Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Minh Viễn bỗng dưng dừng bước, quay đầu lặng lẽ nhìn ánh mắt mang theo một chút yếu ớt cùng lo sợ của Hứa Phượng Đình, nhất thời lại không cất nổi bước chân bước ra khỏi căn phòng.

Hứa Phượng Đình ôm đầu gối tựa vào giường, ánh mắt dần dần hướng về phía ngoài cửa sổ, Thiệu Minh Viễn theo đó mà nhìn qua, xem ra Tống Kha tựa hồ đã ly khai, mà Y Y thì nghênh ngang ngồi dựa vào bên cửa sổ, để hai nha hoàn quỳ trên mặt đất bóp chân cho hắn.

Nhìn thần sắc trên khuôn mặt, một bộ dạng vừa mới được uy no, phải chăng đây cũng là cố ý chạy đến bên cửa sổ làm cho người khác xem mà!

Thiệu Minh Viễn nhịn không được oán thầm, Hứa Phượng Đình lại tựa như đã quen rồi mỉm cười.

"Hai nhà Tống Hứa đã ba đời giao hảo, ta cùng hắn cũng là biết nhau từ nhỏ, trước ta có hai người anh trai, hai người chị gái, tính ta do rất được nuông chiều, hành vi xử sự khó tránh bá đạo, thế nhưng hắn lại nhường nhịn tất cả, luôn đặt ta lên trước, ôn nhu săn sóc, yêu thương hết mực, ta liền cho rằng đây chính là tình yêu chân thành."

Một câu vừa nói xong, người đã nhiều lần thở dốc.

"Tiếp theo bọn ta thành thân, hắn cũng đối đãi với ta tốt như bình thường, ai biết được cha ta trong một đêm tường đổ người đẩy, ngay cả hắn cũng trở thành một người trong đám bọn họ, Y Y lúc tiến vào phủ ta mới biết, hắn đã theo gã hơn hai năm rồi."

[Tường đổ người đẩy: ý nói khi bạn đang gặp khó khăn, người ta chẳng những không giúp bạn mà lại còn nhào vào cho bạn thêm vài đấm ấy]

"Ta không phải không thể dung hắn, chúng ta xuất thân như vậy, chẳng lẽ còn chưa thấy qua người ta nạp thê thiếp sao? Chỉ bên cạnh cha ta thôi cũng đã có mấy vị di nương cùng thiếu quân. Vốn nghĩ chỉ cần tình cảm phu phu còn đó, cả đời bất quá nhắm một mắt mở một mắt, ai ngờ từ trước đến nay hắn đối với ta nửa phần tình cảm cũng không hề có..."

Nói đến đây, cả người y đã bắt đầu không ngăn được sự run rẩy.

Thiệu Minh Viễn muốn khuyên y đừng nghĩ tới những chuyện thương tâm, nhưng lại không biết tại sao chỉ có thể mấp máy môi không thốt ra được tiếng nào.

Người này, cuộc sống của y trong khoảnh khắc từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ người người vây quanh đến không nơi nương tựa, ngay cả một nha hoàn thiếp thân bên người cũng không bảo vệ được.

Trong lòng y có bao nhiêu khổ, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn cho y.

"Ta chỉ là không nghĩ tới, thứ gã muốn lấy không phải ta, mà là quyền thế của Hứa gia. Hứa gia vừa sụp đổ, sự tồn tại của ta bên cạnh gã chẳng những không đẹp đẽ, ngược lại còn rất chướng mắt, tố tiểu phục đê trong quá khứ, tình cảm dạt dào đã khắc sâu trong mắt thì ra trong lòng là sự chán ghét."

[Tố tiểu phục đê: là sự khom lưng khụy gối, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở đây ý nói sự nhân nhượng của Tống Kha đối với Hứa Phượng Đình lúc trước]

Hai người đối diện trầm mặc rất lâu, Hứa Phượng Đình đem tâm sự vốn đã kìm nén bấy lâu nói ra một cách tự nhiên sảng khoái, nhưng nhớ lại đây bất quá là đại phu chỉ mới gặp qua vài lần, gần như là người dưng nước lã, không khỏi thấy bất an, tại sao lại nói cho hắn nghe những lời trong lòng mà trước giờ chưa từng nói với ai cơ chứ.

Thấy Thiệu Minh Viễn lặng lẽ sắc thuốc, cũng đành cười tự giễu: "Tại hạ giao thiển ngôn thâm, Thiệu tiên sinh đừng bận tâm."

[Giao thiển ngôn thâm: ý chỉ hành động tâm sự, kể hết những gì trong lòng với một người không quen thân]

Thiệu Minh Viễn nhìn thấy bộ dạng rối rắm của y, lại nhìn Y Y phía đối diện đang hướng về phía này bày ra nụ cười khiêu khích, nhất thời ngũ vị tạp phần, cũng không biết nên nói gì mới tốt.

"Có cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, mong thiếu quân tử buông lỏng tâm tình, trước tiên dưỡng tốt thân thể rồi nói sau, bất luận như thế nào, cơ thể cũng là của mình."

Từ sau lần đó Hứa Phượng Đình không trộm đổ thuốc nữa, Thiệu Minh Viễn cũng tận tâm tận lực mà giúp y trị liệu, ước chừng hơn một tháng sau, thân thể của Hứa Phượng Đình đã tốt lên rất nhiều, mà Thiệu Minh Viễn cũng không tiếp tục đến phủ nữa.

Không biết vì cái gì, từ sau cái lần vô tình thẳng thắn nói chuyện với nhau, cả hai người đều rất ăn ý mà tránh mặt nhau, trừ bỏ những lời khách sáo cần thiết, cơ hồ rất ít khi trò chuyện.

Trong vài tháng sau đó, bất luận Tống gia năm lần bảy lượt đến cửa mời hắn vào phủ an thai cho Y Y công tử, hắn đều lấy lý do trong tiệm bận không thể đi được để cự tuyệt, có lúc Lục nhi nhìn hắn không tài nào hiểu nổi, rõ ràng những ngày này chỉ có vài khách đến cửa, tiên sinh vì cái gì lại tình nguyện gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, cũng không chịu nhận loại công việc béo bở này của Tống gia cơ chứ?

Thẳng đến một ngày, quản gia của Tống gia Phùng thúc lại đến cửa.

"Thiệu tiên sinh, thiếu gia chúng ta đã hạ lệnh, lần này ngài lại không chịu theo ta đến phủ, vậy thì lão già này cũng không cần trở về nữa!"

Lão ta gấp đến độ khuôn mặt vốn dĩ đã có chút nếp nhăn càng lúc càng nhăn nhúm lại, Thiệu Minh Viễn thấy lão đáng thương, dù sao mấy tháng này thường xuyên qua lại cũng xem như là người quen rồi, đành phải, đành phải làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ vỗ vỗ vai ông ta.

"Ta nói này Phùng thúc, vị Y Y công tử của nhà các ngươi thai nhi rất khỏe mạnh, căn bản không nên lãng phí bạc mời dục thai sư đến thường trú, chỗ ta mặt tiền tuy nhỏ, nhưng lại là nơi thu phí cao nhất kinh thành, tội gì phải..."

Phùng thúc vẻ mặt cười khổ: "Tống gia là nhà có tiền, tiên sinh hà tất phải làm khó lão già này, nói cho ngài nghe những gì bọn hạ nhân chúng tôi nghĩ, tôi thấy thân thể Y Y công tử cũng chẳng có gì, bất quá chịu không nổi sự kiên trì của thiếu gia nhà chúng ta thôi! Nói nhỏ cho ngài nghe, nghe nói công tử kia khi không lại cùng thiếu gia náo loạn, nói cái gì chỉ lo lắng cho thiếu quân tử, cho người hầu hạ thiếu quân tử, mặc kệ sự chết sống của đứa nhỏ trong bụng hắn. Rồi gào khóc như là cái gì vậy, khiến ruột gan của thiếu gia chúng ta như muốn đứt ra."

Thiệu Minh Viễn nghe hắn nói như vậy trong đầu lập tức hiện lên bộ dạng Y Y công tử vừa khóc vừa náo vừa làm nũng, sau gáy một trận run rẩy.

Do dự nhiều lần mới ngập ngừng hỏi một câu muốn hỏi đã lâu: "Vậy, thiếu quân tử các ngươi gần đây sống tốt không?"

Phùng thúc thở dài: "Có cái gì mà tốt với không tốt, tuổi còn trẻ mà bướng bỉnh như thế, gây chuyện với cả phu quân của mình, cũng không phải là chuyện tốt."

"Lời này là sao?"

"Tiên sinh không biết, trước đây phu nhân của chúng ta còn giáo huấn công tử, một chén nước đừng bưng quá lệch, dù sao vị kia cũng được cưới hỏi đàng hoàng, nói đến nỗi công tử chúng ta tin phục luôn, một lần ngẫu nhiên đến phòng thiếu quân tử, y lại tỏ thái độ, còn xém chút đâm bị thương công tử. Tiếp theo lại không biết làm sao phát hiện được y luôn uống thuốc tránh thai, này làm sao được, cư nhiên ác độc muốn chặt đứt hương hỏa của Tống gia, phu nhân tức không chịu nổi, đã đem y giam lỏng, chỉ nói y tự nghiền ngẫm lỗi lầm đi."

[Một chén nước đừng bưng quá lệch: đại khái nói đừng có nên quá đáng]

Sắc mặt Thiệu Minh Viễn liên tục biến đổi: "Vậy... Ta suy nghĩ nhiều lần, chợt nhớ hiện giờ một vị thiếu quân tử mà ta khám mấy ngày nay sắp đến sản kỳ rồi, tiếp theo có thể dành ra chút thời gian rảnh, nếu không ba ngày sau đến quý phủ chăm sóc thai của Y Y công tử nha, thẳng đến lúc hắn bình an sinh hạ luôn, ngươi thấy thế nào?"

Phùng thúc liên tục vỗ tay: "Vậy đương nhiên là được, về phương diện tiền hậu tạ tiên sinh không cần lo lắng, nói một câu không sợ đắc tội chứ, khám cho dân chúng tóc bình thường tốp năm tốp ba bên ngoài, tiên sinh không bằng thoải mái đến phủ chúng ta, chỉ khám cho một mình công tử, nhàn nhã không nói, kiếm được cũng nhiều."

"Vâng vâng vâng, sau này còn nhờ vào Phùng thúc chiếu cố nhiều hơn."

Thiệu Minh Viễn cười ha ha, một mặt kiên định làm tốt công tác xây dựng tư tưởng, hắn làm như vậy tuyệt đối là hướng về thù lao hậu hĩnh của Tống gia, chứ không vì muốn gặp người kia.

Ừm, tuyệt đối không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro