20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân nằm cuộn trong lớp mền dày chỉ để lộ ra cánh tay được băng bó cẩn thận nhưng vẫn rất rõ ràng thấy được máu đỏ loang lỗ. Chả là em sợ bản thân lúc ngủ hoạt náo, cựa quậy, lỡ như không may va đập hoặc nằm đè lên thì miệng vết thương sẽ lại rách ra. Hai mí mắt em nhắm nghiền, miệng nặng nề hớp từng ngụm không khí, toàn thân như có tảng đá nặng ghim giữ. Phác Trí Mân nghe rõ mồn một tiếng bước chân bên ngoài, có vẻ vì khung cửa sổ chưa đóng nên gió lạnh thổi từng đợt vào trong. Em bỗng chốc run lẩy bẩy. Trí Mân thần trí vẫn mơ màng, bỗng em bị một lực mạnh kéo ngược về sau, cả thân mình xê dịch mặt đối mặt với người đàn ông trước mắt.

"Phác Trí Mân, dậy đi. Sao em lại bị thương?" Mẫn Doãn Kì quát, mắt gã long sòng sọc, gắt gỏng quét một lượt trên cơ thể em, đồng tử hiện lên mấy vằn đỏ tựa như một kẻ say vô lại. Gã nhấc bổng cậu hai đặt lên đùi, ghì chặt trong vòng tay to lớn, thậm chí là bấu víu thật mạnh vào eo thon nhỏ khiến em cũng phải cau mày, khó chịu: "Tỉnh lại, giải thích ngay cho tôi"

Trời vào đêm khuya, gã chỉ mới quay về, còn chưa kịp tắm rửa kì cọ đã phát tiết ôm em. Phác Trí Mân không hề trách cứ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chồng lớn trấn an, em ghì cằm vào vai gã, thủ thỉ nói: "Mừng cậu về nhà. Cậu mệt à? Không sao, không sao. Đã ở nhà rồi đây!"

Mẫn Doãn Kì nhớ em! Thật lòng nhớ em. Gã xoa xoa lưng, hít hà mùi thơm nhẹ từ hõm cổ, em gầy đi nhiều, bọng mắt cũng lớn hơn. Cậu cả không hiểu, chỉ mới 2 tuần em liền biến thành bộ xương khô. Một bộ xương khô đầy thương tích! Gã xót xa hôn môi em, dịu dàng lại day dứt.

"Cậu..." Trí Mân có hơi choáng ngợp, em nhướng người để bản thân không đắm chìm vào mộng mị, hai mắt khép hờ cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Chồng bé đẩy nhẹ gã ra, vươn tay xoa xoa tóc gã rối bù xù, mỉm cười, hỏi: "Nhớ em à?"

"Ừ" Gã đáp một câu cụt lũn, chẳng buồn dọn dẹp lại túi lớn túi nhỏ bị vứt lăn lóc trên sàn. Sau, gã xoa cánh tay gầy guộc của em, thở dài rồi lên tiếng trách mắng: "Đã xảy ra chuyện gì? Em bị làm sao đấy? Em gầy quá. Mới đi dăm ba hôm đã ôm thương tích vào người rồi. Nói cho em biết, tôi đang nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ khóa trái em trong phòng bảo quản đấy nhé"

Em khúc khích cười trong lòng gã, hai má hây hây hồng, môi đỏ hỏn một màu xinh xắn, tựa như chú mèo đáng yêu dụi vào lòng chủ: "Ái chà, em không phải búp bê nên không cần bảo quản kĩ càng đến thế. Cậu cũng chả việc gì phải bày tỏ yêu thích thái quá. Hay là mê em quá rồi? Sao không để mai rồi hẵng về? Chắc là mệt lắm rồi nhỉ? Tội quá đi. Mà này, cậu cũng thật là không nói nổi nữa rồi nghen. Chọn lúc tối mù tối mịt đi về trêu em"

"Có trêu em đâu? Tôi nhớ em quá nên ôm em thôi mà. Hay là không cho tôi ôm? Hả? Em không yêu tôi nữa chứ gì? À, ra thế! Tôi hiểu rồi. Cái số tôi hẩm hiu thế ấy, có chồng bé nhưng bị hắt hủi. Phác Trí Mân, tôi đau lòng lắm" Gã cười duyên, ra bộ nghiêm túc rồi đưa tay chạm vào tóc mái lưa thưa phủ qua mắt em. Bé con của gã không sở hữu đôi mắt to tròn, hai mí tiêu chuẩn, vài người nói mắt em thật xấu xí, nhưng đối với gã điều đó chả phải vấn đề to tát. Ý cậu cả là, chẳng phải nó rất phù hợp và đẹp đẽ hay sao? Khi dễ thương, khi quyến rũ. Hiển nhiên rằng Mẫn Doãn Kì không bận tâm đến dăm ba lời đàm tiếu bên ngoài, dẫu sao có những điều thuộc về em chỉ nên là bí mật của gã "Thế có nhớ tôi không? Hay lại lén phén với thằng nào? Thú thật đi! Tôi sẽ lượng thứ không bỏ qua"

Trí Mân mỉm cười, em vẽ lên vai gã mấy vòng tròn to nhỏ, thủ thỉ vào tai chồng lớn "Ôi, cậu ghen à? Em thì lắm người yêu thương. Ngày thường đôi lúc lại có vài chàng dòm ngó. Em ấy hả? Có không ít vị giàu có muốn làm quen, so với cậu cả đây một chín một mười. Nếu em muốn, có thể búng tay, mỗi ngày lại đổi được một anh. Người ta cao to, đẹp trai lắm lắm. Nhưng em từ chối đây đẩy. Em bảo em có chồng rồi. Em chỉ yêu mỗi chồng em thôi"

Mẫn Doãn Kì bật cười, gã âu yếm hôn lên môi em, nhẹ nhàng và đằm thắm. Rồi gã xoa lưng cho em, ôn tồn hỏi: "Không đùa nữa đâu. Tôi hỏi em đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Trí Mân đẩy nhẹ gã ra, vô cùng ngoan ngoãn kể lại toàn bộ chi tiết về vụ việc kinh hoàng đêm đó, nó hằn vào tâm trí trở thành nỗi ám ảnh, để rồi mỗi khi em chìm sâu vào giấc ngủ, cảnh tượng người đàn ông cao lớn vung dao đòi chém chết em hiện lên. Mẫn Doãn Kì nghe đến đó liền đùng đùng tức giận, gã như quả bom hẹn giờ chỉ chờ nổ tung, nhưng sau cùng chưa thể tìm ra hung thủ, gã đành nhẫn nhịn mím môi, ôm em vào lòng với một trái tim như bị ai bóp nghẹn.

"Xin lỗi em. Là do tôi bất cẩn. Đáng ra nên thuê thêm người bảo vệ cho em. Em chịu khổ rồi"

"Không sao. Em thấy đỡ hơn rồi mà. Cậu về nhà là em khỏe ngay đấy" Em thở dài. Vuốt ve cằm gã như đồng cảm, như an ủi rồi tay em đan xen tay gã không muốn tách rời "Mẫn Doãn Kì, hứa với em đi. Nếu có kiếp sau, hãy lại tìm và yêu em nhé?"

"Tôi hứa"

Có hàng vạn điều em muốn thổ lộ, nhưng câu từ hoa mỹ đều vì người trước mắt mà nghẹn ngào nơi cổ họng rồi nuốt trôi cả xuống bụng. Em muốn cho gã biết nỗi nhớ da diết của em ra sao, rằng em yêu gã thế nào. Hằng đêm dưới ánh trăng, em vô số lần thổn thức cầu nguyện cho gã nơi phương xa. Cậu hai Phác Trí Mân nhỏ bé có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và bởi vì thế cho nên nếu như mọi thứ bỗng một ngày tan vỡ, người tổn thương nhất vẫn sẽ là em. Âu cũng vì tin tưởng Mẫn Doãn Kì, em chẳng ngại vài lần vấp ngã.

Thương nhớ bao ngày em gửi gắm vào nụ hôn nơi đầu môi day dứt, đến khi cả hai yên vị trên giường mới luyến tiếc dừng lại vì hết hơi. Gã có tất cả của em, tâm hồn lẫn thể xác!

"넌 내 푸른 곰팡이
날 구원해준 나의 천사 나의 세상
난 네 삼색 고양이 널 만나러 온
Love me now
Touch me now"

(Em là dấu mốc xanh của anh
Cứu rỗi anh, thiên thần của anh, thế giới của anh
Anh nguyện làm mèo tam thể ở nơi đây để gặp em
Love me now
Touch me now)

Em ngước mắt nhìn gã, hai tay ôm sau gáy chồng, mỉm cười thích thú nói: "Nếu bây giờ những yêu thương của em có thể hiện hữu như nước, chắc chắn sẽ tràn đầy thành ao, bể. Sẽ dìm chết ngợp cậu đấy"

"Cũng được. Không sao cả" Gã đáp "Tâm tư này của em, Mẫn Doãn Kì tôi phê duyệt"

...

Việc đầu tiên sau khi thức dậy của Mẫn Doãn Kì đó là bế em vào phòng tắm rửa sạch. Sau đó vô cùng tự giác xếp gọn lại đống đồ đạc vào tủ, không quên buông vài lời vô sỉ trêu ghẹo em. Đến khi bé con mếu máo mới hốt hoảng hôn hôn dỗ dành.

"Xin giới thiệu, bữa sáng do đích thân cậu cả Mẫn Doãn Kì dành tặng cho em" Gã xoa đầu em mỉm cười nói "Tôi học lỏm ở nhà ông ba đấy"

Phác Trí Mân dựa hẳn vào thành giường, mệt mỏi ngáp dài, gật đầu đáp: "Em cảm ơn, phúc quá. Chẳng mấy ai được chồng xuống bếp nấu cho ăn. Đến đây nào, em với cậu ăn cùng nhé?"

Một ngày mới diễn ra yên bình như thế. Đối lập với không khí hạnh phúc trong căn phòng của đôi chồng chồng trẻ, ở phía xa là dáng điệu thẫn thờ của thằng Hải.

Cứ thử đặt bản thân mình vào vị trí của nó xem, tình yêu đơn phương chớm nở nhanh chóng sau một đêm vô tình ngắm nhìn chồng người khác nhảy múa và rồi thầm lặng để thứ tình cảm ấy đâm chồi nảy nở qua từng phút giây. Đôi khi nó nghĩ bản thân thật sự điên rồi! Càng cố gạt bỏ hình bóng cậu hai đi, nó càng yêu thích đến kì lạ. Nhưng nó thì có gì mà xứng đôi? Một tên nghèo hèn, làm ăn bù đầu bù cổ chỉ để kiếm một khoảng tiền còn chẳng đủ mua gấm lụa trên người em.

Thế nhưng dù biết là vậy, cớ sao nó vẫn mong đợi? Nó mong đợi vào cái gì cơ chứ? Phải chăng nó ích kỉ đến mức muốn cậu cả và cậu hai chia li hay sao? Muốn người nó yêu đau khổ tột cùng? Ồ không, nó đâu cả gan nghĩ đến! Thằng Hải chỉ ước rằng, giá như nó không từng thấy em nhảy múa thì thật tốt biết bao.

Kim Thái Hanh lặng lẽ quan sát, hắn nghệch mặt tự hỏi, mối tình tay ba này sẽ tiếp diễn đến bao giờ?

...

Cô gái nhỏ bước vào gian bếp, nó chễm chệ ngồi trên ghế nói: "Này chị, cậu cả thân thương ấy về rồi. Làm sao mà tiếp tục kế hoạch nữa? Em còn nghĩ sẽ suôn sẻ hơn thế này. Cô Đào sẽ không tức giận vì tiến độ chậm lại chứ?"

"Không sao, anh Huy nói chậm rãi thôi. Cho cậu hai chết dần chết mòn..." Cô gái đối diện xắn tay áo lên, nhẹ nhàng nói "Không phải sáng nào cậu cả cũng xuống bếp. Mà đồ ăn của cậu hai luôn được đặc cách làm riêng, vô cùng đảm bảo vệ sinh nhưng chắc cậu cả không ngờ điều này lại giúp chúng ta dễ bề hoạt động"

Cô gái nhỏ lại đáp: "Sao cũng được. Em cũng chán nơi này rồi. Em muốn đi về. Trước em ở trên tỉnh, sung sướng lắm. Bất đắc dĩ mới phải về đây rồi lớ ngớ vớ phải cô Đào!"

Người kia thở dài, thẳng thắn nhắc nhở: "Được rồi. Câm miệng lại đi. Ở đây là trong biệt phủ. Có muốn bị phát hiện không?"

<♡>
Cậu cả bị nghiện bạn chồng bé rồi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro