Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leon!" Ada hét lên, lần đầu tiên giọng điệu của cô nhuốm đầy vẻ hoảng sợ. Cô không ngờ đối phương lại có thể làm ra hành động như vậy dù không hề tiếp nhận mệnh lệnh, cô thực sự không hề đưa ra mệnh lệnh nào cả, phải không? Cô vừa nghĩ vừa đứng dậy, nhanh chóng lăn sang trái để tránh bức tường bị hư hại đổ sập xuống do cái vẫy đuôi của con BOW.

Mệnh lệnh mà người đặc vụ từng nhận được không bao gồm trả lời lại khi Ada gọi anh, ngay cả khi có, anh cũng khó có thể cân nhắc thực hiện được điều này trong tình huống hiện tại. Anh đang phải dùng thân khẩu súng trường chặn hàm trên của con BOW trong khi dùng chân dẫm lên hàm dưới của nó để ngăn bản thân bị đối phương nuốt chửng. Nhưng lực cắn cực mạnh của nó buộc Leon không thể không ngừng hạ tay xuống, hàm răng sắc nhọn theo đó mà chậm chạp tới gần anh.

Leon nghĩ bản thân có thể giải quyết được tên này, nhưng mọi thứ anh muốn thực hiện đều trái ngược với mệnh lệnh mà anh đã nhận được trước đó. Nếu anh từ bỏ để nó xé đứt một cánh tay, đổi lại anh sẽ có được cơ hội nổ súng, hoặc móc ra lựu đạn để đáp trả, trong lòng anh không ngừng tính toán, nhưng khi hai mệnh lệnh liên tục xung đột nhau, anh đã chọn thực hiện mệnh lệnh mà Ada đã nhấn mạnh nhiều lần.

Cánh tay đang giữ hàm trên của con BOW một lần nữa hạ xuống vài centimet do sức mạnh của đối phương.

Chết tiệt! Ada không thể nhìn thấy tình trạng của Leon từ góc độ cô đang đứng, không khỏi chửi thầm một tiếng, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào, không rõ Leon còn sống hay không, mỗi giây trôi qua đều mài đi lý trí của cô từng chút một. Cô cố gắng bóp cò nhưng sau hai phát súng không đủ gãi ngứa cho đối phương, cô chỉ có thể ném khẩu súng đã hết đạn trong cơn tức giận. Cô nhất định phải tìm biện pháp khác, Ada hoảng loạn nhìn quanh, cô cần vũ khí và đạn dược......Cảm ơn Thượng Đế khi lý trí của cô vẫn giữ lại đủ để khuyên cô đừng lao về phía trước một cách hấp tấp.

Cô nhanh chóng phát hiện ra một chiếc xe việt dã được kẻ địch đậu trong sân viện điều dưỡng, đây không phải là chiếc xe bọn họ dùng khi đến, thân xe không hề có vết đạn và vẫn còn mới, có lẽ đây là phương tiện bọn chúng chuẩn bị cho việc di tản, điều trọng yếu nhất chính là cô phát hiện trên nóc xe được trang bị một khẩu súng máy hạng nặng, Chúa ơi, đó chính xác là thứ cô cần lúc này.

Anh chỉ cần chịu đựng thêm một chút thời gian, Ada quay người chạy về phía chiếc xe việt dã, ba phút——không, một phút là đủ.

Cô nhang chóng vượt qua mọi chướng ngại vật để chạy đến bên cạnh chiếc xe và giật mạnh tay nắm cửa, tạ ơn Chúa, khi mấy tên lười biếng này tra chìa khóa vào lỗ rồi cứ thế bỏ quên trong xe, cô âm thầm biết ơn, giẫm mạnh chân ga tăng tốc trước khi kịp đóng lại cửa xe. Cô va phải bồn hoa dùng để trang trí trong sân viện, thậm chí còn tông đổ hai tác phẩm điêu khắc, đường đi không ổn định khiến chiếc xe rung lắc dữ dội, để cô không cách nào ngồi vững, sau khi lái đến khoảng cách đủ gần, cô kéo phanh tay và khéo léo lộn người nhảy lên nóc xe.

Kích thước cơ thể của con BOW trở nên lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên và Ada trông thấy nó, cô nhận ra những người nhiễm bệnh bị nó ăn thịt đã biến đổi nó trở thành một con quái vật trông to lớn nhưng thậm chí còn xấu xí hơn trước. Cô nên tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của người đặc vụ, cô nghĩ đến điều này khi bắt đầu nổ súng, anh đã đối phó qua quá nhiều loại quái vật có kích thước tương đương nó, không nghi ngờ gì khi anh có thể bảo vệ tốt chính mình.

Những tia lửa bắt đầu lan rộng khi những viên đạn trút xuống cơ thể to lớn của con BOW. Súng máy được trang bị đạn lửa xuyên giáp nằm ngoài dự liệu của cô, cô nghe thấy tiếng đối phương gầm lên đầy giận dữ, nhưng vẫn không thấy Leon xuất hiện. Cô vì thế nôn nóng bất an đến nỗi ngay cả tầm ngắm cũng không thể khống chế khiến đường đạn bị chệch hướng, Chúa ơi, cô thề rằng bản thân mình chưa bao giờ hoảng sợ đến thế.

Con quái vật vặn vẹo đau đớn khi phải hứng chịu những viên đạn lửa, thân hình ngày càng trở nên khổng lồ của nó gần như có thể phá hủy toàn bộ viện điều dưỡng, những bức tường vỡ bắn tung tóe xung quanh Ada. Giây tiếp theo khi đầu của con quái vật đập mạnh ra ngoài, cô trông thấy Leon bị ném văng ra một cách đầy thô bạo và cơ thể anh đập mạnh xuống đất. Người đặc vụ lảo đảo đứng dậy, anh chắc chắn đã bị thương, Ada phán đoán không cần suy nghĩ, nhưng anh vẫn còn sống, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

"Lên xe, Leon." Cô buông khẩu súng máy và ra lệnh, bám lấy trần xe trượt vào trong xe. Nhanh chóng khởi động xe trước khi kịp ngồi vững, bẻ tay lái, đạp mạnh ga và lái xe về phía Leon. Người đặc vụ tiếp nhận mệnh lệnh đã nắm lấy một bên cửa sổ vào lúc chiếc xe việt dã đi ngang qua mình, anh cố gắng trèo lên nóc chiếc xe xóc nảy.

Ada tiến hành điều khiển khiến chiếc xe nghiêng cực hạn về một bên để tránh thoát cú tông trực diện của con BOW, Leon đang bám trên nóc xe lung lay kém chút nữa thì rơi xuống. Anh nhíu mày chộp lấy khẩu súng máy hạng nặng, bắt đầu bắn vào kẻ bám đuôi. Leon đã cố gắng hết sức để giữ tầm ngắm vào cơ thể của con quái vật, nhưng địa hình không bằng phẳng khiến việc duy trì hành động này trở nên vô cùng khó khăn. Ada dùng bạo lực phá tung cánh cửa sắt của viện điều dưỡng rồi lao xe xuống. Cô không rẽ vào con đường cố định mà ngược lại cho xe đi thẳng, chiếc xe việt dã lao lên không trung trước khi nặng nề hạ cánh xuống mặt đất.

Chiếc xe được gia công kiên cố cho phép nó sống sót sau cuộc đối xử thô bạo của Ada, nó vẫn hoạt động tốt sau khi họ lựa chọn đi đường tắt để đáp xuống thị trấn. Cô cho xe quay đầu với tốc độ cao hất văng những kẻ nhiễm bệnh chắn đường, con quái vật vẫn bám sát phía sau, nó vung đuôi quét ngã kiến trúc hai bên, tru lên đau đớn khi phải đón nhận những làn đạn không ngừng từ Leon.

Mình nên lái xe đi đâu? Ada đột nhiên cảm thấy mơ hồ, phía sau bọn họ là vũ khí sinh học hiện tại đã cao gần bằng cả tòa nhà, còn bọn họ đang trong hình huống không có bất cứ phương tiện nào để thoát khỏi hòn đảo. Chiếc máy bay vận tải kia hiển nhiên không thể sử dụng được nữa, cô đã từng tiến hành quan sát trước khi cho máy bay hạ cánh, đường băng trống trải không có bất kỳ phương tiện vận chuyển nào khác. Cô thực sự nên nhờ Leon gọi cho DSO để hỗ trợ, một chiếc trực thăng là đủ để giải quyết tất cả rắc rối của họ.

Máu đen từ người nhiễm bệnh dính đầy trên cửa kính của chiếc xe việt dã, Ada phải tập trung cao độ vào việc lái xe trong khi tìm kiếm một con đường đi phù hợp. Cô cố gắng hết sức để khống chế chiếc xe, không để nó quá xóc nảy, cô không rõ lắm về tình huống phía trên của Leon, chỉ có thể đại khái nắm được anh không có bị văng ra ngoài.

Bị áp chế bởi hỏa lực dày đặc của Leon, con BOW gầm lên đầy giận dữ, vung móng vuốt vào chiếc xe tải bỏ hoang bên đường và hất văng nó lên không trung, Ada khẩn trương đạp phanh, để chiếc xe quay một vòng chín mươi độ, tránh việc bị nó tông vào. Đối phương hiển nhiên không cho Ada cơ hội thở dốc, liên tiếp những chiếc xe và bức tường từ những kiến trúc đổ nát ném tới trước mặt chiếc xe việt dã, cô cố gắng khống chế nhưng vẫn suýt soát thì đâm phải chúng ở khoảng cách cực gần.

Thân xe có lẽ rung lắc quá nhiều, cô nghe thấy một tiếng va chạm nặng nề khi cô tránh được chiếc xe cuối cùng trong gang tấc, tiếp đó là âm thanh rên rỉ của Leon, cô nhìn thấy đối phương rơi từ trên nóc xe xuống qua tầm nhìn ngoại vi của mình, hai tay anh nắm chặt lấy phần chân của khẩu súng máy hạng nặng mới miễn cưỡng không để mình rơi xuống. Ada nghĩ cô nên làm gì đó nhưng không biết làm cách nào để có thể giúp Leon leo lên, cô lúc này không thể giảm tốc độ xuống chớ nói chi là đem xe dừng lại.

Mất đi khả năng áp chế của súng máy hạng nặng, con BOW tăng tốc độ của mình, tiếng rống chói tai của nó khiến Ada cau mày. Khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp, cô gần như chắc chắn móng vuốt của nó sắp chạm được vào chiếc xe việt dã. Có lẽ cô nên để Leon trốn thoát, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Ada, không đời nào họ có thể tiếp tục dắt thứ đồ chơi này dạo quanh hòn đảo một khi chiếc xe này hết xăng, cô có thể ra lệnh cho Leon chạy trốn, rồi một mình dụ nó đi, cô có súng bắn dây, muốn ở trước mặt đối phương thoát thân quả thực dễ như trở bàn tay——

Nhưng cô không chắc chắn 100%.

'Bùm'

Cô nghe thấy âm thanh thân xe bị va đập vang lên một tiếng nặng nề, rốt cuộc dừng mọi suy nghĩ cấp tốc quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, người đặc vụ đang bị treo lơ lửng bên hông xe. Đối phương dường như đang rất cố gắng để trèo lên, nhưng cơ thể không thể khống chế việc đung đưa theo chuyển động của chiếc xe. Cô một lần nữa quay đầu trở lại, ánh mắt không khỏi đảo qua đảo lại giữa con đường phía trước và Leon, bọn họ đã gần đến cổng thị trấn, cô nhớ tới cánh cửa sắt bị đóng kín, việc này đồng nghĩa với chuyện cô sẽ phải phá tan hàng phòng tuyến đó.

Ada hít một hơi thật sâu và nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Leon ngay khi chiếc xe tông vào cánh cửa sắt, giữa tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe việt dã xen lẫn với âm thanh ồn ào khi những tòa nhà sụp đổ, cô vẫn cảm thấy âm thanh đó đặc biệt chói tai. Quyết định của cô đã khiến người đặc vụ bị cánh cửa sắt nặng nề đập vào người do quán tính khi chiếc xe tông vào nó ở tốc độ tối đa, đây không phải là một lực mà người bình thường có thể chịu đựng.

Mệnh lệnh mà cô gần như định buột miệng ngay sau đó đã bị gián đoạn bởi tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ từ đối phương, cô cho cửa sổ hạ xuống và một chùm chìa khóa ngẫu nhiên được Leon ném vào. Sau đó anh ra sức huy động hai cánh tay mình đẩy cơ thể lên, đặt chân lên mép cửa kính do Ada mở ra để leo lên nóc xe một lần nữa.

Tình huống bất ngờ khiến Ada choáng váng, chùm chìa khóa này được cô tìm thấy ở quầy lễ tân của viện điều dưỡng, do chúng không có tác dụng gì trong phòng nghiên cứu nên đã bị cô phớt lờ. Trong khi điều khiển vô lăng, cô phân tâm vào việc kiểm tra chùm chìa khóa, và nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của việc Leon ném chìa khóa cho mình——ngoài những chiếc chìa khóa vô dụng, lẫn lộn trong đó là một chiếc chìa khóa với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, thuộc về du thuyền. Cô có chút kinh ngạc, lúc này Leon đang bị khống chế, anh đã cưỡng bức chống lại virus để thức tỉnh ngay khi nhận ra tình trạng khó khăn của cô, hay điều này cũng nằm trong mệnh lệnh trước đó của cô?

Cô không có nhiều thời gian để băn khoăn về việc này, Ada dừng việc suy đoán, cô cho xe tiến vào rừng, bỏ lại những suy đoán vừa nảy ra trong đầu. Giao con BOW cho Leon sẽ không có vấn đề gì, cô chuyển sự chú ý trở lại con đường trước mắt, cô tin tưởng vào phán đoán của người đặc vụ.

Tiếng súng chói tai lại vang lên, cô khéo léo điều khiển chiếc xe né tránh mọi đòn tấn công tầm xa của con quái vật, lái xe trong rừng quả thực có chút khó khăn. Cô bỗng nhớ đến màn biểu diễn trước đó của Leon, chỉ huy xe việt dã lao lên sườn dốc để vượt qua một khe đá, mặt đất lầy lội khiến chiếc xe trông tránh khỏi bị trơn trượt, lốp xe không ngừng phát ra những tạp âm chói tai khi ma xát với bùn đất. Nếu chiếc chìa khóa này hữu dụng thì chắc chắn phải có một bến cảng trên hòn đảo tư nhân này, họ có thể sử dụng chiếc du thuyền để rời khỏi nơi chết tiệt này và thoát được khỏi con BOW đáng chết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro