6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi đi cũng được tầm hai tháng em về nhà chồng, Trí Mân đều đặn hàng ngày gửi thư cho ba má. Chồng em cũng hiểu tâm trạng nhung nhớ mà cậu trai nhỏ của mình phải đối diện, đôi khi sẽ tự xuống bếp học mấy món ngon để an ủi em.

Sáng sớm hôm ấy, bà Huệ khệ nệ bê chậu quần áo mới giặt ra sân sau phơi đồ. Tiết trời tháng 4 se lạnh, lắm lúc có mưa rào nên quần áo khó khô. Bà nhắm chừng đến giờ Mão thì í ới gọi con Bình kêu cậu cả, cậu hai dậy ăn sáng.

Công việc thường ngày của bà rất bận rộn, nó đơn giản không chỉ xoay quanh bếp núc như con Hân, con Út, không chỉ đi hầu cậu hai, quét cái nhà cái sân rồi được ngồi nghỉ ngơi tâm sự như con Bình. Mà bà còn phải trông chừng, quan sát và nhắc nhở sấp nhỏ choi choi mới độ đôi mươi.

Cái tuổi trái tim nhảy nhót, bắt đầu để ý người này người kia, trong biệt phủ họ Mẫn không phải không có. Ví như con Bình để ý thằng Đăng, ví như thằng Hải thích cậu hai (Thứ tình cảm sai trái mới chớm nở nhanh chóng chỉ vì thấy cậu hai múa vào đêm hôm đó). Hay những tia yêu thương thắm thiết hiện ra trong ánh mắt mỗi khi con Út kể về mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học ở nhà.

"Bình, mày đưa dĩa cá này ra mâm rồi hãy gọi cậu dậy nè" Con Út nói xong, nó đi thẳng ra vòi nước rửa tay, quệt mồ hôi nhễ nhãi trên trán, nó tiếp tục "Hân, mày hấp xong mấy cái bánh bao chưa đó?"

"Xong cả rồi đây, để em đi gọi mấy anh vào ăn rồi tụi mình ăn sáng chung nghen. Chị Bình cũng làm cho lẹ để rỗi việc vào ăn chung" Con Hân mở nắp nồi, khói nghi ngút bay lên, mùi thơm theo đó kích thích cái bụng đang sôi sục của nó. Nó nuốt nước bọt, đậy nắp nồi rồi lững thững bước ra sân sau.

...

"Cậu cả, dừng lại đi. Sáng rồi đó. Con Bình tới gọi dậy bây giờ nè" Em bị hôn đến môi sưng tấy, gã chồng của em sáng nào cũng như phát tiết, điên cuồng sờ mó em. Thỉnh thoảng em còn có suy nghĩ sẽ ra phòng khác ở riêng cho dễ thở. Trí Mân đẩy gã ra, khó khăn hớp từng ngụm không khí, em dụi dụi vào lòng gã, nhỏ nhẹ nói "Để tối làm đi. Bây giờ không có sức đâu cậu cả. Tối có không khí, em thích hơn nhiều"

Gã thở dài, luồn tay bóp nhẹ mông em, quả thật ham muốn của gã so với em có phần lớn quá. Mỗi ngày đều đặn sẽ khiến em khóc lóc dưới thân, hậu huyệt trước nay vẫn ấm nóng, thít chặt như lần đầu. Mẫn Doãn Kì do đó mới vô cùng miễn cưỡng nghĩ cho sức khỏe của em, tạm thời xóa bỏ ý nghĩ ấp ủ trong đầu.

"Dậy thôi. Có đi nổi nữa không?"

"Em vẫn ổn mà. Cậu không phải lo đâu" Em ngồi dậy, ngang eo tuy bắt đầu thắt lại, nhưng môi vẫn giãn nở thành nụ cười, choàng tay, áp sát thân thể vào nhau, em nói "Hôm nay em muốn ra ngoài dạo phố. Cậu cả, cậu đi với em đi"

"Được. Đi với em. Đều sẽ chiều em hết" Gã ôm thốc lấy em, bước sang phòng tắm đã mở toang cửa, gã không chắc bản thân vô tình hay cố ý không đóng. Chuyện phải kể đến khoảng thời gian trước đây, Mẫn Doãn Kì khéo léo tính toán, lắp đặt phòng tắm thông với phòng ngủ để tiện nghi hành sự cùng cô Đào, làm xong ngay lập tức có thể dễ dàng tắm rửa sạch sẽ, sau cùng lấy em về làm cậu hai, tuy không đúng người nhưng ít ra vẫn công dụng "Lần nào bên dưới cũng còn chảy thứ này ra ngoài. Em ăn luôn tinh dịch trong bụng đây à?"

"Đều là của Mẫn Doãn Kì nhà ta đó thôi!" Em bật cười thành tiếng, dựa mình vào người cậu cả, tay xoa xoa yết hầu của gã chồng không có nhân tính, kẻ nói thương em nhưng mặc kệ những lời van xin lẫn khóc lóc mà đày đọa em một đêm dài. Yết hầu của gã, nó lớn hơn em nhiều "Cậu hình như không biết ngượng là gì... toàn nhắc đến chuyện đó!"

"Cậu cả, thầy Trí Mân, hai người dậy ăn sáng nào" Con Bình buông thùng tưới cây xuống, đứng trước cửa, nó mới dọn xong mâm cơm, quét hàng ba sạch sẽ rồi mới dám đi kêu. Kể ra thì nó dậy từ sớm, quần quật rửa chén dĩa, quét sân quét nhà mà tới giờ chưa có gì nhét vào bụng nên đói mốc đói meo "Hôm nay cơm canh ngon lắm đó ạ"

Em nhún vai, một buổi sáng như thường nhật lại bắt đầu với nhiều thật nhiều điều mới mẻ.

"Nhỏ đó ăn gì nói dài thế. Gọi dậy được rồi còn cứ phải ngon này ngon nọ" Cậu cả càm ràm, em thấy chồng em đôi khi trẻ con hết nấc, cứ không thuận mắt ai là đâm ra người ta làm gì cũng ghét hết trơn hết trọi "Em chịu một chút, tôi giúp rửa sạch bên dưới. Đừng có nhũn cả người ra đấy nhé!"

...

Con Bình ngồi khoanh chân cạnh con Út, nó nhai từng miếng nhỏ, chả là thằng Đăng ngồi ngay trước mặt, nó không dám làm loạn, ai mà muốn mất điểm trong mắt người mình yêu bao giờ.

"Cậu cả với thầy sáng nay vẫn ẵm bồng nhau ra ngoài đấy ạ. Thích quá chừng" Con Hân ngó ra xa, nó khe khẽ cười "Nào em lấy được người như cậu cả, chắc em mừng chết"

Con Út bĩu môi, nó là người có gia đình nên hiểu rất rõ. Hôn nhân ấy mà, không phải lúc nào cũng trọn vẹn, người như cậu cả không biết được bao nhiêu. Mà sau này cũng không chắc cậu cả có thể duy trì hành động tốt đẹp ấy trong bao lâu.

Thằng Đăng trước nay thường cởi trần. Sáng sớm đã phải làm việc nặng nhọc nên mồ hôi chảy nhễ nhãi xuống cơ ngực, nó có làn da rám nắng và thân hình giãn nở, khỏe khoắn, chắc vì một phần nó có cơ bụng nên hợp gu bạn trai của mấy đứa con gái trong làng. Thằng Đăng nhìn con Hân ậm ừ lại thôi, nó hiểu rõ cảm nhận của bản thân rồi, cắn miếng bánh bao to, nhai không kĩ đã nuốt ực một cái.

Trời thoáng đãng, gió thổi nhẹ, Trí Mân và Mẫn Doãn Kì dắt tay nhau ra ngoài, tình huống này khá hiếm gặp, một phần vì gã sợ em để mắt đến người khác, lại sợ người khác để mắt đến em. Hôm nay, em không dạy học, nên cũng chẳng còn tiếng râm ran đọc bài.

Bây giờ, chỉ có sân sau và góc bếp là nhộn nhịp nhất. Bà Huệ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Đưa tay ra sau tự mình đấm lưng.

"Ôi!" Bà than thở "Tuổi già đúng là sức yếu. Con Bình, mày đi quét cái sân đi. Lá rụng quá trời rồi. Xíu nữa gom lại một góc để con Ngân đem đốt biết chưa?"

Con Ngân là người ở tỉnh, hai ba bữa trước không hiểu sao lại đến đây xin việc làm, nhìn dáng người nhỏ nhắn, xinh gái, đặc biệt lúc cười như ánh mặt trời tỏa sáng. Thu hút đối phương vô cùng. Hai tay nó để móng dài, nhìn sơ qua là biết tiểu thư chứ người làm ai đâu mà để móng tay như vậy. Nhưng con Ngân một mực phủ nhận. Nó nói nó là con nhà nông, lên tỉnh nhưng theo không nổi với người ta. Đành thôi, về quê sinh sống.

"Dạ. Con biết rồi" Con Bình hớn hở ra mặt, chắc cũng biết được gần với thằng Đăng nên nó xớn xa xớn xác chạy nhào ra sân sau.

Trời thì chẳng thấy mưa đâu mà chuyển nắng dần. Cũng tốt! Như vậy đồ nhanh khô. Đứng dưới cái nóng gắt gao mà con Bình cứ nghệch mặt ra cười hì hì, bà Huệ cũng đành xua tay, làm như không thấy. Phải rồi! Tình yêu tuổi trẻ khi ấy mãnh liệt. Bà Huệ cũng có một câu chuyện xa xưa khắc cốt ghi tâm cùng với ông cả - ba của Mẫn Doãn Kì hồi còn trẻ măng mà ngay cả gã cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mối tình dở dang ấy. Nhưng bà chẳng đợi mong gì. Sau những lần đổ vỡ, người đến rồi đi, bà quyết ở một mình.

Hồi đó, bà Huệ được gọi là "Hoa hậu ao làng", nghe thì quê mùa nhưng đúng thật bà vô cùng xinh đẹp. Cỡ con Bình, con Hân cũng không có đọ lại nổi với nhan sắc khi đó của bà đâu.

"Bà Huệ, bà dùng tách trà cho khỏe" Con Út bưng ra cho bà, kính cẩn nói "Thời tiết thất thường khó chịu bà nhỉ?"

"Ừ, trong người bứt rứt khó chịu thật đấy, mày coi thằng Hải kìa. Nó cứ cà chớn cà cháo. Tao nhìn mà ngán ngẩm" Bà Huệ lắc đầu, nhận lấy tách trà rồi thở dài. Gần đây thường xuyên biến đổi khí hậu, sáng nắng chiều mưa thất thường, mà sức khỏe bà không còn tốt, những ngày này bà Huệ trở nên cáu gắt vô cùng "Cha chả, cái thằng trời đánh, thánh đâm"

Con Bình quét lâu thật lâu chưa xong. Mà ngày thường nó ngoáy một cái đã gom gọn cả rồi, chỉ tại thứ tình yêu ẩm ương như hoa nở rộ trong lòng nó nên nó chẳng ngại đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, mặt mũi con Bình đỏ ửng. Thằng Đăng thấy nó lừ đừ, đặt tay lên vai nó hỏi.

"Ủa Bình, sao vậy cà? Có ổn không đó? Vào nghỉ lẹ..." Nó chưa nói hết câu, con Bình đã lăn ra đất, nằm sõng soãi, ai nhìn thấy cũng hoảng.

Bà Huệ ngồi uống trà, hai tay lóng ngóng, mắt trợn tròn. Thằng Đăng đứng gần đó, nó cũng hoảng lắm chứ, nhưng nghĩ thấy không thể cứ lớ ngớ để người ta nằm ở đây nên nó liều mình bế thốc con nhỏ lên vai, đưa vô phòng ngủ.

Con Ngân đứng nép ở góc bếp, nó nhìn ra ngoài, chẳng nói gì thêm.

...

Khu chợ đông đúc ồn ào, trong một quán nước nhỏ nơi mà không khí có phần căng thẳng, em trưng ra bộ mặt điềm tĩnh, ánh mắt vô hồn trống rỗng, tay đan tay với chồng em.

"Cô Đào, lại gặp rồi nhỉ? Chúng ta có duyên thật đấy?"

"Dạ, đúng là vậy nhỉ?" Cô khuấy nhẹ li cà phê đen đắng nghét, nhấp môi. Đôi mắt to tròn hướng ánh nhìn xuống bàn tay to lớn của gã "Cậu cả, cậu hai tình cảm thật tốt. Con rất ngưỡng mộ"

Em cười khẽ, dựa hẳn đầu vào vai gã, dây chuyền theo đó cũng xuất hiện dưới ánh nắng, đung đưa tỏa lấp lánh trên cổ em, nó dường như thu hút được kha khá ánh nhìn của người dân xung quanh. Đối với em, sợi dây chuyền không chỉ chứng minh cho một sự thật rằng chồng em có rất nhiều tiền mà còn là minh chứng đầu tiên cho tình yêu của cả hai. Những ngón tay thon thả nhẹ nhàng của em choàng ra sau đặt vào gáy gã, tạo ra hành động như ôm lấy e ấp, bảo vệ.

"Vâng, gia đình tôi luôn hòa hợp như vậy. Môn đăng hộ đối!"

Cô Đào hiểu ý em, nhà cô nghèo, ở bên kia sông, có được khu đất nhỏ làm vườn, ba má thi thoảng trồng thêm mấy cây quýt để đỡ phải phí tiền mua trái cây. Chi tiêu cho chút đồ vặt cũng so đo tính toán từng chút. Cô đối với cậu cả giống như vực thẳm trời xanh.

Nhưng thời giờ thì đàn ông chẳng ai lấy một vợ, một chồng. Huống chi em không có được thiên chức làm mẹ, nhà họ Mẫn không thể không có người nối dõi! Cô cứ bám víu lấy suy nghĩ ấy mà đeo đuổi tình cũ, nhà cô nghèo nhưng cô không muốn sống trong cảnh đói khổ. Có được nhan sắc phải vận dụng đến cùng.

"À dạ, đúng là thế. Rất hợp cạ. Phải rồi, lần trước con ăn nói không phải phép. Chỉ tại trước đây thân quen quá nên là không giữ ý tứ gì!"

"Đúng nhỉ. Quả thật có nghe qua về mối quan hệ của chồng tôi và cô trước đây. Vô cùng thân thiết. Hôm đó chồng tôi một phần có lỗi. Đáng ra nên để cô ở lại nhà chơi. Nếu cô có cảm thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Gã chồng của tôi không biết giữ ý tứ" Em nhìn chiếc nhẫn cô xoa xoa đeo trên tay phải, ngón áp út. Cũng ngờ ngợ ra là món quà chồng em năm xưa đã tặng. Trí Mân nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt mong đợi bỗng xám xịt một màu.

"Hôm nay cô Đào xinh nhỉ? Cũng đi dạo phố đó à? Vẫn như ngày nào. Nhan sắc này không thay đổi. Thế đã để ý ai chưa?"

"Cảm ơn cậu cả đã khen. Con thì có ai theo đâu. Con theo người ta mà người ta chê ỏng chê eo con đây này" Cô cười, lấy tay che miệng, e ngại đỏ mặt như thiếu nữ, điệu bộ thanh tao, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn có chút chanh chua. Cái dáng vẻ liếc mắt đưa tình của cô làm em không thuận mắt nổi, trong lòng sớm đã sôi sục lửa giận. Nhưng em một ngàn lần tự nhắc nhở mình là cậu hai, phải giữ mặt mũi cho chồng lớn. Chồng em lại còn làm quan trong làng "Cậu hai cũng đẹp quá trời. Con làm sao so đo nổi. Hơn nữa, con cũng chỉ biết dùng ít son môi. Còn mỹ phẩm thật sự không rành. Chỉ mong nếu có thể cậu hai chỉ qua cho con. Con thì ngu khờ, không làm nên trò trống gì"

Trí Mân đang trong tình trạng "Buồn ngủ" thì bỗng như vớ được "Chiếu manh", em nhẹ nhàng hớp một ngụm trà chanh thanh mát, khóe mắt lộ rõ ý cười, em đặt tay lên bàn, nói.

"Cha chả, cô Đào giỏi thật đấy. Còn biết dùng cả son môi. Đàn ông con trai như tôi. Đều sẽ ra ngoài mặt mộc. Nếu nói đúng hơn thì cô Đào còn phải chỉ dạy tôi đó chứ"

Gã chồng của em không phải không thấy được lớp trang điểm nhạt trên gương mặt thanh thoát của cô. Xinh thì xinh thật, nhưng đối với gã cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cô Đào "À" một tiếng, đồng tử giãn nở, liếc một lượt nhìn em.

"Không phải, nếu không dùng đến son phấn. Cậu hai trắng thật đấy!"

"Cô quá khen. Gã chồng nhà tôi có chút đểu giả. Hằng ngày đều sẽ nhốt tôi trong phòng. Gã sợ tôi đen như chà và, còn dọa sẽ bỏ rơi tôi" Em cũng bắt chước điệu cười khe khẽ của cô, cũng che tay y như thế "Tôi không muốn bị bỏ rơi. Cô xem cô xinh đẹp như vậy, người ta còn không ngó ngàng đến. Lỡ mà chồng tôi ruồng bỏ, chắc tôi sẽ lại ế chỏng chơ cho coi. Đành nhờ cô chỉ dạy một chút về son môi, có được hay không? Nhưng nếu cô không ưng, tôi cũng không muốn ép"

Cô Đào nghe xong hô hấp không đều, tức đỏ mắt, hai tay đan xen nắm chặt lấy nhau, cau mày, liếc mắt nhìn gã. Mẫn Doãn Kì vẫn bình chân như vại, từ nãy tới giờ ngoài lời chào hỏi qua loa lấy lệ, đôi ba câu có phần khách sáo liền im hơi lặng tiếng cho chồng bé nói chuyện. Chắc vì cô không biết, gã từng nói với em rằng cô là tình địch và gã không muốn trao thân cho ai.

"Ưng chứ. Con ưng lắm" Mí mắt cô trũng xuống, tay xoay xoay nhẫn bạc, cô nói " Cậu hai thì ai mà không ưng chỉ sợ cậu để ý chuyện năm xưa mà không ưng con thôi"

Trí Mân cảm tưởng như gương mặt cô bắt đầu biến đổi, chuyển sang đôi phần méo xẹo. Chắc cũng thấy thương tâm, em chẳng bao giờ nỡ để phụ nữ buồn, ga lăng là thế. Nếu không cưới Mẫn Doãn Kì thì sau em có hàng dài cô gái mong đợi. Dẫu sao cũng có gì lạ khi nam nữ đều bị thu hút bởi người đẹp như em đâu.

"Tôi thích cô muốn chết. Sao mà không ưng. Cô Đào xinh đẹp như vậy mà" Em ngồi thẳng lưng, vươn người nắm lấy bàn tay nhỏ phía trước đang khó khăn xoa nắn vì lúng túng, em cười "Đều trông chờ vào cô à nghen. Riết rồi phiền hà vào cô quá"

Cô Đào nhìn nụ cười hào hứng, trong trẻo của em, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, ban nãy vẫn còn đối đầu sao bây giờ lại thành ra nhờ vả? Nhưng gió đẩy thì thuyền đi, cô gật gật đầu. Mẫn Doãn Kì vì tình tiết nhanh chóng này cũng ngớ ngẩn lúc lâu. Sau ánh mắt lướt nhìn tay em nắm chặt lấy tay cô, tâm trạng đang vui vẻ lại tụi dốc không phanh, sinh ra cảm giác sắp mất chồng bé.

"Hình như đã trễ rồi nhỉ?" Gã đứng dậy, kéo em lên "Cô Đào, chúng tôi xin phép về đây"

"Không ở lại chơi lúc nữa. Con..."

"Vậy, tạm biệt cô nhé" Mẫn Doãn Kì dứt khoát nói, em cũng khẽ gật đầu.

Gã không hiểu nổi nguyên nhân vì đâu cuộc nói chuyện giữ chồng lớn bỗng hóa thành ghen tuông tình cũ với chồng bé!

...

Con Bình tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, đau đầu muốn khóc, mắt ngó ra sân sau không nhìn thấy thằng Đăng đâu.

"Thôi dùm tao đi. Mặt mũi cứ chù ụ một đống. Uống miếng nước rồi nghỉ ngơi" Bà Huệ cốc vào đầu nó mấy cái, thấy nó vì yêu mà không màng đến sức khỏe, ngao ngán lắc đầu. Tuổi trẻ thì tuổi trẻ, kiệt sức thì vẫn sẽ kiệt sức mà thôi.

Con Ngân đốt lá ở góc vườn, khói lên nghi ngút chưa kịp tiêu tán hết nên trở nên dày đặc một mảng. Nó tiện tay quét giúp con Bình phần còn lại.

Còn về phần thằng Đăng, làm xong việc nên chui tọt vào khu bếp, trò chuyện với con Hân. Hai đứa chúng nó kẻ tung người hứng ăn ý phải biết.

"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" Con Út nghe tiếng người đàn ông nào lạ quắc, đứng bên ngoài cổng nói vọng vào trong. Nó lon ton chân trần chạy đi mở, mới tá hỏa ra là một cậu thanh niên chạc tuổi cậu hai mang trên mình vẻ đẹp hoàn hảo đến vô thực. Hắn cười, một nụ cười vuông vức đặc trưng "Xin chào, tôi là bạn của Phác Trí Mân. Không biết cậu ấy có ở nhà không chị nhỉ?"

<♡>
Kì Mân nói chuyện với cô Đào kiểu:

Couple quyền lực quá chời gòi. Omg luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro