56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay về làm lành với thằng bé. Chúng ta cần tiền. Nếu không có tiền thì không là gì cả..."

"Ba, chuyện này..."

"Sao? Mày muốn tạo phản rồi? Thằng hèn nhát rác rưởi, quay về và lừa hết tài sản nhà nó ra đây cho tao. Giữa chữ hiếu và chữ tình, mày chọn cái nào?"

"Ba, vấn đề là đạo đức! Con đã suy nghĩ rất nhiều. Và con cảm thấy vẫn nên dừng lại thôi. Với cả... mẹ chồng bé đang..."

"Mẹ chồng bé? Thằng bất hiếu, mày lo cho nhà nó. Mày không lo cho tao à? Hả?"

"Ba... chồng bé của con..."

"Đủ rồi. Chồng bé? Tao không muốn nghe. Tao cần tiền. Kì, tao cần tiền. Mày thấy ai sống mà không có tiền nổi không? Không!"

"Xin ba hãy nghe con nói hết đi ạ"

"Đủ rồi. Tao bắt đầu kinh tởm mày rồi đấy. Đồng tính thì không được lên tiếng. Tao cho mày thỏa mãn bằng thằng chồng bé đáng yêu kia... và mày phải đền đáp tao bằng tài sản của nhà họ Phác. Phải rồi, cả con bé Hạt Đậu, nó có vẻ yêu quý người ông nội này nên sẽ không tranh chấp gia sản đấy chứ?"

"..."

...

Ông cả là người ăn chơi sa đọa và mang lòng tham vô đáy. Thậm chí không có một gái làng chơi nào không biết đến tên tuổi lẫy lừng của ông - Mẫn Hoàng Luân. Hiện tại, khi về già, thứ ông cần chính xác là tiền tài, danh vọng. Hạnh phúc của con trai? Không, ông không cần thứ gọi là hạnh phúc.

Có tiền mới có hạnh phúc. Chẳng phải là thế sao?

Đoạn hội thoại trên chính xác là khi Mẫn Doãn Kì đi công tác trên tỉnh. Ông cả trực tiếp đến hỏi chuyện rồi xảy ra bất đồng quan điểm. Gã luôn cảm thấy sợ hãi mỗi lần phải đối diện với ba. Sau khi trở về, lập tức tìm đến em làm lành.

Tự nhủ đây là lần cuối lừa dối chồng bé. Thế nhưng vẫn khó lòng ra tay. Hơn ai hết, Mẫn Doãn Kì biết Phác Trí Mân quan tâm, yêu thương gã nhất.

"Kì... nếu như cậu bây giờ yêu thương em chỉ để đạt được mục đích cá nhân thì sau này, cậu có nói 100 lần xin lỗi, em cũng sẽ hận cậu thấu tận tâm can. Cho nên thay vì nói suông vài lời. Có thể chứng minh cho em thấy được hay không?"

Câu nói chắc nịch của em giống như một bản tuyên bố: Nếu Mẫn Doãn Kì lừa dối và tổn hại đến Phác Trí Mân thêm một lần nào nữa, cậu cả sẽ mãi mãi đánh mất em.

Bất quá, gã thuộc loại người gan nhỏ, không đủ can đảm đứng nhìn em rời đi. Cũng không đủ mạnh mẽ chống đối lại ông cả. Hiện tại bị kẹt ở giữa. Gã khó khăn không biết nên làm thế nào cho hợp tình hợp lí, vẹn cả đôi bên.

Nhìn lá thư bị xé tả tơi trên bàn, gã mím chặt môi. Đây là do ông cả gửi đến. Có lẽ Phác Trí Mân cũng đã nhận ra điều bất thường. Thật sự mà nói, gã khó có thể tiếp thu câu từ mà ông nhả ra.

Mỗi nét chữ nguệch ngoạc đều khiến dây thần kinh của Mẫn Doãn Kì căng thẳng tột độ.

Giống như bà cả, ông Luân cũng hối thúc mau sinh quý tử. Bên cạnh đó còn phải lợi dụng thời cơ, lấy lòng bạn nhỏ hòng chiếm đoạt tài sản. Kể cả khi gã một mực nói không muốn làm thì những gì nhận lại là lời đe dọa, mắng nhiếc,...

"Chưa ngủ sao?" Cô Ngọc đẩy cửa bước vào. Vốn nhạy bén, thông minh và khả năng quan sát tốt, rất dễ dàng nhận ra điều khiến chồng mình uể oải "Lại là... ba?"

"Ừ, em đến đây làm gì?"

"Không ngủ được"

"Chỉ đơn giản thế thôi?"

"Phải..."

Gã gật đầu, xem như đã hiểu: "Có chuyện gì sao? Em không thường đến đây"

"Câu này... phải hỏi cậu mới đúng!"

"Chuyện riêng tư. Có hơi phiền não"

Mợ ba ngồi đối diện gã, ánh mắt vô thần nhìn vào hư không, lại thầm nghĩ nếu chả phải vì Phác Trí Mân yêu chồng lớn say đắm chắc cô đã xuống tay với nhà họ Mẫn từ lâu. Hiện tại, vẫn nên cứu cánh tình hình trước mắt thì hơn.

"Ba má chắc chắn phải chăm sóc, yêu thương rồi. Người ta nói "Cha mẹ có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất hoặc hướng ta đi trên con đường đúng đắn" Nhưng không phải lúc nào họ cũng đúng hoàn toàn mà, ai cũng mắc phải sai lầm thôi"

"Cậu phận làm con, phải tròn chữ hiếu, phải nghe lời, ... tất nhiên là thế! Có điều, người nhà làm chuyện vô đạo đức, cậu thân trưởng nam, chí ít nên lên tiếng khuyên ngăn chứ nhỉ? Nỗi sợ thì ai mà không có, hơn nhau ở chỗ người ta biết vượt qua. Còn cậu ngay cả đối đầu còn không dám. Thử hỏi làm sao bảo vệ tốt chồng bé Mân, bảo vệ Hạt Đậu và cả em nữa?"

Đoạn, cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khẽ nhếch môi mỉm cười rồi tiếp tục điềm đạm nói với Mẫn Doãn Kì: "Có phúc có phận. Tất cả những gì cậu làm trong quá khứ và hiện tại đều ảnh hưởng đến sau này. Báo ứng sớm thôi. Luật nhân quả xoay vòng mà"

Người nọ nghe cô nói, quả thực có dao động. Thế nhưng nghĩ rất lâu vẫn không biết dùng cách nào khuyên ngăn ông cả. Kể từ lần hứng chịu cái tát đau điếng của Phác Trí Mân, gã cũng vừa vặn nhận thức rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau cùng cảm thấy hối hận, không nhẫn tâm tiếp tục lừa lọc em.

"Cậu suy nghĩ cho kĩ. Đây là cơ hội cuối cùng Mân dành cho cậu. Nếu như lại nhận về tổn thương, thì cậu tốt nhất nên chào tạm biệt nửa kia đi"

Mẫn Doãn Kì im bặt, gã vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý muốn cô mau đến ngồi. Mợ ba cũng ngoan ngoãn làm theo. Chỉ đợi có thế, gã gục đầu vào vai đối phương, hương nước hoa dịu êm phả vào cánh mũi. Nhưng tuyệt nhiên không có được cảm giác bình yên như cậu hai mang đến.

"Trước nay tôi chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý yêu em ấy thật lòng. Nhưng người để tâm đến tôi nhất cũng chỉ có em ấy mà thôi"

"Nếu cậu hai muốn rời đi. Cậu nhất định phải đồng ý, Kì à. Cậu phải tính toán trước... bởi với tình hình này thì nguy cơ cả hai đổ vỡ rất cao... Cậu nên thực tế nhìn nhận. Cuộc sống không lúc nào cũng trải hoa hồng mà"

Gã khịt khịt mũi, lông mày khẽ nhíu lại, bờ vai cũng vô thức run rẩy. Mẫn Doãn Kì sẽ dễ dàng chấp nhận việc em rời đi ư? Không! Gã không muốn: "Tôi sẽ tìm mọi cách giữ em ấy lại. Kể cả là bắt buộc. Ngọc... em biết không? Tôi sẵn sàng nhốt em ấy vào ngục sâu, chiếm bạn nhỏ thành của riêng. Bất kể là ai đi chăng nữa cũng không được phép mang người của tôi đi"

"Phác Trí Mân sẽ không đồng ý gò bó. Cậu hai thích tự do. Cậu biết mà?"

"Tôi sẵn sàng đánh gãy chân em ấy. Tuyệt đối không cho phép đi"

Cô Ngọc thoáng rùng mình, vội đẩy gã sang một bên. Tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng vô cùng đáng sợ. Nói thẳng thắn thì mợ ba nghĩ gã điên thật rồi.

"Cậu cả?"

"Hiện tại, tôi khao khát bạn nhỏ hơn bất cứ thứ gì. Nếu em quan sát, thì không một ai có ý đồ với Phác Trí Mân mà tôi để yên cả. Đúng không?"

"Nhưng..."

"Tôi chính là như thế đó. Chỉ cần có thể giữ em ấy ở lại. Tôi sẵn sàng vung dao"

Cô đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn gã: "Chẳng phải trước đó vô cùng lạnh nhạt à? Sao bây giờ lại muốn chiếm người ta thành của riêng rồi?"

"Một đứa trẻ bị hạnh phúc bỏ quên. Khi nó lớn lên và rồi nhận được hơi ấm. Nó cũng không ngu ngốc đến mức buông tay. Chỉ ích kỉ muốn giấu đi cho mình. Không phải sao?"

Trong phút chốc từ một gã chồng mệt mỏi, thiếu sức sống lại biến thành tên điên đích thực. Đầu óc mợ ba có chút quay cuồng.

"Tôi đau đầu cũng chỉ vì không muốn lừa dối em ấy, hiểu được tấm lòng ấm áp của bạn nhỏ thì không ngừng muốn chiếm hữu. Điều đó có gì sai? Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của em, tôi sẽ cố khuyên ngăn lão già. Em đi nghỉ ngơi được rồi. Em..."

Không đợi gã nói dứt câu, cô đã hốt hoảng chạy ra ngoài, trong đầu chỉ còn nghĩ đến thằng Hải. Mẫn Doãn Kì nếu như phát hiện ra nó có tình ý với em, phải chăng bây giờ từ đầu xuống chân, toàn thân kẻ kia đều bầm dập hết?

Vội xông vào căn phòng tối đen như mực của người nọ. Cô nheo mắt nhìn về hướng thằng Hải đang ngồi. Vừa hay nó vẫn còn thức. Trong căn phòng nhỏ hẹp có thêm vài gã trai đã ngủ say như chết.

"Chuyện gì vậy?"

"Ra ngoài"

"Hả?"

"Tôi nói ra ngoài gặp tôi ngay"

Hàng ba vắng vẻ, trăng sáng soi và những âm thanh về đêm. Hệt như ngày đầu cô gặp nó. Hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp là nỗi lo âu. Hai má ửng hồng, nhịp thở cũng dồn dập ít nhiều. Cô gấp gáp xoa xoa mu bàn tay đối phương.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không"

"Gần đây có mệt mỏi không?"

"Không"

"Có bị kẻ nào lạ mặt bám theo không?"

Thằng Hải bày ra một bộ khó hiểu, tính khí nóng nảy lại bắt đầu thiếu kiên trì. Thế nhưng khi tiếp chuyện với vai vế cao hơn vẫn dịu dàng lắc đầu.

"Cậu cả có..."

"Không sao cả đâu ạ! Trên người không có thương tích. Không gì cả"

Nghe được lời khẳng định của người kia, cô Ngọc mới xem như yên lòng, thở phào một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó. Mợ ba đối với người nọ chính là hoàn toàn tin tưởng, vô cùng quý trọng. Cho dù trước đây, thằng Hải đã từng nói cả hai sau này không bao giờ cùng chung chí hướng, cô mỗi ngày đều nghĩ đến đối phương.

"Tôi... hôn cậu một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro