2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi đường qua lại tò mò nhìn trang phục của tôi: tay ôm bó hoa rất to, ăn mặc sang trọng, như một người đang chuẩn bị tỏ tình. Tôi lập tức xấu hổ liền lấy điện thoại ra, bấm số của Gemini màn hình liền hiện lên dòng chữ

GEMINI NORAWIT TITICHAROENRAK 

Thật là...Cả tên lẫn họ ba chữ.Thậm chí còn không phải là người liên lạc khẩn cấp. Tôi bấm máy, vốn nghĩ rằng sẽ phải đợi thật lâu. Nhưng chỉ sau hai tiếng bíp ngắn ngủi, đã có người nghe. Giọng nói bên kia lạnh lùng xa cách truyền đến:

- Có việc ?

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẳm, hốc mắt đột nhiên nóng lên, ngay cả thanh âm cũng nghẹn ngào nức nở:

- Gemini, văn phòng của anh ở đâu? Em tìm không thấy...

Thật ra tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói của hắn, liền nhớ lại thời gian bên nhau cuối cùng của chúng tôi, nước mắt bỗng trào ra như đê vỡ khiến cho mắt người qua đường nhìn tôi càng kỳ quái. Một cậu trai không tìm thấy văn phòng của chồng, đứng trên lề đường, gào khóc. Hình như bên chỗ Gemini đang họp, hắn hơi dừng lại, nói:

- Hôm nay đến đây thôi.

Xong hắn liền quay qua dặn dò:

- Đứng trên vỉa hè chờ tôi xuống, nhớ cẩn thận nhìn trước sau coi chừng xe

Vài phút sau, Gemini bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Tôi thì vẫn đang dùng cổ tay áo ra sức lau nước mắt nhưng đến khi nhìn thấy hắn thì nước mắt càng lau càng chảy nhiều. Nước mắt chảy xuống theo dòng, giống nhân vật chính trong phim cô nhi góa phụ. Mẹ nó, hỏng hết rồi.

- Sao em lại tới đây ?

Giọng điệu của Gemini rất nhạt, gần như lạnh băng. Tôi ngước lên liền đập vào mắt, người  đàn ông cao lớn đẹp trai đang lạnh nhạt nhìn tôi, đồng tử phản chiếu khuôn mặt như vẽ bùa của tôi, vẻ mặt hắn hơi sững lại.

- Thật xin lỗi..em không muốn khóc...

- Hôm nay...

Hắn chỉ nói hai chữ, không nói tiếp. Tôi biết hắn muốn nói gì. Lẽ ra hôm nay tôi hẳn đang tổ chức sinh nhật cho Mark thay vì xuất hiện ở đây. Giống như đang nhắc nhở tôi vậy. Tôi nhét bó hoa vào trong ngực hắn, lẩm bẩm mơ hồ nói câu:

- Chúc mừng sinh nhật anh

Sau một hồi im lặng. Tôi liền thắc mắc quay qua nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bó hoa kia, cũng không vui cho lắm. Hồi lâu sau, hắn cười chua xót, trào phúng nói

- Natawat..là anh ta không cần, đúng không ?

- Cái gì ?

Tôi chợt nhận ra cảm xúc hắn không đúng cho lắm, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên bó hoa, trái tim thắt lại.
Tiêu rồi !

Hoa hồng xanh đá nhân tạo ý nghĩa là tặng người sao trời biển rộng. Mark thích nhất, cũng là biển sao trời mênh mông

Lúc tỉnh lại lý ức quá hỗn loạn, tôi một lòng một dạ chỉ muốn tìm gặp Gemini, mà bỏ qua những chi tiết này.

- Thực xin lỗi, em...

- Cảm ơn quà sinh nhật của em.

Giọng điệu của Gemini gần như đông cứng

- Muộn rồi, để tôi bảo tài xế đưa em về

Rồi hắn quay lưng bỏ đi.Tôi vội nắm lấy vạt áo hắn

- Đợi đã !

Gemini không ngờ tôi lại làm như vậy, đang bước đi vội thu chân lại, kéo theo tôi lảo đảo, đâm mạnh vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của tôi, im lặng một lúc lâu. Tôi gây lỗi, nhưng vẫn cố chấp nói:

- Gemini, em không về.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh

- Natawat, lần này em lại định dày vò tôi thế nào nữa đây ?

Câu hỏi quả là khó trả lời. Trong trí nhớ của tôi, lúc này tôi và Gemini mới vừa kết hôn, chúng tôi đang xảy ra mâu thuẫn. Tôi 25, còn hắn 27 tuổi. Những cuộc cãi vã hầu như đều do tôi khơi mào. Nói gì cũng khó nghe, ngay cả những món quà tặng hắn vào những ngày lễ cũng bị tôi biến thành những con dao ghim thẳng vào lồng ngực hắn. Tôi hệt như đứa trẻ chăn cừu, khi con sói thực sự đến, tôi có hét to hơn thì hắn cũng không còn tin tôi nữa.

Nhớ lại ở kiếp trước, sau mỗi hiểu lầm được giải quyết, tôi lại ngày một ngang ngược hơn khiến hắn tổn thương. Người đàn ông này trông lạnh lùng xa cách là thế, ấy vậy mà lại dỗ dành tôi. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để áp dụng phương pháp này Hơn nữa, anh ấy đã chịu dày vò, ấm ức quá nhiều rồi nên tôi muốn bù đắp một chút. Ngẫm đi nghĩ lại, tôi nói:

- Em mời anh bữa tối

Đồng tử Gemini khẽ co lại, rồi nhìn xuống tôi đầy lạnh lùng

- Thôi bỏ đi, tối nay tôi còn có việc.

- Vậy em gọi đồ ăn nhé!

Tôi mặt dày, lẽo đẽo theo sau hẳn

- Đặt cho anh bát mì vậy.

Gemini không nói gì, thậm chí còn phớt lờ tôi. Bó hoa đó hắn vẫn đang siết chặt trong tay, lúc đi ngang qua thùng rác, tôi nghĩ hăn sẽ không ngần ngại quăng nó vào đó, nhưng không hề. Tôi đi theo suốt dọc đường, vào văn phòng hắn. Căn phòng trống trơn, trên bàn làm việc có hộp cơm đã nguội tanh. Còn chưa động đũa. Bữa tối nay hắn định qua loa cho xong như thế này sao ? Lòng tôi vô cớ đau thắt, tôi mở điện thoại đặt hai bát mì . Món phụ gồm thịt bò sốt cà chua, mấy món chay, tất cả đều không cay. Hồi trước, Gemini chiều chuộng tôi nên mỗi lần gọi món đều gọi khẩu vị rất nặng

Mãi về sau, tôi mới biết dạ dày hắn yếu, quá cay, quá mặn hay quá nhiều dầu hắn đều không ăn được. Gọi món xong, tôi ngồi trên sofa, không biết nên nói gì. Dường như lúc này tôi có nói gì cũng không ổn. Hắn đang mở giấy gói hoa, định cắm hoa vào bình. Đóa hồng xanh đá khiến tôi cay mắt. Tôi không nghĩ ngợi mà bước tới, giật phắt lấy quăng vào thùng rác. Hắn sững sờ, nhìn những giọt máu lấm tấm vì ngón tay bị đâm, mệt mỏi thở dài:

- Em ầm ĩ chưa đủ à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro