19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích thư gửi em của Mẫn Doãn Kì...

"Phác Trí Mân, tôi hân hạnh đón tiếp em bước đến bên tôi. Em xoay xổ số trúng rồi, là giải đặc biệt!

Phúc lợi của em rất lớn. Là một Mẫn Doãn Kì bằng xương bằng thịt!

Tôi không ở nhà, nhưng xin em đừng bỏ bữa. Em có thể vì tôi mà lo lắng cho bản thân em được không? Ngủ nhớ đắp mền nhé, cẩn thận muỗi. Nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ, nếu em vì dạy học lũ trẻ mà không khỏe, khi tôi về em chết chắc.

Uống nước đầy đủ nhé, em luôn chờ đến khi cổ họng đã khô khát mới miễn cưỡng uống nước. Bé con, em phải bổ sung đầy đủ nước. Đẹp da đó. Cũng đừng thức khuya, em ơi không tốt đâu. Không phải trách mắng em, ở cạnh tôi, em không cần lớn. Em đừng lo cho tôi, tôi ở đây nhớ em hằng ngày!

Thật ngại để nói trực tiếp nhưng cảm ơn em đã chấp nhận tôi, xin hãy yêu thương tôi thật nhiều nhé. Tôi sẽ xây cho em một mái ấm mà em mong ước để đổi lại tất cả những thứ thuộc về em.

Tôi nguyện cầu cho em thật khỏe mạnh, tôi muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời. Em có biết không, lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã choáng ngợp vì vẻ đẹp của em. Và hiển nhiên bông hoa lưu li xanh không là gì với nhan sắc đằm thắm, tôi không nghĩ một chàng trai có thể mang dáng vẻ đáng yêu như vậy cho đến khi cậu trai nhỏ là em xuất hiện ngổn ngang trong cuộc đời tôi. Em xứng đáng nhận mọi điều tốt đẹp.

Tôi đã làm được gì mà may mắn có em? Em của tôi xinh đẹp đến thế, giỏi giang đến thế. Tôi muốn ôm em trọn trong lòng, che chở cho em từ rày về sau.

Em có nỗi lo của em, tôi cũng có! Nhưng hãy cùng vượt qua, tôi tin em có thể. Và vì em ơi, Mẫn Doãn Kì tôi thừa nhận bản thân tựa như cơn gió. Tôi ham chơi, tôi đi đến muôn nơi, là tôi mang cho em nhiều phiền phức. Tôi xin lỗi!

Tôi xin em hãy ôm tôi, hôn tôi, ở cạnh tôi. Em là tín ngưỡng của đời tôi, là đóa hoa trắng muốt xinh đẹp nhất. Em không vướng bụi trần, chỉ ung dung mặc cho tháng ngày trôi, ngây ngô như đứa trẻ.

Phác Trí Mân yêu mến, em là bến bờ yên bình nhất của tôi. Xin em hãy níu giữ tôi lại từ nay về sau và mãi mãi nhé!

Yêu em, một vạn lần yêu em"

...

Mẫn Doãn Kì đi gần 2 tuần, em ở nhà vẫn côi cút, em luôn giữ bên mình bức thư tay chồng gửi và tháng ngày tiếp nối sau là những bộn bề sách vở. Phác Trí Mân thề rằng em không kén cá chọn canh, ăn uống vô cùng đầy đủ, câu hỏi được đặt ra ở đây: "Cớ sao mỗi ngày cậu hai Phác Trí Mân lại càng yếu ớt?" Mùi hương nọ cũng phai đi ít nhiều, trên quần áo tất nhiên không còn nữa. Con Xíu nghe lời, nó không xịt thêm nước hoa khi phơi đồ. Mỗi ngày đều đến phòng nghe em kể chuyện, dần dần trở thành thói quen khó bỏ. Em cũng không phản đối, Phác Trí Mân yêu trẻ nhỏ và hiển nhiên là ai cũng yêu lũ trẻ đáng yêu rồi!

"Dạ thầy, thầy uống canh tẩm bổ" Con Bình bước qua bậc thềm, nó nép mình ở góc phòng sau khi đặt chén canh còn nóng trên bàn, cúi đầu, nó đặt tay ngang hông, hai mắt dán xuống sàn, gần đây nó luôn cẩn trọng như thế. Dường như không thể hiện thái độ quá thân thiết với cậu hai như trước nữa, đôi khi là xa cách. Suy cho cùng cách biệt giai cấp chủ - tớ, em không để ý nhưng nó để ý. Con Bình phải giữ phép tắc cũng là chuyện thường tình, huống chi nó còn phải lo cơm nước, giặt giũ, rửa ráy... Công việc lại nhân đôi khi nhà có thêm lũ con nít mà nó cho là âm binh. Thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều nữa "Xin phép thầy cho con ra ngoài"

Em gật đầu, hai mí mắt cụp xuống vì mệt mỏi. Từ tốn húp canh. Em không đủ tinh ý để nhận ra và suy nghĩ về sự kì lạ của con Bình, hiển nhiên là vậy. Bởi ngay cả em cũng có những biến đổi khó hiểu chỉ trong một đoạn thời gian quá ngắn - chưa đến hai tuần, điển hình đó là tính cách gắt gỏng hơn rất nhiều và thể trạng ngày càng gầy gòm.

Chưa đến 2 tuần, em giảm tận 1kg. Và đó là một trong những dấu hiệu cho thấy sức khỏe em đang có vấn đề, bà Huệ đã vô cùng lo lắng. Thậm chí mỗi đêm trước khi ngủ, bà đều suy nghĩ và xâu chuỗi những sự kiện gần đây. Nếu để ý thấy thì mọi điều cổ quái có xu hướng tệ dần theo thời gian bắt đầu từ sau khi Mẫn Doãn Kì rời đi.

Kim Thái Hanh từ ngày quyết định chuyển đến biệt phủ bỗng trở thành bạn thân kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ của cậu hai Phác Trí Mân, tầm đầu giờ chiều sẽ đều đặn dặn con Ngân thay băng vết thương cho em, còn cẩn thận đến mức sẽ kiểm tra mọi lọ thuốc được sử dụng để chữa trị. Vài ngày trước, hắn cảm thấy em chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lí cho nên mới kéo em đi đây đi đó trong làng cho khuây khỏa, ban đầu mọi chuyện đều bình thường. Nhưng em căn bản là không có biểu cảm hưởng thụ. Kết quả không mấy khả quan.

Thỉnh thoảng em vẫn mơ về đêm đó, người đàn ông và lưỡi dao chói lóa. Vết thương trên tay sâu hoắm đến nỗi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lành được. Và thậm chí cũng có thể để lại sẹo dài. Em nhìn gương mặt trắng trẻo dần hốc hác và dáng vẻ nhỏ nhắn của mình trong gương, thở phào nhẹ nhõm khi vết thương trên má đã mờ đi đôi chút, sau lại lắc đầu ngán ngẩm.

"Ăn không?" Em nhìn con Xíu, nó kê ghế ngồi ở đầu giường, giống hệt như cách con Bình từng làm, mắt sáng long lanh nhìn theo động tác của em "Canh ngon lắm. Cậu cho thử này"

"Cậu ăn cho lại sức. Con không ăn làm gì!" Nó cười xòa, một nụ cười thuần khiết và trong sáng. Em yêu dáng vẻ tràn đầy sức sống của muôn loài và đó là một trong những lí do con Xíu trở nên đặc biệt. Mọi thứ đều xứng đáng có quyền yêu và được yêu. Kể cả khi rào cản là xã hội và đối phương so với bản thân khác biệt đến lạ lùng "Cậu nhìn không được khỏe. Cậu ăn thật nhiều vào nhé. Con rất mong cậu mạnh khỏe từng ngày... gần đây cậu yếu quá"

"Không sao..." Em đáp, vẫn dáng vẻ êm ái như thế "Cậu khỏe. Vẫn còn trẻ mà...có lẽ cậu sẽ sớm khỏe lại vào hôm nay, ngày mai hay bất cứ ngày nào gần tới"

Con xíu vén lọn tóc qua tai, nó yểu điệu như thiếu nữ đôi mươi e thẹn, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Nhưng cậu đã nói hàng nghìn lần và không lần nào trở thành sự thật"

Phác Trí Mân mím môi, mắt em ướt át xúc động. Rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, xoa đầu con Xíu, nhẹ nhàng nói "Con là một đứa trẻ ngoan, thật tốt nếu cậu có một đứa con như thế. Khi lớn lên, cậu nguyện cho con sẽ là một cô gái xinh đẹp. Con sẽ kết hôn với người con yêu, có được hạnh phúc muôn đời sau. Con sẽ làm được điều con muốn, kể cả khi con là con gái, điều đó chẳng ảnh hưởng đến cốt cách của con. Và Xíu bé nhỏ này, con hãy sống thật với con người của con, hãy luôn gìn giữ con của ngày hôm nay. Hứa nhé?"

Con Xíu gật đầu, nó nở nụ cười hiền rồi ngoảnh mặt đi như xấu hổ.

"Con cũng mong như vậy..."

...

Cô Đào ngồi chễm chệ trên ghế, hai mắt láo liếc nhìn quanh, ngoài cô và nó thì chả còn bóng dáng ai ở nhà. Mà người ta nói cô nam quả nữ ở cùng nhau khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Bằng chứng chân thực nhất là trên cổ cô lốm đốm những đốm đỏ chạy dọc xuống eo thon.

"Làm sao vậy? Nghe ngóng được gì rồi?"

"Mẫn Doãn Kì ngày mai sẽ về" Thằng Huy nhún vai, nó ngáp dài một hơi rồi bắt đầu phì phèo châm điếu thuốc "Tiến độ kế hoạch chậm lại. Nhưng không phải chờ quá lâu. Ít ra thì theo tình hình hiện tại, cá chắc thằng ôn con không trụ nổi 2 tuần"

Cô bật cười, hai tay đan xen nhau, ra vẻ đắc thắng nói "Có hơi lộ liễu hay không? Ý tôi là nếu bị phát hiện thì sao?"

Thằng Huy nhả ra một làn khói trắng đục, nó thoả mãn ngước đầu nhìn lên trần nhà. Dáng vẻ gầy gòm, cởi trần không mặc áo, lòi cả xương sườn như kẻ nghiện. Cũng không chắc cô tìm được điểm nào tốt ở nó mà chấp nhận dây dưa.

"Cô lo xa quá. Cô xem trước khi ai đó phát hiện ra thì thằng nhãi ranh đã mồ xanh mã đẹp rồi"

Câu nói có phần chủ quan lại triệt để chọc cô bật cười lớn. Cô Đào ghét em! Ghét em lắm! Nên cô mới hại em thê thảm, em chết rồi mới hài lòng. Cô muốn cái danh mợ hai, sau đó bị em cướp mất. Cô nhẫn nhịn muốn bên cạnh Mẫn Doãn Kì dưới cái tiếng mợ ba nhưng cậu cả một hai không chịu. Trên đời này đối với cô mà nói, chỉ có tiền tài danh vọng là chính nghĩa thực thụ. Kiếm tiềm ở đâu? Tất nhiên là ở Mẫn Doãn Kì rồi!

Cô cứ đinh ninh rằng bản thân mình đến trước, cùng cậu cả yêu đương sâu đậm một thời gian khá dài, tuy nói do cô sai và cả hai sớm đã chấm dứt nhưng chẳng phải trên đời này không ai hoàn hảo hay sao? Chí ít thì cần vấp ngã rồi rút kinh nghiệm. Cô đã ngay sau lưng Mẫn Doãn Kì, chỉ cần gã quay đầu lại đón nhận cô thôi.

"Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành."

Mẫn Doãn Kì xưa kia cũng không hẳn là hiền lành, rong ruổi, ăn chơi bạt mạng. Trước nói yêu cô Đào, sau có thêm dăm ba cô nữa. Mà thực tế thì mối quan hệ chăm chú vào lợi nhuận bản thân không thể lâu dài, thế nên đi được một nửa đoạn đường liền đứt gánh.

"Đừng đắc ý. Cũng nên cẩn thận" Thằng Huy lên tiếng nhắc nhở, nó lại nói "Cô biết tính cách của Mẫn Doãn Kì mà. Gã thật sự sẵn sàng giết chết cô đấy. Gã không có tình người đâu"

"Không..." Cô mỉm cười, tay gõ gõ xuống bàn thành nhịp vui tai "Tôi tin cậu cả còn yêu tôi...bởi vì tôi mới là mợ hai thật sự. Hãy chào đón sự trở lại của tôi đi"

Thằng Huy không đáp, nó rít lên một hơi rồi liếc mắt nhìn cô. Chỉ chờ đến khi chiều tà mới rời khỏi để lại căn nhà xập xệ vương vấn mùi thuốc lào nồng đậm.

...

Trích thư gửi cô Đào của Mẫn Doãn Kì năm xưa trước khi chia tay...

"Tôi đang cần giải quyết vài vấn đề. Đào yêu mến, em hãy chờ tôi. Tôi khá mệt mỏi.

Hãy đến biệt phủ, tôi cần em ở ngay bên cạnh khi tôi trở về. Trời gần đây nóng nực, tôi khó chịu trong người đôi chút. Em thì sao?

Tôi mang về cho em một cây lược, nó đẹp đấy. Không cần phải nấu ăn cho tôi, tôi không cần. Đừng mò mẫm vào phòng của tôi nhé, tôi mong chỉ có người nhà mới có thể vào và hơn cả thế sổ sách không phải thứ để đùa em ơi. Em biết mà, chúng ta đều đã trưởng thành để hiểu điều đó. Và tôi mong em cũng hiểu chuyện.

Dù sao thì tôi cũng sắp về rồi, em muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho em số tiền em muốn.

Yêu em!"

<♡>
Lá thư tay là sự so sánh khi còn trẻ người non dại và khi trưởng thành của Mẫn Doãn Kì. Hiển nhiên tất cả đều phải thay đổi theo dòng chảy của thời gian và ai cũng đều có nhận thức riêng.

Nếu các bạn chú ý thì có thể nhânn ra cách thể hiện tình yêu của cậu cả khác rất nhiều qua câu từ trong thư. Đó cũng là thái độ khác biệt khi yêu đương với cô Đào và khi yêu đương Phác Trí Mân. Tạo ra ranh giới cấp độ giữa cả hai.

Cảm ơn đã ghé qua và đồng hành cùng mình suốt 19 chương. Cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro