5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng 2, gió thiu thiu thổi qua khung cửa, không khí bên ngoài điều hiêu, ảm đạm. Trí Mân chìm vào giấc ngủ êm đềm, tay ôm eo người bên cạnh. Ánh trăng sáng rọi vào hoa lưu li dần tàn úa, gã chớp mắt nhìn quanh, thở dài. Khẽ động đậy người, vuốt mái tóc rơi tả tơi trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

Đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó, lưu li để qua 2 ngày đã ngả màu, dù em có cố gắng trưng cất ra sao. Phác Trí Mân của gã cũng thế, xinh đẹp tựa lưu li xanh, cũng mong manh như bồ công anh trước gió, mai sau nhan sắc mĩ miều này chắc không còn nữa, nhưng em mãi mãi là người của gã, sự thật ấy theo thời gian tuyệt đối không thay đổi.

"Ưm...cậu cả" Mí mắt em khẽ động, Trí Mân dụi dụi vào người chồng em, hệt như một chú mèo con, em vẫn thế, mỉm cười hiền hậu, làm gã cảm thấy lòng mình chợt bình yên tựa như mặt hồ lặng sóng "Sao vậy? Cậu ngủ không được à?"

Gã hôn vào chóp mũi em, không đáp. Quả thật công việc gần đây luôn chất thành đống, gã dù sao đi nữa cũng còn trẻ, tuy lòng nhiệt thành thì dư thừa nhưng đi song song với đó là áp lực to lớn. Em ở nhà cà nhỗng tối ngày, chồng em lại có công ăn chuyện làm nhiều đến mất ngủ, Trí Mân đau lòng muốn chết đi được, nắm lấy tay gã xoa nắn.

"Mẫn Doãn Kì, em muốn giúp cậu bớt đi gánh nặng"

"Em sống tốt, vui vẻ mỗi ngày, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi"

"Cậu, cậu mất ngủ. Hay cậu ôm em đi"

Gã nhích người xuống, vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng của em. Trí Mân đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù xù. Em cười.

"Ngày mai em chải tóc cho cậu nhé? Em giúp cậu thay đồ. Em làm trà cúc cho cậu. Cậu có muốn không?"

"Có, tôi thích em nên em làm gì đều muốn" Gã không nhớ bản thân trở nên sến sẩm từ bao giờ nhưng khi yêu thì được mấy ai không trở nên mơ mộng. Trong cái làng Xông Mai đang phát triển ngày càng lớn mạnh này, ai mà không biết Mẫn Doãn Kì từng là một kẻ bặm trợn, ăn chơi bạt mạng. Nhưng dù gì thì giờ gã đã có em, gã không cần phải tìm thú vui từ sân chơi bên ngoài nữa "Trí Mân, em ấm thật đấy"

"Cậu nhắm mắt lại đi" Em xoa lưng cho gã, cảnh tượng chỉ có ở mấy bà mẹ dỗ con nhỏ khi ngủ, Trí Mân day day vành tai gã, em nói "Cậu mệt có thể nói với em. Cậu chịu một mình, em cũng xót"

Gã dùng tay luồn vào áo, mân mê trước ngực em. Lại thế đấy! Quả là đá cá lăn dưa. Em ghì thân mình vào cơ thể gã, chồng em mạnh mẽ, tinh lực đúng thật dồi dào.

"Ngủ không được à?"

"Không được. Hay là chúng ta...lăn lộn một chút nhé?"

Mặt Trí Mân buồn xo, cựa mình ngồi dậy, choàng một lớp áo mỏng, bước xuống giường. Mỗi bước đi uyển chuyển đều nhẹ nhàng, thanh thoát tựa thần tiên. Em kéo gã ra khỏi phòng, thủ thỉ.

"Không ngủ được thì đi dạo vòng quanh sân. Em không ngại hát cho cậu nghe đâu"

Giữa cái tĩnh lặng của màn đêm, em nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng rì rào của cây lá, thấy những vệt sáng lung linh của đom đóm nơi làng quê, thấy sắc vàng êm dịu của trăng, mây treo lơ lửng chầm chậm trôi.

Gã chờ đợi, đứng nép một góc nhìn em, Trí Mân em ấy thật sự vô cùng hiểu chuyện!

Em bắt đầu hát, một bài hát nhẹ nhàng du dương.

"넌 내 푸른 곰팡이
날 구원해준 나의 천사 나의 세상
난 네 삼색 고양이 널 만나러 온
Love me now
Touch me now"

(Em là dấu mốc xanh của anh
Cứu rỗi anh, thiên thần của anh, thế giới của anh
Anh nguyện làm mèo tam thể ở nơi đây để gặp em
Love me now
Touch me now)

Giọng em ngân nga, dịu êm như tiếng gió thầm thì, chính xác hơn thì đó là giọng pha lôi cuốn, nhẹ nhàng. Đôi lúc lên nốt cao lại mãnh liệt như thác chảy, khiến người nghe thâm tâm sớm đã chứa đầy cảm xúc. Kẻ mang một bụng âu sầu như Mẫn Doãn Kì tất nhiên cũng bị giọng hát nhỏ nhẹ làm cho thẫn thờ một lúc lâu.

Em đứng dưới gốc cây lớn, khẽ nhắm mắt, vạt áo tung bay theo động tác nhảy múa thu hút mà em dành riêng cho gã chồng họ Mẫn. Miệng nhỏ cất lên khúc nhạc êm đềm. Dưới ánh trăng và đom đóm, em uyển chuyển trên đôi chân trần linh hoạt, dẻo dai của mình và rồi tạo thành cảnh tượng khắc sâu vào tâm trí gã.

Đối với gã, em là tinh hoa của trời đất, là phúc phần ngàn kiếp gã đổi được, ai cũng đều không được tổn hại em. Còn đối với em, gã là kẻ cuồng si, người vì em mà chấp nhận buông bỏ tình cảm sâu đậm với người cũ, vì em không quản đường xa mua một bó hoa tươi.

Mọi thứ bắt đầu với một chút hiểu lầm, một đêm triền miên, những lời thủ thỉ ngọt ngào. Và giờ đây, tiếp nối những giản đơn ấy. Em đang hát bằng trái tim và múa bằng linh hồn.

"Mẫn Doãn Kì, đến đây nắm tay em đi. Em yêu cậu"

"Tôi yêu em. Một mình em"

Đêm dài cứ trôi, thế giới tưởng chừng chỉ còn em và gã. Như vậy đã đủ lắm rồi!

...

Mẫn Doãn Kì ôm eo em thở đều đều nhắm mắt ngủ say, đêm qua chồng bé của gã vất vả dỗ gã ngủ, còn cùng gã múa may giữa sân nhà. Khung cảnh vô cùng lãng mạn, hạnh phúc. Trước khi ôm nhau, em chu đáo đóng hết cửa phòng vì sợ ánh trăng soi chiếu vào ảnh hưởng đến giấc ngủ chồng lớn. Gã bày ra bộ mặt đắc ý, tới tận khi đặt lưng lên giường quả thật vẫn râm ran cảm giác vừa vui vừa mệt. Sau cùng ngủ say như chết.

Em thức sớm hơn gã, muốn dặn dò con Hân đi chợ mua chút hoa cúc về nấu trà, nhưng gã chồng của em ôm em cứng ngắc, thi thoảng còn chép chép miệng. Em không biết nên bày ra bộ mặt gì, eo nhỏ bị ôm đến đau nhức.

"Cái tên này thật là...tổ chảng làm như nhỏ bé lắm ấy" Em cười, tay vò tóc gã, ôm lấy cổ cậu cả, hít hà mùi thơm. Mấy đôi trẻ có vẻ có xu hướng yêu thích mùi hương của đối phương. Dù nó ra sao thì vẫn cảm thấy dễ chịu " Đi nắng tối ngày mà không đen đi à? Còn dám nói em đen như chà và sẽ bỏ em nữa"

Trí Mân ngáp, em sợ mình ngủ mất nên nhẹ nhàng đặt tay gã xuống giường, hôn nhẹ lên mí mắt của gã rồi bước khỏi phòng.

Em đi đến bếp, người làm ở đây từ khi được em dạy chữ đều gọi em là thầy, vô cùng quý mến. Con Hân đang rửa đống chén đêm qua, thấy em cũng chạy vọt ra ngoài, nó lí lắc nói.

"Ơ. Thầy thức sớm thế? Thầy đến kiểm tra bài ạ?"

"Thôi, kiểm cái gì. Nay phiên Hân đi chợ đúng không?"

Em vừa nói vừa bước nhanh một vòng quanh bếp, trong nhà không còn nhiều đồ nữa, con Út đang xếp gọn lại hộp gia vị, nó thấy em cũng kính cẩn cúi đầu chào. Luẩn quẩn cái xó bếp chẳng mấy người, miệng ăn thì nhiều mà kẻ làm thì ít.

"Hôm nay con đi mua thêm hoa cúc về để làm trà. Mua hoa tươi, sạch, đang hé nụ nghen"

"Dạ, thầy còn cần gì không? Con tiện đường mua luôn"

Em cười, bảo mua thêm mấy cái bánh bao nhân thịt cho người làm, chứ em thấy công việc nhiều, cực muốn chết. Dù sao cũng là thầy trò, mà thầy trò phải biết quan tâm lẫn nhau chứ nhỉ.

Sáng sớm rảnh rang em muốn nhân cơ hội này đi tuần tra, trong biệt phủ của gia đình nhà họ Mẫn có một cái sân sau lớn ít ai đến, em nghe nói chỉ để chẻ củi ở đó mà thôi. Còn vui chơi hay tổ chức tiệc đều là ở sân trước. Em vừa đi vừa ngân nga hát giai điệu đêm qua.

"A! Con chào cậu hai, nay cậu hai dậy sớm quá. Có chuyện chi hả cậu?"

Thằng Hải nhanh miệng nói, đối với nó, cậu hai vô cùng đặc biệt. Học hành giỏi giang, sinh ra trong gia đình có tiếng. Ấn tượng nhất phải kể đến tính cách dịu dàng và vẻ đẹp trời ban, nó cũng thích thích, chắc thế hoặc là hơn cả thích.

Đêm qua thức muộn, nó ngồi dựa lưng ở hành lang. Sau định bước vào phòng ngủ thì thấy em. Giữa chốn thanh bình, em nhảy múa. Nó chẳng nghe được em hát gì. Nhưng nó vừa nhìn đã không nỡ rời đi. Tay chân luống cuống, mím chặt môi. Khi đó em xinh đẹp lạ thường, nó cũng như cậu cả, muốn ôm ấp em trong vòng tay của mình.

"Cậu đi xem sân sau có làm việc chăm chỉ không? Để mà còn cắt lương chớ"

"Cậu này, cậu cứ dọa thế, bọn con sợ, bọn con đình công à nghen" Thằng Đăng cười khà khà, dáng nó cao to, đi ngang ngang vác củi "Cậu hai không ngủ được ạ? Sao mà dậy sớm thế?"

"Cậu ngủ ngon ấy chứ. Thế có cần cậu giúp cái gì không?" Em xoa xoa bắp tay, nháy mắt nói "Cậu cũng đàn ông con trai khỏe mạnh đó nghen"

"Thôi cậu ơi, lỡ chầy xước chỗ nào, cậu cả bắt đền. Thì bọn con lấy đâu mà đền cho đủ hả cậu?" Thằng Công mỉm cười, nó sợ thật. Vì cậu cả chiều cậu hai muốn chết, đến cô Đào còn so không nổi. Lúc đó, thằng Công với con Bình là người chứng kiến cảnh cô Đào bị hắt hủi, chỉ biết cúi đầu không dám nói gì "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Hổm con nghe đâu cậu cả nói cậu hai ốm nhom. Muốn tẩm bổ cho cậu đó nghen"

"Cậu cả cứ bày vẽ. Ốm đâu mà ốm"

Phác Trí Mân bật cười, em lại lượn đến phòng riêng, tự mình quét dọn. Định là biến nơi này thành phòng học chứ cứ dạy ở phòng khách. Lỡ có khách ghé thăm thì phải làm sao! Hơn nữa, em có cảm giác phòng em dễ chịu, thoáng đãng hơn nhiều.

"Thưa thầy, con Bình đây"

Như đã nói, học trò của em đều đổi cách xưng hô cả. Khoảng từ mấy ngày trước, gã chồng không ra gì của em đặt vài điều khoản, trong đó có tất cả những ai nghe em dạy chữ đều phải gọi em là thầy. Thử hỏi em thích không? Thích chứ! Nhưng em cũng cảm thấy hơi ngượng vì kiến thức chẳng qua chỉ là nắm bắt cơ bản, đột nhiên được gọi là thầy cũng có hơi không phù hợp. Có lần em bàn qua với chồng em, xem sao đừng gọi là thầy nữa. Gã lại dõng dạc đáp.

"Em sợ cái gì? Khó quá thì chồng em lo. Không biết cứ hỏi, tôi lấy giá rẻ cho em. Em hỏi một câu, tôi được một đêm"

Từ khi gã nói câu đó, em biết gã chẳng có trái tim. Trí Mân xem như gã chồng bất lương bị tắt tiếng, xoa xoa thái dương để mấy lời vừa rồi từ tai trái lọt qua tai phải bay vào không trung.

"À, Bình đó hả? Vào đây" Em đối diện với cô gái nhỏ trong sáng như Bình luôn cẩn trọng, nhẹ nhàng. Em mỉm cười nói "Sau này đây là phòng học. Con nhớ nói chúng nó vào học thì học ở đây nghe con"

"Dạ con biết rồi" Nó vẫn như cũ, trên môi vẽ nụ cười, tay đỡ lấy chổi trên tay em, liếc nhìn quanh rồi thủ thỉ vào tai "Thầy để con dọn giúp cho. Thầy về phòng cậu cả đi ạ. Cậu cả không thấy thầy đang dãy đành đạch kia kìa. Con đi ngang mà tưởng có vong nhập"

Em nhìn hình bóng nhỏ đang thập thụt của con Bình không khỏi dở khóc dở cười. Xong vẫn bình tĩnh rời đi. Con Bình phía sau í ới chào em mấy tiếng, nhưng nắm tay lại thít chặt. Em vừa đi khuất mắt thì mặt nó cũng biến sắc, nhăn như khỉ. Nó tặc lưỡi, dáng điệu bội phần khó chịu.

Phác Trí Mân lượn một vòng quanh hành lang rồi dừng chân trước cửa phòng chồng em, một tay đẩy cửa, ngó mặt vào trong. Cảnh tượng lộn xộn dọa em một trận kinh hồn bạt vía. Hình như ngủ ngon quá, nên lúc xoay người ngọ nguậy, không chú ý, gã ngã lăn xuống giường, đầu tóc rối lù bù. Miệng còn không ngừng gọi tên em.

"Cậu cả ơi. Cậu dậy đi. Lên giường mà ngủ"

"Em đi đâu vậy? Sao không nói cho tôi? Em muốn rời khỏi tôi à?"

"Cậu lảm nhảm cái gì vậy? Rời đi đâu. Em đi dặn con Hân mua hoa cúc về làm trà cho cậu dễ ngủ đấy chứ"

Gã vẫn nằm lăn lộn trên sàn, vùi mặt vào bụng em, nói.

"Sao em cứ theo lũ người làm thế? Không ngủ nữa. Tôi thức rồi. Em chải tóc cho tôi"

"Được rồi. Nếu vậy thì cậu cũng đừng ôm em để em đi lấy lược nữa" Trí Mân với tay lên bàn không được, em hậm hực nói gã là kẻ bám người. Thỉnh thoảng còn nghĩ có phải trước đây cô Đào cũng từng được hiểu cảm giác này hay không. Trí Mân càng nghĩ càng tức, mặt mày tối sầm lại. Em vung chân đá vào bụng gã một cái "Tránh ra, cậu lên giường nằm. Từ nay về sau, không được chạm vào em"

Mẫn Doãn Kì bị đạp một cái tỉnh cả ngủ, gã xoa xoa bụng, đau đớn nói.

"Tôi đã làm gì em?"

"Đừng có nói nhiều. Cậu ngồi dậy đi. Em chải tóc cho nghen"

Sau đó cả buổi sáng, Mẫn Doãn Kì vẫn nghi ngờ nhân sinh, cảm thấy con người dịu hiền đêm qua và chàng trai nhỏ vô cớ tức giận hình như không phải cùng một người.

<♡>
Múa cho chồng lớn xem thôi đó nha

Ume quá gòi nè :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro