Chương 9: Đoan nghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah....... Ah......

Bóng đêm thâm trầm, Hứa Phượng Đình bị đau tỉnh lại, theo bản năng xoa xoa bụng, thế nhưng không giống lúc trước đau nóng rát.

Từ lần sảy thai kia còn bị tên súc sinh không kiêng kị ra đòn hiểm, thân thể y đã bị phá hủy hoàn toàn.

Dường như không có lần nào ngủ ngon, một đêm vì cơn đau tra tấn mà y không biết đã trằn trọc bao nhiêu lần, thời tiết tốt còn đỡ, nếu là mưa dầm hoặc trời giá rét, thì toàn thân đau đến mỗi một khớp xương.

Tất cả chuyện này đã hình thành cho y thói quen, một khi tỉnh, thì rất khó ngủ tiếp.

Chống thân thể ngồi dậy, nhìn thấy Thiệu Minh Viễn ôn nhuận tuấn lãng tới tới lui lui trước mắt.

Đúng rồi, người nọ tới, hắn luôn cười ôn tồn như vậy, ánh mắt đều mang theo ấm áp nồng đậm.

Đây là lần đầu tiên ngoại trừ Tống Kha y cảm thấy hảo cảm với nam tử khác, năm đó Tống Kha và y là thanh mai trúc mã, vì để chiếm được tâm y nên dùng mọi cách, không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn, phí nhiều tâm tư, mà hiện giờ người này, khắc trong lòng y, là nụ cười có thể làm tan băng tuyết.

Dường như cảm thấy mình khác thường, Hứa Phượng Đình kháng cự lắc đầu.

Mình hiện giờ đang nghỉ cái gì vậy? Bị nhà chồng cầm tù ghét bỏ tàn chi bại liễu, sống hạ tiện không bằng súc vật, người như cỏ rác, nếu không phải một lòng chờ tin tức của phụ thân và các ca ca, thì đã sớm kết thúc bản thân, ra đi sạch sẽ, không chấp nhận những người đó giày xéo y như vậy.

Thiệu tiên sinh...... Bất quá là đại phu hảo tâm, quan tâm y nhiều một chút, chắc chỉ đáng thương y mà thôi.

Miên man suy nghĩ một hồi, đau bụng lại bắt đầu, y vội lấy khăn vải bên gối cắn vào, y là nam nhân, trước khi gả vào Tống gia cũng sẽ cưỡi ngựa bắn cung luyện kiếm là hán tử, dáng vẻ hiện giờ này, thật sự không muốn để Tố Mai ngủ ở cách vách nghe thấy một chút âm thanh mềm yếu gì.

Nhưng ông trời dường như cố ý muốn làm y khó xử, cơn đau không vì y ẩn nhẫn chịu đựng mà biến mất hoặc giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đau, cơn đau càng ngày càng dày.

Y cũng không biết có phải y dùng quá nhiều Côi Sắc Tô, sớm đã ỷ lại thành nghiện, hôm nay chỉ mới một ngày không dùng nó, thần kinh đã lâu bị tê liệt nay lại bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, bởi vậy càng thêm đau đớn khó nhịn.

Y cong eo dùng sức nắm lấy thành giường, dường như muốn xuyên qua ván giường, đôi tay gắt gao đè lại bụng, hận không thể ấn nơi đó thành một cái động.

Không biết có phải nghe được động tĩnh bên này hay không, Tố Mai bưng một chén thuốc nóng hôi hổi vào phòng.

Hứa Phượng Đình nhớ tới chuyện ban ngày, liền biết là do Thiệu Minh Viễn đưa tới, chịu đựng cơn đau uống hết chén thuốc, nhưng cơn đau trong bụng lại không giảm bớt, y gắt gao nắm chăn trên người, dường như muốn xé rách chăn.

Tố Mai thấy y không lâu sau cả người bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng trắng đến dọa người, thật sự không đành lòng, liền dùng đèn để đi đến lục ngăn tủ tìm Côi Sắc Tô lấy ra.

"Thiếu quân tử hay là dùng chút đi, như vậy sẽ đỡ hơn đó!"

Đôi mắt Hứa Phượng Đình vì đau mà trở nên đỏ hồng, trong nháy mắt dường như muốn gật đầu, nhưng nhớ tới Thiệu Minh Viễn rõ ràng không đồng ý, hiện lên ánh mắt hắn vừa đau lòng vừa không đành lòng trách cứ, thế là ma xui quỷ khiến mà cắn môi lắc đầu.

Liền như vậy lặp đi lặp lại lăn lộn đến khi sắc trời có chút tờ mờ sáng mới thoáng giảm bớt một chút, lúc này Hứa Phượng Đình đã hư thoát chỉ có thể nằm thở dốc, Tố Mai muốn đến giúp y đổi thân xiêm y sạch sẽ, lại bị y thấp giọng cự tuyệt.

Tố Mai không thể không lắc đầu, dựa vào tính tình của thiếu quân tử, chắc sẽ đợi bản thân đỡ hơn, sẽ tự mình thay, không muốn dựa vào người khác.

Cũng may bây giờ là mùa hè chói chang, không lo lắng y vì vậy dễ cảm lạnh.

Buổi sáng theo thường lệ sẽ nấu cháo cho Hứa Phượng Đình, đem hai đĩa nhỏ rau do chính này làm, có đôi khi cũng có thể ăn chung với trứng gà, nhưng mỗi tuần phòng bếp lớn nhiều nhất chỉ đưa đến đây bốn năm quả thôi, vẫn do nàng suy nghĩ không ít biện pháp để lấy tới, cũng không đủ mỗi ngày ăn.

Hứa Phượng Đình kỳ thật cũng không muốn ăn, nhưng nhìn Tố Mai đã bỏ công như vậy, mình ăn không vô, cũng cố lên tinh thần gấp mấy đũa, Tố Mai thấy y tâm tình đỡ hơn, nên ở một bên nói chuyện, chủ tớ hai người câu được câu không mà nói chút chuyện thời thiếu niên khi còn ở Hứa phủ, những ngày tháng vui vẻ đó, trên mặt hai người dần dần hiện lên một chút ý cười.

Ai ngờ không có được thanh tĩnh trong chốc lát, liền nghe trong viện có người cao giọng cười to, "Thỉnh an thiếu quân tử, không biết thiếu quân tử dậy chưa?"

Hứa Phượng Đình hơi hơi nhíu mày, đây không phải là Chung thúc luôn hầu bên cạnh Hứa lão gia sao?

Ông từ nhỏ đã hầu hạ lão gia, lớn tuổi nên gọi là Chung thúc, chuyên quản chuyện sinh hoạt hàng ngày của mấy nam thê của lão gia, ở trước mặt lão gia cũng có chút thể diện, ông sao lại đến đây?

Hứa Phượng Đình ngồi bất động, Tố Mai thì cười đi ra ngoài, lại thấy không chỉ có Chung thúc, phía sau ông còn bốn gã sai vặt, hai nha đầu, còn hai người nữ, hình thành một nhóm người.

"Chung thúc, ngài đây là......"

Tố Mai trong lòng thấp thỏm, không biết có phải sắp xảy ra chuyện gì đối với thiếu quân tử nhà nàng, Chung thúc cười đến ấm áp vô cùng, "Cô nương đừng sợ, phu nhân chúng ta nói, thiếu gia và thiếu quân tử tuổi còn nhỏ, cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng phu phu giận dỗi dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, hiện giờ thiếu quân tử cũng nên hết giận, không nên ở bên ngoài, vẫn nên dọn về phòng ở mới tốt!"

Trong lòng Tố Mai thầm nghĩ, ông nói cái gì vậy, làm như thiếu quân tử chúng ta giận dỗi tự dọn ra ở ngoài không bằng, rõ ràng là nhà các ngươi nhốt người ở đây mà!

Nhưng trên mặt không biểu hiện gì, chỉ phải cười nói, "Vậy Chung thúc mời vào phòng ngồi, thiếu quân tử mới ăn cơm sáng."

Chung thúc không khách khí với nàng, nhấc chân đi vào trong phòng, mới sáng sớm Hứa Phượng Đình ở trong phòng nghe bọn họ nói chuyện, không khỏi nhăn mày.

Y sớm đoán được bị nhốt ở nơi đây sẽ không lâu dài, Hứa gia là gia đình có thể diện, giam lỏng thiếu quân tử nhà họ, lỡ như truyền ra ngoài sẽ khó nghe.

Nhưng bây giờ Hứa gia đã bại, dựa vào lợi thế của bọn họ, hẳn sẽ nghĩ mọi cách tìm khuyết điểm để hưu y, sao lại bỗng nhiên lại muốn đón y trở về?

Lúc trước khi gia đình y bị hạch tội, không có ai quan tâm y, Tống Kha lại ôm người khác cười lạnh với y, thậm chí không màng tình cảm thanh mai trúc mã, hạ độc thủ tra tấn y, hiện giờ hắn phải dựa vào tình cảm phu thê như thế nào để đối diện với y?

Còn tên Y Y kia, khi xảy ra chuyện y chỉ một lòng nghĩ về hài tử, nên không hoài nghi gã, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, y không phải người yếu đuối mong manh không thể giữ nổi hài tử trong bụng, ngày đó đau bụng rất kỳ lạ, chỉ sợ có liên quan đến gã.

Nhưng chuyện này y chưa tìm bọn họ tính sổ, sao lại có thể trở về làm thiếu quân tử ôn lương kính cẩn luôn nghe theo kia?

Nghĩ mà cả người bực bội, Chung thúc còn lải nhải bên tai mình, thấy y thất thần, vội duỗi tay quơ quơ trước mặt y.

"Ý của lão gia và phu nhân tiểu nhân đã nói rõ, thiếu quân tử nếu không có việc gì, vậy cùng tiểu nhân trở về đi, lão gia còn chờ tiểu nhân báo cáo."

Hứa Phượng Đình âm thầm suy nghĩ, dần dần có chủ ý, bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, "Muốn ta trở về cũng được, chẳng qua Y Y dựa vào được hắn sủng, luôn bất kính với ta, chủ không chủ nô không nô làm người chướng mắt, ngươi đi nói với lão gia, gã kia còn ở trong phòng, ta tuyệt không trở về."

Nghe xong làm Chung thúc nghẹn họng nhìn trân trối, thiếu quân tử có phải bị nhốt ở này nên hỏng đầu óc rồi hay không?

Rất vất vả lão gia và phu nhân đại phát từ bi kêu y trở về để làm thiếu quân tử, không cần ở chỗ này không đủ ăn không đủ mặc không ai hầu hạ a, vậy mà y còn nói điều kiện? Y là một tên ăn nhờ ở đậu, dựa vào cái gì nói điều kiện với Tống gia?

Trong lòng Chung thúc nghĩ như vậy, kỳ thật Tố Mai cũng nghĩ như vậy, đang nhìn Chung thúc tím mặt rời đi, không khỏi lo lắng.

"Y Y công tử là tâm phúc của thiếu gia, còn đang mang thai, đó là huyết mạch tam đại đơn truyền của Tống gia, đừng nói thiếu gia luyến tiếc, lão gia khẳng định cũng luyến tiếc tôn tử, sao có thể đồng ý với yêu cầu của thiếu quân tử chứ?"

Hứa Phượng Đình cười khổ, "Lời ngươi nói lẽ nào ta không biết? Tống Kha có bao nhiêu khẩn trương Y Y, Tống gia có bao nhiêu khẩn trương tôn tử, ta rõ hơn bất kỳ ai. Bất quá nếu không làm như vậy, làm sao có thể biết được tin tức của phụ thân và các ca ca?"

Tố Mai bừng tỉnh đại ngộ, "Tống gia chỉ biết đến danh lợi phú quý, chỉ biết ức hiếp chúng ta, sao lại êm đẹp để chúng ta ra ngoài? Vậy là lão gia và các thiếu gia nhà chúng ta có tin tức tốt! Ông trời, ông trời có mắt!"

Hứa Phượng Đình đạm đạm cười, người mù còn biết nữa là, chỉ cần nhìn động tĩnh của Tống gia đi.

"Chính là......"

Tố Mai muốn nói lại thôi, Hứa Phượng Đình nhợt nhạt nhấp trà, "Sao lại trở nên ấp a ấp úng?"

"Chính là...... Nếu lão gia nhà chúng ta thật sự trở lại, Tống gia tất nhiên phải sợ, nếu bọn họ chịu đuổi Y Y công tử đi, thiếu quân tử thật sự trở về sao?"

"Nha đầu ngốc."

Hứa Phượng Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, lại không nói bất cứ lời nào, Tống Kha à, y xem như đã nhìn thấu.

Nghĩ như thế nào cũng phải đến ngày mai mới có tin tức, ai ngờ mới qua buổi trưa, Tống phu nhân liền mang theo Tống Kha đến gặp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro