10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Ngân đội cái nón cũ màu nâu của thằng Đăng để trên bàn đặt trong gian bếp nhỏ, nó lấy được khi thằng Đăng ngủ quên ngoài hiên, đoán chắc không sao nên xách giỏ ra chợ mua ít đồ bà Huệ dặn. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Kể như mà nó gặp lại Thái Hanh, chắc nó sẽ lần nữa chuốc cho hắn say tí bỉ, hắn đáng yêu mà! Con Ngân là dân trên tỉnh. Đã ở tỉnh thì có mấy ai về dưới quê làm ba cái bần bần như ở đợ chi cho cực đâu. Tính nết nó thuộc diện chủ động, thích ai là theo tới cùng.

Phải bàn từ lúc nó còn là cô sinh viên, rong ruổi theo đuổi Thái Hanh lâu thật lâu nhưng nghe mọi người đồn hắn không hứng thú với con gái, nó cũng nản chứ. Nhưng không thử thì tiếc, nó sợ hối hận cả đời mất thôi. Sau, nó nghe đâu hắn về làng Xông Mai xem xét để đầu tư, phát triển vừa tiện thăm bạn thăm bè nên con Ngân về làng liền. Nó nhanh nhẹn, nhạy bén, không hiểu sao biết được bạn của hắn là Phác Trí Mân.

Cái lí do ngớ ngẩn hết mức. Một cô gái tương lai rộng mở lại hạ mình đi làm ở đợ cho nhà người ta. Con Ngân nghe người ngoài chửi nó có vấn đề về thần kinh nhiều rồi. Thôi thì xem như không biết. Để tình yêu dẫn lối đôi chân vậy!

Lúc đầu gặp lại còn định chuốc say để mượn rượu tỏ tình. Cơ mà dường như Thái Hanh tửu lượng thấp quá, hắn uống hai li nhỏ mà đầu óc trên mây. Dọa nó một trận phải chạy vào bếp nói với con Út. Sau hôm đó, con Ngân bị bà Huệ mắng nhiếc một trận đã đời.

"Cô Đào, cô trả giá vầy rồi sao mà tôi bán cho được?" Người đàn ông đầu chợ hỏi, mặt mày cau có, gân xanh nổi lên. Trông vô cùng tức giận "Bộ cô có vấn đề đấy à? Cô đi mua ba cái vòng này mà cũng trả giá. Mua không được thì thôi chứ cô cứ đóng đô trước quầy rồi chặn khách không cho vào, coi sao được, người lớn mà hành xử gì kì cục vậy. Cô mà không đi tôi méc quan lớn xuống còng cô đi. Trời ơi, đeo nhẫn quan lớn tặng, chân mang guốc, mặc hàng hiệu đắt tiền mà đi mua vòng đòi giảm hơn nửa giá. Cô phá giá vậy mà coi cho được hả?"

Con Ngân ngẩng đầu nhìn, nó nghe cái tên quen quen, một phần vì bà tám nhiều chuyện nên nó mua đồ ở gần, hai tai vảnh lên, vừa lựa mấy cân thịt, lại ngó ra hàng rau. Nó tự hào bản thân tai thính nhất nhà, mắt không nhìn nhưng tâm đặt cả vào lùm xùm sau lưng.

Cô Đào đứng chặn trước quầy, hất cằm, chống nạnh, lại bảo.

"Kêu đi. Kêu đi chứ. Không biết thân biết phận. Còn không biết tôi là gì của Mẫn Doãn Kì à? Ở đây đã ai được gọi tên quan lớn như thế chưa?"

Ở Làng Xông Mai, cái tên Mẫn Doãn Kì vô cùng có ma lực. Bởi vì gã tài giỏi hơn người. Từ khi làm quan, cái làng từng đói mốc meo này đột nhiên vùng lên như cá gặp nước, làm ăn phát đạt, tinh thần cũng không nặng nề, lo âu vì miếng cơm manh áo như trước. Người dân trong làng thiếu điều còn tôn sùng gã như thánh, đồn thổi bảo Mẫn Doãn Kì là con của trời, phúc phần lớn tới nỗi thay đổi cả cái số hẩm hiu của làng.

"Cô thì làm sao? Đã chia tay rồi. Người ta đã lấy chồng rồi. Cô thấy không?" Ông chửi đổng lên, mắt long sòng sọc, cả khu chợ tụm thành một vòng tròn, chỉ chỉ chỏ chỏ, nói ra nói vào.

Con Ngân nghe ông chủ quầy bán vòng nói xong, nó "À" lên một tiếng. Nhớ rồi! Là cô Đào đây mà. Thảo nào cứ quen tai. Nó thích cậu Phác Trí Mân muốn chết, nên nó chẳng muốn ai lấy danh người cậu hai nhà mình yêu thương ra làm lá chắn. Con Ngân tức mình, nhưng nó không muốn làm lớn chuyện. Lẳng lặng lắng nghe.

Cô Đào siết chặt tay, tiến đến nắm lấy cổ áo ông, nhảy sựng lên quát tháo.

"Nói lại xem. Cha chả. Gan nhỉ? Thử nói lại xem. Lấy chồng ấy hả? Chỉ là thằng nít ranh thôi"

"Cô ta thế này. Chả trách cậu cả bỏ" Bà bán rau che miệng, thì thầm mấy lời với người bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy, tặc lưỡi, ra vẻ tiếc rẻ nói "Chắc lại muốn ỷ vào cái danh tình cũ đây mà. Đàn bà con gái gì không có lòng tự trọng. Định làm vợ lẽ. Mà cái kiếp chồng chung ấy, thì nó chẳng đến đâu đâu. Đấu đá thế nào cũng có người thua kẻ thắng"

Con Ngân nghe xong ngẫm thấy chí phải. Nhưng nó vẫn lặng thinh. Dù là người làm thôi nhưng nó không muốn cả nhà họ Mẫn vạ lây. Người trong biệt phủ rộng lớn ấy, tuy sẽ có lúc này lúc kia. Nhưng chưa từng tồn tại ý niệm xấu xa trong suy nghĩ.

Ông đẩy mạnh cô xuống đất, phủi phủi áo rồi hô hào.

"Bà con ơi đến mà coi. Người này đẹp đẽ xinh xắn như thế lại đòi ăn vạ đây này. Đòi giảm hơn nửa giá tiền. Xem có nhục nhã không chứ lại"

Từ sớm đã mang một bụng âu sầu trong lòng, nay gặp chuyện xấu hổ như thêm dầu vào lửa, cô điên tiết, loạng choạng đứng dậy, tháo dây buộc tóc vứt xuống nền đất, giơ chân đạp đổ cả quầy vòng. "Không ăn được thì đạp đổ" Cô Đào luôn có tư tưởng như thế đó! Một tiếng "Rầm" lớn inh ỏi khiến mọi người sợ hãi, trố mắt nhìn người thiếu nữ xinh đẹp như đóa hồng nở rộ mới độ hai mươi mấy xuân xanh phát tiết.

Ông chủ quầy hàng đứng chôn chân tại chỗ, chắc cả đời ông không quên được loại chuyện xui xẻo này. Còn chưa bán cái vòng nào đã phải dọn dẹp. Cô Đào gào lên, hai tai đỏ bừng bừng.

"Chết đi. Tất cả các người biết cái gì. Đàn ông với đàn ông mà lấy nhau à? Nực cười nhỉ? Xã hội này từ khi nào dễ dãi như thế? Đào tôi còn chưa lên tiếng, các người lên tiếng thay đấy à?"

Con Ngân bị tiếng ồn làm cho giật thót tim, vội mua cho xong, không dám lưu lại mà nhanh chân về biệt phủ. Mồ hôi mô kê nhễ nhãi, nó đưa túi đồ cho con Bình rồi chạy ào ra đứng trước cửa phòng cậu cả. Nó gọi vọng vào trong.

"Cậu cả, cậu hai ơi. Nguy rồi"

Trí Mân nằm trong lòng gã đọc sách lại bị làm ồn, lười nhác vùi vào lòng gã, không đáp. Mẫn Doãn Kì cảm thấy người làm trong nhà đều nên nghỉ hết. Lúc nào cũng nhắm đúng vào thời gian lãng mạn của đôi chồng chồng trẻ mà làm phiền. Không phải con Bình sẽ là con Hân. Bây giờ hai đứa nó ngưng một thời gian lại tới lượt con Ngân tác oai tác quái. Gã buồn cười nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của em, lại hỏi.

"Chuyện gì?"

"Dạ, cậu cả ra xem. Cô Đào đạp đổ quầy hàng nhà người ta rồi. Bảo là không biết thân biết phận"

Em hô hấp nặng nề, bấu vào áo gã, hạ giọng nói.

"Chuyện cỏn con này lại đi nói với quan lớn à? Con chạy đi gọi quản lí khu chợ đến xử"

Con Ngân lóng ngóng tay chân, đầu nó mãi nghĩ đến cái điệu bộ như sắp lao đến ăn thịt người đối diện của cô Đào, nó rùng mình nói.

"Dạ con cũng định thế. Mà cô ấy nói những lời khó nghe về cậu hai cho nên..."

Con Ngân chưa nói hết câu, cậu cả đã ngồi bật dậy. Trí Mân đang ngồi trên đùi gã cũng bị dọa cho ngã nhào về trước. Đầu óc em quay cuồng, chống tay xuống đất.

"Cậu cả. Cậu sao vậy?"

"Em ở nhà. Tôi đi xem. Tôi không để người khác tổn hại đến em"

Mẫn Doãn Kì nói, giọng chắc nịch. Gã vòng tay ôm em bế lên, hôn lấy đôi môi ướt át. Thề với trời đất, gã nghiện em hơn bất cứ thứ gì.

"Ở nhà một mình rất buồn. Hay là thôi đi. Cậu ở nhà đi. Em không quan tâm đâu"

Gã cảm thấy chồng bé vô cùng đáng yêu. Còn nhớ lần trước gặp cô Đào lại đi nói giúp nói đỡ cho tình địch, lúc đó gã không hiểu nổi vì sao. Nhưng hiện tại sau nhiều giờ ngắm nhìn em, gã đã hiểu rồi, vì bản chất em lương thiện quá! Rõ ràng có thể dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo hừng hực của cô nhưng vì không muốn con gái vàng nhà người ta phải khóc nên chỉ đành hạ điệu bộ xuống. Chỉ mới hôm qua đấy thôi. Vậy mà cô lại lật lọng, ăn cháo đá bát, rêu rao bé con của gã điều gì.

"Em không để ý. Tôi để ý. Ở nhà đi. Tôi giải quyết. Có chán không? Gọi Kim Thái Hanh đến cùng em tâm sự"

Phác Trí Mân còn đang ủ rủ, ôm chặt lấy chồng em níu kéo, ánh mắt long lanh cố giữ chân gã ở lại. Tạo cho người đối diện cảm giác cô đơn, buồn rười rượi nhưng thoáng chút đã thay đổi, vừa nghe thấy cái tên "Kim Thái Hanh", em liền như mèo nhỏ vui vẻ nghiêng đầu, mắt sáng lên, mỉm cười nói.

"Cậu gọi đi. Kim Thái Hanh đợt này biết tay em. Trước khi đi hôn một cái thật sâu vào nhé?"

Mẫn Doãn Kì bật cười, ôn nhu đặt Trí Mân xuống giường, hôn chóc lên trán em. Không sâu nhưng đủ làm em xao xuyến, run rẩy.

"Mẫn Doãn Kì..."

"Thôi đi. Đừng có thế này nữa" Gã xoa xoa đầu em nói "Hôn sâu em sẽ thành ra cái dạng gì đây? Ngoan ngoãn chờ tôi ở nhà. Cái tên bạn tửu lượng hai li hư đốn của em sẽ đến ngay"

Trí Mân không chịu, em phồng má, kéo tay gã, nũng nịu nói.

"Một cái nữa nhé? Một nữa thôi"

"Không đâu nhé! Họ Phác nhà em mau nghỉ ngơi đi. Không phải nói mệt hay sao? Còn muốn tiếp tục à?"

Mẫn Doãn Kì nghiêm khắc chỉnh đốn chồng bé. Gã cương quyết, xoay người bước khỏi phòng, đi thẳng ra cổng chính. Trí Mân bị bỏ lại phía sau, em nằm dài trên giường. Sau đó mới thấy kì lạ. Thế quái nào gã biết Thái Hanh trọ ở chốn nào đâu mà đi tìm?

...

Mẫn Doãn Kì hùng hổ bang ra đường, bước xuống chợ, tay gã nắm chặt quan sát xung quanh. Dân chúng vây thành vòng, mấy bà thím lớn tuổi bán hàng ngoài chợ còn chửi vọng vào, bảo.

"Con gái mất nết. Trời ơi, xem có đứa nào hành xử như mày không hả trời?"

Gã choáng váng, xây xẩm mặt mày. Lượng người đông đúc thấy quan lớn đích thân xuống xem liền nép ra hai hướng nhường đường gã đi. Cô Đào tái xanh mặt mày, còn nghĩ một miệng không chống đỡ nổi, quay đầu đã thấy gã lững thững một thân một mình không có em kè kè bên cạnh liền vui mừng như chẩy hội. Cuống quýt lao đến.

"Mẫn Doãn Kì đây rồi"

Gã né đi cái ôm của cô, rõ ràng là khó chịu, hai mắt lạnh tanh, nheo mày, lớn tiếng nói.

"Gọi là quan lớn hoặc cậu cả. Ở đâu ra cái thói gọi lẫn họ và tên? Nhắc lại lần nữa, cô Đào giữ ý giữ tứ. Tôi là người có gia đình, mong cô không nói nhưng lời gây hiểu lầm. Tôi không thích, chồng bé nhà tôi càng không!" Gã ra uy, nhìn đống vòng vàng đổ rạp lăn lóc trên nền đất, lại nhìn sắc mặt có phần khó coi của ông chủ, gã hỏi "Đống lộn xộn này là sao? Chuyện gì thế này? Hả? Quản lí chợ đâu rồi?"

Cô Đào siết chặt nắm đấm, cảm thấy bản thân như bị làm nhục giữa chốn thanh thiên bạch nhật, chờ đợi lời nói tiếp theo từ gã.

"Dạ quan lớn. Cô Đào đây trả giá vòng con hơn một nửa. Con không bán lại phá cả quầy. Quan lớn nhìn xa trông rộng, xem xét giúp con với ạ" Người đàn ông cúi mình nói, ra chiều bối rối lại tức giận tường thuật ngắn gọn. Ông khó chịu lắm chứ! Cứ thử đặt mình vào tình huống này mà xem.

Thế nhưng người ở đây chỉ có biết chửi qua mắng lại động khẩu, tính nết so với nơi khác rõ ràng là hiền lành hơn. Động tay động chân thì không dám. Đối với họ, rắc rối lớn nhỏ gì cứ kéo nhau, trình báo lên quan. Người ta có ăn có học, người ta giải quyết cho.

"Có đúng không?" Gã để tay ra sau lưng, nghiêm khắc liếc nhìn cô nói "Cô Đào, cô là người như vậy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro