Chương 2 : Phế Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nuốt linh hồn, Phạm Thiên biết được thân thể này của một thiếu cũng tên là Phạm Thiên, bởi vì bị mọi người sỉ nhục, nhất thời không chịu nổi xấu hổ mà tự tử chết.
Phạm Thiên từ từ mở hai mắt ra, không biết là nguyên nhân của thân thể hay là nguyên nhân của linh hồn mà Phạm Thiên hiện tại rất yếu ớt.

- Thiên nhi, con cảm thấy thế nào?

Phạm Thiên mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt tiều tụy mang theo ánh mắt đầy lo lắng đang nhìn mình.
- Mẫu thân, con không sao !
Phạm Thiên biết thiếu phụ trước mặt tên là Tô Tuyết Nguyệt, là mẫu thân của thiếu niên Phạm Thiên.
- Thiên nhi, con từ nay về sau không được làm điều điên rồ nữa nghe không, con nếu chết, mẫu thân phải làm sao bây giờ.
Đôi mắt của Tô Tuyết Nguyệt lại chan chứa nước mắt, không biết mấy ngày nay đã chảy bao nhiêu giọt lệ.
Nhìn nước mắt của mẫu thân, trong lòng của Phạm Thiên cảm thấy xúc động động. Hăn tu luyện vạn năm, ở Địa Cầu cũng chỉ là một đứa cô nhi, đã từ rất lâu rồi không có ai quan tâm đến hắn nhiệt tình và chân thành như vậy.
- Mẫu thân yên tâm, thiên nhi sẽ không chết nữa đâu.
- Được rồi, con nghỉ đi, ngày mai ta sẽ mang thuốc đến cho con.
Tô Tuyết Nguyệt trả lời, sau đó lập tức rời ra bên ngoài.
Sau khi nhìn Tô Tuyết Nguyệt rời khỏi phòng, Phạm Thiên mới ổn định lại tinh thần, nhấc người, khoanh chân ngồi ở trên giường. Thân thể của hắn rất hư yếu, cần phải điều tức mới tốt hơn được. Trên khuôn mặt của Phạm Thiên nở ra một nụ cười khổ, linh hồn của hắn bị thiên lôi đánh thành tro tàn, trữ vật dĩ nhiên là biến mất, hắn vốn định tìm một số dược vật khôi phục lại thân thể nhưng bây giờ xem ra không thể.


Sau khi cười khổ, Phạm Thiên cũng biết rằng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận sự thật này thôi. Dựa theo tiệc tu luyện công pháp, Phạm Thiên đem chân khí điều tức cơ thể, ngay lập tức một lần nữa trên miệng hiện lên nụ cười khổ, trong cơ thể này, một chút chân khí cũng không có chứ đừng nói là vận công điều tức.


Tu vi nghìn năm giờ hóa thành hư ảo, ông trời cũng đùa cợt mình quá lớn, một tuyệt đỉnh cao thủ biến thành người bình thường, chuyện này không ai có thể tiếp nhận được.
Thân thể này là của một người bình thường, ngoại trừ nó rắn chắc cường tráng hơn người thường một chút thì không có gì khác biệt. Nhắc tới chủ nhân cũ của cơ thể này, hắn không phải người dốt nát lười biếng, ngược lại còn là một người chăm chỉ, ngộ tính cao, rèn luyện thập phần khắc khổ, chỉ tiếc là trời cao phụ người, thân thể có dị tật không thể tu luyện ra chân khí, vĩnh viễn không thể bước trên con đường tu tiên chi đạo. Chính vì vậy tính cách dần hướng nội tự ti, tính cách như vậy cho dù thiên phú có cao, tu luyện có chuyên cần nhưng vẫn gian nan trong võ đạo.

- Bỏ đi, nếu ta chiếm thân thể của ngươi, chắc chắn chiếu cố tốt người nhà của ngươi, cho ngươi thay đổi, từ nay về sau không còn tiếp tục yếu đuối.
Trong lòng Phạm Thiên trịnh trọng nói, kỳ thật hắn đoạt đi thân thể đối phương, như vậy cũng dung hợp trí nhớ cùng linh hồn, không còn phân biệt lẫn nhau.
Phạm Thiên đến đây đã nghĩ thông suốt, tuy tu vi của mình mất sạch nhưng linh hồn thì bất diệt, chỉ cần có thể trọng tu thì phi thăng cũng không phải là chuyện khó.
Tưởng tượng như vậy nhưng Phạm Thiên cũng biết mọi chuyện không hề dễ dàng, ít nhất trước hết hắn sẽ gặp phải không ít khó khăn, đầu tiên là tu vi mất sạch, bây giờ ngay cả tiến vào Trúc Cơ kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng với hắn. 

Tu chân tổng cộng có chín tầng, theo thứ tự là Luyện Thể kỳ, Trúc Cơ kỳ, Tích Cốc Kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ, mỗi cấp độ lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, tiến vào Độ Kiếp kỳ sẽ phải tiếp nhận Thiên kiếp tẩy lễ, nếu vượt qua bước vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ Đại Thừa kỳ, còn nếu thất bại thì hồn phi phách tán, vô phương tái nhập vào vòng luân hồi. Kiếp trước Phạm Thiên đã tiến vào Độ Kiếp kỳ đại viên mãn, chỉ còn một bước cuối cùng là thoát phàm nhập thánh.

Dựa theo những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại, Phạm Thiên cũng biết rằng ở Huyền Hoàng Đại lục này hiện tại đang là thời kỳ toàn thịnh của tu chân giả, mà thân thể này trời sinh không thể tu luyện cho nên mới trở thành phế vật bị mọi người cười chê, xấu hổ mà tự tử chết.

Phạm Thiên khoanh chân ngồi xuống, tu vi hóa thành tro tàn đành phải từ từ tu luyện, trước hết tiến vào Trúc Cơ kỳ rồi hãy nói sau. Kiếp trước vì đã tu luyện Âm Dương Ngũ Hành Quyết cho nên Phạm Thiên đối với bộ công pháp này sớm đã thuộc làu, cứ từ từ theo chân kinh mà từ từ tu luyện.
Sau một lát, Phạm Thiên cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, hắn vốn lo lắng rằng không cách nào tu luyện được, nhưng thật không ngờ bản thân mình lại gặp được Long Phượng Thể, thần thể trong truyền thuyết. 


Trong tất cả viễn cổ thần thể, Long Phương Thể được biết đến như một cái "gân gà", bỏ đi thì tiếc mà lại không thể ăn.
Người có Long Phượng Thể trời sinh ngũ hành thiếu hỏa, bản thân Long - Phượng hai loại thần thú chủ tu hỏa hệ mà thân thể thiếu hỏa thì coi như vô duyên với con đường tu chân.
Ở thời kỳ viễn cổ, Thái Hoàng cũng mang trên mình Long Phượng Thể, hao tốn hết mấy chục năm tìm biện pháp mà không thể thành công, cho đến một ngày ngộ nhập vào sơn cốc bí ẩn tìm được Hỏa Thần Quả mới có thể bổ sung đầy đủ ngũ hành, từ đó bước trên con đường tu tiên ở tuổi sáu mươi chín, một đường thẳng tiến, mất năm trăm năm tu luyện tới đỉnh phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro