4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương truyện chứa H, cân nhắc trước khi đọc

...

"Cậu cả...a" Em khó chịu, bám vào thành giường, lê thân mình cựa quậy. Cả người em nặng trĩu, mềm nhũn, loang lổ mấy chấm đỏ, có lẽ là dấu hiệu của một trận hoan ái kịch liệt, thắt lưng em vừa mỏi vừa đau nhức. Cảm tưởng như sắp gãy làm đôi "Cậu cả, cậu dậy...dậy đi. A...ưm...cậu"

"Có chuyện gì?" Gã vừa tỉnh ngủ, lập tức đập vào mắt là cảnh xuân lồng lộng, gã sáp đến, không kiềm được luồn tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ sưng tấy "Em đừng có mà tiếp tục thách thức tôi"

"Thách thức cái gì?" Em gào lên đau đớn, hai tay cấu vào giường, bật khóc nức nở "Cậu cả...cậu ức hiếp em...vậy...vậy mà làm xong liền ra bên trong"

Mẫn Doãn Kì "Ồ!" lên một tiếng rõ to, gã cau mày, không ngừng đưa tay xoa nắn khiến cơ thể em khó chịu như kiến bò. Em giật nảy, rùng mình một cái.

"Nhớ lại đi" Gã dịu dàng đến bên em, mỗi lời nói đều ái muội khó cản, bên dưới nhẹ nhàng phối hợp đưa đẩy làm em oặn ẹo thân trên, đôi mày co dãn thất thường "Lúc đó, em là người van tôi xuất vào trong. Có cần tôi nhắc lại không?"

"A...đau...Kì...em đau!" Em ngửa đầu về sau, thân nhiệt đối phương nóng đến khiến cả người em run rẩy. Trí Mân ấm ức, ú ớ nói "Dù...a...là vậy...ưm, ch.chậm..."

"Nói cho tròn câu. Không thì cả em và tôi chơi thêm vài lần nữa" Mẫn Doãn Kì thật biết hành hạ người khác. Gã bóp nhẹ cổ, tay còn lại đẩy vào trong khoang miệng em, dịch vị không tránh được vì vậy chảy ra len xuống cần cổ trắng ngần. Cảnh tượng mà sau này có trôi đi thời gian bao lâu, em vẫn rùng mình khi nhắc đến.

"Ai...ai cho cậu...a...Kì...đau quá. Đừng...đau em" Trí Mân mù mờ, than rên không dứt nhưng chính em cũng bị nhục bổng đưa vào rút ra thao đến nghiện "Làm ơn, rút ra đi. Em đau mà..."

"Ai cho tôi cái gì? Nói!" Gã hôn chụt lên vai em, tay đưa về sau ôm ngang eo, tiện tay còn vuốt nhẹ dọc sống lưng. Gã cười "Không nói liền phạt. Em muốn khỏa thân ra quỳ trước sân không?"

"Doãn Kì, không...ưm...em sẽ bị...thấy hết"

"Ai thấy? Tôi đều đuổi người làm đi" Gã nhấp mỗi lúc một mạnh, chân em không tự nhiên vì lực tác động mà đưa lên hạ xuống không ngừng. Cái tư thế nằm sấp thế này hại em mệt muốn chết "Em là cậu trai nhỏ của tôi. Của tôi thôi. Sao em dám có suy nghĩ để người khác thấy? Phác Trí Mân bé con. Chỉ có tôi mới được phép chà đạp em"

"Ôm...ôm..." Em kiềm không được, nhướng người muốn hôn, nhưng người phía sau không cho em đạt ý nguyện, hạ bộ liên tục lên xuống mạnh bạo. Ngoài rên rỉ xin tha, em cảm thấy bản thân không thể làm gì khác "Em sai rồi. Tha cho em...hức...cầm thú"

Gã gầm gừ, hai tay nắm lấy tay em, cùng hông nhiệt liệt đưa đẩy.

Mỗi cú thúc vào đều khiến bên trong đầy ứ. Trướng đến khó chịu. Em không với được tóc gã dày vò, tay em đều bị nắm lấy siết chặt. Gã sợ em trốn đi, nhưng quả đúng là lúc đó trong đầu em mang ý niệm bò khỏi giường, đi về nhà. Em cắn chặt môi tới khi túa máu, chịu không nổi liền đau đớn kêu la. Gã đâm đến nơi sâu nhất. Em còn nghĩ bản thân bị làm đến bụng, bên dưới nước chảy không ngừng, tay chân luống cuống, thần trí đảo điên.

"Trí Mân. Nói yêu tôi đi"

"Không...a!" Em thét lên một tiếng khi gã chạm đến nơi nhạy cảm, cả thân mình uốn éo rồi giật nãy. Chất dịch màu trắng đục theo đó đều bắn ra, em mệt mỏi ưm a mấy tiếng "Em yêu cậu mà. Dừng lại. Không có sức...a... không nổi. Rách!"

"Thương tôi? Lúc nãy còn trách tôi là thế nào? Em càm ràm tôi đấy chứ"

"Cậu lúc nãy không rút ra" Em khổ sở, quay ngoắt lại nhìn gã, hậu huyệt bị thượng không ngừng phát ra tiếng va chạm của da thịt. Em bấu vào mền, ngửa đầu nói "Van cậu...a... dừng đi. Đừng làm nữa. Bụng nó căng. Bị đút đầy rồi"

Gã thấy em khóc đến sưng mắt, liền thương cho người phía dưới. Bị gã dày vò quá mức nên người em mềm mại, nhũn ra. Gã dây dưa một lúc, tay nâng eo em, từng đợt khoái cảm khiến cơ thể như có dòng điện chạy, gã thoải mái, nghe tiếng em lớn tiếng van xin tha mạng, gã thúc sâu hơn, lại sâu hơn nữa. Em bị làm cho kinh hãi, trợn trừng mắt, hai tay chống đỡ đều không còn sức, ngã xuống.

"Cậu..."

"Trí Mân, sắp rồi..."

Gã đưa tay, tuốt lên xuống tiểu Mân, mục đích là muốn cùng em một lúc xuất ra. Em rùng mình, khóc nấc thành tiếng. Vật lớn thượng em đến kinh hồn bạt vía.

"Đến..."

"A...cậu...hôn em"

Gã nâng người em ngồi dậy, để em dựa hẳn vào vai, không ngừng dây dưa miệng lưỡi. Gã nhấp càng mạnh, em càng muốn hôn. Chung quy là không còn muốn rên rỉ nữa, em mệt muốn chết rồi. Tay em cấu vào người gã, cố sức tự mình cùng gã nhịp nhàng nhấp hông.

"A...Trí Mân, đến rồi. Tôi ra"

Gã gầm gừ một tiếng, thứ dịch nhầy nhụa đều trực tiếp xuất vào trong em, đến lúc đó, em cũng chẳng còn muốn tiếp tục, thân thể yếu ớt nhũn ra không ngồi được nữa. Gã miễn cưỡng rút cự vật bán cương, liền phát hiện hậu huyệt không khép lại được. Mẫn Doãn Kì ôm em, xoa xoa vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ đưa em đi tắm"

Trí Mân nắm lấy tay gã, ngay khi đã nằm xuống vẫn cảm thấy khó chịu. Em khóc.

"Cậu cả...sao lúc sáng làm xong, cậu không rút ra. Hại em tỉnh dậy mệt mỏi lại cảm thấy phía dưới trướng đến lạ. Mèn ơi. Thế mà cậu cả còn làm thêm lần nữa. Cậu ghét em à?"

Gã dở khóc dở cười, tay xoa nắn bụng em, thi thoảng lại hơi ấn xuống khiến chất lỏng bên trong từ từ thoát ra thấm vào mền, mông em đều ướt át.

"Tôi thương em. Tôi mới yêu em. Xin lỗi em vì tôi không rút. Bên trong em thoải mái lắm nghen"

Trí Mân bặm môi, đanh đá trừng mắt, hai phiến má ửng đỏ phần vì mệt phần vì nghe gã nói, em ngượng muốn chết.

"Dùng tay giúp em lấy thứ đó ra ngoài. Bên trong em chứa không nổi nữa đâu"

"Được. Vào phòng tắm. Tôi lấy giúp em"

...

Cả ngày gã đều bám rít lấy em, thấy em không ăn uống từ sáng, chính tay gã đút cháo cho em, hạ mình giúp em rửa chân, rồi cũng tự mình mang trà cho em uống. Đôi lúc vì chịu đau thắt ở eo, em rít lên một tiếng rồi dựa vào tường để lần đi. Thương chồng bé quằn quại khó chịu, gã hầu đến tận miệng.

"Mèn ơi, em còn định cắm hoa vô bình nữa hả?"

"Đây là hoa cậu tặng, chẳng lẽ em lại không trân trọng hay sao?" Em chu môi, nũng nịu nói "Không biết được bao nhiêu lần nữa"

"Nếu muốn mỗi ngày đều tặng em. Ngồi xích vô kẻo nắng. Em lỡ mà đen như chà và là tôi quẳng đi luôn"

"Cậu đừng có ghẹo em. Cậu có dám không?"

"Không dám. Vì tôi yêu em mà"

Em thoáng đỏ mặt, loạng choạng đứng dậy, bám vào tay gã nhẹ nhàng bước đến phòng khách. Em ngồi xuống ghế, cơn đau phía dưới truyền đến làm em cau mày. Nhưng biết làm sao được, chồng em khỏe khoắn như vậy, em phải thỏa mãn cho bằng hết.

"Mau gọi con Bình đến giúp em đi. Em dạy nó chữ"

"Trí Mân, em có phải tốn sức rồi không? Con Bình biết chữ để làm gì? Chi bằng bây giờ em nghỉ ngơi..."

"Cậu à" Em hôn chụt lên mu bàn tay gã, xoa xoa nói "Em không sao. Vẫn chịu được. Chỉ mong cậu đêm nay cho em nghỉ ngơi thôi. Cậu gọi con Bình đến. Em dạy cho nó"

Gã cũng đành bất lực thở dài, kêu thằng Công gọi con Bình lên học chữ, còn mình thì ngồi bên cạnh chồng bé giải quyết sổ sách, văn kiện. Vừa làm quan vừa làm chồng đúng thật không dễ.

Gã không thích con Bình, nó chiếm tiện nghi của chồng bé, đến bây giờ còn được em ưu ái dạy chữ. Nhất là chuyện sáng nay, đang làm lại bị phá hỏng, tuy nói vẫn tiếp tục tới bước cuối cùng nhưng không khí khi đó ngượng nghịu đôi chút.

"Dạ cậu cả, có cô Đào đến gặp" Thằng Công nói, nó cúi gập mình tránh ánh mắt của đôi chồng lớn chồng bé. Hai tay cung kính đặt trước bụng, gương mặt lại một lòng hướng ánh nhìn xuống sàn "Cậu cả có nên..."

"Đưa vào đây"

Em kinh ngạc, quay ngoắt lại nhìn gã, ánh mắt buồn xo, cúi đầu, tay nắm chặt áo, không ngừng mân mê. Trí Mân nhích đến gần gã, hỏi nhỏ.

"Cậu cả...đó là người bên ngoài của cậu hay sao?"

"Trí Mân nhỏ của tôi. Đều đã chia tay rồi. Không có nữa. Chỉ mình em thôi" Gã vỗ nhẹ cặp mông tròn trịa, tỏ ý an ủi rồi để mình tựa cằm vào vai em, mỉm cười nói "Dạy học. Không được phân tâm đâu à nghen"

Đôi mắt em ánh lên tia vui vẻ, gật đầu. Chồng em khiến em hài lòng như thế. Tuy cảm thấy yên tâm, Trí Mân vẫn muốn biết mặt cô Đào, chả là ai cũng đồn chồng em theo cổ. Nhưng nào được như thế, chồng em là chồng em! Chồng em nhất định không dây dưa đến người cũ. Phác Trí Mân tin gã.

"Mẫn Doãn Kì" Cô Đào chạy vào phòng khách, ánh mắt mong đợi bỗng cụp xuống, gương mặt tối sầm lại "Đây là..."

"Cô Đào mong cô giữ phép tắc một chút. Gọi là cậu cả, không gọi tên" Gã nghiêm nghị đối diện cô, hai tay không yên phận, xoa bóp bụng em, như một cách trấn an "Đây là chồng bé của tôi - Phác Trí Mân"

Cô nghe xong hai tai liền ù ù, gã lấy chồng thật ư? Cô còn tưởng bàn dân thiên hạ nói mấy lời ba xạo, bịa đặt. Thế nào lại thành ra như vậy? Cô không cam lòng. Nhớ trước đây vì yêu cô, gã chịu mọi sỉ vả, bây giờ nhanh chóng quên đi đoạn tơ duyên này dễ dàng và rồi lại kết hôn với người đàn ông khác? Còn cô phải làm sao?

"À...vâng, là lỗi của con. Cậu cả, cậu hai cho con xin lỗi"

Em nhìn cô, không kiềm được mím chặt môi. Quả là người con gái đẹp. Tóc dài óng ả, mắt hai mí to tròn, lông mày lá liễu thanh thoát, nước da trắng ngần, cơ thể đầy đặn. Chả trách sao năm xưa chồng em mê mẩn.

"Cô Đào đến đây làm gì?"

Gã hỏi, mắt không rời khỏi em. Chắc gã sợ em nghĩ nhiều nên lúc nói chuyện với người cũ có đôi phần lạnh nhạt, kiệm lời. Cô tức mình, nhưng cô đang đứng ở đâu cơ chứ? Chỉ đành nuốt tức giận, lựa lời thưa gởi.

"Dạ, con nghe nói quan lớn có hỉ, lấy được người đẹp, dù gì đều là người quen. Con qua chúc mừng một tiếng cho phải phép ạ"

Mẫn Doãn Kì khó chịu, cau mày, vùi mặt vào gáy em, hít hà mùi thơm cơ thể, miệng lại nói.

"Cảm ơn cô, tôi đúng là có phúc. Cũng không đến mức cô phải chạy vào đây!"

"Chẳng phải... trước đây cậu nói ngày vui của cậu... nhất định phải có con hay sao?"

"Không được. Tôi cảm thấy bây giờ không cần thiết nữa. Ngày nào bên chồng bé chẳng là ngày vui. Nếu như vậy, không phải là phiền cô ngày nào cũng phải đến đúng không?"

Cô Đào lập tức á khẩu.

"Nếu không còn việc mời cô về cho. Chồng bé của tôi có vẻ bị cô mê hoặc rồi. Nãy giờ đều nhìn chằm chằm cô, không chú ý gì đến tôi. Cô Đào nhất định là đối với chồng bé của tôi vô cùng thu hút"

Em đột nhiên bị bắt bẻ, giật mình, cúi đầu, tay chân luống cuống, mặt đỏ ửng. Đến khi cô Đào rời đi vẫn ngượng nghịu nghe tiếng tim mình đập liên hồi.

"May quá đi. Gả đúng người thật rồi" Em thở phào. Vừa dạy chữ cho con Bình vừa vuốt ve ngón tay thon dài của gã. Em thích chồng em muốn chết. Vừa điển trai lại còn nuông chiều em. Thử hỏi ai không muốn cho được?

"Đuổi nhanh như vậy hình như không đúng. Cô ấy mới nói được 2, 3 câu thôi!"

"Không cần ở lại nữa. Cô ta là tình địch của em đấy. Đừng nhường. Tôi không có ý định trao thân cho ai"

Em bật cười!

Quả là mới lấy nhau về, cái gì cũng màu hồng ngọt ngào hết trơn hết trọi!

...

Bọn người làm trong nhà họ Mẫn nổi tiếng nhiều chuyện, chúng nó nghe tin cô Đào đến thăm cậu cả liền rối rít ngó ra xem. Còn tưởng sắp phải chứng kiến cảnh tượng tan nhà nát cửa. Nào ngờ cô Đào vừa đến được một lúc đã hậm hực dậm chân ra về. Con Út cười đắc ý.

"Tao nói rồi, cậu cả yêu cậu hai nhất. Đêm qua tao nghe nói cậu hai thức tới canh ba chờ cậu cả đó nghen"

Thằng Toàn cũng gật gù, nó lén lén đưa tay ra sau trộm tôm luộc bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, thêm thắt đôi ba câu.

"Cậu cả nghe nói lên tận tỉnh chỉ để mua hoa cho cậu hai. Đi một ngày trời từ sáng đến canh ba cũng phải"

Con Hân đứng ở ngoài quét cái sân, mắt thích thú ngó ra chỗ con Bình, cười cười nói.

"Mà số chị Bình may quá, được hầu cậu hai. Cậu hai dạy chữ cho. Mà cậu cả hình như cũng chịu"

Đúng là may thật! Trong số chúng nó có mỗi vài thằng đàn ông biết đọc chữ, còn lại đều mù mờ cả. Thời giờ ai cũng ham học dữ lắm, mà ngại cái không có tiền. Lần nào học lỏm mà bị phát hiện y như rằng thầy sẽ xách chổi đuổi đánh đến khổ sở. Con Út quay vào trong, nó xào lại mấy món mặn, nói vọng ra ngoài.

"Tao bây giờ có con cái hết rồi. Chẳng học chữ để làm gì cả. Mong con lớn khôn biết nuôi thân là mừng rồi. Chớ còn học hành đối với tao xa vời quá"

...

Em không biết từ khi nào đã ngồi trọn trong lòng gã, vừa dạy học vừa cùng gã thể hiện ân ái. Con Bình tính nết đơn giản mà chăm chỉ, nó không phiền hà, ngại ngùng gì hết, chỉ ngồi tập viết cả buổi, cố nắn chữ a cho tròn. Thi thoảng lại tấm tắc khen: "Sao cậu hai học giỏi quá. Cầm bút đã khó mà chữ cậu đẹp muốn chết"

Trí Mân cười xòa, nhìn ra hướng đối diện, thấy người làm đều nháo nhào xem con Bình học ra sao. Em xoa đầu nó nói.

"Ngày mai kêu bọn con Út ra đây cậu hai dạy cho biết chữ hết. Nhưng nhớ phải làm xong việc nghen con?"

Mẫn Doãn Kì nhìn động tác của em, kiềm lòng không được đánh nhẹ tay em một cái, cáu kính nói.

"Dặn thì dặn, em đụng chạm làm gì?"

Em chỉ đành cười khổ, thấy chồng chiều nên sinh hư, bấu mạnh đùi cậu cả một cái, tay còn lại véo má gã đau điếng.

"Lúc em đang nói chuyện sao cậu nỡ đánh em? Em thương cậu mà cậu cứ hạnh hạ em mãi thế à?"

"Đừng có dùng dằng với tôi. Trí Mân, tôi là chồng em. Sao em lại làm như vậy? Con Bình là gì nào?"

Trí Mân nhìn con Bình rồi lại nhìn cậu cả, em biễu môi, hai má phồng lên, em tức mình nói với nó.

"Ngày mai cậu cả về phòng tự làm việc. Không được ở cạnh cậu nên nói chúng nó không phải sợ gì đâu nghen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro