12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy trên chiếc giường tre trong căn nhà nhỏ, cũ đổ nát quen thuộc. Bây giờ là xế chiều, trời mưa lớn khiến mái nhà bị dột ướt một mảng lớn trên sàn. Người đàn bà chân bước hai hàng trong bếp đi ra, để nồi hứng nước ở nơi bị dột. Bà tên là Linh, má của cô Đào. Mà tính nết trái ngược con gái, bà không có được sự dịu dàng, đằm thắm hằng ngày như con, càng không mang trong mình tham vọng quá lớn. Bà Linh đó giờ ngay thẳng, dạy con cái bằng sự hà khắc mong chúng nó lớn lên hiểu chuyện.

"Mày tỉnh táo chưa? Cái loại như mày, tao đẻ ra làm gì chả biết. Con âm binh" Bà gom gọn mấy hũ rượu trong nhà, bỏ vào bọc lớn, vứt ra sau hè. Giọng bà run run tức giận, kéo cái ghế gỗ ngồi trước mặt cô, hỏi "Mày với cậu cả bỏ nhau rồi. Mày theo người ta làm gì nữa? Sáng ra ngồi ở ngoài uống rượu. Say rồi đi phá chợ, phá xong khóc lóc cái gì? Rồi mày lăn ra ngủ ở giữa đường. Bây giờ mặt mũi đâu hả con?"

Cô Đào liếc mắt ngang dọc, khẽ nhíu mày, xoa xoa thái dương hồi tưởng lại kí ức. Bất thình lình, cô đứng bật dậy, "A" lên một tiếng. Nhớ rồi! Cô mím chặt môi, vai run rẩy nhìn bà, gương mặt tái mét, khó khăn nói.

"Má ơi, con say nên con lỡ. Chớ con có biết thành ra vầy đâu má. Giờ sao má ơi?"

Bà Linh vắt chéo chân, đanh giọng nói: "Giờ mày làm ô nhục mặt mũi tao với ba mày rồi mày hỏi tao làm sao thì tao biết giải quyết thế nào cho mày? Lúc mày cà nghinh cà ngang phá làng phá xóm thì mày có nghĩ đến hậu quả chưa? Loại con gái cà chớn cà cháo. Học ở đâu thế hở con? Tao dạy mày sao mà giờ mày làm vậy?"

Bà Linh tức mình, nhà khốn khổ, thiếu ăn thiếu mặc, được cái cô con gái xinh đẹp thì bà hãnh diện lắm, trước suốt ngày khoe cho hàng xóm láng giềng. Thế mà giờ nó làm chuyện không tưởng như tát bà một vố đau điếng. Ba cô Đào nhậu ngoài quán từ sáng đến chiều còn chưa mò mặt về, ngay cả chuyện con gái đi phá phách còn không biết.

Bà Linh ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng, bà ra sau nhà, mở ngăn tủ đếm tiền, bỏ lại mình cô ngồi đó, sớm đã biến sắc trắng bệt, cắt không còn giọt máu. Cô ngó ra trước sân. Mưa vẫn rơi nặng hạt, trắng xóa một khoảng trời. Tiếng lộp bộp trên mái nhà đưa cô chìm sâu vào suy nghĩ.

Lúc đó thật ra vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, chỉ là nhất thời kích động khi nghe thấy cái tên Phác Trí Mân. Cô siết chặt tay, rủa bọn nhà giàu lắm của, rủa gã tình cũ mau quên, rủa luôn người thanh niên xinh đẹp, thuần khiết. Cô Đào lại nhớ đến cái ngày đẩy cô vào dòng cuốn suy nghĩ.

Buổi sáng hôm ấy nắng đẹp, em cùng gã đối diện cô trong quán nước, thà rằng cứ oán trách, móc mỉa thì hơn. Em lại mỉm cười, buông bỏ đề phòng vào những giây phút cuối cùng trước khi rời đi. Chính em, chính hành động ấy của em, khiến cô cảm thấy bản thân bị thương hại. Cô ghét cảm giác bị thương hại từ bọn giàu có nứt đố đổ vách. Đặc biệt lại đến từ chồng bé của tình cũ.

Cô Đào loay hoay, trong lòng trào lên cảm giác cồn cào, bứt rứt. Còn chưa bắt đầu khiến gã quay lại bên mình, đã tự tay đạp đổ tôn nghiêm!

"Con Đào, mày vào đây má biểu cái này" Bà Linh nói vọng ra phòng khách. Ánh mắt bà buồn xo, đúng sai gì cũng là đứa con gái mình mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh ra, bà thương con lắm chứ. Bà cũng mong cho con được cuộc sống sung túc, giàu sang nhưng cái phận đời hẩm hiu, nghèo khó đó giờ rồi, muốn đổi mà không được.

"Dạ má kêu con"

Bà thở hắt, xoa xoa thái dương, hai mí mắt cụp xuống, ra chiều mệt mỏi nói: "Ừa, giờ mày nghe má nói. Một là mày bỏ cậu cả đi, mày ở lại quê mình mà sống cho sạch. Hai là mày...lên tỉnh. Má thấy lên tỉnh làm ăn cũng tốt lắm nghen. Hay là mày lên tỉnh đi. Mày lên trển có chú Tôn. Chú nâng đỡ mày cho. Ba mày trước cũng định đưa mày lên tỉnh" Bà dúi cọc tiền chẵn lẻ vào tay cô, đó là toàn bộ số tiền vốn hai vợ chồng định mở cái sạp bán trái cây nho nhỏ để mà kiếm thêm chút đỉnh trang trải cuộc sống.

Cô Đào rút tay về sau làm rơi cọc tiền xuống đất, mắt cô rưng rưng, lắc đầu, cau có mặt mày, môi hơi vểnh lên, nói.

"Má ơi, chỉ sau chuyện này mà má đuổi con lên tỉnh đó hả? Má ơi má, lúc đó con say chớ con có cố tình gây chuyện đâu mà má nỡ gửi gắm con cho chú Tôn?"

"Vậy rồi mày đừng theo cậu cả nữa đi chớ. Trước mày lén phén với thằng Huy chi rồi giờ vầy nè. Ba mày không biết chớ ổng biết ổng đập mày gãy chân. Con gái gì mà đi cắm sừng quan lớn, ngủ với thằng chăn nuôi làng bên. Giờ có thằng nào chịu hốt mày là tao cho luôn khỏi sính lễ"

"Má ơi, con biết con sai rồi má. Má đừng trách con, tội con má ơi. Lần sau, con hứa. Không có chuyện như với anh Huy đâu má. Tại con say quá nên tối đó con..."

Bà Linh vừa tức vừa thương. Giờ để cô ở lại quê thì mặt mũi đâu mà nhìn làng xóm, tầm tuổi này không chịu lấy chồng mà tối ngày cứ bám rít theo người tình cũ. Bà nghĩ đến lại muốn nhảy sông chết quách đi cho xuôi cái tủi hờn.

Bà nhặt cọc tiền lên, cất vào ngăn tủ, liếc nhìn cô lại nói "Mày thì cái gì cũng tại say. Mày có khi nào mà không lí do lí trấu đâu. Số tôi sao khổ thế này hả trời ơi? Ai ngó xuống đánh chết cha mày đi. Chồng con chán thế. Má nói mày vậy thôi, mày tự mà dùng cái đầu suy nghĩ. Mày không lên tỉnh cũng được. Vậy mày đừng có kiếm cậu cả chi nữa nghen. Cứ rối loạn cả lên. Chờ ba mày về tính tiếp. Vô trong tắm rửa rồi ra đây. Mai đi xin lỗi nhà người ta đi"

Cô Đào gật đầu, vội vàng xoay người chạy vào phòng tắm. Chắc cổ sợ má đổi ý rồi nhất quyết đưa lên tỉnh. Dưới làn nước mát chảy xuống cơ thể, cô cảm nhận cái tê tê dại dại. Nhục nhã. Quá nhục nhã.

Cô múc gáo nước dội thẳng lên đầu, mắt cô nhòa đi, lại nhớ đến trước đây cũng từng được cậu cả ôm ấp, tức mình đạp rầm vào chậu nước đầy.

"Đừng có phá nhà. Mày mà cứ rầm rầm nữa thì thôi đi lên tỉnh mà sống. Phát điên khùng cái gì không biết. Mai dậy sớm theo tao qua nhà cậu cả xin lỗi"

Cô Đào ụp mặt vào chậu nước, cố giữ bản thân tỉnh táo, tay siết chặt vào thành chậu. Nghe rành rọt mấy lời bà Linh nói, lỗ tai này lọt lỗ tai kia.

Màn đêm buông xuống nơi thôn quê nhộn nhịp, trên bầu trời cao xa rộng lớn, treo những áng mây trôi chầm chậm, nghe tiếng rì rào của cây lá như trò chuyện to nhỏ cùng làn gió. Cơn mưa qua đi là khi xót lại dư âm hơi lạnh, từng giọt nước rơi xuống tí tách. Bên hiên nhà, em ngồi ở đó, thẫn thờ.

"Sao vậy?"

"Hôm nay trời đẹp quá. Cậu, cậu có nghĩ nếu bây giờ thành tâm cầu nguyện. Mọi điều ước sẽ thành hiện thực không?"

Gã ngồi bên cạnh em, cười khì, giọng gã trầm thấp bên tai như dỗ dành, an ủi như trao đi yêu thương.

"Không chắc nữa. Hãy ước điều em muốn với tôi. Tôi sẽ giúp em thực hiện"

Em nắm lấy tay gã, mỉm cười, tự nhiên thấy bản thân kì quặc hết sức. Ai đời mà ước với bầu trời đêm đen như lúc này. Em khẽ nhắm đôi mắt long lanh như chứa cả muôn vì sao sáng, đan tay với chồng em, mấp máy môi, nói.

"Em ước kiếp sau sẽ lại gặp được cậu. Nhưng không phải như lúc này. Lúc đó, cậu chỉ cần là một người bình thường. Chúng ta sẽ yêu nhau và cùng trải qua giây phút như bao đôi khác. Em ước những điều ấm áp, bình dị, em muốn đau khổ sẽ qua đi"

Tiếng chuông gió trong đêm cùng âm thanh nhẹ nhàng từ giọng nói của em khẽ chạm vào trái tim gã. Có lẽ lúc ban đầu, em đối với gã đúng thật hứng thú nhất thời. Cô Đào không sai, ai lại yêu một người chỉ mới gặp qua vài lần, thậm chí trước khi lấy nhau còn chẳng có tình cảm. Cô nói đúng! Chẳng ai lại trong hoàn cảnh như em và gã mà mới lấy nhau được dăm ba ngày đã nói lời yêu. Có thể em cũng thế, em cũng dối lừa bản thân. Em hiểu rõ thứ tình cảm bâng khuơ đang chảy trong em. Tình yêu không thể cưỡng cầu vì vậy chậm thôi để chúng ta cảm nhận nhau.

"Em yêu tôi đi, chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta tìm hiểu nhau. Hãy chỉ chú ý đến tôi. Tôi đang yêu cầu em đấy. Làm ơn hãy chú ý đến tôi"

...

Trời hửng sáng rạng đông, cô Đào diện lên mình áo bà ba tím. Ai không biết chứ bộ cánh này do chính cậu cả Mẫn Doãn Kì trước đây tự thiết kế, chọn màu, đặt may rồi tặng cô ngày kỉ niệm. Cô đặt trái cây vào giỏ, chỉnh trang lại chút đỉnh, còn kĩ càng xịt ít dầu thơm. Bà Linh đứng trước nhà, mắt dõi theo con, thở dài một tiếng.

"Bộ đi hội hay gì mà ăn bận ghê vậy? Cởi ra thay bộ bình thường đi. Hôm qua nói sao? Không có theo người ta nữa. Nghe má, đi vô thay đi con"

Cô chun mũi, nhăn mặt đáp lời: "Má nghĩ gì xấu cho con? Con cũng muốn chỉn chu gặp quan lớn chớ con có dám trái lời má đâu?" Cô đeo guốc, ì ạch xách giỏ hoa quả lớn ra trước cửa, mỉm cười kéo bà Linh ra, cô nói: "Thôi giờ mình đi đi má. Quan dậy sớm. Má khỏi phải lo"

...

Biệt phủ nhà họ Mẫn lại được một lần nháo loạn, thằng Toàn trèo hẳn lên cây ngồi ngó ra phòng đón khách. Nó í ới nói với bọn người làm đang áp người lên nhau núp sau tường.

"Nhích nhích vô đi. Hân, em giả bộ ra quét gần gần coi bển nói gì. Cha chả, cô Đào mặc tím lịm à nghen. Thằng Đăng, mày to khỏe, mày quý cậu hai nhất nhà, hay mày lẻn vô phòng ủi cô Đào ra đi cho rỗi chuyện"

Thằng Hải bật cười, nó hướng mắt nhìn cậu hai, trong lòng bất thình lình cuộn trào cảm giác tội lỗi. Nó thương người đã có chồng, thiếu điều mấy đêm, nó ngẫm lại mới biết bản thân mình điên hết sức.

"Mà sao cô Đào nói liên thanh vậy? Tầm này chắc cậu hai nhà mình lép vế rồi" Thằng Công gật gù, nó thở hắt nói "Tình cũ không rủ cũng tới. Mấy khi lại đón mợ ba cho coi"

Con Hân cau mày, mắt nó híp lại, khoanh tay trước ngực, cúi hạ người, giọng chắc nịch bảo.

"Em thấy cậu cả yêu thầy vậy. Chắc không đâu. Với cậu cả đó giờ không có đò đưa lại người cũ à. Đúng không chị Bình? Ơ chị ơi, sao vậy?"

Con Bình tức mình, nó bám chặt vào tường, mắt hừng hực lửa quan sát cô Đào cười tươi vui vẻ, thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn người đối diện, quả nhiên sau mọi chuyện, cái gì cũng đâu vào đó, y như cũ, cô vẫn đánh chủ ý lên Mẫn Doãn Kì. Nó nghiến răng, trông sang cậu hai, vì dậy sớm nên gương mặt thẫn thờ đôi chút, suốt từ nãy đến giờ cứ im re. Con Bình lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt, nó nghĩ đến cảnh em bị dọa nạt. Đau lòng muốn chết.

Con Ngân cười trừ, đó giờ mới thấy cảnh này lần đầu, nó bụm miệng cười, vỗ vỗ vai Bình trấn an, nó đểu giả lại tiếp lời "Chị ơi, bình tĩnh nào. Chưa gì mà chị đã thế này rồi. Cậu hai không sao đâu. Chị đừng lo gì nghen!"

Con Bình gật đầu nhưng sau đó vài phút, nó tiến đến cầm chổi, ngước mắt nhìn thằng Toàn, nó nói với lên.

"Để Bình làm thay Hân cho"

"Gì?"

"Bình nói là Bình làm được. Xong chuyện là Bình quét rác, quét luôn cô Đào đi"

Bà Huệ đanh mặt, nhịn không nổi, cuộn tròn tờ báo cũ đánh cốp vào đầu nó, trừng mắt dọa nạt: "Đám chúng bây rỗi nhỉ? Bước vào trong làm việc"

...

Cô Đào mỉm cười, môi giãn nở hết mức, so với lần lăn lộn chửi bới gã trong chợ quả đúng là hai người khác biệt hoàn toàn. Cô ngó ra ngoài hiên, lại nói.

"Ở đây không đổi là bao nhỉ? Trước sang đây, con cũng thấy y xì vầy. Trong phòng cậu còn giữ lại mấy cuốn sách không?"

Em siết chặt tay, mím môi, cố làm ngơ đi điều cô nói. Thực tế là trong phòng gã, nơi đầu giường có vài cuốn sách người lớn. Mấy lần em toang vứt đi, nhưng gã lại mặt mày chù ụ một đống. Thấy tội nên em đành thôi.

"Mấy cuốn sách đó tôi không giữ lại. Cũng không nhớ cất ở đâu. Nếu cô muốn lấy, hay là thôi đi. Tôi đền tiền cho cô. Tôi cũng không tiếc vài thứ tiền lặt vặt"

Bà Linh ngẫm thấy không thể ở lại, bất thình lình đứng dậy, kéo tay cô Đào lên.

"Quan lớn, chuyện của con gái con. Con xin lỗi. Cậu lượng thứ bỏ qua. Con xin phép về trước"

"Đi nhanh vậy ạ? Bác không uống trà sao? Còn ấm, trà cúc dễ ngủ. Vừa thơm ngon lại tốt đấy ạ" Em lễ phép đứng dậy nói, suy cho cùng cũng là con nhà gia giáo, phép tắc tối thiểu em vẫn sẽ có. Huống chi bây giờ em là con rể nhà họ Mẫn.

Mẫn Doãn Kì nhìn cô Đào loay hoay, lúng túng. Lại nhìn bộ bà ba tím trước mặt. Gã đưa mắt đảo quanh rồi nhếch mép, khinh khỉnh nói.

"Thôi, nếu bác có việc cũng không giữ lại. Bác về cẩn thận nhé"

Bà Linh đáp: "Vâng, chào quan lớn, con đi"

Con đường làng bỗng trở nên dài vô tận, hai má con bước đi song song nhau. Bà Linh giương mắt thất vọng nhìn con, ôm một bụng âu sầu nói.

"Con cứ vậy rồi chừng nào mới chịu buông tha gia đình người ta? Phải chi không có cậu hai trong nhà họ Mẫn thì má cũng ủng hộ con"

Cô Đào trầm mặc đôi chút, khóe môi bất giác mỉm cười. Phải rồi, nếu không có Phác Trí Mân thì sẽ ổn. Cô nắm chặt áo, ngước nhìn bầu trời cao xa. Nếu đã thế, thì cứ để cậu hai biến mất là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro