7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo lối mòn quen thuộc trở về nhà, trên tay gã đủng đỉnh mấy túi đồ to nhỏ, Trí Mân nhảy chân sáo, luôn miệng ngân nga vài bản tình ca. Hôm nay em rất vui, tuy thêm lần nữa gặp lại tình cũ của chồng nảy ra tranh chấp, đấu khẩu, em vẫn không muốn ích kỉ vì chút chuyện mà làm ầm lên. Dù sao đi nữa, sau tất cả quá khứ và nỗi nhớ thương cô Đào cũng đã trôi về miền kí ức.

Em không muốn làm tình đầu, em muốn làm tình cuối. Cuối cùng và duy nhất!

"Cha chả, vui dữ hén" Gã cười, dõi theo bóng hình nhỏ bé của em, từng bước đi khoan thai, tao nhã, điềm đạm. Dưới ánh nắng, gã hiện lên lung linh hơn tất thảy cảnh quan xung quanh. Chồng em thế nào em cũng thích, riêng dáng vẻ có phần thư sinh, trưởng thành này lại triệt để đánh gục trái tim em "Ngày thường cũng chưa từng thấy em thế này. Em vui đến thế cơ à? Nếu thích thì nói, tôi lại dẫn đi. Tuyệt đối không được đi dạo một mình rồi bỏ tôi biết chưa?"

Em gật đầu, hít hà mùi thơm của đất trời, sắc mặt giãn nở tươi như hoa, nhẹ nhàng đáp :"Em biết rồi mà! Ở nhà mãi, em thấy bí bách lắm đó nghen. Ngộp thở chết" Trí Mân xoay một vòng, không chú ý suýt thì đâm đầu vào cây, ngã ngửa. Em ngượng ngùng, liếc nhìn gã. Thấy gã không phản ứng gì mới yên tâm đi tiếp.

Ngày hôm ấy, chồng lớn phát hiện chồng bé đặc biệt thích múa may, em ấy yêu nghệ thuật và sự tự do. Trí Mân của gã thanh thuần, đơn giản, trắng muốt tựa hồ như loài bồ câu trắng. Em là bình yên, là tín ngưỡng, là hào quang sáng chói nhất trong cuộc đời huy hoàng của gã. Ít nhất trong khoảnh khắc bình dị này, gã đã thật lòng nghĩ như vậy!

"Cẩn thận một chút đi. Bé con, em không muốn chầy da xước thịt đâu. Ở đây nhiều đất đá lắm nhen. Nếu thật sự bổ nhào xuống đất, không chừng lại đau đến khóc cho coi" Gã nhắc nhở, đưa mắt nhìn em với vẻ trìu mến.

Em lại mạnh miệng tuyên bố: "Sợ cái gì? Nam tử hán như em còn phải sợ cái gì? Ba cái chuyện con con không đáng nói"

Mẫn Doãn Kì thấy em không nghe lời, lập tức biến sắc, kéo lấy áo em, giật ngược về sau. Thân em so với gã yếu ớt hơn nhiều, bị tác dụng của lực bắt đầu chới với, tay chân loạng choạng lùi mấy bước liền, rồi ngã nhào vào lòng chồng lớn. Mẫn Doãn Kì lại bảo: "Khổ có mỗi tấm thân tôi thôi đây này. Còn quậy quạng tôi đem em xích lại trong phòng thật đấy. Đến lúc đó, em xin cái gì tôi cũng không dừng lại đâu"

Em phồng má, tiếp tục cãi cố: "Cậu lo xa cái gì? Cả ngày chỉ biết than thở, ức hiếp em thôi. Còn muốn nhốt em trong phòng làm tới chết hay sao?"

Gã thở dài, buông em ra, đưa tay còn lại xoa xoa hai thái dương. Năm nay Phác Trí Mân 26 tuổi. Theo lẽ thường thì em ấy phải biết ngó trước ngó sau, hành động thấu đáo, tiếp thu góp ý chứ chả phải cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh, không ngoan gì hết trơn hết trọi thế này. Mẫn Doãn Kì còn mường tượng bản thân đang trông trẻ. Cái cảnh làm nôi gỗ cho chồng bé, gã nhất định sẽ treo thêm vài món đồ chơi rồi đặt em vào trong.

Biệt phủ nhà họ Mẫn hiện ngay trước mắt, em đưa gương mặt hớn hở, tràn đầy năng lượng tích cực tiến vào trong. Suốt quá trình chống đối chồng lớn, em luôn luôn sử dụng mấy câu quen thuộc, đại loại như: "Cậu không thương em à?" Và rồi gã sẽ lập tức hạ hỏa, hôn lên trán em nhỏ nhẹ, an ủi đáp lại: "Thương!" Lần nào cũng là như thế. Mẫn Doãn Kì biết bản thân không giỏi cầm cự trước sự đáng yêu của em nên gã đành ngấm ngầm thuận theo ý chồng bé. Chắc đó là triệu chứng của bệnh yêu - tôn sùng!

"Cậu cả, cậu hai mừng về nhà" Con Út đứng trước hàng ba, nó cúi đầu chào, ra chiều bối rối, nói "Cậu hai, có một cậu thanh niên tự xưng là bạn của cậu, tên họ Kim Thái Hanh. Có điều...cậu ta say bét nhè rồi"

Trí Mân mở to mắt, ngạc nhiên nhìn gã rồi lại nhìn con Út, em nhoẻn miệng cười vui vẻ.

"Đó là ai?"

"Ân nhân của em"

Em bước nhanh vào trong, chân tay lóng ngóng, chớp chớp hàng mi dài, cong vuốt đáng ngưỡng mộ của bản thân, em hỏi: "Sao lại say?"

"Dạ, con Ngân nó tiếp rượu cho bạn của cậu. Nó nói nó nhầm lẫn"

"Mèn ơi, gì mà không có để ý gì hết trơn hết trọi vậy hả? Đó là bạn thân của cậu đó nghen. Lần sau nhớ phải cẩn thận chớ cha nội đó tửu lượng thấp lắm. Thằng chả uống say xong là thần kinh rung rinh liền à!"

Sau khi nhắc nhở một lúc lâu, Trí Mân hăng hái kéo lấy tay gã, mắt long lanh khi cười híp lại, gương mặt và cơ thể của em tất thảy đều là thành công của tạo hóa. Không cần đến son phấn vẫn sắc sảo, đường nét hài hòa. Em thủ thỉ bên tai gã, bảo.

"Cậu cả ơi cậu cả, em giới thiệu với cậu người này nghen"

Gã sủng nịnh em đến tận trời xanh, hôn lên trán em. Mẫn Doãn Kì đặc biệt cảm thấy bản thân đối với chồng bé thật không có tiền đồ, rất thiếu nghị lực. Có trách móc gì cũng vì thương em, sau làm em giận lại hạ mình đi dỗ.

"Em vào phòng thay đồ cho thoải mái đã nghen. Người này để tôi đón tiếp. Dù sao cũng là ân nhân của em. Ân nhân cứu mạng em là cứu thế giới của tôi, cũng là ân nhân của tôi rồi. Tôi phải bày tỏ thành ý chứ, đúng không? Nhớ lấy lời tôi, nếu lát nữa ra ngửi thấy mùi rượu khó chịu quá thì lập tức phải quay về phòng nghỉ ngơi đã rõ chưa? Không phải cố gắng quá đâu. Trí Mân nhỏ bé của tôi, thương quá! Trọng tình trọng nghĩa, biết đối nhân xử thế. Em hoàn mỹ. Sợ lại bị bắt mất. Tôi hỏi em, tôi sống thế nào?"

"Cậu cả cứ nói đùa. Em thì dám theo ai? Chỉ sợ cậu thay lòng đổi dạ. Em bây giờ toàn tâm toàn ý theo cậu. A! Cái con người này, thỉnh thoảng lại nói ba láp ba xàm cái gì vậy không biết? Có muốn chết hay không? Phải rồi Mẫn Doãn Kì" Con Út nghe cậu hai nói rõ tên họ cậu cả, nó bị dọa cho hết hồn. Dự là cậu cả có định quở phạt, đụng tay đụng chân với em là nó quỳ xuống, khóc lóc van xin tha tội thay. Tay chân nó bủn rủn, hoa mắt cả lên. Nhưng trái ngược với suy nghĩ tiêu cực của nó, em vẫn bình thản nói tiếp "Kim Thái Hanh là một tên điên khi say. Hắn ăn nói hàm hồ thì cậu đừng trách cớ nhé. Mấy lời khi say đều không thể cho là thật. Cũng không lọt lỗ tai"

"Thiệt hả? Sao mà nghe dữ dội quá vậy chèn. Nếu như quá nặng lời e là tôi sẽ ấm ức đến chết mất. Em xem xét đền bù cho tôi đi nghen" Gã cười lớn, xoa xoa đầu em lại nói "Ngoan, đi thay đồ đi. Ở ngoài cả ngày trời. Mồ hôi mô kê thế này đây à!"

Phác Trí Mân gật đầu, em lon ton chạy đi, chốc chốc quay đầu hôn gió. Tính tình em như ở độ mười mấy ẩm ương, khó hiểu, sớm nắng chiều mưa. Vì lí do này mà gã và em giận dỗi nhau mấy lần liền, đôi chồng lớn chồng bé ấy mà, có xích mích cũng không phải lạ.

Tuy nhiên, gã xét thấy em một thân một mình đi ở rể xa gia đình. Từ nhỏ sống trong yêu thương, nhung lụa lại chấp nhận vì gã chu toàn việc nhà. Em thậm chí vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén, không thuộc tuýp người vô dụng. Thi thoảng có thể xem lại sổ sách, giúp gã rà soát lỗi sai. Chính vì lẽ đó, mỗi lần em xụ mặt khóc lóc. Mẫn Doãn Kì sẽ tự biết thân biết phận làm hòa.

Mẫn Doãn Kì khôi phục lại gương mặt điềm tĩnh ban đầu, ho hắng mấy tiếng, gã đưa túi cho con Út, bảo.

"Cầm vào cất đi. Mấy món ăn vặt của cậu hai mày phải giấu cho kĩ vào. Chỉ để cậu hai ăn vào giờ xế chiều. Nhớ khóa tủ cẩn thận, không cậu hai lại vạ miệng, lén ăn ban đêm. Ăn đêm không tốt, khó tiêu hóa còn dễ sâu răng. Tới bữa nấu nhiều thịt một chút. Cậu hai thích ăn thịt. Phải vỗ béo cậu hai nhớ chưa? Giờ vào trong nấu canh giải rượu cho Thái Hanh đi. À phải rồi, lần sau không được đứng lại nghe chồng lớn chồng bé nhà người ta nói chuyện" Gã liếc mắt, quan sát nó, hỏi "Mày đứng như trời trồng ở đây không thấy bản thân vô duyên hả?"

Con Út nghe xong choáng váng hết cả đầu. Lần đầu tiên thấy cậu cả nói với nó nhiều như thế. Nó ngẫm lại mấy năm làm ở đây, tuy không quá dài nhưng cơ hồ vẫn nghe được vài câu gã nói: "Mày làm cho chó ăn đấy à?", "Thứ này đem bỏ thùng rác" Sau cả chục lần bị mắng nhiếc, nó miệt mài, cố gắng, gã mới nói được mấy câu tử tế hơn: "Ổn" , "Thiếu muối" , "Cũng được đó"

Mẫn Doãn Kì bước đến trước mặt Thái Hanh đang say mèm, mắt lờ đờ xuất hiện vằn đỏ, cả người sực mùi rượu, bước đi loạng choạng không vững vàng.

"Xin chào" Gã mở lời "Tôi là Mẫn Doãn Kì, chồng lớn của Phác Trí Mân. Cậu Thái Hanh đến chơi không báo trước, chúng tôi không biết nên đi dạo ở ngoài để cậu chờ lâu như vậy. Ngại quá! Đúng là không phải phép. Cậu Thái Hanh mời ngồi, cứ thoải mái nhé. Cậu có vẻ không ổn. Tôi đã cho người nấu canh giải rượu cho cậu rồi. Yên tâm đi nghen"

Hắn nheo mày, bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên lại trở nên nặng nề. Kim Thái Hanh ngồi xuống thở hồng hộc, ánh mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu. Hắn chống cằm, gãi gãi đầu, ú ớ nói.

"Mẫn Doãn Kì? Chồng của Phác Trí Mân? Ồ! Tôi quên mất. Cậu ấy lấy chồng rồi mà nhỉ? Từ bỏ cuộc chơi sớm quá. Chẳng biết có chồng rồi còn nhớ đến anh em không đây"

Hắn cười khà khà, ngửa đầu lên trời, giọng nói trầm thấp, ánh mắt mơ màng. Gã luôn cảm thấy tiếp nhận một kẻ đang say tí bỉ vô cùng khó chịu. Nếu như đây không phải vì là ân nhân của em thì gã đã cưỡng chế người này vứt ra ngoài đường cho xong chuyện.

Kim Thái Hanh bắt đầu làm loạn, hắn nằm trườn ra bàn, nấc lên mấy tiếng rồi ngẩng đầu nhìn gã hỏi.

"Thế chắc anh có nhiều múi lắm hả?"

"Sao?"

"Múi! Múi bụng ấy! Phác Trí Mân bảo với tôi người cậu ấy thích có cơ thể săn chắc, cường tráng và khỏe khoắn. Đặc biệt lại có múi. Cậu ấy thích muốn chết. Ra là anh đấy à? Hân hạnh được làm quen"

Gã nghe xong như sét đánh ngang tai. Trong lòng bứt rứt, bực bội. Mẫn Doãn Kì tính hay ghen, chồng bé của gã giỏi giang như thế, xinh đẹp là thế. Nhớ lại lời em dặn: "Mấy lời khi say đều không thể cho là thật" Gã lại bán tín bán nghi. Kim Thái Hanh không có vẻ gì là đang nói dối. Người ta nói lúc say mới nói lời thật lòng. Chỉ là nhỡ đâu em sợ bị bại lộ chuyện ở bên ngoài mập mờ, qua lại với người khác, nên mới căn dặn kĩ càng? Nếu thật sự như thế thì em đang ngoại tình đấy à?

"Im lặng là thế nào? Bộ anh không phải à?"

"Cậu say quá rồi. Tôi xếp phòng cho cậu nghỉ ngơi hôm nay" Gã chờ con Út bưng canh giải rượu lên, miễn cưỡng dỗ dành hắn uống hết xuống bụng rồi lại sai nó đưa hắn cẩn thận đến phòng ngủ cho khách.

Mẫn Doãn Kì khoanh tay, đi đi lại lại trong phòng, hắn vừa đến, không tạo được ấn tượng tốt thì đã đành còn nói mấy lời như tố ngược em lăng loàng. Hại gã lo sốt vó nhưng hỏi thì đâm ra ngại, cứ giữ trong lòng mãi.

Chờ một lúc sau, Trí Mân mặt mày hồ hởi bước vào. Nhưng đối diện em chỉ là mâm cơm nóng hổi và gương mặt ủ dột của gã. Em ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh.

"Kim Thái Hanh đâu rồi hả cậu?"

"Ngủ rồi"

"Cậu ta có quậy quá không?"

"Có"

"Ai da, đã lâu em chưa gặp Thái Hanh rồi. Rất nhớ luôn"

"Ừ"

"..."

"Là ai chọc cậu giận sao?"

"Không có. Ăn đi. Em gầy xơ xác đây này. Tôi lo"

Cả ngày hôm đó, gã im thin thít, chớ hề có đụng chạm làm gì đến em. Em nũng nịu thế nào cũng cự tuyệt. Đến khi vào phòng, Mẫn Doãn Kì vẫn khó khăn kiềm chế ngọn lửa rạo rực trong lòng nhìn em uốn éo, bày đủ trò trên giường. Khi nào chưa tìm được câu trả lời xác thực, gã quyết không ngó ngàng đến em.

Tối, Mẫn Doãn Kì dùng gối ôm chắn giữa em và gã, nói rằng muốn có không gian riêng tư, mỗi người một nửa, không ai chạm ai. Em thiết nghĩ thế thì để em ngủ ở phòng khác luôn đi cho rồi. Trí Mân tức mình, em lăn lộn rồi trèo lên thân gã, ngồi thụp xuống. Em cảm tưởng như gã ăn phải thuốc nổ, mặt mày chù ụ một đống. Cả ngày cứ dòm ra cửa cảnh giác, bám theo em nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời. Ngay cả khi em vào phòng vệ sinh, gã cũng đứng bên ngoài chờ đợi. Gã giống như đóng vai vệ sĩ riêng cho chồng bé.

"Cậu làm sao vậy ạ?"

"Chả làm sao"

"Không làm sao? Không mà hành xử kì quặc như thế à?"

Gã phồng má, quay đi, phụng phịu nói.

"Em cũng có thương gì tôi đâu"

"Hừ" Trí Mân nhéo má chồng em, em không hiểu nổi trong đầu Mẫn Doãn Kì đang nghĩ đến điều gì, cúi người hôn lên trán gã, giống hệt cách gã hay an ủi em, tay em víu chặt vào vai gã, giọng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ: "Hôm nay, em nằm trên"

<♡>
Kiss💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro