Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thu thập xong đồ vật này nọ liền theo người của Tống gia lên xe của bọn họ.

Xem ra sự phô trương của Tống gia quả nhiên không tầm thường chút nào, nhà cao cửa rộng khí khái phi thường thần mã, Thiệu Minh Viễn cũng không giỏi miêu tả, một đường từ cửa lớn đi đến nội viện, được nhìn được nghe được cảm nhận, duy chỉ có hai từ 'phú quý'.

Vốn dĩ cho rằng trước tiên sẽ trực tiếp đi khám cho bệnh nhân, ai ngờ hai tên tiểu tư lại trực tiếp đưa hắn tiến vào một căn phòng khách, bên trong người đứng đầy ra đấy, nhiều mỹ nhân phục sức xinh đẹp vây quanh một người toàn thân phủ đầy châu ngọc ánh mắt sắt bén – Tống gia Đại phu nhân, người thanh niên đứng bên cạnh nàng có chút quen mặt, Thiệu Minh Viễn suy nghĩ cả buổi, nhất thời không nhớ ra đã gặp qua chỗ nào.

"Đại danh Thiệu tiên sinh nghe qua đã lâu, vậy vợ ta làm phiền ngài."

Tống công tử kia thật khách khí, Thiệu Minh Viễn liên tục nói không dám nhận, lại thấy bọn họ vậy mà không có ý mang hắn đi gặp bệnh nhân.

Lúc này đại phu nhân Tống gia cúi đầu hắn giọng một cái, hạ nhân cả một phòng lui xuống sạch sẽ, chỉ còn lại bà và Thiệu Minh Viễn, còn có nhi tử thứ ba của bà.

"Thiệu tiên sinh vất vả, đây là tiền thù lao đưa cho tiên sinh, mong tiên sinh vui lòng nhận cho."

Tống phu nhân mỉm cười, âm cuối còn chưa nói xong, Tống công tử hai tay đã dâng một chồng ngân phiếu thật dày, căn cứ theo Thiệu Minh Viễn nhìn thấy, ít nhất cũng có một hai trăm lượng.

Chỗ tiền này hắn khổ cực không ăn không uống một năm cũng kiếm không đủ, ngay lập tức khiến hắn sửng sốt, ở đâu mà lại có người việc chưa làm mà trước đã ban thưởng, lẽ nào là đồ ngốc sao?

Ngẫm lại cũng không dám lập tức tiếp nhận: "Từ xưa có câu vô công bất thụ lộc*, vẫn là để tại hạ bắt mạch cho thiếu quân tử trước đi."

[*Vô công bất thụ lộc: người không có công thì không được ban thưởng]

Tống phu nhân gật đầu: "Thiệu tiên sinh quả nhiên là một người phúc hậu, nghiệp chướng này do ngươi gây ra, ta do tuổi tác nên khó mở miệng, ngươi tự mình cùng Thiệu tiên sinh giải thích đi! Nếu tiếp tục có lần sau, đừng trách ta không lo lắng chu toàn thay ngươi!"

Nói xong lại tức giận trừng mắt liếc nhi tử của bà một cái, nhấc mông lên liền rời đi, lưu lại Thiệu Minh Viễn không hiểu mô tê gì đứng tại chỗ, đành phải nhìn Tống công tử, lại thấy mặt hắn đỏ lên.

"Không dám dối gạt tiên sinh, thân mình của vợ ta, quả thật...nhân họa."

"Hả?"

"Ta hai tháng trước nạp một tiểu thiếp, vợ ta trong lòng không tránh khỏi không vui, hai người chung quy có chút không vừa mắt nhau. Mới vừa rồi Y Y của ta hốt hoảng chạy tới, nói là không cẩn thận ngôn ngữ đã xúc phạm thiếu quân tử, khiến hắn tức giận, cầu ta thay hắn che che lấp lấp, bởi vậy mong tiên sinh..."

Thiệu Minh Viễn lẳng lặng lau mồ hôi, cư nhiên còn có loại nam nhân như vậy.

Hóa ra lão gia Tống gia phi thường thích người con dâu này, cũng luôn ngóng trông bồng tôn tử, cho nên Tống công tử ra tay xa xỉ, chính là vì muốn hắn che giấu cho tiểu thiếp kêu Y Y kia, không nói ra việc hắn làm hại vợ cả người ta động thai khí.

Thật là việc lạ đời gì cũng đều có hết a!

Người đã đến rồi, hắn còn có thể nói được gì nữa? Đành phải cười khan hai tiếng: "Ý tứ của công tử tại hạ hiểu rồi, vẫn là trước tiên đi xem thiếu quân tử đi, đây là việc quan trọng liên quan tới mạng người mà."

Tên họ Tống kia nghe xong lời này ngược lại cũng sốt ruột, vội tự mình dẫn hắn vào nội đường, lại đứng lại trước cửa phòng ngủ.

"Tiên sinh vào đi thôi, ta đứng ở đây chờ."

Thiệu Minh Viễn đoán hắn không còn mặt mũi gặp lão bà, cũng không miễn cưỡng. Bác sĩ nha, vốn dĩ rất thích lúc khám bệnh mà kế bên không có người không phận sự đến quấy rầy.

Vén lên bức rèm che bước vào phía trong, chỉ thấy một nha hoàn tầm mười bốn, mười lăm tuổi ra đón, khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp, chỉ là trên mặt đầy u sầu, khóe mắt còn vươn lệ.

"Tiên sinh đến đây rồi, mau xem xem thiếu quân tử nhà chúng tôi đi."

Nói xong cũng bất chấp cái gì khác biệt nam nữ, liền bám vào cánh tay Thiệu Minh Viễn hướng bên trong mà đi.

Bố trí trong phòng cùng với sự tráng lệ bên ngoài khác nhau một trời một vực, khắp nơi tinh tế là điều tất nhiên, hơn nữa chỗ nào cũng toát ra chữ 'nhã', xem ra cách thưởng thức của vị tiếu quân tử này cùng nhà chồng có sự khác biệt rất lớn a.

Thiệu Minh Viễn trong tâm lặng lẽ nói thầm, đương nhiên cũng không quên ý đồ mình đến đây, bước vào cửa liền thẳng đến bên giường, thấy người nằm ở đó lại ngẩn ra.

Khó trách lúc nãy cảm thấy cái người họ Tống kia quen mặt, giờ nhìn thấy người này, liền hoàn toàn nhớ ra rồi, này không phải là đôi phu thê mấy tháng trước nóng lòng muốn con hay sao?

Vốn phong thần tuấn lãng bao nhiêu, một người khiến người ta gặp qua liền nhớ mãi, tại sao mà mới có mấy tháng, liền tiều tụy thành như vậy.

Tống gia nếu đã sốt ruột muốn con như vậy, thân thể hắn lại không tốt, lẽ nào càng không phải nên hết lòng chăm sóc mới đúng sao?

Hứa Phượng Đình kỳ thật cũng không có ngủ, dưới bụng đau đớn như thiêu như đốt khiến y trằn trọc không yên, bất quá lợi dụng khoảng cách giữa những cơn đau mà nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, cũng mở mắt.

Nhìn thấy Thiệu Minh Viễn, bất quá suy yếu khẽ cười khổ: "Tại hạ không có nghe lời của tiên sinh, đến hôm nay gieo nhân nào thì gặt quả nấy."

Nói xong giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng làm gì còn có khí lực, Thiệu Minh Viễn một phen đỡ lấy đầu vai của y.

"Thiếu quân tử đừng động, trước hết để cho tại hạ bắt mạch cho người đi."

Hứa Phượng Đình liền dựa vào sự nâng đỡ của hắn mà nghiêng nghiêng ngã ngã, mí mắt cụp xuống, không biết là đau, hay là sợ, cả người run rẩy không ngừng.

"Cầu tiên sinh... cầu ngươi cứu, cứu hài tử của ta."

Thiệu Minh Viễn cho y một ánh mắt trấn an, trong lòng lại kinh ngạc không nói nên lời, hắn đây rõ ràng bị người ta hạ dược, người họ Tống thật gian xảo, tùy tiện tạo ra một lời nói dối bất quá vì bản thân ngại không dám nói ra, lại còn tuyên bố lập trường bảo vệ tiểu thiếp của mình.

"Tiên sinh, như thế nào?"

Hứa Phượng Đình thấy sắc mặt hắn khó coi, trong lòng cũng thoáng có một chút gì đó, chính là không muốn tin tưởng mà thôi, toàn tâm toàn ý muốn đứa con như vậy, đứa cháu mà bố mẹ chồng tâm tâm niệm niệm chờ mong...

Ngay lập tức sắc mặt càng trắng bệt, trong bụng lại một trận đau đớn, cảm giác phía dưới có dịch thể ấm nóng mãnh liệt chảy ra, hắn nhịn không được khó chịu rên rỉ một tiếng ôm bụng, lưng cong lại.

Thiệu Minh Viễn biết cái thai đã muốn rớt ra, hiện giờ giữ đứa trẻ căn bản không còn ý nghĩa, quan trọng là bảo trụ người lớn.

Cái tên tiểu thiếp kêu cái gì mà Y Y cũng coi như âm độc, hạ thuốc mạnh như vậy, chính là con voi hoài thai cũng sẽ sảy luôn, huống chi là người vốn dĩ không khỏe mạnh như y?

Đành phải nhanh chóng kêu nha hoàn lúc nãy tiến vào hầu hạ, lại từ trong hòm thuốc lấy ra viên hoàn dược do sư môn hắn bí chế uy thiếu quân tử ăn.

"Thiếu quân tử tuổi còn trẻ, bất cứ việc gì cũng cần nghĩ thoáng một chút, hài tử rất nhanh sẽ lại có, bây giờ cần phải dưỡng tốt thân thể mới được."

Hứa Phượng Đình nghe xong lời này giống như bị phán tử hình, ngay lập tức hai mắt nhắm lại ngất xỉu tại chỗ, nha hoàn lo lắng đến độ khóc toáng lên, Thiệu Minh Viễn ôm cái người không còn chút ý thức cũng không biết làm thế nào cho ổn.

"Thiếu gia các ngươi không phải ở bên ngoài sao? Mau gọi hắn tiến vào a!"

Nha hoàn kia nhất thời mếu máo: "Mới nãy đã bị người trong phòng Y Y công tử mời đi rồi, nói Y Y công tử bị choáng đầu."

Này ...

Thiệu Minh Viễn trừng hai mắt, này được tính là cái chuyện gì a, cái nhà giàu có như vậy, thiếu phu nhân trong nhà bị sảy thai mà ngay cả người tới hầu hạ cũng không có, chỉ có một con bé nha đầu ngốc không biết làm gì chỉ biết khóc ở chỗ này thì làm được cái gì!

Đành phải ra lệnh cho nha đầu kia nhanh chóng đi đun nước, thu thập một bộ xiêm y sạch sẽ và chăn mền lại đây, bản thân dựa vào bàn vội vàng mở hộp gỗ, mới vừa rồi viên thuốc đưa cho Hứa Phượng Đình ăn bất quá là ứng phó nhu cầu bức thiết, có thể nhất thời bảo trụ nguyên khí của y, lại trị phần ngọn không trị phần gốc, bộ dạng hiện tại này của y, còn cần phải uống thuốc điều dưỡng.

Nha hoàn tên Tố Mai kia sau một hồi công phu cũng dần dần hết khóc, bắt đầu nói chuyện câu được câu mất cùng Thiệu Minh Viễn, nguyên lai nàng là nha đầu hồi môn của Hứa Phượng Đình, mà Hứa Phượng Đình vốn là tiểu nhi tử của trấn nam đại tướng quân Hứa Viễn Sơn.

Tống Hứa hai nhà vốn dĩ thân nhau mấy đời, mấy đứa con cũng đều là cùng nhau lớn lên, nửa năm trước liền đánh trống thổi kèn kết thông gia, vốn thuận buồm xuôi gió, ai ngờ hai tháng trước Hứa tướng quân không biết tại sao lại đắc tội thánh thượng, cả nhà cũng theo đó mà chịu tai ương.

Đều nói nhân tình ấm lạnh, Tống gia nhị lão thoạt nhìn không có gì, có điều cả nhà trên dưới đối xử với Hứa Phượng Đình thì rõ ràng có sự biến hóa.

Tiếp đó công tử Tống Kha nhà bọn họ lại nạp thêm ái thiếp, đối với Hứa Phượng Đình dần dần lạnh nhạt, những kẻ nịnh hót trong phủ thì càng khỏi phải nói.

Thiệu Minh Viễn nghe đến đây cũng thổn thức không thôi, quay đầu nhìn thấy người kia trong lúc ngủ mơ vẫn nhíu mi, không tự chủ mà đưa tay vỗ về phần bụng, âm thầm thở dài, một người tựa tiên nhân hạ phàm như thế, mệnh lại không được tốt đẹp như vậy.

Không lâu sau cuối cùng cũng có vài bà vú già tới hầu hạ, cũng có người đến mang hắn đi. Thì ra là lão gia nhà bọn họ đã trở lại.

Đối mặt với câu hỏi của Tống lão gia, Thiệu Minh Viễn còn chưa có mở miệng, Tống Kha đã vội vàng nói xen vào: "Thân thể của Phượng Đình vốn dĩ đã không được tốt, giữ không được đứa trẻ thì có cái gì đáng ngạc nhiên? Vị Thiệu tiên sinh này là kim bài dục thai sư trong thành, lão nhân gia ngài có thể hỏi hắn."

Tống lão gia đen mặt không lên tiếng, Thiệu Minh Viễn đi tới đi lui nhiều lần: "Thiếu quân tử đại thương nguyên khí, nhưng suy cho cùng là tuổi vẫn còn trẻ, tại hạ đã khai cho y phương thuốc, chỉ cần điều dưỡng cho tốt, rất nhanh sẽ lại có thể mang thai."

Một câu tránh nặng tìm nhẹ, tuy không thể tiết lộ sự việc khiến người ta xót xa này, nhưng cũng đã nói giúp Hứa Phượng Đình.

Sắc mặt Tống lão gia có hơi dịu đi, Tống Kha bộ dạng rõ ràng thở phào một cái, cũng không dám để Thiệu Minh Viễn ở lại lâu, rất sợ hắn nói nhiều sai nhiều, tự mình tiễn hắn đến cửa.

"Nghe nói Thiệu tiên sinh cung cấp các loại phục vụ dựng phu, nếu như ta muốn mời tiên sinh vào cửa thường trú để chăm sóc, không biết gần đây ngài có tiện không?"

Thiệu Minh Viễn nghe câu này còn giống tiếng người: "Công tử không cần phải như thế, thân thể thiếu quân tử mặc dù yếu, lại còn chưa đến mức, tại hạ chạy nhiều thêm mấy chuyến trong phủ là được rồi."

Ai ngờ Tống Kha ho khan hai tiếng: "Cũng không phải là vì y, bất quá Y Y hai ngày nay luôn choáng váng buồn nôn, cũng không biết có tin vui hay không? Hắn thuở nhỏ bị bán vào gánh hát ăn rất nhiều khổ, bên trong rất suy yếu, ta nghĩ không bằng thỉnh một đại phu vào nhà mới an tâm, nếu như không có thai cũng có thể trước hết điều dưỡng thân thể, nếu như có rồi, trên dưới Tống gia chúng ta tất nhiên đều sẽ cảm tạ tiên sinh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro