Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện pháp này có thể xem như một phiên bản đơn giản hơn của thang máy? Leon lo lắng nhìn khẩu súng bắn dây trong tay, không khỏi suy nghĩ lung tung, súng bắn dây của Ada có tốc độ vô cùng nhanh, bọn họ chỉ mất vài giây để đến đích. Cánh cửa thang máy ở địa điểm họ cần đến lúc này đang mở rộng, vận may của bọn họ xem ra vẫn không tệ, Leon thở phào nhẹ nhõm, điều này giúp bọn họ không cần phải tìm cách mở cửa thang máy trong khi đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

Anh hơi thả lỏng vòng tay đang ôm lấy eo Ada và bắt đầu từ từ lắc lư để nữ gián điệp có thể mượn lực nhảy về phía cửa vào. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, Leon vừa nghĩ vừa nhìn xuống con BOW đang không ngừng từ phía dưới bò lên, sức mạnh nặng nề của đối phương khiến anh không thể khống chế được tần suất lắc lư cơ thể.

Sự ăn ý để họ không cần phải trao đổi với nhau quá nhiều, song phương đồng thời tính toán nhịp độ trong lòng, khi một lần nữa lắc lư đến gần với lối ra, cả hai đồng thời buông tay, Ada nhẹ nhàng đáp xuống lối ra, quay người ra hiệu cho Leon nhanh chóng đi theo. Người đặc vụ vẫn đang lơ lửng trên không khẽ liếm môi, anh mò mẫm trong người ra một quả lựu đạn, cắn chốt rồi thả nó rơi xuống trúng đầu con BOW.

Không quá quen thuộc với cách sử dụng súng bắn dây, anh thử vài lần nhưng vẫn không đem dây rút được về. Anh không dám dùng lực quá mạnh, làm gãy cây súng của nữ gián điệp không hề giống với việc đánh mất vũ khí của chính mình, có thể gửi báo cáo tới trụ sở DOS để giải quyết. Anh lúng túng kéo, trong lúc vô tình xử lý được vấn đề móc câu bị kẹt lại phía trên, anh nhanh chóng lao người về phía trước và bình ổn đáp xuống cạnh Ada.

"Có vẻ như công việc này đã khiến anh phải hao tổn rất nhiều công sức, thưa anh đặc vụ 'cồng kềnh' của tôi." Nữ gián điệp buông lời chọc ghẹo sau khi chứng kiến màn trình diễn hài hước của Leon, cô vươn tay đoạt lại khẩu súng bắn dây đang dần khiến đối phương cảm thấy bức bối, tiến hành kiểm tra đơn giản rồi đeo nó trở lại vị trí lưng dưới. Không bị hư hại, Leon dường như vẫn ý thức được việc không thể sử dụng nó quá bạo lực.

"Chỉ hy vọng chiếc thang máy còn lại không gặp phải trục trặc." Leon lẩm bẩm, thành thật mà nói, anh vẫn tương đối thích phương pháp di chuyển thông thường hơn. "Bọn chúng quyết định vứt bỏ viện nghiên cứu này, điều này không khỏi quá mức..." Anh giơ tay xử lý hai kẻ địch phát hiện ra bọn họ, có chút không hiểu hỏi. Cho dù Ada đã kích hoạt cái gì thì việc từ bỏ dễ dàng như vậy dường như không nên là lựa chọn của bọn chúng.

"Có lẽ bọn chúng chỉ đang thực hiện một cuộc sơ tán tạm thời. Tôi cá lúc này chúng đang bận rộn nghĩ cách ngăn chặn sự hủy diệt của viện nghiên cứu." Ada cũng không cho rằng bọn chúng sẽ từ bỏ thành tựu của mình đơn giản như vậy, năng lực của loại virus này có thể khiến bất kỳ ai cũng thèm muốn được sở hữu nó, ngay cả khi chúng có biện pháp ngăn chặn sự hủy diệt, chúng cũng không có cách nào đem những mũi tiêm bị Leon dùng súng trường bạo lực phá hủy khôi phục lại như cũ——hơn thế nữa, cô đã hoàn toàn phá bỏ hệ thống phòng ngự yếu ớt của bọn chúng kể từ khi đặt chân vào viện nghiên cứu này.

"Thuận tiện nghĩ biện pháp xây dựng lại phòng thí nghiệm?" Leon ở trong tiếng nổ đinh tai nói đùa, anh xác định mọi thứ phía dưới đều đã chìm trong biển lửa. "Em có cho rằng......"

"Nếu ý anh là về bước hoàn thiện cuối cùng, bọn chúng sẽ không thể hoàn thiện được virus nếu không có ống mẫu vật ban đầu, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu giao nó cho DSO." Ada cắt ngang trước khi anh kịp bày tỏ mối lo ngại của mình, thật quá dễ đoán được tại sao Leon luôn gặp rắc rối, anh không bao giờ quên công việc của mình trong mọi trường hợp, về phía cô, thành thật mà nói, cô gần như quên mất mục đích ban đầu khi họ đặt chân đến hòn đảo tư nhân này là để tìm thuốc chữa.

Hiện tại xem ra bọn họ......cô thực sự không muốn dùng từ "không thu hoạch được gì". Có lẽ chính phủ Hoa Kỳ có thể chế tạo ra vắc-xin từ một mẫu vật ban đầu, ai biết được.

Các tầng trên không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ có vẻ an tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ lính đánh thuê gần như có thể trông thấy ở khắp mọi nơi, nhưng Leon rất rõ ràng việc toàn bộ nơi này bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Số lượng đông đảo kẻ địch buộc bọn họ phải chậm lại, ngoài việc đó ra con BOW chưa bị lựu đạn giết chết kia vẫn khiến Leon lo lắng. Cuộc trò chuyện của nhóm lính đánh thuê trong hành lang giúp họ xác định rõ ràng vị trí của từng nhóm, Leon bình tĩnh lắng nghe tiếng bước chân của nhóm người, sau đó bất ngờ nhô ra từ góc ngoặt và nổ súng, bắn trúng tên lính ở khoảng cách gần mình nhất, hạ gục hắn cùng với tên đứng bên cạnh.

Ada bắn thêm vài phát giúp Leon tiêu diệt những kẻ còn lại đã bị kinh động, huyết dịch màu đen tản ra mùi hôi bắt đầu rỉ ra khỏi người những tên lính đã ngã xuống. Cô tặc lưỡi chán ghét, tác dụng phụ của thứ virus kém chất lượng thật khiến người ta khó lòng chịu đựng, chẳng trách bọn chúng luôn nghĩ biện pháp cải thiện virus. Biến nó thành một loại virus có thể kiểm soát bất cứ ai trong khi người khống chế không cần phải tiếp nhận bất kỳ phản ứng phụ nào, quả là điều mà nhiều người tha thiết mơ ước.

Bám theo kế hoạch trở lại con đường ban đầu họ đã đến, cả hai dùng tốc độ nhanh chóng đến được đầu bậc thang. Leon tháo băng đạn rỗng ra khỏi khẩu súng lục và định nạp vào một băng đạn mới nhưng cuối cùng phát hiện mình đã hết băng đạn thay thế. Phải mất nửa giây anh mới nhận ra lượng đạn dự trữ đã hết, thật tuyệt, anh thở dài và chuyển ánh mắt sang nữ gián điệp vẫn đang dõi theo hành động của anh, người sau nhún vai với anh, dường như không hề tỏ ra ngạc nhiên về điều này, dù sao số lượng kẻ địch bọn họ phải đối mặt từ nãy đến giờ cũng đã vượt quá dự kiến ban đầu của họ.

Leon đổi lại khẩu súng trường tấn công của mình, có chút không dám xác định số lượng đạn còn lại có thể hỗ trợ anh giải quyết con BOW đồng thời giúp họ rời khỏi hòn đảo tư nhân giữa sự quấy rối của những người nhiễm bệnh hay không. Anh từ từ tiến đến gần cầu thang, không quên quay lại nhìn Ada đang đi theo mình. Khi dần dần rút ngắn khoảng cách với cầu thang, anh nghe thấy nhiều cuộc trao đổi hơn.

Một giọng nói quen thuộc khiến anh bất ngờ giật mình, khiến anh như bị nhấn nút tạm dừng khi đang đặt bước chân giang dở xuống bậc thang. Những mệnh lệnh ác mộng đó ùa vào tâm trí anh. Nhịp tim của anh bắt đầu tăng tốc không thể kiểm soát, hơi thở không ngừng trở nên gấp gáp, anh nắm chặt báng khẩu súng trường, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay thấm đẫm đôi găng tay đen. Anh không tự chủ được lùi lại một bước và đụng phải người Ada đang đi phía sau, anh đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt xanh xám hoảng sợ chạm phải đôi mắt màu nâu vàng của nữ gián điệp.

Giết cô ta.

Đồng tử của anh run rẩy kịch liệt, anh quay đầu hít một hơi thật sâu để chống lại mệnh lệnh đột ngột xuất hiện. Anh thậm chí có thể cảm nhận virus trong cơ thể mình sôi lên không ngừng, anh không biết phải diễn tả cảm giác ghê tởm này thế nào, nhưng hiện tại anh vẫn đang suy nghĩ, điều đó chứng tỏ anh vẫn có thể khống chế bản thân——

"Leon?" Giọng điệu dịu dàng đến không ngờ của đối phương khiến Leon chớp mắt, sau đó anh nhận ra bản thân gần như đã dựa toàn bộ cơ thể vào người cô. Toàn thân anh cứng ngắc, mồ hôi lạnh đầm đìa khiến anh có cảm giác như vừa mới được vớt ra khỏi mặt nước, anh lắc đầu, vẫn còn cảm thấy choáng váng, giây tiếp theo cảm nhận lồng ngực phản kháng mới tìm lại được hơi thở của mình.

Anh hít một hơi thật sâu và rút ngón tay vẫn còn run rẩy ra khỏi cò súng mà không để lại dấu vết.

"Tôi chỉ là có chút..." Anh cố gắng giải thích bằng giọng khàn khàn, lùi lại mấy bước để kéo dài khoảng cách với Ada, chú ý tới ánh mắt chất vấn của nữ gián điệp, được rồi, anh không thể tìm được bất cứ lý do nào để giải thích cho tình trạng hỏng bét này của mình, "Hắn ta ở đây, tôi——" Anh đột ngột dừng lại, rồi trầm giọng nói tiếp, "Những con virus có thể nghe thấy hắn."

Anh kìm nén sự dao động từ những con virus được khơi dậy bởi mệnh lệnh đó, liếc nhìn thang máy và phát hiện ra kẻ khống chế mình đã biến mất, điều này khiến thần kinh căng thẳng của anh giãn ra đôi chút. Hắn ta đã rời đi, Leon thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn ta khẳng định vẫn có thể kiểm soát được anh. Anh nhìn Ada, đối phương đang tỏ ra lo lắng vì trạng thái tinh thần kém cỏi của anh——anh không muốn phải chịu cái giá khi bị thao túng một lần nữa, anh sẽ không bao giờ...không bao giờ làm tổn thương Ada.

"Hắn ta trông giống với thủ phạm đã khiến nội bộ tập đoàn chia rẽ vì virus," Ada trầm ngâm nói, khoảng cách ngắn ngủi khiến cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tướng mạo của đối phương, cô đã từng trông thấy tư liệu về người này khi điều tra về người chủ cũ của mình, "Dưới sự bảo vệ của lính đánh thuê, có lẽ rất khó để đối phó trực tiếp với hắn ta."

Cô đặt tay lên cẳng tay Leon với vẻ an ủi và nói, cô chắc chắn rằng người đặc vụ đã trải qua điều gì đó trong khoảnh khắc anh gần như suýt mất kiểm soát, virus, thao túng, nhân cách lẫn tư duy bị khống chế, đây không phải là những điều mà một người ngoài có thể cảm thụ được chỉ với cách nhìn bằng mắt thường. Có lẽ anh rất sợ bị kiểm soát một lần nữa, Ada nhìn người đặc vụ đang cố gắng né tránh ánh mắt cô và nghĩ, có lẽ chuyện xảy ra ở khu nghiên cứu cách đây không lâu đã khiến anh sợ hãi.

Leon mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi cơn rung chuyển từ mặt đất. Anh nghe thấy tiếng hú của con quái vật xen lẫn giữa những tiếng súng ồn ào, có vẻ như con BOW bị mắc kẹt trong trục thang máy dường như đã trốn thoát, anh và Ada liếc nhìn nhau, đồng thời đứng dậy cùng một lúc.

"Hai mặt vây công, tuyệt." Leon thấp giọng nói, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ khoảng cách không lớn còn lại giữa bậc thang và mặt đất. Anh rút con dao ra và ném nó lên không trung, khi con dao xoay một vòng quay trở lại, anh chộp lấy phần chuôi và dùng nó đấm vào cổ họng dễ bị tổn thương của kẻ địch. Tiếp đó chuyển hướng vung tay sang bên trước khi tên lính trước mặt ngã xuống đất, dùng mũi dao đâm vào cổ gã bên cạnh. Anh nhanh chóng rút con dao ra, máu đen bắn tung tóe.

Giây tiếp theo anh nghe thấy một tiếng súng, ngẩng đầu thì trông thấy Ada đang giơ súng ở cầu thang. Anh lắc lắc cánh tay quay người lại, cách đó không xa, một kẻ địch nhằm vào anh từ từ ngã xuống. "Cám ơn." Leon gật đầu với nữ gián điệp nhảy xuống bên cạnh mình, "Đến lúc rời khỏi đây rồi."

Anh bấm nút thang máy một cách giận dữ, sốt ruột chờ đợi nó đi xuống. Những tiếng súng không hề ngừng lại cho thấy con BOW đang tạm thời bị lính đánh thuê cuốn lấy, bọn chúng dường như không ở chung một nhóm, điều này khiến Leon cảm thấy bối rối, nhưng anh không mấy bận tâm quá nhiều. Bọn họ bước vào thang máy trước khi con quái vật đến, trên quãng đường đi lên, Leon theo thói quen nhìn về phía Ada đứng bên cạnh đang bình tĩnh kiểm tra khẩu shotgun của mình.

"Loại virus này sau khi được tiêm lại sẽ ghi đè lên những câu lệnh trước đó phải không?" Leon phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong thang máy, thấp giọng nói, âm thanh khô khan và khàn khàn khiến Ada nhận ra sự mệt mỏi của anh.

"Về mặt lý thuyết thì đúng." Cô nhướn mày nhìn người đặc vụ trông có vẻ không chắc chắn, hoàn toàn không hiểu anh muốn bày tỏ điều gì.

"......Được rồi." Lại một hồi im lặng, Leon liếm môi, nói như đã hạ quyết tâm, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ada, cẩn thận quan sát mọi biến hóa trên nét mặt của cô, "Tôi có một cách có thể thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, nhưng cách này sẽ cần đến sự giúp đỡ của em."

"Đó chắc chắn không phải một biện pháp gì hay." Ada quay đầu nhìn sang hướng khác, cô gần như ngay lập tức nhận ra Leon muốn làm gì. Đợi một lúc vẫn không nhận được phản hồi nào từ người đặc vụ nên cô quay đầu lại và phát hiện đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình một cách kiên quyết, Chúa ơi, Ada thở dài trong lòng, anh vẫn cứng đầu hệt như viên cảnh sát nhỏ ở thành phố Raccoon.

"Tôi không bao giờ muốn trải qua những điều đó một lần nữa," anh nói, giọng anh đầy đau đớn khi buộc những lời này thoát ra khỏi cổ họng. Anh nghĩ đến những vết thương đẫm máu do anh để lại trên cơ thể Ada, khi cô tưởng như vô hồn ngồi trên ghế hành khách của chiếc Land Rover, máu gần như thấm đẫm cả người cô——

Anh nhắm mắt lại một lúc, một mũi tiêm đáng lẽ phải bị phá hủy cùng với phòng thí nghiệm xuất hiện trên tay anh.

Anh hoàn toàn tin tưởng Ada sẽ luôn có biện pháp để khiến anh tỉnh táo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro