17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân kê ghế ra xát cửa phòng, em lặng lẽ nghe tiếng mưa tí tách rơi, những khoảng trống vắng lặng ăn mòn vào tâm trí cô đơn, vang lên thành lời hát bật ra từ cổ họng em. Những tháng ngày gã đi không dài nhưng đủ cho em hiểu em yêu gã thế nào. Bầu trời xám xịt một màu, những cơn gió rít lên thổi đến rét run người. Tâm tình tồi tệ hôm nay của em khiến cho Kim Thái Hanh không thoải mái.

"Vào phòng đi. Bệnh lại khổ" Hắn tiện tay choàng áo ngoài cho em, ánh mắt hàm chứa yêu thương vô tận. Đã từ rất lâu hắn không cùng em trò chuyện vào ngày mưa. Có lẽ thời gian là điều gì đáng sợ xóa nhòa đi mọi thứ, hay do lòng người đã dần quen với cảm giác có được rồi mất đi? Kim Thái Hanh ở từng tuổi này cũng không chắc chắn về câu trả lời. Hắn tựa lưng vào tường đối diện em, nét mặt trầm tĩnh, nói: "Cậu vẫn yếu kém như vậy nhỉ? Tôi không hiểu cậu tồn tại bằng cách nào nữa. Và bởi vì cậu luôn khiến tôi lo lắng không nguôi cho nên từ nhỏ sớm đã theo chân cậu bảo vệ"

Em gật đầu như đồng ý với câu nói ấy, mùi hương thoang thoảng thơm trong căn phòng dịu nhẹ, đôi khi em tự hỏi nó đến từ đâu. Trong khi em đã đóng cẩn thận lọ nước hoa con Xíu tặng rồi cất trên tủ, nhưng rất dễ dàng nhận thấy thứ mùi ấy vẫn len lỏi qua cánh mũi. Em thở dài, hai tay đan xen vào nhau, nhẹ nhàng nói.

"Thế cho nên tôi mới luôn cảm thấy biết ơn cậu. Từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, cậu đã cứu lấy tôi. Và khi trưởng thành, cậu lại cứu tôi lần nữa. Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên. Giống như không thể tách biệt hoàn toàn vậy, khi gần khi xa. Lúc cần sẽ có. Có phải không? Ít nhất tôi có cậu làm bạn..."

Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng, ánh mắt sớm đã phủ một lớp nước mỏng. Những khoảnh khắc tuy giản đơn đến thế, cũng dễ dàng trở nên vô cùng tình cảm, hắn không biết có thể tiếp tục được bao lâu, hi vọng kết thúc không đến quá sớm, chí ít là hôm nay hãy để những kỉ niệm ngây ngô thuở nào được sống lại, được đắm mình trong giấc mộng đẹp những buổi trưa hè khi còn thơ bé. Bởi tháng năm hồn nhiên không quay lại, mà cuộc sống của những kẻ trưởng thành thì mệt mỏi quá sức.

"Cậu nhắc đến làm tôi có chút mơ hồ về quá khứ. Lúc đó không hiểu sao có thể liều mạng nhảy xuống sông cứu cậu lên. Cũng may Kim Thái Hanh tôi bơi lội rất giỏi"

"Để nhớ lại đã" Em một tay xoa cằm, một tay đặt trên đùi không cử động quá nhiều vì vết thương nọ vẫn chưa thật sự lành hẳn "Theo trí nhớ của tôi, đó là đầu giờ chiều, tôi theo chân anh trai cậu đi chơi, sau cùng hình như vì gặp một số vấn đề tôi không nhớ rõ nên hai đứa lạc mất nhau. Tôi lúc ấy không hiểu sao rất đói, chủ đích rủ cậu hái trộm xoài nhà người ta, nên men theo lối mòn đến nhà tìm cậu. Lúc đi qua sông muốn nghịch ngợm một chút. Xui xẻo thế nào lại ngã chổng vó, rớt xuống nước. Cũng may là lúc sắp chìm nghỉm đến nơi được cậu cứu giúp. Đến bây giờ không dám bước sang con sông đó nữa rồi"

Kim Thái Hanh cười khẩy, năm đó hắn đang cùng bé trai hàng xóm ăn bánh đa, căn bản không nghĩ đến Phác Trí Mân gặp chuyện. Có một loại sự thật xấu hổ, hắn vẫn giữ kín trong lòng đến nay, đó là khi thơ bé, không chỉ mình hắn mà cũng sẽ có vài đứa trẻ không ý thức tiểu tiện lên sông. Cũng vì lí do này, hắn mới phát giác rồi cứu em lên.

"Anh tôi ấy à? Lão ấy đến nhà Kim Thạc Trân là chắc rồi đấy. Thân thiết đến mức bỏ cả cậu, tôi cũng không biết nói làm sao"

Phác Trí Mân cười trừ, em đáp: "Lại chả phải thích người kia muốn chết hay sao?"

"Cậu nói phải. Lão ấy thích anh Thạc Trân muốn chết. Vậy mà sau này lớn lên mỗi người một nơi. Có gia đình riêng hết rồi"

"Nhớ năm đó khi cả hai đã trưởng thành, vì tình yêu đấu tranh rất nhiều. Không hiểu sao cuối cùng vẫn là buông tay" Mí mắt em khẽ cụp xuống, buông thả cảm xúc theo tiếng nước trôi, những ngày mưa tâm trạng em có phần nặng nề hơn hẳn "Tiếc quá. Tình yêu của họ đẹp đến kì lạ. Từ nhỏ đến khi trưởng thành. Một chút cũng chưa từng thay đổi. Sau cùng lại chấp nhận chia tay. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất để cả hai được giải thoát. Tôi cứ nghĩ...mọi sự cố gắng đều có kết quả. Đôi khi trời cao cũng không lắng nghe thanh âm của tuyệt vọng"

Hắn gật gù, tia sét lóe sáng lên rạch ngang trời bất giác khiến em giật mình, run rẩy. Kim Thái Hanh tiếp lời: "Cứ cho là hết duyên đi. Người cũ thì cũng đã cũ rồi"

"Cũ thì đúng là đã cũ" Em buông lời thở dài, lòng gợn lên mấy đợt sóng dữ dội, vô thức nói: "Còn cậu thì sao?"

Hắn lắc đầu, quay đi nhìn về phía cuối dãy hành lang, ánh mắt đượm buồn, thở hắt một tiếng.

"Tôi thì sao? Tôi vẫn thế thôi!"

Phác Trí Mân đẩy ghế vào phòng, em lặng lẽ quay đi mặc kệ cho Kim Thái Hanh đã đứng lên hướng mắt nhìn ra xa, hắn có nỗi buồn riêng. Em cảm giác như bản thân không thể chen ngang mạch cảm xúc đang cuộn trào trong cõi lòng đau đớn của hắn, chỉ âm thầm ngồi trên giường, cố nhớ đến vòng tay ấm áp gã trao và mùi cơ thể quen thuộc lưu lại trên gối cũng đã bị lấn át đi vì thứ hương thơm nhẹ nhàng.

Em cau có, nằm xuống. Ngỡ như cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng nhanh chóng lại không thể chợp mắt vì đầu nhói đau. Gần đây em luôn như thế. Phác Trí Mân thở dài, sức khỏe không tốt lắm!
...

Gã bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xông vào cánh mũi, nồng nặc lan khắp. Thoáng nhìn có người phụ nữ tướng mạo hung dữ, vắt chéo chân ngồi ở đầu giường, ánh mắt thập phần thỏa mãn.

"Ngài quan lớn" Người phụ nữ nọ đứng dậy, tiến đến gần gã, lướt nhìn một lượt rồi nhẹ nhàng nói "Sao rồi? Tiền đã đủ chưa? Đã sẵn sàng giao nộp đất hay chưa?"

Thằng Đô theo sau, nó nhăn nhó hướng mắt nhìn thanh niên đang ngáy o o trên giường bệnh. Anh ta ngủ say như chết, suy cho cùng cũng không có biểu hiện mệt mỏi là bao. Nó tức mình nhưng đành nhẫn nhịn nhìn Mẫn Doãn Kì đàm phán.

"Ngồi xuống trước. Cô ở đây, tôi ở đây. Nói chuyện đôi lời"

Người phụ nữ gật đầu, lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện với gã. Môi không kiềm được vẽ nên nụ cười, ánh mắt láo liếc nhìn xuống tay.

"Về chuyện bồi thường..."

"Đúng vậy. Tôi ở đây không phải thương lượng mà là đang ép buộc. Đây sẽ là lần cuối đàm phán" Gã lật cuốn sổ nhỏ trên bàn, chân mày giãn nở thoải mái nói "Trước tiên hãy dừng hành động của cô lại. Tôi là người có gia đình. Đừng cố đụng vào chân tay của tôi"

...

Thằng Đô ngồi trong quán nước nhỏ bên đường, nó châm điếu thuốc lào, rít lên một hơi thật dài rồi phì phò nhả ra làn khói trắng đục. Chỉ biết vài phút trước đó Mẫn Doãn Kì mang dáng điệu đắc ý, trao đổi cùng người nọ một lúc khá lâu, liền thu về được kết quả khả thi vô cùng. Sau thấy cô ta đứng dậy, trợn mắt trừng trừng rời đi.

Thằng Đô hỏi gã lại phát sinh ra vấn đề gì nữa, bởi nó chỉ mới bước khỏi phòng bệnh chưa đến 15 phút cho khuây khỏa đã nhanh chóng biến thành tên ngốc không hiểu chuyện. Mẫn Doãn Kì mỉm cười, vỗ vỗ vai nó, bảo nó nghỉ ngơi đi, mai quay lại, không phải căng thẳng, lo lắng.

Và vì thế nên thằng Đô mới ngồi ở đây, hưởng thụ quang cảnh yên bình đang chầm chậm trôi đi. Nó vốn nhận thức được lỗi lầm mình gây ra, gãi gãi tay rồi thở hắt một hơi phiền muộn.

Nó ngước nhìn mây mờ che dần ánh sáng mặt trời trên không cao, bỗng nhớ đến má. Má của thằng Đô - bà ba là một người xinh đẹp nức tiếng trong làng, thuở còn sống từng yêu thương nó hết mực, chăm cho nó từ miếng ăn miếng mặc, vô cùng đầy đủ, sung túc. Đối với thằng Đô, bà ba là người phụ nữ có tình yêu bao la, rộng lớn. Bà thích những ngày có mây mờ che đi ánh mặt trời gay gắt, bà thích những loài hoa đủ sắc màu tươi sáng. Thằng Đô đã từng hạnh phúc. Chỉ là giá như bà ba còn ở lại, ở hiện tại nó nhất định sẽ trở thành một thanh niên vừa có tiền vừa có sắc, chứ không phải đội lốt một kẻ đốn mạt, thiếu thốn yêu thương.

Nhưng đôi khi cuộc sống là những điều vô thường và nếu như tất cả mọi thứ trên đời đều tốt đẹp thì trong từ điển không bao giờ có hai từ "Giá như". Bà ba mất! Mất vào đúng cái ngày sinh nhật của con trai. Khiến nó chới với, lạc lõng trong chính căn nhà vốn đã lấp đầy bởi kỉ niệm.

"Về nhà thôi. Sắp mưa rồi" Mẫn Doãn Kì đứng bên kia đường, chụm tay lại làm thành loa, nói lớn "Về nhanh kẻo ướt"

Thằng Đô gật đầu, nó bước khỏi quán. Đôi mắt đỏ hoe lưu luyến rời đi. Khó lòng kiểm soát ánh nhìn liên tục ngó ngang ngó dọc, vô thức quay đầu. Ở phía sau, một chàng trai bần thần nép vào thân cây cổ thụ già to lớn dõi theo bước chân dứt khoát của nó. Cậu chàng vẫn như thế! Yêu nó hơn tất thảy những người ngoài kia. Chỉ tiếc rằng nó không xứng đáng.

"Này, xong vụ này chú về nhà tôi đi. Tôi có nhiều việc. Chú đến quản lý giúp tôi cũng được. Nhưng đương nhiên không phải ép buộc. Nếu chú vẫn muốn ở lại đây, tôi sẽ không nhất nhất bắt chú về làng Xông Mai"

"Đi. Tôi đến đó làm. Ở cái làng này nhạt nhẽo như vậy. Tôi cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Tôi cá là ba tôi sẽ mừng lắm bởi tôi không ở đây phá ông nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro