8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương truyện chứa H, cân nhắc trước khi đọc

...

"Không!" Mẫn Doãn Kì nắm chặt lấy quần, mặc kệ em có nhún nhảy đòi hỏi thế nào cũng tuyệt nhiên không cho đụng. Gã phụng phịu quay mặt né tránh nói :" Xê ra đi nghen. Tôi là tôi không chịu rồi đó. Em mà làm gì không đúng đắn với tôi là tôi la lên cho cả làng biết à nghen!"

Em dở khóc dở cười, cái tên đá cá lăn dưa cả ngày cả đêm tranh chớp cơ hội để giở trò đồi bại hôm nay vì điều gì lo nghĩ mà đang từ chối cho em chủ động. Trí Mân không cưỡng ép, em không mạnh bạo giống gã, tất yếu là cậu hai cũng nên nhẹ nhàng đôi chút. Trước tiên cứ mặc kệ cho gã giận dỗi, bước xuống giường đóng cửa sổ. Gió đêm lạnh thổi vào trong, em bảo.

"Cậu cả đừng có khó khăn như thế. Em đã mở lời trước rồi mà? Ngày thường chẳng phải bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Sao hôm nay còn phải để em nhắc?"

Gã không đoái hoài đến em, lấy mền đắp kín mặt mũi, tay xoa xoa bụng. Phải rồi, gã không có múi! Người em thích chẳng phải gã mà một ai khác có múi bụng săn chắc, thân hình vạm vỡ, cao to. Phác Trí Mân - cậu trai nhỏ của gã đã theo ai cả mấy năm trời? Là người cũ có thâm tình chăng? Vậy còn gã, gã không có múi nhưng tinh lực rõ dồi dào thì em có thích không? Trong đầu Mẫn Doãn Kì lúc này xuất hiện hàng trăm câu hỏi, sau cùng không mở lời được nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Trí Mân tự mình lột sạch đồ, vứt xuống sàn rồi trèo lên giường, em không tin gã chịu được. Tay em ôm gã từ phía sau luồn vào trong áo mân mê hai hạt đậu. Gã quay ngoắt lại trợn tròn mắt nhìn em.

"Làm gì đấy?"

"Em muốn nằm trên. Mẫn Doãn Kì, để em nằm trên đi"

Gã nhìn ánh mắt của em, lại nhìn thân thể không mảnh vải, cuống họng như tắc nghẽn, nhịp thở không ổn định, trở nên nặng nề. Mẫn Doãn Kì đắp mền cho em, vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng của người đối diện. Gã nói.

"Ngủ đi. Xem chừng cảm lạnh"

Trí Mân không phục, em mím chặt môi, lấy chân xoa nắn hạ bộ của gã. Cương cứng một vòng nhưng vẫn không chịu đụng chạm đến em. Em nhìn chồng lớn nhắm mắt làm thinh, người em nóng như lửa đổ, ngồi bật dậy trèo lên thân gã. Mẫn Doãn Kì bị em dọa cho điêu đứng, nheo mày nói.

"Quậy quạng cái gì? Có ngủ nhanh đi không?"

"Mẫn Doãn Kì, có thể không? Chỉ một chút" Em cúi người ôm lấy chồng em, trước hết nhanh nhẹn cởi cúc áo, đầu em nhấp nhô trước ngực gã, mỗi nơi đi qua đều để lại chấm đỏ. Khả năng học hỏi của Trí Mân rất cao, loại chuyện chủ động thế này, em thấy Mẫn Doãn Kì làm qua rất nhiều lần. Về căn bản thì em vẫn có thể bắt chước được không ít thì nhiều "Cậu không thích em nữa đấy à?"

"Thỏa mãn em, tôi được gì nào?" Gã giữ lấy eo Trí Mân, bấm bụng không đành để bản thân nhịn, nhưng cũng không kiềm lòng được bắt đầu trêu ghẹo "Tôi sẽ chẳng được gì sao? Em nói tôi ranh mãnh cũng được. Nhưng tôi không phải người tình nguyện làm chuyện không mang lại lợi ích cho bản thân"

Em nhìn gã, trước mắt mờ đục một màu dục vọng, mặt đối mặt, em há miệng đưa tay chỉ vào trong: "Hôm nay hãy đưa thứ đó vào đây. Cậu cả ra trong miệng em đi"

Gã ngẩn ngơ mất mấy giây, hai tai ù ù, siết chặt lấy eo em rồi từ từ buông lỏng. Gã đưa tay xoa nắn hai bên ngực, động tác nhẹ nhàng, an ủi lại dễ dàng khiến em thở dốc nặng nề, ngửa mặt về sau ân a vài tiếng: "Nói lại đi! Ngoan. Nhắc lại tôi nghe"

Trí Mân giữ lại chút lí trí, em trấn tĩnh bản thân rồi lộ ra ý cười. Em gục xuống vào vai gã, áp sát cơ thể trần chuồng của mình với thân thể chồng em. Cắn cắn tai, em cá chắc gã không chịu được và quả thật là gã đã không chịu được. Giọng em nhỏ, the thé bật ra vài thanh âm ướt át đê mê khiến gã phát nghiện. Trí Mân ngược lại với Mẫn Doãn Kì, tính kiềm chế khá cao, nghe chồng lớn dỗ dành, nịnh nọt vẫn không nói thêm lời nào.

"Hôm nay cho em nằm trên" Mẫn Doãn Kì ôm ngang thắt eo em, vùi mặt vào gáy, bắt đầu hôn lấy hôn để, gã cầm cự, gằn giọng nói "Ý tôi là...để em nhún ở trên"

"Được. Nhưng trước tiên hãy hôn em nhé?" Em ngẩng đầu, dán môi mình vào môi gã, chỉ thế thôi. Không hề tách ra. Chồng em khó chịu bí bách muốn chết, nhéo mạnh em một cái. Trí Mân lập tức ngồi thẳng dậy, em cau có nói.

"Ơ, gần đây sao cậu bạo lực với em thế?"

Gã phát điên lên mất, không nói không rằng ghì người em xuống, môi gã ấm nóng gậm nhấm môi em. Sau gã đưa lưỡi luồn vào trong quấn quýt, dây dưa, qua kẻ hở dịch vị tuồn ra chảy xuống má. Gã xoa nắn mông chồng bé, đáy lòng khó khăn, sợ rằng không kiềm được chơi em đến hỏng.

Mẫn Doãn Kì vội vội vàng vàng ngồi dậy, luyến tiếc rời môi em kéo theo sợi chỉ bạc. Trí Mân không còn hơi sức, em ngã hẳn vào lòng gã thở hổn hển, mặt đỏ như gấc. Gã kéo nụ hôn quá sâu, khiến em tưởng như thế giới quay cuồng, điên đảo.

"Mau quỳ xuống, ngậm của tôi vào đi"

Em đẩy nhẹ gã ra, hai chân ngoan ngoãn quỳ cuối giường, kéo quần gã đến đầu gối, cự vật bên trong cương cứng, nổi gân xanh. Trí Mân có chút hoảng sợ, em ngước nhìn gã hỏi.

"Cậu cả, em phải làm thế nào?"

"Ngậm vào trước" Gã nói, khi khoang miệng ấm nóng của em bao trùm một nửa, do lần đầu khẩu giao nên còn lóng ngóng, tốc độ chậm chạp nhưng triệt để khiến gã ngẩng đầu rên hừ hừ mấy tiếng "Đừng cắn. Dùng lưỡi của em"

Trí Mân cảm giác buồn nôn thấy rõ, thứ kia của gã to đến độn hai má, em khổ sở cùng cực, nâng lên hạ xuống lại liếm quy đầu. Miệng nhỏ không chứa nổi hết cự vật, người em run lẩy bẩy. Ngồi dậy trực tiếp dùng tay tuốt lên xuống.

"Trí Mân. Em không ngoan. Em phải dùng miệng. Há ra đi, tôi dạy em một chút" Mẫn Doãn Kì tối sầm mặt mày, gã nhìn em ngước đôi mắt phủ một lớp nước quan sát cảm tình của gã, khó kiềm hưng phấn. Gã nắm lấy tóc em, ấn xuống như nuốt chửng cả hạ bộ. Cự vật to lớn xuống đến tận họng, khiến em khóc không được, thở cũng không ra hơi.

Mẫn Doãn Kì ngửa mặt, cả thân người mồ hôi nhễ nhãi, nóng nực. Gã gia tăng tốc độ, trực tiếp khiến em ấp úng, khó khăn vừa ngậm vật bên trong vừa vòng tay ôm eo gã. Em ú ớ, đẩy nhẹ gã ra. Không phải lần đầu tiên cùng gã dây dưa nhưng nói đến quan hệ bằng miệng thì em lại chưa từng nghĩ đến. Thứ nhất vì cự vật gã lớn. Thứ hai vì em thật sự sợ bản năng ngông cuồng của cậu cả khi làm chuyện chăn gối.

Nhớ đến lần đâu tiên cùng gã triền miên, em cũng bị dọa cho nuốt nước bọt. Ra vào khoang miệng ấm nóng đưa gã lên đến đỉnh điểm, nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Em hấp vào mấy lần muốn làm chồng em thoải mái, thêm chục cái nữa liền bắn ra. Tinh dịch tràn đầy chảy xuống cổ em, mặt mày em xụi lơ, mệt mỏi.

"Nuốt cho bằng hết đi" Gã quệt tinh dịch xót lại bị trào ra ngoài đẩy vào miệng em, hai ngón tay di di đầu lưỡi Trí Mân, gã cười khẩy "Mệt rồi à? Chỉ mới có nhiêu đó thôi. Dễ thương quá đi, em lại khóc rồi đây này. Không sao đâu. Hôm nay đừng mong tôi nhẹ nhàng với em"

Gã mân mê trước ngực em, xoa nắn không ngừng đến khi sưng tấy liền đưa miệng ngậm vào, liếm láp đầu nhũ. Em vòng tay ôm lấy cổ gã, hai mí mắt cụp xuống, mím chặt môi. Hậu huyệt bên dưới mẫn cảm bắt đầu chảy nước co rút.

"Mẫn Doãn Kì"

"Nói"

"Khó chịu"

Em ấm ức, víu lấy tay gã, lần nào cũng thế, thân nhiệt em đều tăng cao đáng sợ, không phải sốt, là khoái cảm mang đến. Gã luồn tay ra sau. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón đẩy vào trong. Cúc hoa bị xâm nhập, em nấc lên, vặn vẹo người liên tục. Gã vẫn bình thản ngước nhìn chồng bé đau đớn, tay còn lại xoa đầu em an ủi, đểu giả nhoẻn miệng cười.

"Sao làm bao nhiêu lần mà bên trong em cũng không giãn nở ra chút nào vậy? Bé con cắn đứt ngón tay tôi rồi. Buông lỏng đi"

Em hô hấp khó khăn, trừng mắt nhìn gã, Mẫn Doãn Kì từ tốn nằm xuống, xoa xoa eo em. Gã hạ giọng nói.

"Em nằm trên tôi nằm dưới. Đúng ý em nhé"

Gã rút tay, cảm giác thiếu hụt khiến em choáng váng, Trí Mân uất ức nhìn gã lười nhác nhắm mắt, em chưa đủ. Thật sự chưa đủ.

"Cậu cả. Nhất định là em tự mình động sao?"

"Thử trước đi. Nếu khó chịu sẽ dừng lại"

Em ngồi trên eo gã, nuốt nước bọt quay mặt nhìn vật phía sau. Trí Mân di chuyển xích xuống, cự vật ngay dưới hoa huyệt thèm khát bị thao. Em từ tốn hạ thân mình, phía dưới bỗng trướng đến kì lạ. Gã để em nắm chặt tay, luôn miệng an ủi.

"Ngoan quá. Tốt lắm. Miệng nhỏ đang ăn ngon thế kia mà" Gã đánh vào cánh mông căng tròn vang mấy tiếng, em bắt đầu thở hắt, nheo mày siết lại bên trong ngậm chặt cự vật cương cứng. Chưa đến một nửa đã cau có, ngửa mặt thở hổn hển. Gã mỉm cười, xoa xoa bụng em rồi liều mình nhấn thân em xuống.

"A! Mẫn Doãn Kì!" Em thét lên, trực tiếp gục vào lòng gã. Đau thắt lại như lần đầu. Tư thế này khiến cự vật to lớn chạm đến phần sâu nhất, hại em vừa vào đã bắn ra "Mẫn...Mẫn Doãn Kì...a...đau chết em!"

"Ngồi dậy. Tự nhấp đi"

Em chống tay, nước mắt chảy dàn dụa nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thân dưới tự động phối hợp, nuốt xuống nhả ra, dâm thủy không ít, ra vào dễ dàng hơn nhiều. Trí Mân không thể ngừng nhấp hông, gã cũng nhất định không để em ngừng, hai tay đặt ở ngang thắt eo theo nhịp lại nhấn mạnh, thêm sâu.

Cũng chẳng phải lần đầu, gã có thể tìm được điểm nhạy cảm nhanh chóng, ban đầu vì không muốn dọa em kinh sợ nên giữ ý tứ vuốt nhẹ từ ngực em xuống bụng xoa xoa.

"A...chết mất...ưm...a. Mẫn Doãn Kì! Đừng ấn...quá nhanh...a"

"Chịu một chút. Tôi giúp em"

Gã ngẩng đầu, nhìn em nhún nhảy trên thân lập tức thoải mái gầm gừ mất tiếng. Bắt đầu chuyển động cơ thể, thúc mạnh vào trong, trực tiếp đâm đến nơi nhạy cảm, Trí Mân bị xuyên xỏ vừa mới quen một chút đã ré lên, khóc lóc.

"Đừng...a...cậu cả. Em xin lỗi...dừng lại đi...đau...ưm...khó chịu quá. Đau...a...ân. Chết em mất. Đến tận bụng"

"Nhấp đi. Nhanh lên. Tôi thúc không có nghĩa em được phép ngưng nhấp"

Gã đánh mạnh vào mông em, thân dưới đưa đẩy, nhắm vào một nơi mà đỉnh, quả thật không hề nương tay. Nhũ hoa em cương cứng, đau nhức. Trí Mân lại ngửa đầu rên rỉ, nước bọt từ khóe miệng chạy ra theo hàng trào xuống cổ.

Gã đưa tay xoa nắn ngực, bên dưới không ngừng đung đưa. Em đau muốn chết, cảm tưởng bị xé toạc làm hai nửa tách biệt.

"Mau rên lớn lên. Em rốt cuộc đã làm điều này với ai? Nói!"

"A...không có mà...chỉ mỗi cậu...thích mỗi cậu. Xin cậu...em chịu không nổi. Mau chậm...chậm lại...a...a"

Gã xem như không nghe thấy, ngày càng ra vào nhanh hơn, móng tay em cào vào ngực gã, chờ thêm chục cái nữa, Trí Mân bỗng thét lên kinh hoảng, cảm nhận dịch chảy tận sâu trong cơ thể. Tiểu Mân co thắt ấm nóng lần nữa bắn ra. Đồng tử đỏ hoe, chảy nước mắt liên tục. Em giật nảy người, gục xuống.

"Em yêu tôi không?"

"Có"

"Nếu tôi không có múi thì sao?"

"Em yêu cậu"

Gã nghe thanh âm đã lạc đi của em, hai tay liền siết chặt eo, bên dưới chưa rút ra lại bắt đầu cương cứng, lớn hơn một vòng. Phác Trí Mân khó chịu, em nuốt nước bọt xuống, cau có hỏi.

"Vẫn muốn hay sao? Dừng lại đi"

Mẫn Doãn Kì rút cự vật ra, chồng bé của gã mới bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng gã chưa từng nói sẽ dừng lại. Chồng lớn bế thốc em bước xuống giường, tinh dịch trong cơ thể em theo đó chảy xuống sàn. Gã đặt em ở bệ của sổ, lại tiếp tục hôn. Lần này không sâu vì gã biết em không đủ hơi nữa.

"Để ngày mai được không? Cậu chỉ vừa mới ra mà?"

"Em mệt đến chân nhũn ra rồi à?"

"Phải, không còn sức nữa đâu"

Mẫn Doãn Kì lại bế em lên, để chân em vòng sang bám quanh eo gã, Trí Mân dựa hẳn vào vai gã, mệt mỏi, thút thít vừa khóc vừa nói.

"Dừng lại đi mà. Tư thế này vừa mệt còn sâu. Rất sâu. Xin cậu...Mẫn Doãn Kì, cậu thương em thì tha cho em đi"

Gã hôn vào tai em, xoa lưng an ủi, nhưng bên dưới đã cương cứng đến đau khổ. Mẫn Doãn Kì chậm rãi tiến vào trong khiến em giật nảy mấy lần, dù gì cũng là đàn ông con trai, Trí Mân tuy mệt lả nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu được.

Em bấu vào lưng gã, rên rỉ. Mẫn Doãn Kì dùng hai tay tách cánh mông, mắt hướng xuống cố điều chỉnh tốc độ. Sau thấy em đã quen liền điên cuồng quấy đảo, nộm thịt sưng đỏ bên trong bị cọ xát đau đớn. Em không tìm được nơi phát tiết, nhắm vào vai người đối diện mà cắn, mỗi cú thúc của gã làm em kinh hồn bạt vía, co thắt không ngừng.

"Dừng...a...đau quá rồi...ưm...a"

"Phác Trí Mân, em ồn ào"

Gã ép sát em vào tường, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, bên dưới chuyển động da thịt phát ra âm thanh xấu hổ. Mẫn Doãn Kì thích ở bên trong em tàn phá, nghe giọng em khàn đi vì rên rỉ lập tức không kiềm lòng thúc mạnh một cái thật sâu. Trí Mân trừng mắt nhìn gã kinh ngạc, em ngửa ra sau tựa lưng vào tường, khóc thét lên.

"Á...không! Không phải ở đó...a...cậu...đáng ghét! Tên khốn kiếp...a...em...xin lỗi mà...làm ơn đi. Đừng...a...ưm...Chết mất! Dừng lại đi mà..."

...

Quá canh ba, Kim Thái Hanh cựa mình không ngừng vì nóng, hắn nghe rõ mồn một tiếng thét lập tức bừng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến đó là đầu đau như búa bổ, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối mịt, xám xịt một màu. Màn đêm buông xuống tĩnh lặng. Hắn vừa hoảng hốt lại vừa kiệt sức. Cũng phải thôi, Thái Hanh đã ngủ ngon lành từ trưa đến bây giờ mà không có hạt cơm nào vào bụng. Rượu đúng thật khủng khiếp!

Hắn mở cửa phòng, đi dọc theo dãy hàng ba dài, càng ngày càng nghe rõ tiếng ỉ ôi. Hắn đứng trước cửa phòng cậu cả. Thời giờ đừng mong nghĩ đến phòng cách âm. Hắn rợn cả người khi nghe âm thanh khàn đặc khóc lóc của em. Kim Thái Hanh cúi đầu, ngượng ngùng, mặt đỏ như quả cà chua. Ngẫm thấy loại chuyện này đều là nghĩa vụ. Hắn không muốn tiếp tục ở lại, vẫn mong bản thân cho đến khi có gia đình sẽ không tiếp nhận loại kiến thức này vào đầu nên dứt khoát xoay người rời đi.

Vì Kim Thái Hanh là trai ngoan mà!

"Cậu trai trẻ, dậy rồi à?" Bà Huệ đứng từ xa nhìn hắn loay hoay tìm đường ra cổng. Trời thì tối, biệt phủ lại rộng lớn bao nhiêu, đêm không trăng hắn tuyệt nhiên mù mờ không nhìn thấy đường đi "Lại đây"

Hắn lên tỉnh làm ăn nhưng vẫn giữ lại được cái tính nết thật thà, tin người, nghe gọi đi ngay. Không phân vân hay lo nghĩ. Tuy đã mệt lả vẫn niềm nở nói.

"Dì, dì làm ở đây à? May quá. Dì giúp con với. Con không tìm thấy lối ra"

Bà Huệ cầm đèn dầu, tuổi đã già nên khó tìm kiếm giấc ngủ ngon, bà gật đầu đi trước dẫn đường. Hắn lẹt đẹt bước theo sau. Trời về đêm, gió thổi lạnh, hắn run cầm cập, tự ôm lấy thân mình, xoa xoa thổi thổi mong nhận được chút hơi ấm.

Nghĩ đến Phác Trí Mân đã lập gia đình sống vui vẻ, hắn ghen tị muốn chết. Cũng muốn có người ôm ấp, yêu thương suốt quãng đời còn lại.

"Đến rồi. Cậu về đi" Bà mở cổng lớn, ngoắc hắn bước ra, nhìn Thái Hanh hắt hơi một cái bỗng động tâm, chắc vì hắn thật sự vô cùng hoàn mỹ. Bà tốt bụng nhắc nhở hắn đôi lời.

"Cẩn thận cảm đấy. Lần sau đừng uống rượu. Nghe lời quá cũng không tốt chút nào đâu nghen"

"Vâng, con biết rôi. Thôi con về nghen. Chào dì"

Bà Huệ mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng cao ráo của cậu thanh niên xa dần, mí mắt cụp xuống, bà đóng cổng, quay trở vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro