13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cả ơi, cậu có thư đây này" Thằng Công bó mình trong bộ đồ lụa mới đắc tiền mà gã vừa đích thân tặng thưởng hôm qua, nó chân trần hớt hải chạy từ cổng vào trong, thở hổn hển, nói "Đây là thư của ông ba gửi đến cậu ạ"

Gã gật đầu, sắc mặt chuyển đổi căng thẳng, đặt cuốn sổ sang một bên. Vị họ hàng này của gã tựa như sao chổi, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến đủ loại rắc rối, không ít thì nhiều. Gia đình ông ba là kiểu người có họa cùng chịu, có phước giữ riêng, cho nên không khó hiểu khi Mẫn Doãn Kì tỏ thái độ gay gắt.

Nếu ngay lúc này có ai đó thấy gương mặt gã, sẽ gần như ngay lập tức xác định gã ăn phải mìn!

Mang theo hơi thở nặng nề, Mẫn Doãn Kì bực nhọc đọc từng câu từng chữ trong bức thư mới toanh nồng mùi dầu thơm. Bên trong còn gói ghém ít tiền mặt. Đôi chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại, gã mệt mỏi thở hắt một hơi.

...

"Lại phải đi sang làng Sương rồi à?" Em ngồi dậy, bước xuống giường, không kiên nhẫn, giúp gã chỉnh đốn trang phục, em liếc mắt nhìn 2, 3 túi hành lí xếp gọn trong góc, cọc cằn nói "Chỉ mới sáng sớm thôi mà. Biết là họ hàng, nhưng có cần ép chết chồng em thế này không? Nhớ trong đám cưới chúng ta, nhà bọn họ còn làm vỡ cả hàng li thủy tinh đấy. Mẫn Doãn Kì, không khéo cậu lại đổ bệnh thì ai lo? Chỉ có em xót thôi đây này. Cứ thế này thì dọa em ngất mất thôi"

Gã thở dài, xoa xoa mi tâm, cúi đầu nhìn em ra chiều dịu dàng. Cũng không phải không hiểu em lo lắng điều gì. Chỉ là lần này không giúp không được. Thằng Đô - Con trai ông ba gây chuyện lớn, đánh người ta nhập viện. Bây giờ, chuyện xấu này loan ra khắp làng bên. Gã xoa xoa đầu chồng bé, khoác cho em áo ngoài mỏng, lại nói.

"Hôm nay coi bộ khỏe dữ nghen. Làm xong vẫn có thể đi lại. Nhưng lần sau phải quấn mền mới được bước xuống giường. Em trần như nhộng thế này là ý gì?"

Nam trần như nhộng nói: "Cái tên vô sỉ này, lại nghĩ gì đấy? Hôm qua nhẹ nhàng...vẫn miễn cưỡng chịu được. Cậu kiểm tra kĩ đồ chưa? Còn thiếu gì không?"

Nam vô sỉ nhẹ nhàng bế em trên tay, hít hà mùi cơ thể, bảo: "Đủ rồi. Không phiền đến em nữa. Lại phải để em ở nhà một mình. Tội thế! Đừng làm gì quá sức. Cần thì có con Bình kia rồi. Tầm cỡ 1, 2 tuần là tôi về liền nghen. Nếu em sợ cứ kêu thằng Công canh cửa ở ngoài, còn nếu em muốn thì có thể thuê thêm người. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ thuê thêm 2, 3 người nữa. Dù sao tôi cũng không yên tâm. Thuê người bảo vệ em cũng tốt. Đám trai làng này có vài ba thằng to khỏe lắm, tính nết lại hiền lành. Chúng nó cần việc, thuê cái là được liền thôi à"

Nam trần như nhộng ôm cổ người kia, lắc đầu nguầy nguậy, tay thi thoảng lại vò vò tóc chồng lớn rối bù xù, lại nói: "Không cần đâu. Không cần! Mà này, về chuyện của cậu Đô ấy. Cậu tính sao rồi? Nghe đâu bên nạn nhân người ta gắt gao lắm. Đòi cả mấy miếng đất. Ông ba đã không có của ăn của để, sống dựa vào tiếng thơm của ông hai và ông cả mà làm ăn. Nay lại thêm chuyện, có phải là đã nghèo còn gặp cái eo nữa không?"

Nam vô sỉ lại bảo: "Luật nhân quả báo ứng thôi. Trước ổng sống không có phúc, còn định hại cả má ruột thì giờ phải chịu cảnh nghèo đói. Chỉ tội thằng Đô. Cha chả cái thằng ấy! Đẹp trai nức tiếng mà tính nết quậy phá, bặm trợn"

Nam trần như nhộng đánh vào tay gã, đòi xuống. Lúc vừa đặt chân trên nền đất lạnh liền chạy thẳng vào phòng tắm táp một chút. Sau bước ra tiếp tục: "Em tiễn cậu một đoạn. À đấy lại quên bà nó rồi"

Nam vô sỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lẽo đẽo chạy đến bên tủ, với tay lấy cuốn sách xuống, ngờ vực nhìn em, hỏi: "Gì vậy? Đi đứng cẩn thận. Kẻo té ngã lại toi đời đấy nhé"

"Em biết rồi. Đây là cuốn sách mà em hay đọc lúc mất ngủ đó. Cho cậu!" Em đặt vào tay gã, mỉm cười nói "Xem như huề nhé! Cô Đào tặng cậu sách thì em cũng tặng cậu sách"

...

Phác Trí Mân lủi thủi ở nhà chờ chồng, em treo thêm lịch trong phòng để tiện bề quan sát. Sau nhanh nhẹn đi dạy mấy sấp nhỏ biết chữ. Con cháu nhà cái Út bữa rày chuyển vào học ở chỗ của em hết. Chúng nó còn nhỏ, nhoi như dòi. Nhưng chí ít vẫn khiến em thoải mái đôi chút.

"Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng." Em cầm cuốn sách trên tay, hướng mắt nhìn xuống, mấp máy môi nói "Học thuộc câu này. Chép lại vào vở đi. Đứa nào hết vở thì nói, thầy cho thêm"

Lũ nhỏ nhìn nhau, chúng nó o từng chữ. Trí Mân tựa thân mình bên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn bầu trời chuyển mây đen. Em thở dài, gọi í ới con Út đi rút quần áo vào kẻo không kịp.

"Thầy ơi, hôm nay bọn con ở lại đây chơi được không ạ?" Nhóc tì nhà con Út nói vọng lên, nó tên Phi, tuổi còn nhỏ nhưng mồm mép lanh lợi, đầu óc quan sát vô cùng nhạy bén. Phác Trí Mân đặc biệt chú ý đến nó "Ngày thường cậu cả ở nhà, con không dám xin. Nay cậu đi rồi, con mới dám. Thầy cũng buồn nữa, cho bọn con ở lại chơi cùng thầy nghen thầy"

Em nhìn thằng nhỏ đang ngồi đối diện chằm chằm ánh mắt mong đợi như hi vọng một cái gật đầu đồng ý từ em. Trí Mân suy nghĩ hồi lâu, thấy cũng chẳng phiền hà gì liền kêu con Hân xuống bếp dặn con Út làm thêm nhiều món một chút, cứ để lũ choi chóc ở lại chơi qua ngày cũng được.

Sự hiện diện của sấp nhỏ khuấy động cả khuôn viên biệt phủ họ Mẫn, chúng nó thi nhau bày trò. Hiếm khi trên bàn ăn lại ồn ào đến thế, em nhẩm xem phòng để xếp cho chúng nó ngủ. Sau đó mới phát hiện mền trong một số phòng bị mốc, lên mùi rất khó chịu.

Em mang khuôn mặt hằn học tự mình dọn dẹp, sau nhẹ nhàng nói.

"Phi, con nghe thầy dặn. Hai cái phòng cuối dãy là của các con. Tối nay thầy mua thêm mền cho. Nhớ là đóng cửa để tránh muỗi nghen. Có khát nước thì xuống bếp tự rót"

Thằng Phi thừa hưởng đường nét gương mặt thư sinh, dáng dấp cao lớn của ba, nhưng tư chất riêng biệt thể hiện ra ngoài hoàn toàn là của con Út. Em không nghi ngờ về huyết thống của thằng Phi, nó đích thị là viên ngọc chưa mài đã le lói sáng.

"Dạ, thầy. Thầy ngủ trưa ngon giấc nhé"

...

Bóng tối bao chùm lên làng Xông Mai vốn yên bình, trên con đường làng đất đá, phía xa len lói mấy ngọn đèn dầu. Mặt trăng ngoi lên tròn vành vạnh trên cao. Gió thổi nhè nhẹ. Em cùng bà Huệ quyết định đi chợ đêm!

Em mua ít bông cúc về làm trà, còn bà Huệ thay em đi mua mền cho sấp nhỏ. Cơn gió nhẹ thổi qua kẽ lá hiu hiu mát, em nhớ chồng em! Có lẽ vì lần đầu tiên xa nhau lâu đến thế, Phác Trí Mân lại quen mùi hương cơ thể đặc trưng của đối phương nên thỉnh thoảng lại trào dâng loại cảm giác không an toàn.

"Bà Huệ, đủ rồi đúng không ạ?"

"Đủ rồi đấy. Cậu hai còn cần gì nữa không?"

"Không có đâu ạ"

Suốt chặng đường về, em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cỏ cây tắm trong ánh trăng, nhẹ nhàng hằn bóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Đã bao lâu em quên mất cái vẻ non xanh mơn mởn của giống loại thực vật? Có lẽ là rất lâu rồi! Em chỉ khắc ghi hình bóng mặt trăng sáng tỏ trên bầu trời, bởi có lẽ đêm đầu tiên em ở cùng chồng, ánh trăng cũng lên cao, dịu dàng như thế.

"Cậu hai..."

"Dạ bà Huệ?" Em ngước đôi mắt long lanh nhìn bà. Sau khẽ nhíu đôi chân mày lại, gương mặt bà lo lắng trắng bệt, bước chân nhanh lẹ hơn. Em choàng tay vỗ vỗ vai bà, nghi hoặc hỏi "Sao vậy ạ?"

"Chúng ta hình như...bị theo dõi rồi"

Hô hấp Trí Mân trở nên nặng nề, em nắm lấy cổ tay bà nhằm trấn an, phần mình bình tĩnh đi về phía trước. Tiếng loạc soạc theo sau càng rõ dần, em tính đường đi nước bước. Xem chừng phải tấp vào nhà dân. Em khệ nệ giúp bà Huệ ôm đống đồ, lại vất vả quan sát xung quanh.

Trí Mân liều mình ngoái đầu nhìn về sau cũng là lúc thấy ánh trăng soi lên lưỡi dao lóe sáng. Em sợ hãi đẩy bà Huệ ra xa, cả người nghiêng nghiêng theo chiều sắp ngã xuống.

Phập...

"Cậu hai!" Bà Huệ hét toáng lên như xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch.

Trí Mân ngã lăn xuống đất, đầu tóc rối bù xù, ánh mắt trộn lẫn sợ hãi và hoang mang. Em nghiến răng nhìn vết xước không nhỏ trên tay đang rỉ máu. Cây tre trực tiếp chịu nhát dao chặt phải đung đưa rồi đổ rầm xuống đất. Chứng tỏ lực tay vô cùng dữ dội.

Cũng may mắn nhanh ý tránh được. Nếu không em sẽ giống cây tre đang nằm chỏng chơ! Phác Trí Mân lồm cồm bò dậy, em kéo tay bà Huệ chạy đi trên con đường quen thuộc. Gần đây không có nhà dân, em không biết trốn đi nơi nào.

"Đứng lại đó, thằng ranh con. Mày không thoát được tao đâu" Người đàn ông lực lưỡng phía sau gào lên, hừng hực đuổi theo, lão như điên cuồng ném dao về phía em.

Lưỡi dao nhọn lướt qua bờ má tạo thành đường xước dài túa máu, em đau đớn, hai mắt đọng nước, nuốt nước bọt liều mạng chạy nhanh hơn.

Trí Mân cúi người, nhặt lấy dao của lão xem như vũ khí phòng thân, chân vẫn chạy không hề có ý giảm tốc độ. Em sợ! Biết thế này, em đã đồng ý thuê thêm người làm bảo vệ. Lại nghĩ bản thân đắc tội với ai mà phải bán sống bán chết thế này?

"Oắt con, mày có chạy đằng trời cũng không thoát đâu"

Máu chảy rơi xuống nền đất đá, em nghiến răng, nhịn đau, hướng về trước, chạy hết sức bình sinh. Tiếng rì rào của lá cây như tiếng lòng em gào thét. Em gắng gượng, lại gắng gượng thêm bước nữa. Phía trước mờ dần. Em mất nhiều máu quá, vết thương ở tay khá lớn, máu không thể ngay lập tức đông lại.

"Cậu ơi, cậu gắng lên" Bà Huệ đanh giọng, trong mắt ánh lên tia kinh hoàng nhìn về sau. Lão sắp đuổi theo kịp rồi. Bà toang cầm lấy dao, chạy không nổi nữa. Phải mau tìm người giúp nếu không cậu hai gặp nguy.

Cứ mặc cho tấm thân già cỗi này chết đi cũng được. Chí ít chết có ý nghĩa!

"Mụ già tránh ra" Lão điên tiết, hai bên mép bắt đầu rớt dãi, miệng gầm gừ mấy câu chửi thề, đứng bên vệ đường, khiêng tảng đá lớn, nhào đến định tấn công, hai mắt lão dữ tợn mở to trừng trừng.

Em kinh hoàng hét lên một tiếng, sức cùng lực kiệt lờ mờ khụy chân. Máu vương vãi một mảng lớn thấm vào áo quần. Em muốn với lấy chân bà Huệ nhưng sau cùng lại không đủ sức. Phác Trí Mân ngã lăn về sau, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng người đằng xa. Có vẻ như là Kim Thái Hanh! Đúng rồi, đúng là Thái Hanh rồi! Em cố di chuyển nhưng mọi giác quan như mất đi, em gục đầu, ngất xỉu!

...

"Lại thất bại à?" Cô Đào đập mạnh xuống bàn, tức mình nói "Chỉ là thằng nhãi con, giết cũng không xong. Ông nuốt bao nhiêu tiền của tôi rồi?"

Mắt cô long sòng sọc, nghiến răng. Một lần rồi lại một lần thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro