Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể coi là sự lựa chọn mà Leon buộc phải thực hiện, cô nghĩ khi nhìn người đặc vụ đẩy mũi tiêm vào cơ thể. Cô không ngờ anh lại dùng đến phương thức quyết liệt như vậy để giải quyết vấn đề bị kẻ thù kiểm soát, thành thực mà nói thì đây đúng là phương pháp tồi tệ, cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực, cô không biết phải hình dung cảm giác phức tạp này như thế nào.

"Hãy cho tôi biết tên của anh." Cổ họng Ada khô khốc, cô do dự hồi lâu, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục cũng mở miệng, lựa chọn bắt đầu từ vấn đề đơn giản nhất......xem như đưa ra một mệnh lệnh. Cô nghĩ đây là một quyết định sai lầm của người đặc vụ, giữa việc bị kẻ địch hay một gián điệp điều khiển, có lẽ cái sau mới là lựa chọn tồi tệ hơn.

"Leon S. Kennedy." Cô nghe thấy người đặc vụ trả lời với chất giọng vô cảm, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của đối phương. Cô biết rất rõ nguyên nhân là do virus gây ra, điểm duy nhất khác biệt so với trước là lần này do cô điều khiển Leon, cô hoàn toàn có thể điều khiển được suy nghĩ hay thậm chí là cả tính cách của anh——

"Cầm súng." Cô lại nói, giây tiếp theo đối phương liền làm theo yêu cầu của cô. Leon đứng thẳng đầu gối, vận sức chờ phát động, trong lòng Ada không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô đột nhiên nhướn mày và đưa tay về phía người đặc vụ vô cảm, "Tay." Cô nói.

Leon không chút do dự đưa tay đặt vào lòng bàn tay Ada, hành động ngoan ngoãn phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng của đối phương khiến cô cảm thấy buồn cười, nhưng sự tức giận vẫn chiếm phần lớn trong suy nghĩ cô. Virus chưa hoàn hảo vẫn có thể biến bất cứ ai trở thành một công cụ ngoan ngoãn, dù thi thoảng vật chủ có thể thức tỉnh và đưa ra những phản kháng đứt quãng, có lẽ chỉ có chính bản thân người đặc vụ mới biết anh đã phải trải qua những gì trong hơn một tháng bị thao túng. Cô chưa bao giờ muốn giết sạch những kẻ đã quyết định sử dụng Leon làm vật thí nghiệm và kiểm soát anh như lúc này.

"Giải quyết tất cả bọn chúng, và..." Ada rút tay lại nói khi chiếc thang máy đột nhiên dừng lại và từ từ mở ra. Cô liếc nhìn người đặc vụ mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với thường ngày, chợt phát hiện bản thân rất nhớ những lời phàn nàn nhàm chán của anh, mặc dù anh mới tiêm virus chỉ chưa được một phút, "Hãy tự bảo vệ mình, đẹp trai."

Những người nhiễm bệnh đã nhận được mệnh lệnh tràn vào thang máy ngay khi nó mở ra, tuy chúng không có vũ khí trong tay nhưng số lượng rất đáng kinh ngạc. Leon trực tiếp nổ súng dọn đường, phạm vi của 'bọn chúng' mà Ada đưa ra quá rộng cho nên anh quyết định hiểu 'bọn chúng' là bất cứ ai xuất hiện trước mặt họ, may mắn thay, trên hòn đảo này ngoại trừ kẻ thù, bọn họ không có bất luận đồng minh nào khác.

Thang máy dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, Leon không quan tâm đến tình hình ngoài mệnh lệnh dẫn đầu xông ra ngoài, chuyển sang sử dụng dao nhanh chóng cắm vào đầu người nhiễm bệnh giết chết nó, rồi cứ tiếp tục như thế trong khi chuyển mục tiêu sang đối tượng kế tiếp.

Điều này không giống với trong tưởng tượng của Ada, nhưng mệnh lệnh cô đã đưa ra không có bất cứ vấn đề gì. Ada bám theo Leon, nhảy ra khỏi chiếc thang máy đang rung chuyển, giây phút khi cô bước chân ra ngoài, móng vuốt sắc nhọn của con BOW đột nhiên từ dưới gầm đâm lên sàn thang máy, cô nhanh chóng quay đầu thì phát hiện con BOW bị bọn họ bỏ lại đã đuổi kịp, nó dùng móng vuốt xé nát sàn thang máy, ngóc đầu gầm lên.

"Ngươi đúng ra đã phải giết cô ta!" Tiếng nghiến răng đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của Ada ra khỏi con BOW đang cố gắng ép mình ra khỏi trục thang máy, cô quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, dễ dàng nhận ra hung thủ đã lây nhiễm virus cho Leon. Hắn đứng ở cuối hành lang, bị che khuất bởi đám lính đánh thuê và người nhiễm bệnh, "Đáng lẽ ta nên tiêu diệt tổ chức đó trước khi bọn chúng thuê cô, tên gián điệp chết tiệt!"

Ada tràn đầy hứng thú chứng kiến cảnh tượng này, con BOW bị mắc kẹt tạm thời không phải là đối tượng cô cần chú ý, từ giọng điệu của đối phương, hắn ta dường như cho rằng mục đích cô tới hòn đảo này và phá hủy phòng thí nghiệm của hắn là vì chủ nhân trước đây của cô, ôi trời, liệu trông cô có giống một tên gián điệp sẽ tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ sau khi cố chủ của mình qua đời không?

"Ngươi nên nhớ những mệnh lệnh ta đã nói với ngươi trước đây, mau giết cô ta." Hắn cất tiếng nói, khóe miệng nở nụ cười kiêu ngạo, tựa hồ người đặc vụ này trong mắt hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn như một con chó. Tất cả lính đánh thuê đều chĩa súng vào Ada, đám người bị nhiễm bệnh thì rên rỉ đầy đe dọa, người đặc vụ cầm súng đứng bên cạnh Ada vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Xem ra mệnh lệnh của ngươi đã không còn hiệu lực." Ada đợi chừng nửa phút, chính cô cũng không dám chắc liệu Leon có nghe theo lời hắn ta nói hay không, phải biết rằng cách đây không lâu virus trong cơ thể đặc vụ vẫn còn tuân theo kẻ trước mắt này. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến, nhưng liều virus mới này rõ ràng đã không khiến Leon thất vọng——cô lúc này mới thấu hiểu lý do anh thà chịu đựng nỗi đau khi bị tiêm virus một lần nữa.

Điều này không chỉ là sự tự trách cùng áy náy.

"Ngươi đã điều khiển hắn," Đối phương sau khi quan sát cẩn thận đột nhiên cất lên một tiếng cười tà ác, mất quyền kiểm soát một đặc vụ chẳng là gì, hắn thờ ơ nghĩ, chỉ đáng tiếc cho một công cụ hữu ích như vậy, "Ta tưởng ngươi đang tìm cách cứu hắn. " Hắn mỉa mai nói, tên gián điệp này quả nhiên lạnh lùng và nhẫn tâm như những gì ghi trong tư liệu, đối xử tàn nhẫn với ngay cả tên đặc vụ dường như có mối quan hệ thân mật với cô ta.

Leon bất ngờ nổ súng, phá vỡ thế giằng co ngột ngạt giữa hai bên. Những viên đạn từ khẩu súng trường quét qua những người nhiễm bệnh đứng trước mặt khiến người đàn ông vẫn đang chuẩn bị nói thêm vài câu mỉa mai giật mình, hắn gần như ngay lập tức ra lệnh cho lính đánh thuê đánh trả với giọng điệu giận dữ. Người đặc vụ đột nhiên kéo một người nhiễm bệnh tới trước mặt, bẻ gãy cổ trước khi đẩy nó đến trước mặt Ada, giúp cô chặn làn đạn bắn tới từ đám lính đánh thuê.

Ada sửng sốt, mệnh lệnh của cô lẽ ra chỉ yêu cầu Leon tự bảo vệ chính mình chứ không hề bao gồm cả cô, cô kinh ngạc khi chứng kiến hành động này của đối phương. Cô nhìn Leon đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh bất chấp cơn mưa đạn, anh vẫn luôn trung thành với mệnh lệnh của mình, đối phó với tất cả kẻ thù trước mặt.

"Cẩn thận hỏa lực của đối phương." Cô cao giọng sau khi nhận ra Leon không có ý thức tránh đạn, đối phương dừng lại, nhanh chóng dùng dao đâm vào đầu người nhiễm bệnh gần mình nhất, không vứt bỏ tên đó như trước mà nắm lấy cổ áo nó như khiên chắn để che trước người trong khi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tiếng súng vang vọng trong hành lang chật hẹp, âm thanh đinh tai nhức óc khiến Ada gần như cho rằng đối phương không nghe được lời cô, nhưng từ những tư liệu lấy được trong phòng thí nghiệm, mệnh lệnh dường như có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người nhận trong bất kỳ môi trường nào. Cô dùng shotgun giúp Leon đối phó với những người nhiễm bệnh lọt lưới, ngay cả khi bị hỏa lực của đối phương áp chế dữ dội, người đặc vụ vẫn càn quét được ra một con đường.

Anh ném người nhiễm bệnh trong tay về phía đám lính đánh thuê, đồng thời chộp lấy khẩu súng trường tấn công khi sự chú ý của đối phương bị phân tán, những cú bắn trúng đầu trong hành lang hẹp không một chút áp lực, anh có thể đã bị kẻ thù bắn trúng cùng lúc, nhưng virus khiến anh phớt lờ những nỗi đau. Anh chộp lấy kẽ hở giữa quá trình nạp đạn của đối phương và lao ra từ dưới chỗ ẩn nấp phía sau những kẻ bị nhiễm bệnh, một lần nữa cầm dao chém về phía cổ một tên xui xẻo, ngay sau đó nắm lấy cán dao đâm sang bên, phớt lờ việc máu tươi phun thẳng lên quần áo mình.

Điều này còn tệ hơn cách anh hành động bình thường rất nhiều, Ada nghĩ khi cho nổ tung một nửa cơ thể của kẻ địch, cô phải ngay lập tức đưa ra quyết định phù hợp cho những hành động của Leon bằng việc ra lệnh cho anh, điều này kém thuận tiện hơn nhiều so với sự phối hợp ăn ý ngầm hiểu giữa hai người họ, bọn họ thậm chí không cần phải dùng đến phương thức giao tiếp khi người đặc vụ vẫn còn tỉnh táo. Cô nhận thấy người đàn ông mới vừa rồi còn nói nhảm lùi lại một bước vì sợ hãi khi trông thấy bọn họ dần đến gần, cô cũng nhận thấy vết máu rõ ràng trên quần áo Leon không chỉ thuộc về kẻ địch.

"Chú ý bản thân!" Ada cao giọng, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đáng lẽ cô nên cân nhắc đến khuyết điểm của loại virus này ngoài những thông tin đã biết, cô cần Leon hoàn thành mệnh lệnh đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng của chính anh, thay vì liều lĩnh thực hiện, "Không được để bản thân bị thương." Cô nhấn mạnh.

Mệnh lệnh này tựa hồ mâu thuẫn với mệnh lệnh trước, Leon giữa trận chiến nghi hoặc nhìn về phía Ada với ánh mắt khó hiểu, trong đầu chợt tìm kiếm biện pháp để giải quyết tốt cả hai mệnh lệnh, đồng thời đối phó với kẻ địch, đồng thời không để bị thương......nhưng anh không thể đối phó tốt với kẻ địch mà không bị thương.

Những kẻ trước đây từng xem người bị tiêm virus như một công cụ dường như chưa tính đến lỗ hổng này.

Leon không thương tiếc bẻ gãy cánh tay của một tên lính đánh thuê, xoay hắn ta lại và bắn bằng khẩu súng tiểu liên mà hắn ta đang cầm. Thế trận của đối phương gần như bị người đặc vụ cùng gián điệp phối hợp đánh đến mức rối loạn, người đàn ông không thể không vội vàng phát lệnh rút lui. Những tên lính đánh thuê trông có vẻ rất đáng tin cậy đó lần lượt chết dưới tay Leon và Ada, không tính đến một đám người nhiễm bệnh không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào tới họ, đối với những người luôn chiến đấu ở tiền tuyến như họ, những người bị nhiễm bệnh về cơ bản đều có thể bị họ bỏ qua.

Khoảng cách giữa hai bên dần rút ngắn, và ngay khi Ada nghĩ rằng mình có thể trực tiếp giết chết tên khốn nạn này, con BOW, vốn đã bị phớt lờ ngay từ đầu, bất ngờ lao ra khỏi trục thang máy và nhảy ra ngoài với một tiếng gầm đầy đe dọa. Nó tông sập trần nhà bê tông vỡ vụn như thể đó chỉ là một tấm ván mỏng, trước khi nhảy tới cuối hành lang và nuốt chửng tên khốn xui xẻo đang cố gắng trốn thoát, những người nhiễm bệnh lao tới không tránh khỏi kết cục bị nó ép chặt vào người như những miếng thịt. Chất lỏng màu đen hôi hám bắt đầu chảy xuôi theo hành lang, sau khi nuốt chửng thêm nhiều tên lính đánh thuê, những con mắt dày đặc trên đầu nó bỗng chốc tập trung toàn bộ vào người đặc vụ và nữ gián điệp.

"Leon." Ada nhanh chóng ngăn cản người đặc vụ đang kích động, đối đầu trực tiếp với nó không phải là một lựa chọn hay. Cô gấp gáp nhìn quanh, tìm kiếm con đường có thể cho phép họ sơ tán an toàn. Ngay khi cô phát hiện một bức tường do con BOW đánh sập có thể thông ra khoảng sân bên ngoài, cô ngay lập tức quyết định đó sẽ là lối thoát của họ.

Cô có thể đã chậm hơn vài giây khi đưa ra mệnh lệnh, khi con BOW đột ngột cong hai chân sau và bắn về phía họ như một mũi tên. Ada nhanh chóng quay lại theo phản xạ chạm vào khẩu súng bắn dây trên thắt lưng. Nhưng Leon còn nhanh hơn cô, người đặc vụ trầm mặc trong nháy mắt túm lấy quần áo của cô mà không hề cần đến mệnh lệnh, dùng hết sức lực ném cô về phía trước cách đó vài mét, đến bên cạnh bức tường bị sụp đổ.

Ada nặng nề ngã xuống, cô nhanh chóng ngẩng đầu trong khi chống người lên khỏi mặt đất, nhưng tầm nhìn của cô hoàn toàn bị che khuất bởi khói bụi dày đặc do tác động của con BOW.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro