9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu giận em vì điều này ư? Sáng nay Kim Thái Hanh đã say quắc cần câu rồi kia mà? Hơn nữa bây giờ sao mới nói cho em nghe? Cậu giấu giếm cái gì? Giấu rồi lại rối tung rối mù cả lên ấy" Em mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt sưng húp, vòm họng đau rát như ngàn mũi dao găm. Gã xoa lưng em, trong lòng cuộn trào cảm giác tội lỗi song song với thỏa mãn vô cùng. Sau mỗi "cuộc chiến" cam go, gã chắc chắn luôn là kẻ thắng cuộc. Phác Trí Mân không thua, em ấy cũng thắng lợi vẻ vang, có điều sau đó chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"Thế bây giờ nói rồi đấy. Em có yêu tôi không?" Đàn ông là những đứa trẻ mới lớn, chồng em cũng là một đứa trẻ mới lớn! Gã phụng phịu, xụ mặt xuống vờ như khóc lóc "Tôi không có múi đâu. Nhưng nếu em thích thì tôi sẽ tập"

Em lấy tay chống cằm, nằm nghiêng một bên đối diện với ánh mắt nghiêm túc của gã. Ngũ quan hài hòa, không phải lướt qua liền nhận thấy được mị lực mà đứng gần quan sát mới bị thu hút mãnh liệt.

Em cho rằng Mẫn Doãn Kì trắng trẻo hơn em, nhưng thân hình gã to lớn, đô con hơn, có thể dễ dàng nâng đỡ cơ thể em. Ngược lại, Phác Trí Mân em ấy giống như một cục bông trắng muốt, mềm mại, xinh xắn, chân ngắn thích chạy lon ton ngoài vườn, cả ngày có thể chỉ hát đi hát lại một bản tình ca, cũng có khi chui rúc vào xó nào ngủ quên khiến gã mệt mỏi đi tìm. Tất thảy những điều khác biệt ấy lại là điểm yêu thích trong mắt đối phương. Do đó, nếu có tranh cãi cũng chưa từng căng thẳng đến không thể nhìn mặt (Một phần vì gã mỗi ngày đều muốn ôm hôn em, đến nay thành thói quen khó bỏ, rốt cuộc cũng sẽ hạ mình xin lỗi trước dù đúng dù sai)

"Cậu yêu em không?"

"Tôi yêu em"

"Em cũng yêu cậu"

Bên ngoài song cửa sổ là trận mưa nhỏ tí tách rơi từng hạt, phảng phất mùi của đất trời, tiếng gió rít lên trong đêm đen lạnh lẽo. Đôi khi mưa là khúc nhạc cô đơn của những kẻ si tình, mấy khi chất chứa tâm sự bi ai, cũng có thể là những góp nhặt yêu thương mới chớm nở. Nhưng dù ngoài kia có bao nhiêu phong ba bão táp, ở ngay cạnh em lúc này vẫn là hai trái tin nồng say cùng chung nhịp đập.

Em yêu gã và gã cũng yêu em!

Một ngày mới lại đến, gã bước khỏi phòng nhìn lên bầu trời chỉ mới hửng sáng rạng đông. Sau cơn mưa là chút tàn dư hơi lạnh, trên lá còn đọng vài giọt nước trong veo nhỏ xuống nền đất đá vỡ vụn. Trí Mân được dỗ dành nên em ngủ say li bì trong phòng, bị làm đến dục tiên dục tử nên cả thân mình đều là vết tích của hoan ái mặn nồng.

"Ái chà, cậu cả nay dậy sớm dữ hen" Bà Huệ tay xách nách mang mấy thứ đồ linh tinh, lặt vặt. Chắc vì lớn tuổi, không có con cháu lại ở biệt phủ nhà họ Mẫn đã lâu, bà hiểu tính cách của cậu cả, xem Mẫn Doãn Kì như con trai ruột. Thương yêu vô điều kiện là thế mà gã cũng dành sự tôn trọng đặc biệt đến bà "Lại dậy nấu cháo cho cậu hai đấy à? Có cần tôi giúp gì không thưa cậu?"

"Vâng, em ấy hơi mệt" Gã xoa xoa đầu, bước xuống bậc thang, dừng lại chờ bà Huệ đi cùng. Nét mặt gã thoải mái, vui vẻ! Người nhà trong biệt phủ Mẫn chẳng mấy ai được đối xử thế này bao giờ. Trước đây, gã cứ hằm hằm mặt mày cả ngày, không chui rúc trong phòng làm việc thì lại tò te hú hí với cô Đào ấy thôi. Chỉ sau khi lấy cậu hai mới vui tươi hơn một chút. Bọn người trong nhà đỡ biết bao nhiêu. Chúng nó mừng muốn chết.

"Cha chả. Sao ngày nào cũng mệt vậy cà?" Bà cười khe khẽ, khiến gã cũng mặt mày đỏ như trái cà chua, day day tà áo phía sau. Bà lại bảo "Dù cậu hai sức khỏe có tốt thế nào cũng sẽ kiệt sức. Phải nghỉ ngơi đi nghen"

"Dạ. Bà nói chí phải"

Gã cười ngượng ngùng, huơ tay múa chân vài cái rồi bước thẳng vào phòng bếp. Trong tủ còn ít thịt bằm, gã tận dụng nốt nấu cháo cho em. Con Ngân hai mắt thâm quầng, đứng ở cửa sau nhìn theo tấm lưng bận bịu của gã. Nó đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc lâu rồi cười khẩy. Trong đầu suy đoán được vài điều.

Mùi cháo nóng thơm nức mũi, cả chồng lớn chồng bé đều học hỏi rất nhanh. Món ăn đơn giản, thanh đạm trở nên đặc biệt không chỉ vì hương vị ngon lành mà vì có chứa đựng tình yêu. Mẫn Doãn Kì nếm thử vài miếng, tự mình cảm thấy bản thân rất tài giỏi, gật gật đầu đắc ý nói vọng ra ngoài.

"Bà Huệ, hôm nay cháo ngon. Để lại một ít cho bà đấy"

Nói rồi, gã mỉm cười toe toét, bưng đi tô cháo còn nóng hôi hổi đến cho con mèo lười nhác trên giường. Phác Trí Mân nhắm nghiền mắt, em tựa hồ như hoàng tử đang say giấc nồng. Gã đặt tô cháo trên bàn, giúp em vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Sau xoa xoa trán, gọi em dậy.

"Mẫn Doãn Kì"

Gã bế thốc em trên tay, vỗ vỗ lưng như thể dỗ dành đứa trẻ mới lớn đang mếu máo. Em nỉ non nói vào tai gã những lời mệt mỏi, đêm qua có lẽ đã rút cạn mọi sức lực của em. Chồng lớn ngồi xuống ghế tựa, để em ngồi trên đùi mình, vỗ vỗ cánh mông em nói.

"Làm sao lại cau có rồi? Hay là vẫn còn ứ bên trong?"

"Không còn nữa. Mệt quá trời"

Mẫn Doãn Kì xót xa, đêm qua em nói những lời mà gã nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến cho nên mới không kiềm lòng chà đạp em. Làm xong còn bắt em thì thầm to nhỏ chuyện người đàn ông có múi bụng. Gã giận dỗi gì chứ? Chỉ biết ép khổ em thôi! Chồng lớn ôm chặt em vào lòng, tay xoa bụng, hôn lên chóp mũi em âu yếm.

"Hôm nay hay là thôi đừng dạy học nữa đi?"

Em ậm ừ, vòng tay ôm eo gã, dụi dụi mặt vào lồng ngực thân thuộc ấm áp, hít hà mùi thơm cơ thể rồi tựa hẳn vào lòng gã, mắt nhắm nghiền, ra vẻ thỏa mãn muốn chết đi được. Có lão chồng thích thật, được chồng chở chồng che!

Gã đút em từng muỗng cháo, thi thoảng sẽ há miệng theo như cố động viên em ăn lấy lại sức. Trí Mân bấu chặt lấy áo gã, sợ bản thân vì nặng mà bật ngửa ra sau. Nhưng em ấy không biết bản thân cỏn con nhỏ bé, gã to lớn như vậy. Làm sao có loại chuyện té ngã vì lí do cân nặng của em? Ăn được một nửa, em đầy bụng không chịu nổi, đôi mắt đọng nước gợi tình lại một lần đê mê nhìn gã, Mẫn Doãn Kì cắn chặt môi, tự nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn. Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy, đẩy gã ra.

"Không ăn nữa đâu"

"Không ngon à?"

"Không phải. Em đầy bụng quá. No muốn bể bụng luôn rồi"

Chồng bé nũng nịu ôm cổ gã, hai tay mân mê tóc gáy, lại cảm nhận từng đợt da gà nổi lên. Chợt nhận ra cậu cả nhà họ Mẫn cũng rất mẫn cảm khi đụng chạm cơ thể giống như em vậy. Em cười mỉm, nói.

"Hôm nay chả muốn làm gì. Ôm em đi. Em chỉ muốn ở cạnh cậu thôi"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, gã siết chặt lấy thân em, giống như sợ mất đi một nửa. Phác Trí Mân là linh hồn, là trời xanh, là vì sao đẹp nhất và là trái tim của gã. Bởi vì có em mới có gã ôn nhu ngày hôm nay. Sự thật ấy không thay đổi. Dù muôn kiếp trôi qua, trùng trùng điệp điệp, có bao nhiêu lần hợp rồi tan. Mẫn Doãn Kì vẫn yêu em như lần đầu!

"Tôi yêu em. Một vạn lần yêu em"

"Đọc truyện nhiều quá. Toàn nói mấy câu sến sẩm. Thôi dùm đi"

"..."

...

Cô Đào ngồi ngoài bờ sông chải mái tóc dài, mượt óng ả. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp u uất, lộ rõ sự khó chịu. Cô nhìn khu vườn cằn cỗi, không còn chút hoa quả nào, tặc lưỡi, cô chán ghét sự nghèo khó đã bám víu lấy thân cô suốt nhiều năm, tiền tài và danh vọng là thứ xa xỉ. Cô Đào tự mình thương cho phận đời long đong, cô đau lòng muốn chết. Cảm thấy sao mà bất công quá!

Ba má cô nghèo, cô cũng không thiết tha chi. Rồi cô theo đại gia, người ta lại đi lấy chồng. Đâm ra cô ghét cay ghét đắng tình huống trớ trêu, hại cô bị người đời cười chê nghèo khó. Cô tức mình, rủa.

"Con mẹ nó. Ba má cái gì? Không cần. Nếu đã không cho nó cuộc sống đầy đủ thì sinh ra làm gì để nó khổ thế này cơ chứ? Còn nữa...Mẫn Doãn Kì, anh chơi xong rồi bỏ. Có chết thì chết chung. Phác Trí Mân chả là thá gì cả? Cũng không đẻ được. Không làm được thì để tôi"

<♡>
Xin chào, là mình - Suha đây. Xin lỗi vì lặn mất trong 3 ngày. Mình đã lo lắng về việc thi cử và vì mình chỉ mới lên cấp 3. May mắn là mọi chuyện rất tốt, mình đã được vào lớp chọn rồi đây. Yay!

Một phần cũng vì sự lười biếng. Và mình sẽ không biện hộ cho lỗi của mình. Trân thành xin lỗi các bạn.

Từ nay mỗi tuần mình sẽ ra 2 hoặc 3 chương, vì sắp tới mình không có nhiều thời gian. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bộ fanfic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro