Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiến vào phòng Hứa Phượng Đình đã buông cuốn sách trong tay xuống, mang theo nụ cười thản nhiên gật đầu với hắn.

"Thiệu tiên sinh tới sớm."

Thiệu Minh Viễn không đồng ý lắc đầu: "Cửa sổ gió lớn, thiếu quân tử không yêu quý bản thân mình như vậy, Thiệu mỗ tiếp tục hao tâm tổn trí cũng là uổng phí."

Hứa Phượng Đình tựa hồ cũng không cho là đúng, bất quá vẫn thuận theo rời khỏi cửa sổ, đổi lại ngồi xuống ghế bên cạnh thư trác.

"Làm phiền tiên sinh."

Đôi môi mỏng chậm rãi phun ra một câu khách sáo đầy máy móc, y lẳng lặng xắn ống tay áo lên, liền cứ thế ngồi trong im lặng.

Thiệu Minh Viễn đến bên cạnh y, lúc đi ngang cửa sổ dư quang thoáng nhìn, lại thấy tấm rèm mỏng của tiểu lâu đối diện bị gió thổi nhẹ bay, bên trong cửa sổ một đôi thân ảnh si mê quấn quít lấy nhau, quên cả bản thân mà ân ân ái ái, hắn không khỏi dừng lại bước chân, đó không phải là Tống Kha và Y Y của gã hay sao?

Hứa Phượng Đình lúc nãy ngồi ở vị trí kia, nhất định nhìn thấy càng rõ ràng hơn đi.

Hơi lo lắng nhìn về phía người đang ngồi nghiêm chỉnh kia, lại thấy trên mặt y không có gì khác thường, rõ ràng một bộ ý tứ không muốn nói chuyện, người ngoài như mình càng không nên nhiều chuyện xen vào, đành phải nghiêm túc đi lên phía trước bắt mạch cho y rồi nói sau.

Vẫn là mạch tượng khí huyết lưỡng bại, khó trách sắc mặt của hắn tái nhợt đến mức khó coi như vậy, Thiệu Minh Viễn không khỏi nhíu mi, thuốc này tại sao lại không có mấy tác dụng, chẳng lẽ căn bản cơ thể của hắn thật sự quá kém?

"Thiếu quân tử hai ngày nay cảm thấy thân thể như thế nào? Có rong huyết không?

Hỏi một câu mang tính chất thăm dò, mặt Hứa Phượng Đình không biểu tình mà gật đầu: "Hết thảy đều tốt, phần nhiều là nhờ vào thuốc của tiên sinh."

Ách...

"Vậy tại hạ lại khai cho thiếu quân tử một ít phương thuốc dưỡng thân, chẳng qua những thứ thuốc này chỉ chữa được thân thể, nhưng không chữa được tâm hồn, bản thân thiếu quân tử vẫn cần phải nghĩ thoáng một chút, phu thê trẻ tuổi ai mà chẳng gặp phải khó khăn trắc trở, trước tiên đem thân thể điều dưỡng cho tốt, lo gì không có nhi tử mập mạp mà ẵm bồng."

Nhớ tới Y Y cũng đang có mang, ánh mắt Thiệu Minh Viễn nhìn Hứa Phượng Đình khó tránh khỏi đồng tình, nói chuyện cũng bất giác mang theo chút suy nghĩ cá nhân.

Quả nhiên sắc mặt Hứa Phượng Đình khẽ biến, Thiệu Minh Viễn mới phát hiện ra bản thân lỡ lời, lại không nghĩ đến đối phương không những không tức giận, ngược lại còn khẽ cười ra tiếng.

"Thiệu tiên sinh nói câu này có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm, ngược lại giống một lão tiên sinh ba bốn mươi tuổi trừng trải sự đời."

Mặt Thiệu Minh Viễn liền nóng lên, nhất thời quên mất bản thân vẫn còn là một thiếu niên nhược quán chưa thành thân, ngược lại còn đi bận tâm chuyện vợ chồng nhà người ta, Hứa Phượng Đình này chỉ sợ còn lớn hơn hắn hai, ba tuổi nữa cơ.

[Nhược quán: chỉ thiếu niên chưa đầy 20 tuổi]

Lập tức có chút ngượng ngùng, Hứa Phượng Đình cũng không tiếp tục trêu đùa y, suy cho cùng vì mới sinh non, có thể là sức lực không đủ, suy yếu đến mức mới ngồi một lúc đã có chút ăn không tiêu.

Hoàn hảo Thiệu Minh Viễn quanh năm tiếp xúc với các loại dựng phu, nhìn thấy trán y hơi toát mồ hôi, lại len lén dùng tay nắn bóp sau lưng, liền biết y ngồi không nổi nữa, vội vươn tay đỡ y: "Thiếu quân tử hiện giờ thân thể suy nhược, vẫn nên nằm trên giường tịnh dưỡng nhiều mới được."

Hứa Phượng Đình dường như có điều cố kỵ, nhưng thấy hắn cười thành khẩn, một hai suy nghĩ mới nâng tay để hắn dìu, đáy mắt vẫn còn một trận choáng váng.

"Làm phiền tiên sinh, ta nằm nghỉ chút thì tốt thôi, không dám tiếp tục trì hoãn tiên sinh."

Nhìn cái người hữu khí vô lực xiêu xiêu vẹo vẹo trên chiếc giường, mới đi được vài bước đã thở hồng hộc, Thiệu Minh Viễn hướng ra ngoài nhìn quanh hai lần, Tố Mai kia không biết đi đâu rồi, tại sao lại để người bệnh một mình ở trong phòng, muốn uống ngụm nước cũng không có người lấy dùm.

Hứa Phượng Đình dường như nhìn ra được ý nghĩ của hắn, không khỏi xấu hổ nhưng cũng sinh lòng cảm kích: "Tiên sinh yên tâm, lúc nãy đại phu nhân của chúng tôi sai Tố Mai đi lấy ít đồ, rất nhanh sẽ quay về thôi."

Thiệu Minh Viễn thấy y ngữ khí khẳng định, bản thân cũng nên cường lưu, chỉ đành thu thập đồ đạc quay về, lúc đi nhiều lần căn dặn hắn uống thuốc đúng giờ, ba ngày sau lại đến thăm y.

Hứa Phượng Đình nhìn bóng lưng hắn biến mất sau tấm rèm châu, mới chau mày mà thở phào nhẹ nhõm, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, nơi đó dường như vẫn còn từng trận từng trận co rút đau đớn.

Dán lên mép giường lại ngồi ước chừng một nén hương, y mới gắng gượng đứng dậy đem mấy bao thuốc Thiệu Minh Viễn lưu lại tất cả đều đổ đi.

Thẳng đến buổi tối Tố Mai cũng không có lộ diện, một tiểu tư chuyên phụ trách sinh hoạt đến hầu hạ Hứa Phượng Đình ăn cơm, y đem câu hỏi về Tố Mai ém xuống, tiểu tư kia vành mắt đỏ lên: "Tố Mai tỷ tỷ bị thiếu gia đánh, chảy rất nhiều máu, Phùng quản gia đã sai người khiêng đi rồi."

Hứa Phượng Đình ngây ra tại chỗ một câu cũng nói không nên lời, hai tay giấu trong chăn nắm thật chặt, móng tay cơ hồ bấu luôn vào trong thịt.

Mà khi Thiệu Minh Viễn lại lần một nữa đến phủ Tống gia, thật vất vả tống cổ cái tên Y Y rõ ràng bụng còn chưa lớn mà còn cố ý ta đây ưỡn bụng đỡ lưng, lại nhìn thấy Hứa Phượng Đình càng thêm ủ rũ tinh thần sắc mặt tái mét.

Trầm mặt áp lên mạch đập của y, so với mấy ngày còn yếu hơn vài phần, rõ ràng là uống thuốc, điều này sao có thể?

Đối mặt với ánh mắt phức tạp của Thiệu Minh Viễn, Hứa Phượng Đình không biết là chột dạ hay là thật sự không có khí lực, chỉ nằm nghiêng trên gối đầu nhắm lại đôi mắt.

Thiệu Minh Viễn bất giác lau mồ hôi trên trán người nọ, cảm giác thấy thân thể y khẽ run, tựa hồ kháng cự, lại không hề lên tiếng.

Hắn trầm mặc rất lâu mới mở miệng: "Trong thuốc này có một vị hoàng liên, đắng vô cùng, vốn cho rằng thiếu quân tử sẽ oán trách tại hạ, không nghĩ tới thiếu quân tử lại kiên cường như vậy."

Hứa Phượng Đình khẽ ho một tiếng: "Người xưa đã nói, thuốc đắng dã tật, lợi cho người bệnh, ta sao mà không hiểu cơ chứ."

Thiệu Minh Viễn nhất thời đã hiểu, hắn quả nhiên không uống thuốc, tuy rằng cảnh ngộ đáng thương, nhưng cũng không thể tự hành hạ cơ thể mình như vậy a!

Ngay lập tức giận đến mức lớn tiếng: "Thiếu quân tử nếu đã là người đọc sách có hiểu biết, không biết đã từng nghe qua cố sự của Biển Thước và Thái Hoàn Công hay không?"

[Biển Thước và Thái Hoàn Công: là một điển tích của thần y Biển Thước và vua Thái Hoàn Công, ý nói rằng nếu bệnh nhẹ hay sai lầm hay khuyết điểm của một người mà không kịp thời chữa trị hay sửa đổi thì đến khi nó phát triển, từ nhỏ thành lớn, từ nhẹ thành nặng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.]

"... Ngươi làm sao phát hiện được?"

Hứa Phượng Đình kinh ngạc mà mở to mắt, trên gương mặt trắng như tuyết ngay tức thì xuất hiện một chút đỏ ửng, đôi mắt ướt át chớp chớp, mang theo một tia thẹn thùng như tiểu hài tử làm việc xấu bị người lớn tóm được, Thiệu Minh Viễn nhất thời nhìn đến ngây ngốc, nửa ngày sau mới dường như hồi thần lại khẽ cười: "Trong thuốc này căn bản không có hoàng liên, vị đạo nên là trong vị chua có vị ngọt."

Hứa Phượng Đình cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn: "Không phải là không tin tưởng tiên sinh, ta, ta..."

Lời còn chưa nói xong, lại phát hiện Thiệu Minh Viễn không có nghe y nói, ngược lại đem tay y để vào trong chăn.

"Ngươi muốn làm gì?"

Tiếng kinh hô kháng nghị vừa thốt khỏi miệng liền bị Thiệu Minh Viễn lấy ánh mắt ngăn lại, đồng thời hắn khép lại ngón trỏ, ngón giữa cũng nhẹ nhàng áp lên bụng của y, lại khiến cho Hứa Phượng Đình từng trận lại từng trận hô hấp dồn dập.

Vốn dĩ muốn châm chọc y vài câu biết đau sao không uống thuốc, nhưng lúc thấy y rõ ràng nhịn đau lại quật cường không chịu lên tiếng, chẳng biết tại sao, trong lòng Thiệu Minh Viễn lại mạc danh kỳ diệu mềm đi vài phần.

Đành phải thở dài nói: "Thiếu quân tử chớ trách tại hạ thất lễ, phải chăng bụng dưới khi thì như lửa đốt, khi thì trướng lên đau đớn?"

Hứa Phượng Đình cắn răng gật đầu, Thiệu Minh Viễn đỡ y nằm xong, lại mở hòm thuốc lấy ra một khối bố bao thật dày.

Đây là thứ mà bản thân hắn phát minh ra, dùng nguyên liệu bông tơ mềm mại mà may, bên trong đặt tro của các loại thảo mộc có đặc tính hút nước, nam nhân Việt quốc sau khi uống 'duyên tự thủy' mỗi tháng đều sẽ có một ngày 'hành kinh', khoảng mười ngày sau khi hết đều có khả năng thụ thai, do vậy vật này được dùng để thay thế 'băng vệ sinh' mà người hiện đại sử dụng, cũng làm cho hắn kiếm được không ít.

"Ngươi làm cái gì?"

"Đắc tội."

Thiệu Minh Viễn đè lại cánh tay muốn ngăn trở mình của Hứa Phượng Đình, đem bố bao lót dưới thân y, tiếp theo xoa một chút rượu thuốc ở lòng bàn tay rồi mở y phục y ra, dùng lực nhu ấn phần bụng y.

"A"

Lực đạo của Thiệu Minh Viễn không hề nhỏ, Hứa Phượng Đình đau đến run rẩy, nhẫn nại nhiều lần cũng không nhịn được một chút rên rỉ thoát ra trên môi.

"Thuốc cho người là thuốc tan máu bổ nguyên khí, người một mực không uống, bây giờ máu ứ trong bụng không ra được, bởi vậy mới trướng đau không dứt, hiện tại máu ứ thành cục, chỉ uống thuốc thôi đã không còn tác dụng nữa, nhất thiết phải kết hợp với ấn bụng, nếu như không sớm bài trừ, thân thể của người coi như hủy luôn."

Thiệu Minh Viễn nghiêm túc giải thích, ánh mắt không hề loạn chuyển, không nhìn tới làn da vùng bụng trắng nõn căng đầy của người đó cùng vạt áo ngủ bằng gấm không chỉnh tề.

Lúc này Hứa Phượng Đình mới được coi là thành thật, hai tay nắm chặt lấy mép giường, mười đầu móng tay bị ấn sâu đến nỗi biến thành màu xám trắng.

Đại khái xoa bóp chừng nửa canh giờ, quả nhiên cảm nhận được phía dưới có một dòng nước ấm chảy xuống, Hứa Phượng Đình không lên tiếng thở phào một cái, Thiệu Minh Viễn cũng dần dần dừng tay, vẻ mặt giải quyết việc chung giúp y thanh lý, đồng thời mặc quần lót luôn cho y.

"Dục thai sư... thường xuyên phải làm những việc này sao?"

Khuôn mặt Hứa Phượng Đình đã đỏ hồng luôn rồi, Thiệu Minh Viễn thầm nghĩ, thiếu phụ nhà người ta mang thai ai mà không được cả nhà vui mừng cẩn thận hầu hạ, cái loại việc này nào cần ta làm? Lão công nhà người ta là vật trang trí sao! Chuyện này còn không phải do tình huống của ngươi đặc thù sao!

Bất quá ngoài miệng lại không thể nói gì, song chỉ nhàn nhạt, "Nhất thủ chi lao, thiếu quân tử nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải nhất định uống thuốc, ngày mai ta sẽ quay lại."

Hứa Phượng Đình yên lặng gật đầu, hồi lâu nhìn theo bóng lưng ly khai của Thiệu Minh Viễn thấp giọng than thở: "Không phải là muốn làm khó tiên sinh, chẳng qua, chẳng qua... ta không muốn sinh con cho hắn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro