11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nghênh ngang bước trên phố, hắn sau khi nạp đầy năng lượng bèn vác cái bụng no căng đi dạo chơi, muốn trước khi đầu tư sẽ tập làm quen với không khí trước. Trái đất tròn! Hắn phẩy phẩy tay quạt, đứng trước cổng chợ nhìn đám đông bu kín xôn xao, ồn ào như có hội.

"Bộ có chuyện gì hả bà Tư phớ? Con mới ghé chợ định mua ít quà đem lên tỉnh mà sao thấy đông nghẹt hén. Nay đông đủ vui vẻ hà" Hắn nói với bà Tư bán tàu phớ nước đường ngon số dách, làm ở đây cũng được gần chục năm nay. Ở cái khu chợ tấp nập có chuyển biến bao nhiêu điều là bà biết hết. Bởi muốn hỏi cái gì thì vác ghế ra, không thôi ngồi chàng hảng chê hê nghe bả kể chuyện cũng được. Người ta quen thuộc gọi là bà Tư phớ. Thái Hanh vốn cao lớn, hắn mở to mắt, nhún chân lên nhìn "Bữa rày chợ đón đoàn xiếc thú về hay sao mà bu kín mít vậy? Bình thường con ở trong trọ không hà, nay ra chợ mới biết có đoàn về. Quê mình vui quá xá"

Bà Tư chèm chẹp miệng, liếc ngang ngó dọc rồi nói.

"Xiếc thú cái gì? Tổ cha chúng bây ru rú trong nhà rồi giờ nói bậy nói bạ. Cô Đào phá cái quầy hàng nhà người ta, giờ quan lớn xuống trách cớ chứ gì nữa?"

Hắn nhìn bà Tư phớ rồi nhìn gánh tàu phớ nước đường thơm nức mũi, tự nhiên lại nhớ về cái thời nhỏ gầy gòm choi choi chóc chóc cởi trần tắm mưa. Kí ức thơ bé xa lắc xa lơ từ thuở nào. Hắn ngồi cạnh bà, mua một chén vừa ăn vừa hỏi.

"Mà quan lớn làng mình là ai vậy bà?"

"Cha chả. Cái thằng này, mày bị nước vào úng não hay sao? Quan lớn ở làng chỉ có một thôi đó nghen. Vậy mà cái thằng chả này cũng không biết. Đẹp trai, sáng sủa vầy mà ru rú mù tịt thông tin thì bọn con gái cũng chê ỏng chê eo đó à" Bà Tư phớ múc cho hắn thêm chén nữa, coi như lòng hiếu khách mà tặng luôn, không lấy cắc bạc nào. Bà nói nhỏ vào tai hắn "Cậu cả Mẫn Doãn Kì đó"

Thái Hanh nghe xong hai tai ù ù, mắt hoa cả lên, trong đầu tự động biến thành cái radio kiểu cũ phát đi phát lại giọng điệu mĩ miều của cậu hai, cả tiếng thở dốc không ổn định và âm thanh va chạm da thịt đêm nọ. Tàu phớ mềm đến mấy hắn cũng nuốt không trôi. Hai má hắn đỏ ửng, cúi gầm mặt.

"Mà bà ơi, chuyện trong chợ mà cũng để quan lớn làm ạ? Coi bộ cũng rỗi việc hén"

Bà Tư phớ lắc đầu nguầy nguậy, dọn lại mấy cái chén để ngổn ngang trên đường. Khách khứa đến ăn là vứt đó luôn chớ có bao giờ dọn dẹp gọn gàng cho bà đâu. Bởi mới khổ. Cả người bà đổ mồ hôi, dưới cái nóng gay gắt. Thay đổi thời tiết thất thường, lúc mưa khi nắng, ai cũng buồn bực, khó chịu.

"Mấy khi mà vụ cỏn con này lại để quan lớn. Chắc vì cô Đào là người cũ của quan. Cũng không biết nữa"

Hắn nheo mày, với cương vị là một tên ngố đời trên tỉnh mù mờ thông tin thì chuyện tình cảm của cậu cả và cô Đào cũng chưa từng tồn tại trong trí nhớ hắn. Thái Hanh đặt chén xuống, đứng dậy vặn vẹo người.

Làm tư thế chạy nhanh, phóng vào đám đông đang giận dữ. Hắn chui rúc, loi nhoi như dòi, khổ nổi cũng có phải nhỏ bé gì là bao, luồn lách rất lâu mới có thể thấy được diễn biến bên trong.

Cô Đào giương đôi mắt phủ một lớp nước quan sát gã, mặt mũi đều ửng đỏ như người say, hai tay siết chặt, bắt đầu lấy hơi quát lên.

"Mẫn Doãn Kì chính là Mẫn Doãn Kì. Suy cho cùng dù là quan lớn hay quan nhỏ. Người thường hay không, vẫn là Mẫn Doãn Kì của Đào này thôi. Cái làng này đúng là không công bằng. Mà trên đời làm gì có chuyện công bằng? Các người tiền tài vật chất đủ đầy thì tự cho mình có quyền khinh thường người khác hay sao?"

Gã khoanh tay trước ngực, hô hấp nặng nề, tấm lưng to lớn đổ mồ hôi nhễ nhãi, đầm đìa. Thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời mang khí chất tiên tử vậy mà lại đang điên lên vì tình, mê tiền tài, vật chất. Đối với gã, cuộc tình trước giống như một giấc mộng đẹp. Ngủ đủ thì dậy, một chút vương vấn xót lại càng không có. Gã dựng quầy giúp ông, tiện tay nhặt luôn mấy cái vòng vàng rớt rơi trên đất.

"Quan lớn. Cảm ơn rất nhiều" Ông đón lấy số vòng, mắt híp lại mỉm cười, nhìn vào cũng biết ai nắm chắc phần thắng.

Mẫn Doãn Kì gật đầu, gã vỗ vai ông như an ủi, lại hướng mắt nhìn cô, gã nói.

"Nếu cô vẫn chưa buông bỏ được tôi. Tôi cũng không ngại tiếp đón. Nhưng dù sao cũng là người có gia đình, tôi muốn cô trước hết đến Mẫn gia một chuyến. Đặng mà quỳ lạy van xin, bất cứ thủ đoạn nào có thể để chồng bé nhà tôi đồng ý rước cô về nghen"

Cô tiến đến, nắm lấy cổ áo gã, dùng dằng kéo về phía mình, hơi thở mang chút hơi men phà vào cánh mũi khiến Mẫn Doãn Kì điêu đứng giây lát. Cô nhăn nhó, gào lên, trợn trừng mắt đến đáng sợ. Người xung quanh đều bị cô dọa cho lùi về phía sau.

"Mẫn Doãn Kì, anh quên tôi thật à? Anh từng yêu tôi mà? Sao anh lại bỏ tôi theo người khác? Nhìn vào mắt tôi này. Nhìn cả thân hình tôi nữa, trước đây anh đã ôm ấp bao nhiêu lần? Anh đã hôn môi tôi bao nhiêu lần? Anh đã hứa những gì? Tên chết tiệt cà kê dê ngỗng. Nói đi. Có giỏi thì nói anh yêu Phác Trí Mân đi. Nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tên nhãi ranh nít mắt ra đã theo chồng đi. Anh nói đi. Nói anh chỉ yêu mỗi mình tên chồng bé nham nhở của anh. Tôi mới là người đáng ra trở thành mợ hai. Tôi là người yêu anh. Tại sao, Mẫn Doãn Kì? Chút chuyện con con của tôi sao anh không thể bỏ qua? Sao anh lại nhanh như vậy đã bỏ tôi?"

Cô Đào quả thật trước đó có uống rượu, sau liền say đến nổi mọi hành động đều khó kiềm chế, mắt đỏ hoe, nấc lên từng đợt, gục đầu vào vai người cũ thút thít khóc, hai tay luồn ra sau ôm chặt lấy eo gã, liều mạng lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không rời.

"Chúng ta đã hứa cái gì đây? Những đứa trẻ, Mẫn Doãn Kì à! Một gia đình chỉ có tôi và anh. Tại sao vậy? Đó đều là mong ước của anh. Cũng là mong ước của tôi. Trên thế giới này có ai lại không mắc sai lầm? Tại sao yêu nhau mà anh không bao giờ chấp nhận tha thứ? Tại sao sau tất cả mọi thứ chúng ta vun đắp, gầy dựng, anh lại chọn chia tay?"

"Buông ra" Mẫn Doãn Kì đứng dưới cái nắng gắt chói chang khó chịu lại bị ôm đến nực nội liền bứt rứt dùng sức muốn kéo cô khỏi người. Vết nhăn trên trán xô vào nhau. Mỗi lần gào thét, cô đều ngẩng cao đầu, hà hơi thở nặng mùi về phía đối diện, hại gã khó chịu muốn chết. Cái hương nồng đượm từ rượu xông vào cánh mũi, gã không thích tiếp đón những kẻ đang say. Lúc trước cũng thế, bây giờ càng không! "Cô cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện tử tế được đâu. Ngưng diễu dỡ đi"

"Mẫn Doãn Kì, tôi bỏ anh ta rồi. Tôi cần anh thôi. Xin anh! Làm ơn hãy tiếp nhận tôi đi mà. Tôi van anh. Tôi yêu anh. Anh nói yêu tôi đi"

Cô Đào tuy nhỏ nhắn nhưng không yếu kém, móng tay nhọn bấu vào eo, điên cuồng há miệng cắn chặt răng vào vai gã đau điếng. E là bật máu đến nơi "Con mụ điên này"

Gã điên tiết đẩy mạnh cô ngã nhào về sau, chỉnh chỉnh lại trang phục, vừa tức mình vì cảm thấy bản thân như trở thành trò cười bất đắc dĩ của thiên hạ vừa nhăn nhó mặt mày nhìn cô bắt đầu lồm cồm bò dậy, nhào đến ôm chân.

"Gọi ba má cô Đào đến đây ngay" Gã quay ngoắt lại nói. Đến cuối cùng quản lý chợ cũng không ló mặt. Gã thật sự muốn lật tung cái chốn làng xóm thanh bình tìm rồi cho tên quản lý một trận tơi tả "Kéo cô Đào đi. Say quá phát rồ cái gì không biết"

Lời gã chính là thánh chỉ, mà thánh chỉ nhất định phải thực hiện một cách tốt nhất. Vài người đàn ông cao lớn tiến đến, nhẹ nhàng nhấc người cô lên muốn đưa vào bóng mát nghỉ ngơi. Nhưng cô ả bắt đầu cười, hàng nước mắt lăn dài không ngưng nghỉ. Cảm xúc hỗn loạn, cô vừa loạng choạng đứng dậy liền đá tung viên đá lớn về phía gã, thét lên.

"Mẫn Doãn Kì, anh và cậu ta không yêu nhau trước đó. Chỉ mới lấy nhau ngày một ngày hai lại mở miệng nói yêu nhau. Anh chỉ mê của lạ mà thôi. Tôi với anh có khác gì nhau đâu. Kẻ yêu tiền, kẻ mê sắc. Phác Trí Mân quá ngu ngốc mới tin một tên bặm trợn, lừa bịp như anh"

Thái Hanh đứng núp mình trong đám đông, hắn tái xanh mặt mày, lặng lẽ rời khỏi chợ, bước một đường thẳng về phòng trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro