn ra máu của đối tượng......nội tạng của đối tượng bắt đầu bị ăn mòn một cách bất thường, đó không phải là điều chúng tôi mong muốn......chúng tôi vừa tìm được một người khác tham gia thí nghiệm......hắn ta đã trốn thoát, chúng tôi phải——"

Leon lẩm bẩm những từ gần như không thể đọc rõ ràng, anh quay đầu lại và tập trung ánh mắt vào một chiếc giường trống khác, "Bọn chúng đã lợi dụng danh nghĩa của viện điều dưỡng để tiến hành các thí nghiệm, cuối cùng khiến virus trở nên kiểm soát." Anh gắt gao nắm chặt tờ giấy ghi chép được anh lấy ra khỏi tập tài liệu, "Bọn chúng thế nhưng lại không khống chế tình hình, cứ như vậy bỏ mặc virus lây nhiễm ra toàn bộ thị trấn."

"Có lẽ bọn chúng cho rằng những cư dân đó đã mất đi giá trị sau khi khoáng sản được khai thác hết?" Ada đoán

"Chưa kể đến việc những người bị nhiễm sẽ xuất hiện sự phục tùng ngoài ý muốn." Leon âm trầm nói, vò tờ giấy trong tay thành một cục, sau đó lại cẩn thận mở ra, gấp lại cùng với các báo cáo dữ liệu khác nằm trong tập tài liệu đem bỏ vào túi của mình. Những thứ này có thể được cung cấp như một phần bằng chứng, anh nghĩ, giúp họ kết tội người đứng sau hòn đảo tư nhân này.

"Vậy chính xác thì bọn chúng đã mang thiết bị đi đâu?" Sau khi rời khỏi căn phòng, Leon không nhịn được hỏi, viện điều dưỡng đổ nát này nhìn qua không giống như là căn cứ nghiên cứu bí mật, từ lúc đột nhập vào cho đến nay, bọn họ chẳng phát hiện được gì ngoại trừ giải quyết một vài người nhiễm bệnh.

"Có lẽ nằm bên dưới tòa nhà." Ada thuận miệng nói khi cô đứng ở quầy lễ tân kiểm tra các loại giấy tờ cùng đơn đăng ký, "Mọi người đều như vậy, không phải nơi cao nhất thì cũng là nơi thấp nhất."

"Thang máy, tuyệt vời, tôi bắt đầu chán ghét thứ này rồi." Anh liếc nhìn chiếc thang máy sau đó tiến lại gần Ada để xem cô đang đọc gì, nhưng đối phương đã đóng cuốn sổ lại ngay khi anh đến gần. Cô nhảy vào quầy lễ tân trước biểu tình bất mãn của Leon, cúi người tìm thứ gì đó trong ngăn kéo bên dưới, "Chuyện gì?" anh không nhịn được hỏi.

"Không thích thang máy? Tôi cho là đường ống đổ rác rất hoan nghênh anh." Ada ném chùm chìa khóa cùng thẻ từ lên mặt bàn quầy lễ tân rồi nói. Leon có thể thề rằng nụ cười nhẹ trên mặt cô chắc chắn mang theo hàm nghĩa mỉa mai, thành thật mà nói, anh đã không ít lần bị nữ gián điệp cười nhạo về phương thức này của mình.

"Ha, sau ngần nấy thời gian họ vẫn để chìa khóa ở quầy lễ tân?" Leon giơ chùm chìa khóa lên trước mặt, giễu cợt nói, phần lớn mọi thứ trong viện điều dưỡng này đều đã bị hủy hoại theo thời gian, nếu chỉ là một cánh cửa, không có gì mà một cú đá không thể giải quyết được.

"Tôi khẳng định anh chưa cẩn thận quan sát thứ này." Ada vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, kiểu dáng giống hệt với phong cách của những người lính đánh thuê mà họ đã từng đụng độ trước đó, chưa kể đến việc trông chùm chìa khóa và thẻ từ còn mới đến không ngờ. Đây không phải manh mối mà bình thường người đặc vụ sẽ bỏ qua, cô có chút lo lắng nghĩ khi nhìn đối phương, cô cảm thấy mình có thể lý giải được điều này, không ai có thể ổn định về mặt cảm xúc và lấy lại được trạng thái tốt như ban đầu sau khi bị lôi kéo phải làm những việc trái ngước với những gì mà họ đã kiên quyết giữ vững hơn mười năm qua, để rồi sau đó biết được mình suýt chút nữa đã trở thành một nạn nhân như những người nhiễm bệnh xung quanh, trạng thái cùng tâm trạng của anh tất nhiên sẽ không thể tốt đẹp.

"Cái gì?" Leon nghiêng đầu khó hiểu trước ánh mắt của Ada.

"Không có gì." Cô bình tĩnh gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, "Leon!" Cô đột nhiên cao giọng, bám vào mép bàn cố gắng nhảy ra ngoài.

Người đặc vụ có hơi giật mình trước thái độ thay đổi đột ngột của đối phương, nhưng anh nhanh chóng đưa ra phản ứng ngay lập tức, ngay khi người nhiễm bệnh phía sau định ôm lấy mình, trong nháy mắt xoay người né tránh đồng thời vung xà beng bằng cả hai tay đánh vào phần đùi của nó, khi nó mất thăng bằng ngã xuống đất, Leon không ngần ngại sử dụng sức mạnh đem đầu nó một cước dẫm nát như một thói quen.

"Cảm ơn." Anh gật đầu với cô.

Ada chỉ im lặng nhìn Leon, thẳng đến khi sống lưng đối phương không nhịn được một cơn rùng mình, cô mới đem ánh mắt dời đi khi chuẩn bị mở miệng, quyết định sẽ vì sai lầm nhỏ này mà trào phúng anh. Cô đi vòng qua người nhiễm bệnh không đầu nằm trên mặt đất, mượn ánh sáng từ đèn pin tìm kiếm dấu vết vận chuyển các thiết bị. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện ra một vài mảnh vỡ nhỏ trên sàn nhà, đi vài bước dọc theo phương hướng của chúng, không bất ngờ khi ở chỗ ngoặt phát hiện một bức tường bị phá hủy. Mới được phá bỏ gần đây, cô nghĩ khi hướng về phía người đặc vụ vẫy tay.

Hành động này khiến Leon nhớ lại hành vi của mình khi anh từng dùng để gọi một chú chó săn lông vàng trong công viên, anh lắc đầu dừng nghĩ ngợi và lon ton chạy về phía Ada. Không thể không nói, nữ gián điệp một khi không dùng thân phận đối địch xuất hiện trước mặt anh, sẽ luôn là người cực kỳ đáng tin cậy. Anh thở dài trong lòng rồi dừng lại bên cạnh Ada trước thủ thế của cô.

"Con đường này sẽ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng." Anh thì thầm, một hành lang đủ dài hiện ra trước mặt họ, hơn chục người nhiễm bệnh đứng bên trong phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng gõ vang sau mỗi cánh cửa, những người nhiễm bệnh chậm rãi tràn ra khỏi căn phòng sau khi cánh cửa gỗ nặng nề ngã xuống đã nói cho anh biết ý nghĩa của những âm thanh này.

Ada liếc nhanh sang anh, cô tháo khẩu shotgun gắn trên lưng xuống và bắn bay nửa đầu người nhiễm bệnh đứng gần họ nhất, điều này tựa hồ như một tín hiệu, khiến tất cả những người nhiễm bệnh giống như đã hẹn đồng thời quay đầu nhìn về hướng họ, rồi đồng loạt hét lên chạy về phía họ với một tốc độ hoàn toàn khác so với trước đây.

Leon cảm thấy choáng váng trước lựa chọn trực tiếp hiếm có của Ada, nhưng chỉ trong giây lát khi đối phương nổ súng hất văng một người bị nhiễm bệnh nữa ra xa, anh nhanh chóng dùng cả hai tay nắm lấy xà beng lao về phía trước. Quét chân đánh ngã một tên xuống đất, anh dùng xà beng đâm nát đầu của nó, thuận tay rút ra súng lục, chỉ về phương hướng một căn phòng, nổ súng bắn chết một tên đẩy cửa mở thành công nhưng vẫn chưa kịp thoát ra ngoài.

Sau đó anh quay đầu, trùng hợp nhìn thấy Ada lách mình tránh thoát khỏi cú vồ của một người nhiễm bệnh sau đó bắn thẳng vào sống lưng khi hắn ta không thể dừng lại do quán tính——anh chớp mắt trước động tác gọn gàng của nữ gián điệp, rồi dùng hết sức ném xà beng trong tay đi, đóng đinh người nhiễm bệnh cạnh thang máy vào tường. Anh cầm thẻ từ quẹt qua rãnh đặt cạnh nút bấm thang máy, ánh đèn thang máy sáng lên báo hiệu cho việc mở cửa thành công.

Anh nhấn nút đóng cửa ngay lúc chân sau của Ada bước vào, kẹp đứt một trong những bàn tay bị nhiễm trùng đang cố tóm lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro