18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Xíu ơi, em cứ xịt quá trời nước hoa vậy thì không tốt đâu" Thằng Phi nói, hai mắt nhìn theo động tác nhuần nhuyễn, dứt khoát của con Xíu. Nó mím môi, nhíu đôi chân mày đen nhánh lại, một tay ôm sách một tay đẩy nhẹ con Xíu ra xa khỏi đống quần áo đang sẵn sàng được phơi khô "Em xịt nhiều quá trời lên quần áo. Rồi sao mà ai chịu được. Em làm vậy không có được đâu nghen"

Con Xíu bĩu môi, ánh nắng bỏng rát chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của nó, mắt nheo lại hằn lên vài vết nhăn ở khóe mi. Võng mạc mang sắc nâu như nhuốm một màu vô cảm, chả giống mấy với đứa trẻ trong sáng mà trước đó Phác Trí Mân gặp qua.

"Ai nói cho anh như thế? Dùng nhiều sẽ thơm lắm"

"Má anh nói cái gì nhiều quá cũng không tốt" Thằng Phi đanh giọng, nó đặt cuốn sách xuống đất, khăng khăng đòi vứt bỏ lọ nước hoa con Xíu đang cầm. Sau thấy con Xíu không nghe, nó tức mình lao đến dành giật "Dùng dằng quài. Đưa đây đi. Má anh nói không có sai nổi đâu mà em lo"

Con Xíu dùng đôi chân yếu ớt đạp đạp nó ra, sau chỉ thẳng mặt thằng Phi nói: "Không tốt gì mà không tốt. Nghe anh mới không tốt. Chị Bình nói rồi, các anh đều là những đứa trẻ âm binh"

Thằng Phi toang thét lên, nó hô hấp nặng nề, vòm ngực gầy phập phồng lên xuống, nó tức anh ách mấy lời con Xíu vừa nói. Dẫu sao cũng lớn hơn, thế mà lại bị một đứa con gái hạ bệ. Trẻ con vẫn là trẻ con, rất dễ để trong lòng mấy chuyện vặt vẵn.

"Đưa đây. Mùi gì mà gớm ghiết. Em đưa đây cho anh"

Thằng Phi nhào đến, kéo lấy áo đứa trẻ nhỏ trước mắt, gương mặt đỏ ửng lên vì trời nắng gay gắt. Con Xíu thấy thế cũng hoảng, nó nhanh tay ôm lọ nước hoa vào lòng, trừng trừng mắt tức giận hướng vào cậu bạn lớn hơn vài tuổi phía đổi diện rồi nhe răng cắn phập vào vai thằng bé.

"Em làm gì vậy?" Thằng Phi ré lên một tiếng đau đớn lùi về sau, xoa xoa vai, mắt đọng nước phẫn nộ nhìn cô bé nhỏ đang hậm hực. Nó đứng thẫn nhìn con Xíu đang giương mắt thách thức rồi mếu máo ôm sách, vừa chạy vừa nói "Anh...anh đi mách cậu hai nè"

Buổi sớm, mặt trời dần nhô lên cao qua lớp mây mờ tỏa nắng ấm, gió nhẹ thổi và những vì sao đêm chạy trốn khỏi bầu trời. Trên lá vẫn đọng lại lớp sương mỏng, nhỏ giọt xuống nền đất. Một ngày trời đẹp đến nao nức lòng người.

Thằng Phi nghênh ngang đứng trước phòng em, nó gõ mấy nhịp nhè nhẹ, e dè nói vọng vào trong: "Thầy ơi, con Phi đây. Thầy ơi, con có chuyện muốn nói"

Em không đáp, hiển nhiên là vậy. Bởi em chưa từng thức giấc vào giờ này. Và mọi người trong nhà đều biết điều đó. Chỉ là thằng Phi mang một bụng uất ức, chịu không nổi mới đứng ở đây. Sau, nó gõ thêm vài nhịp mới nghe được chút tiếng động lạch cạch trong phòng.

"Mày làm gì vậy, con nít âm binh?" Con Bình trong chốc lát tiến đến, nó gõ cốc lên đầu thằng bé, trợn trừng mắt, trách mắng "Thằng quỷ, mày phá thầy hả? Hả? Hả?" Mỗi chữ hả, nó lại đẩy thằng Phi ra xa.

Chỉ thấy lúc đầu thằng Phi không nói gì, nó hầm hầm đưa mắt nhìn con Bình rồi tức tối hỏi: "À đây rồi, bà chị. Bà chị sao lại nói em âm binh? Sao chị nói với nhỏ Xíu vậy? Đầu độc thế hệ trẻ à?"

"Thế hệ gì? Tao đánh chết giờ nghen" Con Bình chống nạnh, nó đanh giọng, dọa nạt "Nít ranh!"

Thằng Phi bặm môi, nó tức mình mà vì vai vế nhỏ hơn nên không dám lời qua tiếng lại với con Bình. Bởi con Út dạy nó phải tôn trọng người lớn. Nhưng không một ai nói rằng nó được phép góp ý khi người lớn sai. Thằng Phi không biết tại sao, nó chỉ biết nó phải nghe lời má.

Kim Thái Hanh ngáp dài một tiếng, hắn từ cuối dãy hành lang tiến đến, gương mặt thẫn thờ và giọng nói ngái ngủ là bằng chứng cho thấy hắn chỉ mới thức giấc gần đây.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, quần áo còn xộc xệch nhưng có vẻ hắn không quan tâm, nghênh ngang bước một đường thẳng "Nói đi"

"Dạ chào cậu Thái Hanh. Cậu buổi sáng tốt lành. Cậu dậy sớm, để con bưng bữa sáng lên" Con Bình cũng rất phép tắc, nó đặt tay ngang hông, cúi người, cung kính nói tiếp "Cậu dùng trà không, thưa cậu?"

Kim Thái Hanh gãi tóc thành rối bù xù, lại ngáp thêm lần nữa, hắn nhìn thằng Phi rồi ngước mắt nhìn con Bình, xua tay nói: "Có, một tách trà nóng. Bưng cả bữa sáng của cậu hai đến đi"

"Dạ"

Chờ khi con Bình rời xa bậc thềm, hắn mới xoa đầu thằng Phi, hỏi nhỏ: "Đừng có ba láp ba xàm, quấy phá trước cửa phòng người khác. Phép tắc lịch sự đó. Tới kiếm cậu hai làm gì?"

Thằng Phi ngó ra sân sau, nó chỉ tay về phía con Xíu, nhăn mặt nói: "Dạ, tại con Xíu"

Kim Thái Hanh vốn là người ở tỉnh, học hành giỏi giang, khả năng quan sát khá tốt. Hơn nữa lại là người kinh doanh, biết lắng nghe người khác. Tuy thằng Phi tuổi đời so với hắn cách hơn một thập kỉ, nhưng hắn mặc định bản thân phải nghe nó giải bày, gật đầu ra vẻ thấu hiểu rồi cười hiền. Hắn cùng thằng Phi hướng bước chân ra sân sau.

"Con là Xíu đó hả?" Hắn hỏi "Con xịt nước hoa lên quần áo cậu hai nhiều như vậy làm gì?"

Con Xíu gật đầu, nó bấu chặt áo, ngước nhìn hắn. Trong mắt lại không giấu được cảm giác bồn chồn, thấp thỏm. Hắn cúi người, lập tức ngửi thấy mùi thơm thoảng luôn xuất hiện trong căn phòng của Phác Trí Mân. Chỉ là Kim Thái Hanh không hiểu tại sao em lại không nhận ra điều này.

"Tại sao vậy? Tại sao lại xịt nhiều vậy? Có biết là dùng nước hoa nhiều không tốt không?"

"Con chỉ muốn...cậu được thơm tho và không dơ bẩn như con" Nó xụ mặt, ra chiều biết lỗi, cúi gập người bày tỏ thành ý "Con xin lỗi"

Kim Thái Hanh thở dài, hắn xoa đầu con Xíu rồi rời đi.

Những đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng, những đứa trẻ hư sẽ bị phạt!

...

Thằng Đô đứng ngoài cửa phòng, nó chấm mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, mòn mỏi chờ đợi Mẫn Doãn Kì. Đây là ngày cuối cùng họ đến bệnh viện, kết thúc chuỗi dây dưa với người nhà nạn nhân. Chỉ là nó vẫn luôn tò mò, bằng cách nào đó, gã thật sự đã đưa cô gái năm xưa bị bề hội đồng đến. Và dường như, cô ta chính là vũ khí lớn đả kích đến người nhà nạn nhân. Suy cho cùng, họ vẫn sẽ phải chi trả bồi thường nhưng khoản phí nhỏ hơn.

Cho đến khi người phụ nữ nọ đóng sầm cửa bước ra ngoài, nó mới điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh bước vào phòng.

"Làm cách nào?"

"Cái gì cơ?"

"Anh đã làm cách nào mới có thể khiến cô ta như vậy? Và tại sao lại đưa được cô gái này đến đây?"

"Tiền..."

"Cái gì?"

"Là tiền. Nếu không thể giải quyết bằng lời nói thì giải quyết bằng tiền"

Đồng tử nó giãn nở, thở dài hỏi: "Ba của tôi chấp nhận bỏ tiền à?"

"Không. Là tiền của tôi. Đối với nhà chú mày thì đó là một số tiền lớn. Đối với tôi thì không"

Sau đó, thằng Đô mới biết bản thân so với Mẫn Doãn Kì vô cùng cách biệt. Gã đứng ở trời, nó ở thung lũng. Rõ ràng biết rằng ông ba nhất định sẽ không vì nó mà bỏ ra khoảng tiền lớn nhưng sâu trong nó vẫn nghe tiếng "Rắc" của cõi lòng tan vỡ. Nó muốn gì ở người kẹt sỉ như ba nó? Trông mong gì vào người chỉ hướng đến lợi ích cá nhân?

"Về nhà. Chuyện này coi như xong. Còn chuyện khác..." Gã đẩy nó ra ngoài, đứng gần ngay cửa sổ, một khoảng cách đủ để thấy chàng trai nhỏ nhắn đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên "Xuống đó, nói chuyện rõ ràng đi. Đừng trở thành người như ba cậu. Tới lúc phải suy nghĩ rồi"

Thằng Đô gật đầu. Nó thở hắt một hơi rồi bước về phía cuối dãy hành lang đến khi khuất bóng. Mẫn Doãn Kì nhìn cô gái vẫn đứng ở góc phòng, gã xoa xoa thái dương hỏi: "Nếu không bận. Chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi" Cô yểu điệu bước đến cạnh gã, mắt híp lại lộ rõ ý cười "Tôi nhớ cậu lắm đó"

Mẫn Doãn Kì không đáp, gã giữ khoảng cách một bước chân. Người đi trước kẻ đi sau, không đoán được trong đầu cả hai đang bày mưu tính kế chuyện gì. Đến khi đã yên vị trên ghế, gã vẫn mang nét mặt bồn chồn.

"Nói gì đi"

"Cô Ly...chuyện bị bề hội đồng là sao?"

"Từ khi nào cậu quan tâm đến cuộc sống của tình nhân vậy? Năm đó tôi cầu cứu cậu, cậu không giúp. Cậu theo cô Đào kia mà?"

Quay ngược thời gian vài năm trước, khi Mẫn Doãn Kì vẫn bê tha trong tình ái và Phác Trí Mân chìm đắm vào tình đơn phương của em. Đúng cái năm thằng Đô mới về làng, nó đi dạo dọc theo lối cũ thì phát hiện có cô gái bị kéo ra ruộng bề hội đồng. Mà trùng hợp thay, cô gái đó lại chính là cô Ly đây - tình nhân trong tối của gã.

Cô sau cái đêm điên cuồng ấy, cất công lặn lội sang Xông Mai cầu cứu Mẫn Doãn Kì nhưng tất cả những gì cô nhận được là câu nói vô tâm của người tình. Cô nhớ như in, gã quay bước vào trong nhưng không quên nhắc nhở: "Dơ bẩn. Cô đến đây hủy hoại thanh danh của tôi à? Bày trò cái gì? Cô không bao giờ được như Đào đâu. Hiện tại và về sau đều như thế"

Trở lại ở thực tại, khi gã đang cùng cô đối diện với quá khứ, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt bàn. Gã nói: "Năm đó dại dột. Chưa hiểu chuyện làm tổn thương cô. Mong cô bỏ qua"

Cô nhún vai, mấy lời nói ra sau đó nhẹ như tơ hồng nhưng đối với gã giống như sức nặng ngàn kí: "Cậu biết không...cho dù cậu thay đổi bao nhiêu. Tôi vẫn không tha thứ cho cậu. Không tha thứ không phải vì cậu không ra tay giúp tôi, nâng đỡ cho tôi khi tôi bị bề hội đồng. Chúng ta đều biết mấu chốt của vấn đề không phải ở đó. Từ trước đến nay chưa từng ở đó. Hãy đối mặt với sự thật đi, ngài quan lớn. Tôi không tha thứ cho cậu vì năm đó cậu bắt tôi bỏ đứa con trong bụng của chúng ta, là kết tinh của chúng ta. Cậu cả, cậu thôi lấy cái lí do trẻ người non dại ra làm lá chắn cho sự vô cảm, không tình người của mình đi có được không?" Cô Ly cười khẩy, khuấy li nước trên bàn, nhấc lên rồi lại hạ xuống, buông thả nói tiếp "Nếu có cơ hội, tôi sẽ bóp nát cái gia đình đang hạnh phúc của cậu"

Trưa đó, Mẫn Doãn Kì trở về nhà ông ba không khỏi ngứa ngáy khắp người, cảm giác tội lỗi bủa vây tâm trí gã, sau khi dọn dẹp quần áo, liền viết một lá thư tay dài ngoằn cho em. Gã ở lại thêm dăm ba hôm giúp thằng Đô tỏ tình, một lí do mà gã không nghĩ đến sẽ kéo dài khoảng thời gian gã phải xa chồng bé.

Xong xuôi, gã đặt viết xuống. Lộ bộ một thân một mình đến bưu điện cũ cách đó khá xa. Trên đường đi tình cờ phát hiện một khu đất trống. Nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định tối nay kéo thằng Đô đến đây thực hiện kế hoạch thổ lộ tình cảm mà cả hai ấp ủ.

Khi thời gian trôi đi và màn đêm buông xuống, thằng Đô ăn vận gọn gàng. Nó vuốt tóc mái ngược lên, thọat nhìn trông có vẻ khá bảnh bao, nhưng qua mắt Mẫn Doãn Kì như một thằng hề thích pha trò ngu ngốc. Cả hai đến trước giờ hẹn, gã núp sau bụi cây to, khó khăn nằm xuống quan sát. Còn thằng Đô phải khổ sở nhẩm đi nhẩm lại đoạn tỏ tình mà nó cất công soạn trước ở nhà, tay cầm bó hoa tươi.

Đến khi đom đóm xuất hiện và những vệt sáng khiến gã choáng ngợp mới thấy bóng dáng cô gái nhỏ phía xa. Thằng Đô đưa mắt nhìn theo, gương mặt điển trai trao đi cái nhìn dịu dàng, chiều mến. Nó siết chặt tay, làm ra vẻ bình thường rồi hỏi với giọng trách móc: "Lại trễ giờ. Lần nào cũng thế đấy. Em có xem tôi ra gì không đấy?"

"Cậu này, em trễ có vài phút"

"Em bận cái gì hay sao?"

"Không...em đi học lỏm đó. Chớ con gái ai cho đi học mà đi?"

Nó cười xòa, xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Sau đó cảm giác tim chũng đi một nhịp: "Tôi tưởng em có người thương? Phải không bé nhỏ Hồng của tôi ơi?"

Bé Hồng mỉm cười, cô gái nhỏ đáp lại nó với ánh mắt xao xuyến và gương mặt ửng hồng. Mẫn Doãn Kì ngay lập tức đắc ý, đinh ninh trong lòng có lẽ thằng Đô không phải người duy nhất rơi vào lưới tình, hoặc ít nhất Hồng cũng có chút gì cảm giác với nó. Bởi ánh nhìn hi vọng quen thuộc ấy của bé Hồng, gã từng thấy ở Phác Trí Mân.

"Mà đấy, cậu Đô gọi em làm gì?"

"Tôi..."

Nó ấp úng, hai tay khẽ run rẩy, lo lắng đến đổ mồ hôi, lắp bắp nói: "Nhận...nhận hoa trước đi...được không?"

Bé Hồng gật đầu, thuận tay ôm bó hoa tươi vào lòng, vui vẻ đến mức gương mặt giãn nở hết cỡ tạo thành nụ cười duyên xinh xắn. Nụ cười mà thằng Đô nhớ thương từng ngày.

"Sao vậy cậu?"

"Tôi...sắp sang làng Xông Mai rồi. Chắc không về đây nữa..."

Cô gái nhỏ bỗng nheo mày lại, mí mắt cụp xuống "Hả?" một tiếng nhìn nó đứng thẫn thờ. Môi Hồng mím chặt, lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo từ thằng Đô.

"Tôi thông báo cho em vậy thôi..."

"Nhưng tại sao?"

"Tôi gây ra nhiều chuyện như vậy thì ở lại làng có còn mặt mũi nào nữa đâu"

"Nhưng..."

"Tôi quyết rồi. Tôi không có lí do nào ở lại đây. Ý tôi là...tôi đến nơi khác phát triển bản thân hơn" Nó ấp úng giải bày, nhưng sớm đã cúi gằm mặt, căn bản vì không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của người con gái đơn thuần, nó sợ nó kiềm không được sẽ ôm lấy Hồng, siết vào lồng ngực. Thằng Đô không muốn dọa sợ cô gái nhỏ nó thầm yêu.

"Vậy...vậy thì em có thể trở thành lí do để cậu ở lại không?"

Thoáng chút ngỡ ngàng, nó dặn lòng không vì xúc động mà bật khóc. Hồng vỗ ngực tự hào thẳng thừng tuyên bố: "Em có thể học võ bảo vệ cậu cả đời"

Mẫn Doãn Kì lặng người trong góc tối, gã bỗng chốc rất nhớ em, chỉ kịp nhận thấy thằng Đô bắt đầu do dự. Nó lùi bước, thở dài rồi hạ giọng nói: "Em không cần làm vậy đâu. Hồng, tôi yêu em"

Những đoạn thoại nó nghĩ cả ngày trời, những câu văn nó bỏ công viết vào giấy học thuộc đều trôi tuột đi mất. Thằng Đô nói ra rồi mới bắt đầu thấy cay cay sóng mũi, bởi khi này nó cảm giác bản thân nhỏ bé vô cùng.

"Em...em cũng yêu..."

Nó gật đầu như đã hiểu. Thằng Đô nhớ đến chàng trai nọ, trong lòng cảm thấy bản thân không xứng, và bởi vì nó yêu Hồng rất nhiều, cho nên nó quyết định từ bỏ. Ít nhất vào lúc này, nó chợt nhận ra đó là lựa chọn đúng đắn "Không. Hồng của tôi, em là cô gái lương thiện nhất tôi biết" Nó nói "Cho nên em không được có tình cảm với tôi. Tôi không cho phép. Em chỉ được phép sống thật tốt và quên tôi thôi"

"Nhưng em thật sự yêu cậu. Tại sao cậu có thể yêu em, còn em thì không? Em đã chờ đợi điều này rất lâu. Và nếu cậu muốn đến Xông Mai, em có thể tiếp tục chờ. 1 năm, 2 năm hay 10 năm. Chỉ cần cậu hứa sẽ quay lại..."

"Thanh xuân của em. Không! Tôi không thể tự tay phá hủy nó. Em biết điều đó mà? Em đừng cố bám víu một tội đồ như tôi. Yêu người khác, giàu hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn" Nó xoa đầu bé Hồng, cũng chỉ mới tầm chừng 17 đôi mươi, vẫn ngây thơ và tràn đầy nhiệt huyết. Và bởi vì Hồng còn quá non nớt, nó không thể nhẫn tâm phá nát tương lai tươi sáng của cô gái nhỏ trước mắt. Thằng Đô khẽ cười, nó nắn nắn tay người đối diện, thỏa mãn nói: "Không hứa. Tôi không về bên em đâu"

Ngày hôm ấy, Mẫn Doãn Kì và thằng Đô lặng lẽ quay về với kết quả công cốc. Gã tức mình hỏi:

"Rõ ràng đã có thể còn từ chối làm gì?"

Nó nhìn gã, đôi mắt đượm buồn, đỏ hoe nói: "Bởi vì em ấy yêu tôi nên tôi mới không nỡ để em khổ. Đôi khi yêu là phải nghĩ một cách thực tế cho tương lai của đối phương. Nếu khả năng không có, tốt nhất là nên buông bỏ. Sẽ tốt cho cả hai, không phải à?"

...

Phác Trí Mân ở nhà, vẫn giữ thói quen ngắm trăng ngoài hiên, em tiện tay gọt vài trái táo đem đến cho con Xíu đang lụi hụi lau dọn dù trời đã về khuya.

"Đến ăn đi. Mai rồi làm. Con ở lại biệt phủ nhé. Cậu xếp phòng cho ở"

Con Xíu gật đầu, ánh mắt nó lóe lên tia mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro