16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và chú đều chưa quá 30, tính toán cũng không phải già dặn. Nhưng chú khác tôi, tôi cũng không suy nghĩ giống như chú. Thế giới ngoài kia trong mắt tôi tựa mơ hồ như một bức tranh muôn màu. Tôi cũng thích những chuyến đi chơi, muốn tiệc tùng. Bởi vì tôi còn trẻ.

Tôi bây giờ 28, so với khi 20 tất yếu có thay đổi! Tuy vậy, thế giới quan của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tỉ như tôi của bây giờ có thể thỏa sức vui chơi, tôi nhất định sẽ nhấn chìm cả cơ thể mình trong sảng khoái. Tỉ như có thể kết thêm nhiều bạn bè, tôi sẽ làm quen với tất thảy dù cách biệt giai cấp. Có tiền hay không đúng là khác nhau, nhưng tôi không muốn xem nhẹ bất kì ai trong số đó. Tỉ như có một ngày nghỉ ngơi, tôi sẽ để bản thân thư giãn ở hồ nước sóng sánh, cảm nhận mùi thơm mát của tách trà chanh chảy xuống cổ họng.

Tôi vẫn sẽ quay trở lại là một người phóng đãng ư? Phá hủy trái tim của biết bao cô gái như ở cái tuổi 20 bồng bột tôi đã làm. Có thể lắm chứ! Chỉ là hình như bây giờ có điều gì thay đổi.

Tôi vẫn thật sự thích những cô gái đẹp. Tôi không phủ nhận mình từng là kẻ khốn. Nhưng hiện tại thì không! Tôi mong muốn điều gì khác kì diệu hơn là một cô gái chỉ có nhãn mác bên ngoài. Tôi tham lam nhỉ? Cả gia phả nhà họ Mẫn chúng ta sống sao tích đức cho con cái đời sau, không ngờ tôi lại là kẻ được hưởng nhiều phúc hạnh trời ban như thế.

Tôi yêu một xinh đẹp và xinh đẹp cũng yêu tôi!

Tôi với chú khác nhau, vì tôi không có những ngày sớm đi muộn về. Tôi muốn nhanh chóng quay về tổ ấm. Ở đó có người chờ tôi. Tôi không cô đơn nữa, không cần tìm thú vui bên ngoài. Em ấy so với thế giới muôn hình vạn trạng là kì quan lung linh nhất!

Trong mắt một kẻ khi yêu là thế giới màu hồng. Bởi vì tôi yêu em ấy, giống như cách em ấy yêu tôi mãnh liệt như nào!"

...

Thằng Đô nằm im trên chiếc giường cọt kẹt cũ, tầng mây hồng đằng xa như che mờ đi niềm vui len lỏi trong lòng nó, thay vào đó là cảm giác trống trải kì lạ. Bụng nó kêu lên ọt ọt mấy tiếng vì đói. Thằng Đô bày ra bộ mặt bất mãn, xoa xoa mi tâm rồi đưa mắt gắt gao suy xét người bên cạnh.

"Lần sau đừng gặp nhau nữa"

Chàng trai nhỏ nhắn nghe đến đây khẽ run rẩy, miệng ú ớ, mệt mỏi chống đỡ ngồi dậy, cậu chàng hướng ánh nhìn long lanh sáng về phía nó với vẻ thất kinh, giọng lạc đi một nhịp, gò má ửng đỏ, nhỏ nhẹ hỏi: "Nhanh như vậy...đã quyết định được rồi hay sao?"

Thằng Đô không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi giường. Nó cũng muốn giống như Mẫn Doãn Kì, muốn trong mắt bản thân không chỉ có màu hồng nhàn nhạt của dục vọng triền miên, nó ước mơ đến một tình yêu thực sự mà đối với nó là vô cùng xa xỉ.

"Ở lại một chút thôi. Để em nhìn ngắm anh lần nữa rồi em hứa sẽ buông tay. Xin anh"

Nó nghe rõ mồn một âm thanh như nghẹn ngào khi bước qua bậc thềm, chân hơi khựng lại nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ quay đầu. Thằng Đô dù sao cũng không phải trẻ con 5, 6 tuổi nữa. Nó biết ai thương nó, ai ghét nó. Mà cậu trai đang cố níu giữ phía sau là vì tình yêu thật lòng. Nhưng đến giờ phút này, nó cũng không dám quay lại nhìn, bởi nó tự cảm thấy hổ thẹn biết bao.

Nó không nhớ bản thân đã bước đi vô định bao lâu, chỉ biết lần dọc theo con đường làng quen thuộc khi ấy đã ráng chiều. Có lẽ điều duy nhất làm nó bớt đi những suy tư phiền muộn là ngắm nhìn đàn dê bên kia đồng cỏ. Màu vàng đỏ của tầng mây ánh lên trên cánh diều vút cao giữa khoảng không đầy gió.

"Cậu Đô đó à?" Cô gái đằng xa nói vọng đến, cô nở nụ cười lém lỉnh nhìn nó, răng thỏ vô ý lộ ra như một nét đáng yêu đặc trưng riêng biệt "Lâu quá không thấy cậu đến thăm. May quá, em cũng vừa hay đang thả diều. Cậu có muốn đến chơi với em một lát không? Chỉ một lát thôi vì em cũng sắp về rồi"

Nó nghẹn ứ ở cổ họng, chân không níu lại, lắc đầu bước đi. Lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân thảm hại. Sau khi làm tan vỡ trái tim của một chàng trai, nó nhận ra bản thân không đủ tư cách đứng trước mặt cô gái thuần khiết nó yêu thầm bấy lâu. Tuy nó còn trẻ, sẽ lại gặp qua vô số người, nhưng nó lấy danh dự ra đảm bảo, cô gái ấy là vầng sáng thanh thuần duy nhất khắc ghi trong cõi lòng cằn khô của nó vào thời ngông cuồng, nhiệt huyết.

Thằng Đô siết chặt tay, hướng về nhà. Vô duyên vô cớ ngồi thụp xuống ghế, đối diện với gương mặt khó hiểu của Mẫn Doãn Kì.

"Lí do tôi đánh tên chả đó là vì nó định xàm sỡ người tôi yêu. Hơn nữa còn từng cùng đám bạn dơ bẩn bề hội đồng một cô gái khác"

Gã có chút ngạc nhiên, hai mày giãn nở hết cỡ, sau lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Uống nước. Nói chậm lại. Không ai dám dành quyền nói với chú mày đâu, điều chỉnh nhịp thở đã. Tôi nghĩ chúng ta có hướng giải quyết nhanh thôi"

Thằng Đô tức mình, ngửa đầu tu ừng ực cạn hơi một li nước đầy, ánh mắt nó kiên định nhìn vào dãy số dài dằng dặc, cau có đáp: "Tôi chưa đập nát chân nó, coi như đã chừa đường sống cho đấy. Bây giờ tôi hối hận rồi, đáng ra lúc đó nên cho thằng ôn dịch đầu đường xó chợ ấy xuống tìm diêm vương. Không chừng năm sau đã mồ xanh mã đẹp rồi"

Gã chẹp chẹp miệng, gập bức thư trên tay lại, kẹp vào cuốn sổ nhỏ chi chít công thức nấu ăn mà gã học được để nấu cho em, thói quen này bắt đầu từ khi cả hai có đêm triền miên đầu tiên. Hương nước hoa dịu nhẹ từ phong thư len lỏi qua cánh mũi dễ chịu vô cùng. Nó quan sát vẻ mặt tươi tỉnh của gã, sau lại không kiềm được tò mò nói.

"Là của người kia đúng không?"

"Ừ"

"Tại sao lại có đến hai bức thư?"

"Hãy nói cho tôi lí do. Đừng vòng vo vào chuyện của tôi chứ?"

Nó thở hắt một hơi, thuận lời kể lại toàn bộ sự việc. Bắt đầu từ ngày nó trở về làng, sau đó yêu thầm một cô gái thanh thuần, đơn điệu rồi lại đến cái ngày nó phát hiện một cô gái bị bề hội đồng cuối cùng chấm dứt bằng hành động đánh người khi tên vô lại nọ muốn chạm vào cô gái nó yêu. Gã ngẫm nghĩ hồi lâu, sau gật đầu như đã hiểu rồi lặng lẽ bỏ về phòng.

Khi đêm tối bao phủ chốn yên bình và mặt trăng lên cao lần nữa, gió bắt đầu thổi vi vu luồn qua kẽ lá, ánh sáng vàng dịu hắt xuống in bóng nghiêng nghiêng trên tường, gã nghe thấy tiếng chuông gió như rộn ràng cả cõi lòng buồn tủi, thử nghĩ xem có phải em cũng đang nhìn lên bầu trời nhớ về gã hay không? Có phải đang chờ đợi bông hoa lưu li xanh từ gã thêm một lần? Hay vì gã mà nhảy múa một điệu nhạc? Gã không biết rõ.

Ánh đèn dầu hắt hiu trong căn phòng có phần xa lạ, gã lặng lẽ miết lá thư tay phẳng phiu, cẩn thận bỏ vào túi rồi bất thình lình nhìn phong thư bên cạnh. Mẫn Doãn Kì nhíu mày, mân mê mép phong thư trắng được thêm nhiều họa tiết thu hút hơn hẳn với của em, cái tên Đào được viết nắn nót kèm theo dấu son môi đỏ rực. Gã đảo mắt, chán nản liền dứt khoát bước ra ngoài, bỏ phong thư nọ vào thùng rác sau hè.

...

Ngày thứ 8 Mẫn Doãn Kì đi, em vẫn lặng lẽ núp mình dưới lớp vỏ bọc che chắn, dè chừng. Một phần vì đêm nọ ám ảnh em đến cùng, một phần vì quen với bóng dáng gã bên cạnh, có thể nói sớm đã hình thành thói quen ỷ lại với đối phương.

Kim Thái Hanh từ khi chuyển đến đều nói luôn miệng không ngừng, hắn rất nhanh chóng hòa nhập với nơi ở tạm thời mới mẻ, tuy nhiên vẫn vô cùng xa cách đối với con Ngân. Điều này làm nó buồn bã không thốt nên lời, sau cùng quay lại với trang phục áo bà ba quen thuộc.

Thái Hanh thích trải nghiệm những gì mang hướng cổ điển, hắn muốn lưu giữ cảnh vật yên bình không tấp nập xung quanh trong tầm mắt. Ngày còn ở trên tỉnh, hắn chỉ có thể thức đến muộn để thả mình vào âm nhạc du dương truyền đến từ đài phát thanh, hưởng thụ vẻ im lặng của nơi rộn ràng, tấp nập khi chìm vào giấc ngủ.

Một buổi sáng lạnh lẽo có mưa phùn, hắn cuộn thân mình trong mền ấm. Ậm ừ ngửi thấy mùi cháo sườn bên ngoài xông vào cánh mũi.

"Rồi đó, cháo ngon bá chấy bồ chét, em mang cái này đến cho cậu hai dùm chị. Chị chạy ra chợ cái rồi về liền nghen. À đấy, lại quên mất" Con Bình đội cái nón rộng vành, tặc lưỡi nói nhỏ với con Xíu đang chớp chớp hai mắt ngây thơ "Đừng có dây vô cái bọn âm binh kia nha. Chúng nó không phải con nít gì hết trơn hết trọi. Toàn là yêu quái không hà. Quậy như giặc"

Nó gật đầu, cẩn thận bưng tô cháo còn nóng hôi hổi đến trước mặt em, hai cánh tay nhỏ khẳng khiu dũi thẳng, nó cười nói: "Dạ, mời cậu ăn cho nóng nha"

Phác Trí Mân đối với cô bé nhỏ này có chấp niệm vô cùng to lớn, chính là cảm giác thương cảm và mong muốn nuông chiều. Một cô bé còn quá nhỏ để có thể chống đỡ với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Em xoa xoa đầu nó.

"Ngoan quá. Có ăn táo không? Cậu gọt cho"

"Dạ ăn. Con có quà cho cậu này" Nó lục tìm trong túi quần, lấy ra một lọ nước hoa màu vàng nhạt. Hương thơm như ngay lập tức lan tỏa cả căn phòng "Đây ạ, con đã dùng tiền của con để mua nó ở chỗ họ hàng với giá rẻ. Nhưng mà cậu đừng chê nhé. Con chỉ có từng này thôi"

Em gật đầu, không kiêng kị nhận lấy. Trong vô thức nhói lên từng nhịp đau đớn từ đỉnh đầu, tim đập nhanh hơn cuộn trào với những cảm giác bất an.

<♡>
Các bạn đã đi học trên trường chưa nhỉ? Suha thì vẫn phải học online vì vậy nên không có nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng duy trì 1 tuần/2 chương.

Mình sẽ đăng vào những ngày cuối tuần (Thứ 7 và chủ nhật), nếu không có bất cứ điều gì xảy ra ngoài dự định. Nếu trong 1 tuần mình không thể đăng, mong các bạn thông cảm. Vì thật sự là mình rất bận, vẫn chưa quen với khối lượng công việc phải giải quyết trong những năm đầu vào cấp 3.

Cảm ơn vì đã hiểu cho mình. Cuối cùng, các bạn hãy học thật tốt và giữ gìn sức khỏe nhé. Dịch bệnh đang trở nên phức tạp. Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro