14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh xoa xoa bắp tay, dưới ánh đèn dầu chập chờn trong căn phòng lớn nồng nặc mùi của thuốc sát trùng, hắn chun mũi: "Làm cẩn thận thôi. Vết thương trên mặt phải thật cẩn thận. Xem chừng để lại xẹo. Đến lúc đó, cậu cả không tha cho đâu đấy"

Con Ngân nuốt nước bọt, so với việc để tâm đến kẻ bên cạnh đang lải nhải thì nó chú ý vào cậu hai Trí Mân nhiều hơn. Vết thương sâu hoắm ở tay đã ngưng chảy máu, thiết nghĩ nếu không kịp thời cầm được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Em vẫn miên man, nhắm chặt mắt trên giường.

"Cậu Thái Hanh có cần con băng bó cho luôn không?" Nó hỏi, hai mắt tràn ngập vẻ lo lắng nhìn vào nơi sưng bầm tím trên lưng và cánh tay hắn. Ắt hẳn nó phải chạnh lòng lắm!

Thái Hanh lắc đầu, phẩy tay kêu nó ra ngoài, về cậu hai cứ để hắn canh chừng cho. Hắn nghiêng đầu tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, môi mỏng mím chặt. Hắn khẽ nhắm mắt và suy nghĩ những điều thuộc về riêng mình.

...

Mặt trời dần ló rạng đông, những ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ. Tiếng chim hót trên cao xa, chúng đậu trên cây, trên hàng rào líu nhíu như lũ trẻ thơ đang xôn xao nói chuyện. Làng Xông Mai khởi đầu ngày mới với mấy lời chào hỏi. Trong căn nhà ven sông xập xệ, mọi thứ đều diễn ra với vài ba việc tẻ nhạt như ngày thường, cuộc đối thoại cũng chỉ xoay quanh vỏn vẹn một chủ đề duy nhất. Cô Đào nằm trên giường, mệt mỏi lại lười nhác, không chịu nhúc nhích. Đến khi bụng réo lên vì đói mới quyết định bước khỏi phòng.

Ba má cô đã ra ngoài hết, có thể sẽ lại đến tối mới về, cô rửa mặt cho tỉnh táo, hai mắt long sòng sọc vì tức giận. Không còn nhiều tiền bên người nữa! Đêm qua cô đã trả cho người đàn ông bặm trợn để giết Phác Trí Mân rồi. Nhưng ai ngờ lão ta lại là kẻ vô dụng!

"Cô nên thu dáng vẻ này lại đi"

Giọng nói phía sau khiến cô giật mình, quay lại nhìn. Người đàn ông trước mặt đầu tóc rối bù xù che mất đi mắt trái, đôi môi tái nhợt, quần áo sộc mùi hôi. Bàn tay thô ráp gõ cọc cọc xuống ghế. Trông cũng không phải người lớn tuổi, ngược lại còn khá trẻ. Thậm chí là trẻ hơn Mẫn Doãn Kì.

"Lâu quá không gặp, anh Huy. Anh vẫn như thế nhỉ? Từ khi chúng ta dừng lại. Anh vẫn là một tên nghèo hèn, nhơ nhuốc. Và ai lại để một kẻ xấu xí như anh bước vào nhà của tôi?" Cô tựa vào tường, cố giữ khoảng cách để mùi hôi hám không ám lên quần áo, cô dò xét từ trên xuống dưới, khinh khỉnh nói "Quá bẩn thỉu đi. Mau mau rời khỏi đây. Tôi không muốn thấy anh"

Thằng Huy nhe răng cười, hàm răng ố vàng, hơi thở hôi vì thuốc lá. Nó tự rót trà, khoanh chân lên ghế bảo: "Tôi đến thăm cô thôi. Chẳng qua là nghe nói cô vừa chịu một trận lăng nhục. Tôi mới sang làng Xông Mai 3 ngày trước. Tình cờ tối qua thấy được cảnh tượng có chút kịch tính. Cô Đào, gan cô không nhỏ nhỉ?"

Cô Đào hô hấp nặng nề, mí mắt trùng xuống, siết chặt tay. Mọi sự cứ lệch đi theo hướng ngày càng tồi tệ. Nhưng cô cảm giác như thằng Huy ở đây không phải quá xấu, nó từ làng Sương sang Xông Mai chắc hẳn có chủ đích.

Cô nâng tông giọng, rót một li nước lạnh, mắt hờ hững tiến về phía đối diện: "Anh muốn gì?"

Thằng Huy nhún vai, nó để lộ đôi mắt thâm quầng nhìn cô, nuốt nước bọt. Nó chống một tay lên bàn: "Tôi có thể giúp cô loại trừ tên nhãi ấy. Cô Đào nếu cô cứ tiếp tục muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trực tiếp giết chết con người ta như thế cũng vô cùng nguy hiểm. Giả sử như có thực sự giết được đi, cô nghĩ Mẫn Doãn Kì không tra ra là ai làm được hay sao? Cô trốn được bao lâu? Hơn nữa cô đừng nghĩ đến tiếp tục thuê ai! Chấp nhận sự thật đi. Ngoài cái nhãn mác xinh đẹp của cô thì cô còn gì? Tiền à? Không đâu!"

Cô Đào không đáp, bắt đầu nhấp môi. Ngụm nước lạnh lẽo đầu tiên chảy xuống họng. Lời nó nói, cô đếu hiểu rất rõ.

"Cô thấy thế nào? Tôi không cần tiền đâu. Tôi có thể giúp cô. Và tôi cũng chỉ cần một giao dịch nhỏ giữa chúng ta mà thôi"

"Hừ..."

Ngoài trời bắt đầu nắng to, cái nóng gay gắt đủ khiến cho bàn dân thiên hạ phải nhăn nhó. Nhưng có vẻ điều đó không ảnh hưởng đến sự nồng cháy trong cuộc ân ái giữa cô và nó. Lại một lần nữa, cô Đào chấp nhận cho thằng Huy chạm vào người. Chuyện phải kể từ hơn 20 phút trước. Nó đề nghị giúp cô loại bỏ chướng ngại vật, nhưng với điều kiện cô giúp nó đáp ứng nhu cầu. Cô Đào cũng không còn cách khác. Suy cho cùng đây là bước đường duy nhất có thể đi.

Tiếng thở dốc, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường tre cũ. Buổi sáng sớm hôm ấy, giao dịch mới được thiết lập thông qua cơ thể và sự ham muốn!

...

Gã thở hắt vài hơi, xoa xoa tâm mi nhìn thằng Đô đang vắt chân ngồi trên ghế, dáng điệu bình thản kì lạ. Nó thừa hưởng nhiều nét từ ông nội. So với Mẫn Doãn Kì tuy kém sắc hơn đôi chút nhưng cũng được xem là hút mắt người nhìn. Gã đặt bút xuống, suy xét điều kiện của người nhà nạn nhân. Quả thật thằng Đô sai nhưng số tiền bồi thường này cũng quá lớn. Giống như được đằng chân lên đằng đầu.

"Trước hết hãy xin lỗi"

"Không"

"Nếu chú một hai không nghe thì tôi biết làm sao? Làm ơn hãy hợp tác đi"

"Vậy tại sao không ai hỏi tôi lí do đánh thằng khốn ấy?"

Đôi chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại, gã tặc lưỡi, miễn cưỡng hỏi.

"Thế thì vì sao?"

"Thích đánh"

Mẫn Doãn Kì thật sự không nói nổi. Gã bỏ cuộc! Ban trưa, tiếng gà gáy vang cả một khoảng trống vắng lặng. Mới có 1 ngày, Mẫn Doãn Kì đã điên cuồng suy tưởng đến mùi hương cơ thể của chồng bé, gã muốn vùi đầu vào hõm cổ, được cắn nhẹ lên vành tai em run rẩy. Gã nghiến răng, bước vào phòng tắm, xả nước lạnh, liên tục dội lên đầu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi đi nhanh như cơn gió thoảng. Màn đêm lại lần nữa buông xuống. Mẫn Doãn Kì ngồi bên hiên nhà, gã ngắm trăng! Gã bỗng nhớ đến điệu nhảy đêm đó em tặng. Một bài hát đong đầy yêu thương. Đi xa mới thấy bản thân lún sâu vào bẫy tình yêu em giăng thế nào. Phải chăng những đôi chồng chồng mới cưới đều như thế kể cả khi bắt đầu của họ khác biệt?

"Cậu cả, uống rượu không tốt đâu!"

Giọng nói thanh thoát tựa hồ như mặt nước êm dịu của nữ nhân phía sau rót vào tai gã. Mái tóc dài óng ả dài ngang lưng. Mẫn Doãn Kì say đến hoang tưởng, gã nghiêng đầu nhìn, rồi lại dụi dụi mắt. Rượu! Lại là rượu đấy! Chính cái thứ đắng nghét ấy khiến đôi mắt sáng của gã nhìn một nữ người làm trở thành Phác Trí Mân.

"Con đưa cậu vào phòng nhé?"

Gã gật đầu. Hai mí mắt híp lại, môi nở nụ cười mãn nguyện!

...

Em chạy, chạy hết mức. Cơn co giựt từ chân khiến nước mắt thanh thuần như ngọc của em lã chã rơi. Em nghe tiếng gió rít lên bên tai, nghe tiếng gọi của tử thần. Đau nhức và ê mỏi. Cảm giác như có thứ gì nặng ngàn tấn đè lên thân mình nặng trĩu.

"Con mẹ mày, chết đi. Nhãi ranh!"

Phác Trí Mân bật dậy, em thở hồng hộc, hai tay bất giác run lẩy bẩy, ác mộng về buổi truy đuổi đêm qua khiến toàn thân em chảy mồ hôi lạnh. Đôi mắt em lộ rõ sự mệt mỏi. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm bao phủ, những đám mây đen dần che khuất mặt trăng. Trong lòng em lạo xạo những cảm giác chẳng lành.

...

Nhà lớn của ông ba được phen náo loạn. Chuyện rằng thằng Đô không ngủ được, nó đi hóng gió thì phát hiện con người làm mà ông ba từng cùng ân ái, yêu thương đang dắt Mẫn Doãn Kì lên giường. Nó cau có muốn rời đi, nghĩ dù sao cũng chẳng phải chuyện đáng để tâm.

Thế nhưng ngay sau đó, nó đang đứng trong phòng, chứng kiến ánh mắt đọng nước sợ hãi của cô ả. Thằng Đông đạp mạnh vào thành giường, nhấc cả người gã lên, chính là muốn gã mau tỉnh táo, xem xem chuẩn bị lên giường cùng ai.

"Đứng dậy. Mặc đồ vào" Thằng Đô đanh giọng nhìn cô gái mới độ 20 đang tuột dần áo xuống. Mẫn Doãn Kì mơ hồ đã nằm lăn trên giường, chưa phản ứng kịp với tình huống quái dị "Mày xin vào làm để lên giường với chủ à? Loại con gái lăng loàng, mày được ba tao yêu thương chứ không phải là được cậu cả yêu thương. Đừng có tự mò vào hang hổ như thế. Chờ đó, xem ông già nhà tao nhìn mày thế nào!"

<♡>
Các bạn còn nhớ Huy là ai không nhỉ? Là người đã được kể thông qua lời nói của Bà Linh trong chương 12. Thằng Huy là người chăn nuôi, dáng vẻ gầy gò. Và thậm chí trong quá khứ, cô Đào đã vì nó mà cắm cho cậu cả nhà chúng ta một cái sừng siêu to :3

Nhưng cũng vì vậy mà cuộc tình của cô Đào và Mẫn Doãn Kì mới đi đến hồi kết. Nếu không thì cô Đào đã thật sự là mợ hai đó. Mình tự nhiên lại biết ơn thằng Huy hết sức!

Tuy nhiên thằng Huy sắp tới cũng không hẳn là nhân vật tốt đẹp. Và chắc hẳn các bạn cũng biết là thế.

Cảm ơn các bạn đã đọc một vài tâm sự nhỏ này. Hãy giữ sức khỏe thật tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro