15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Út bận rộn trong phòng bếp, nó bắt đầu càm ràm mấy chuyện ở tận đẩu đâu với thằng Toàn, tiếng xì xèo trên chảo mới, thịt hôm nay vừa tươi vừa ngon, con Út phải rúc vào xó trong mới mua được. Ngày thường đều luẩn quẩn việc bếp núc, không lo nghĩ cuộc sống vô thường xoay chuyển ra sao nhưng sau chuyện của cậu hai và bà Huệ đêm đó khiến cả biệt phủ trầm xuống một nhịp, ngay cả con Út cũng phải chú ý. Nó vươn vai nhìn về hướng con Bình đang xụi lơ ngoài hàng ba, gắt gỏng nói.

"Mày có đứng dậy không? Khiếp, khổ thật đó. Hở tí là bệnh. Vào trong lẹ lẹ chứ chờ tao bế vào hả? Cậu hai có mình mày à! Giờ mày theo cậu rồi mày nhác việc lắm đó nghen. Như con dở người. Chắc chờ tao mắc mùng cho mày ngủ ở ngoài đó. Vào lẹ lẹ đi. Ở nhà báo ba báo má. Đi làm báo tao không à"

Con Bình tặc lưỡi khó chịu, nó chống tay ra sau đứng dậy, gương mặt đổ đầy mồ hôi, nó khẽ run lạnh dù ngoài trời nắng nóng như đổ lửa. Đầu con Bình như đập vào vật cản, đau như búa bổ. Nó nhìn sấp nhỏ trong phòng học đang rôm rả nói chuyện, kháo bài nhau, vây thành vòng tròn chờ cậu hai, tiếc nguầy nguậy lắc đầu.

"Thôi, Bình nghỉ học nay đi nghen. Mấy bữa ốm đau như rày thì có chữ nào vào đầu cho được đâu. Độ mấy hổm học hành bạt mạng cũng không có tốt đâu à" Thằng Đăng vác củi trên vai, nó nhả từng câu từng chữ bằng chất giọng ngọt như mía lùi, vặn vẹo cổ, nhìn con Bình mệt mỏi. Gần đây ngay cả bản thân nó cũng chịu khá nhiều căng thẳng. Thằng Đăng hằng ngày sẽ đều đặn đến biệt phủ rất sớm, làm đến khi sức cùng lực kiệt mới nghỉ ngơi. Dù to khỏe, cao lớn cũng có giới hạn! Vì vậy nó nhìn con Bình khó chịu trong người, đột nhiên mang cảm giác đồng cảm, lên tiếng nhắc nhở. Nó lại bảo "Mệt quá rồi kìa. Phát sốt rồi đúng không? Bỏ một buổi không chết ai đâu mà lo xa cái gì? Không thì nhờ Hân chỉ lại ấy, Hân học tốt lắm đó. Có mấy lần Đăng kiểm bài của Hân rồi. Chữ đẹp mà lại học nhanh"

Con Bình gật đầu, nó nhào nặn hai má rồi sốc lại tinh thần bằng li nước cam uống dở trên bàn, đôi mắt ướt khẽ trũng xuống, chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đều thu vào tầm mắt của con Út. Nó không buồn đáp lời thằng Đăng, lủi thủi bỏ ra sau nhà quét sân.

Lớp học trật tự hẳn, Phác Trí Mân cùng cậu bạn thân Kim Thái Hanh nghênh ngang bước qua bậc thềm, đi song song nhau. Em đặt sách xuống, lướt mắt một lượt rồi hỏi thằng Phi.

"Bình đâu rồi?"

"Thưa thầy, chị Bình bệnh rồi ạ!"

Em nhìn ra cửa sổ, không nói lời hai, bắt đầu lật sách. Kim Thái Hanh bước về phía góc phòng, khom người ôm chồng giấy cao thấp quá đầu đè lên người, nhăn nhó khệ nệ bưng đến bàn của em. Hắn vòng tay ra sau đấm lưng, lại bẻ ngón tay kêu mấy tiếng răng rắc giòn giã, yết hầu hắn lên xuống, ngửa đầu thở phì phò, nhỏ giọng trách móc.

"Tên khốn kiếp này, cậu bắt tôi làm đủ thứ chuyện. Cậu ra nhiều yêu cầu như vậy. Mẫn Doãn Kì có thể bỏ qua không nói gì hay sao? Sức chịu đựng cũng quá cao hén. Mấy thứ thông tin sổ sách này chẳng phải là của chồng lớn à? Cứ ôm vào người làm gì? Tổ mệt thây. Đã thế còn bị thương tích khắp người. Chán thật đấy. Cứ cái đà này chúng ta bo xì nhau sớm"

Em gật đầu, không đáp lời, chỉ lặng lẽ chăm chăm nhìn vào dãy số trên mấy tờ giấy xếp gọn trong lúc bọn trẻ viết bài. Còn nhớ, Mẫn Doãn Kì dặn đi dặn lại em không được đụng đến việc của gã, nói rằng em chỉ nên chơi bời. Nhưng Phác Trí Mân lại không cho là thế, nếu chỉ ngồi không cả ngày, em thiết nghĩ có phải bản thân rất vô dụng? Những công việc cỏn con này em có thể giúp đỡ. Dù sao trước đây khi chưa về làm rể, kiến thức bị nhồi nhét từ ba, Phác Trí Mân được dạy vô cùng bài bản!

"Không định nói cho chồng biết à?" Kim Thái Hanh vừa nhìn lũ trẻ bên dưới, vừa cao giọng nói "Về chuyện của cậu và bà Huệ"

Em mím môi, nhắc đến lại rùng mình, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng làm rợn mấy lọn tóc con lòa xòa sau gáy. Sau vài phút hỗn loạn, em tìm lại bình tĩnh, nói: "Không cần đâu. Cậu cả cũng phải lo nhiều việc. Dù sao tôi cũng chưa chết. Có gì đáng phải nói? Không gì xứng đáng đổi lấy bình yên của Mẫn Doãn Kì. Hãy để chồng của tôi sẽ chỉ tập trung vào điều anh ấy đang làm"

Hắn liếc nhìn em, suy xét lúc lâu liền đáp lời: "Nói đơn giản nhỉ? Lại xảy ra chuyện thì sao đây? Cậu nghĩ tôi sẽ luôn xuất hiện để cứu cậu hay sao? Kể cả khi tôi là ân nhân cứu mạng cậu hai lần thì đó cũng chỉ là mệnh của Phác Trí Mân nhà cậu lớn mà thôi"

Em gật đầu. Tạm thời tiếp thu ý kiến. Kim Thái Hanh không thoải mái xoa xoa mí mắt, hai tay nổi cả gân xanh, phiền muộn nói với em vài lời: "Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì? Đầu cậu chứa toàn là đất. Làm ơn hãy nghĩ cho bản thân mình đi. Cậu không yêu bản thân cậu à? Chàng trai ơi, cậu chỉ biết làm cho người khác lo lắng. Nếu cậu không sống tự do tự tại, Mẫn Doãn Kì cũng chẳng yên tâm. Huống chi cái thân nhỏ tồi tàn này cứ hở tí lại gặp chuyện"

Con Hân lả lướt bước đến gần, nó đặt cuốn tập dày cộm toàn chữ là chữ xuống bàn của em, hạ giọng lễ phép cắt ngang câu chuyện: "Dạ, con nộp bài thưa thầy"

"Con vào bếp, pha giúp thầy một tách trà nhé" Phác Trí Mân là như vậy, em dịu dàng với phụ nữ và đằm thắm, sâu sắc suy nghĩ cho chồng. Giá trị của em không chỉ nằm ở vẻ đẹp mà còn về giá trị cốt cách sâu bên trong con người. Bởi vì là con cưng nhà họ Phác, em được học hành tử tế, lễ nghi bình thường nắm rõ trong lòng bàn tay.

Em đương cơ thể tựa vào bệ cửa sổ, hai mắt trũng xuống mệt mỏi, ngón chân co quắp lại rồi duỗi thẳng ra. Trong đầu em như cuốn phim quay chậm trôi về quá khứ, có lẽ từ nhỏ là con một trong gia đình giàu có. Phác Trí Mân được dòng họ kì vọng rất nhiều!

Má của em đã nhắm sẵn con gái nhà bác lý trưởng làm dâu, sau còn dặn em phải chu đáo, chăm sóc. Tuổi khi đó còn nhỏ, em chỉ gật gù nghe theo. Cùng với Kim Thái Hanh và cô bạn nhỏ trở thành những đứa trẻ ngỗ nghịch, phá làng phá xóm. Thi thoảng lại nghe tiếng ai quát đổng ra: "Lũ trẻ âm bình này. Tao nhốt cả thẩy vào nhà kho bây giờ. Mèn ơi, phá như giặc"

Em cũng chẳng thể ngờ, em đang ở đây, với thân phận là cậu hai trong nhà. Sau đó cảm thấy có chút hối tiếc tháng ngày thong dong, ở bên cạnh gia đình.

"Cậu nghĩ ai là người làm?"

"Làm cái gì cơ?"

"Là ai đã đứng sau chuyện đêm đó. Không phải cậu nói rồi sao. Người đàn ông nọ lạ quắc, cậu không gây thù chuốc oán bao giờ. Tự nhiên nhào đến tấn công. Trên đời làm gì có chuyện tự nhiên"

Phác Trí Mân nhất thời cứng họng. Em không biết là ai, cũng không hình dung được ai có thể làm điều này. Bởi vì trong trí nhớ, những cô gái, chàng trai em quen đều vô cùng hiền lành và xinh đẹp. Kim Thái Hanh thở hắt một hơi, hắn xua tay nói.

"Không cần bày ra bộ mặt này nữa đâu. Hôm nay tôi sẽ về trọ thu dọn. Ngày mai sang biệt phủ ở luôn. Tôi không yên tâm để cậu một mình. À đấy! Nhớ thay băng nhé. Coi chừng lại nhiễm trùng. Chờ đến khi Mẫn Doãn Kì về. Tôi sẽ lên tỉnh"

Phác Trí Mân cho lũ trẻ nghỉ ngơi, chúng nó ùa ra khỏi căn phòng nhỏ như đàn ong vỡ tổ, ồn ào hết sức. Cũng không thể trách được, vì chúng nó còn nhỏ mà, ham chơi là chuyện dễ hiểu. Hai mắt em nhòe đi không thấy rõ, sóng mũi hơi cay, em nhớ chồng em quá!

Con Ngân bước ngang qua bậc thềm, nó lặng lẽ chần chừ nhìn hắn vài giây rồi cúi gằm mặt, đôi mắt mơ màng và má đỏ ửng hồng hây hây, e ấp rời đi. Hổm rày nó chăm chút về ngoại hình hơn, khoác lên mình bộ váy lụa xinh đẹp, màu sắc nhã nhặn lại thu hút, ngang eo đeo nơ nhỏ. Nhìn tổng thể không giống như người làm. Con Ngân đặc biệt dùng số tiền có trong túi để mua váy, nó muốn mặc cho cậu Kim Thái Hanh xem.

"Đừng nói là không hiểu ý tứ của Ngân nhé?"

"Không hiểu...cũng không có ý định hiểu"

"Thế thì cũng đừng hỏi tại sao không có người thương. Bản thân cậu hiểu rõ nhất mà"

Kim Thái Hanh cười khẩy, hắn ngước nhìn em rồi khe khẽ lắc đầu.

...

Chiều tà, nẻo đường đất đá vang lên mấy tiếng lộp cộp của bước chân. Nắng chiếu xuống như một tấm thảm vàng cam rực rỡ, ngã bóng nghiêng nghiêng những cây cổ thụ già ven đường. Em hít một hơi sâu nén vào lồng ngực, mắt nhắm chặt rồi mở ra, thở nhè nhẹ.

"Tôi vẫn không hiểu cậu gây thù chuốc oán với ai"

"Tôi không chắc. Tôi cũng không nhớ tôi có làm phiền đến ai. Đừng nói về nó nữa. Khổ thật đó"

Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn về phía mặt trời, những dải màu vàng, cam quyện vào nhau, trải thành gợn sóng xuyên qua mấy tầng mây trôi. Ráng chiều tỏa sắc đưa hắn đến những khung bậc cảm xúc bình yên nhất kết thúc một ngày.

"Tới đây thôi. Về cẩn thận nghen!"

"Ừ, về cẩn thận"

Quay gót trở về con đường làng quen thuộc, mùi thơm từ bữa cơm gia đình nhỏ gần đó thu hút em. Có lẽ em cũng nhớ ba má, trước đây từng nhau quây quần, hỏi han, định bụng chờ Mẫn Doãn Kì về sẽ xin phép về thăm gia đình.

Bước chân em nhanh dần, chính cái đêm ám ảnh đó đang bào mòn đi một Phác Trí Mân vui vẻ. Hai tay em khẽ run, thi thoảng lại ngước mắt về sau. Em không cảm nhận được điều gì bất thường, nhìn về ánh nắng ít ỏi đang dần biến mất, em cắn chặt môi, hướng về phía trước chạy một mạch, dù sao vẫn thà cẩn thận tốt hơn.

Loạc xoạc...

Âm thanh đầu tiên xuất hiện, nó phát ra từ phía sau và dường như là tiếng bước chân nhè nhẹ. Giống hệt cái đêm đó!

Phác Trí Mân điếng cả người, hai chân như bị buộc chặt vào dây lớn, cứng đờ. Em nuốt nước bọt, vành tai khẽ động, đầu em buốt lên.

"Đứng lại đi"

Phác Trí Mân nghiến răng, hơi thở nhanh chóng trở nên khá nặng nề, em căng thẳng mở trừng trừng mắt, tim đập ngày một nhanh và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cả chân lẫn tay em tê buốt đến khó chịu.

"Anh đẹp trai ơi, đứng lại đi. Làm ơn, em cần giúp đỡ..."

Là tiếng của một đứa trẻ, Phác Trí Mân xoay người rồi ngã phịch xuống đất, trực tiếp khiến cơn đau từ tay truyền đến khắp cơ thể, em thở phào nhẹ nhõm, khẽ cau mày, xoa xoa tâm mi, bỏ mọi đề phòng xuống. Em lấy lại bình tĩnh, rất nhanh xác định được người phía trước.

Một cô bé nhỏ nhắn chỉ tầm 5, 6 tuổi. Dáng dấp gầy gò, cao chưa đến hông em, bộ dạng lem luốc, với một cái nón lá rách trên tay. Nó cười ngây ngốc nhìn em, có lẽ vì sợ mùi hôi bốc ra từ cơ thể nên nó nhẫn nhịn đứng cách xa em một chút.

"Là cậu hai...con xin lỗi. Con không nhận ra"

"Không sao. Con cần gì nào?"

"Dạ...con cần một ít tiền để mua bánh bao. Cả ngày hôm nay con chưa có gì để bỏ vào bụng...nếu không thì cậu hai xin hãy sai con đi làm việc vặt sau đó...sau đó làm ơn hãy cho con một ít tiền đi ạ"

Em vươn tay xoa xoa tóc nó, sợi tóc vừa dày lại khô cứng. Con bé chỉ ngượng nghịu đứng im thin thít, lòng em chợt thắt lại khi đảo mắt nhìn thấy những vết hằn đỏ sâu trên chân.

"Ai đánh con à?"

"Dạ...dì của con đánh con. Vì con mồ côi ba má nên là ở với dì. Nhưng con không sao ạ"

Em chống tay lên đầu gối đứng dậy, phủi phủi mấy lớp bụi bẩn dính trên quần áo, mắt không rời cô bé nhỏ phía trước. Vai nó khẽ run, hai tay vì lo lắng mà đan xen nhau, ánh mắt đọng nước.

"Con tên gì?"

"Dạ, tên Xíu"

"Con về nhà với cậu đi. Cậu cho con ăn. Con làm việc cho nhà cậu. Được không?"

Nó hơi sững người nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Con Xíu lững thững bước cùng em được cẩn thận dắt đi, nó nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu hai.

"Con cảm ơn cậu. Con thích cậu lắm. Sau này con sẽ trả ơn"

...

Xông Mai, ngày 7 tháng 8
Gửi Mẫn Doãn Kì thân yêu,
Một ngày của cậu thế nào? Em vẫn khỏe, cậu vẫn ổn chứ? Chuyện của Đô thế nào rồi? Hôm nay em ăn được rất nhiều, không có kén ăn nữa đâu. Cậu đừng lo cho em nghen. Cậu cứ yên tâm làm việc. Có nhiều bất ngờ xảy đến. Em nghĩ một trong số đó là một cô bé em gặp chiều nay- Xíu...

Em ngồi bên cười sổ, hai mắt trũng xuống, viết từng nét chữ. Hai tay em khẽ run run. Căn phòng thường ngày luôn tràn ngập ấm áp bỗng trở nên thật vắng lặng. Phác Trí Mân nhìn lên bầu trời, đêm không trăng không sao. Và cô đơn tràn về.

...

"Vào được rồi à?"

"Vâng"

"Tốt"

Cô Đào mặt mày hớn hở, vòng tay ôm cổ thằng Huy, cô đắc ý cười.

<♡>
Cậu hai thích trẻ con lắm nè🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro