Chương 3: Trùng Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Phạm Thiên nở một nụ cười khổ, không biết mình xuyên không đến đây là may mắn hay đen đủi nữa, tu vi mất hết, thân xác không còn nhưng lại đụng phải một cái thần thể trong truyền thuyết, càng trùng hợp hơn là công pháp Âm Dương Ngũ Hành Quyết mà hắn tu luyện lại có tác dụng bổ sung ngũ hành. Hỗn độn sinh âm dương, âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành diễn hóa vạn vật.
Công pháp càng mạnh tu luyện càng khó khăn, càng lên cao tốc độ càng chậm. Phải cố gắng hơn người thường gấp năm lần, nhưng cũng vì thế mà căn cơ vững chắc, cảnh giới được củng cố, chiến lực tự nhiên mạnh mẽ, gần như vô địch trong cùng cảnh giới.


Bỏ qua tạp niệm, Phạm Thiên khoanh chân ngồi xuống, từ từ vận chuyển Âm Dương Ngũ Hành Quyết. Một lát sau, Phạm Thiên cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, hắn cảm thấy một tia chân khí yếu ớt trong đan điền, đây là dấu hiệu của việc tu luyện thành công.
Sáng sớm hôm sau Phạm Thiên dừng tu luyện lại, từ từ thở ra một ngụm khí rồi mở hai mắt ra. Trải qua một đêm tu luyện, trong mắt của hắn đã xuất hiện một chút tinh quang, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều.
- Không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, xem ra trong vòng vài ngày nữa mình có thể tiến vào giai đoạn Trúc Cơ sơ kỳ.
Phạm Thiên lẩm bẩm nói, có cảnh giới tu vi siêu cấp từ kiếp trước tốc độ vượt qua dự đoán của hắn.
Đang lúc này truyền đến tiếng gõ cửa ' Đông đông...'
- Thiên nhi, con đã tỉnh lại chưa?
Ngoài cửa truyền tới lời nói quan tâm của Phạm Hàn Sơn.
- Tỉnh rồi ạ, phụ thân người mau vào đây đi !
Một đạo thân ảnh màu lam từ từ tiến tới, từ của phòng tới bên giường của Phạm Thiên.
Nhìn Phạm Hàn Sơn trước mắt, Phạm Thiên không kìm được mà hơi xúc động, hắn nhìn ra mấy ngày vừa qua, Phạm Hàn Thiên giống như đã già đi hơn chục tuổi . Mái tóc vốn đen nhánh nay đã xuất hiện mấy sợi bạc trắng, khuôn mặt cũng tái nhợt đi không ít.
- Thiên nhi, con cảm thấy thế nào, tối hôm qua nghe mẫu thân nói con đã tỉnh lại, nhưng vì muộn rồi nên ta không tới, có khá hơn không ?
Phạm Hàn Sơn nhìn Phạm Thiên, ánh mắt có vẻ vui mừng, mà cũng có vẻ đau lòng.
- Phụ thân, con không sao.
Nhìn thấy ánh mắt của Phạm Hàn Sơn, hắn nhớ lại trước kia ở Địa Cầu, hắn là một cô nhi, chưa từng được cảm giác qua tình cảm gia đình, từ bé đã sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé tàn khốc vô tình.
- Không có việc gì là tốt rồi, từ nay về sau nghìn vạn lần đừng nghĩ quẩn.
Phạm Hàn Sơn nói.
- Con sẽ không làm chuyện điên rồ nào nữa đâu.
Phạm Thiên liền trả lời, hắn nghẹn ngào nhìn phụ thân. Hốc mắt dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Hắn có thể cảm nhận được quan ái chân tâm thật ý của Tô Tuyết Nguyệt đối với hắn, cũng có thể cảm nhận được quan tâm vô thanh vô tích kia của Phạm hàn Sơn.
- Phụ tử các ngươi đang nói chuyện gì thế, Thiên nhi, mẫu thân sắc thuốc cho ngươi rồi đây, nhanh uống đi.
Tô Tuyết Nguyệt đem một chén dược thủy đen thui đi đến nói. Nhìn thấy dị trạng của Phạm Thiên, khẩn trương hỏi:
- Thiên nhi ngươi tại sao lại khóc, có phải phụ thân lại mắng ngươi ?
Dứt lời Mộng Tích Vân nghi vấn nhìn chằm chằm vào Phạm Hàn Sơn.
- Không có ... Mẫu thân, ta chỉ là . . . chỉ là hạt cát bay vào trong mắt, mau đưa thuốc đây, ta muốn uống thuốc.
Phạm Thiên vội vàng che giấu nói.


Sau khi uống thuốc, Phạm Hàn Sơn cùng Tô Tuyết Nguyệt thối lui ra khỏi phòng.
Ba ngày sau, trong phòng của Phạm Thiên có một thanh mang nhàn hạt, từ từ thu vào trong cơ thể của hắn, ngay lập tức Phạm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong hai mắt chợt lóe lên, khí tức cả người đã diễn ra biến hóa vi diệu.
- Rốt cuộc cũng đã tiến tới Trúc Cơ sơ kỳ
Phạm Thiên lẩm bẩm nói, trải qua ba ngày tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã tiến nhập vào Trúc Cơ sơ kỳ, nhờ có cảnh giới tu vi từ kiếp trước, cho nên dường như hắn không hề có bình cảnh.
- Cũng nên đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn cái thế giới xa lạ này.
Phạm Thiên đi xuống giường, ba ngày qua hắn vẫn chưa rời khỏi phòng, mấy ngày nay Tô Tuyết Nguyệt ngày cũng tới thăm hắn, mang tới không ít thức ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro