Ep8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Dahyun cậu đi đâu mà giờ này mới về? "

" Chaeyoung tớ có chút chuyện nên về muộn cái này của cậu "

Dahyun dúi vào tay Chaeyoung phần tokbokki lúc nãy, rồi chạy vội lên phòng. Cô nhìn chằm chằm hộp tokbokki bằng ánh mắt khó hiểu.

... Tinh.... Tiếng điện thoại bất ngờ reo lên khiến Chaeyoung giật mình. Nhìn điện thoại lóe sáng cô vội bắt máy.

"Alo? "

"Cô chủ là tôi "

" Dong Hyun? "

"Nae việc cô giao cho tôi, tôi đã làm xong "

"Tốt số tiền còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh, tiếp tục bám sát mục tiêu, nhớ là giữ khoảng cách an toàn đừng để bị phát hiện, bảo vệ mục tiêu nhớ chưa "

"Yes sir, tôi đã gửi cho cô chủ một số tấm ảnh của cô nhóc đó cô cứ từ từ xem  "

Chaeyoung cúp điện thoại, mở messenger lên là ảnh của cậu, cậu đã cõng một cô gái về nhà lại còn rất quan tâm tới cô ta nữa. Chaeyoung cố nhìn tấm hình thật kĩ.

*Cô gái này trông quen thật, chẳng phải là Sana unnie sao?*

Đây là lần đầu tiên từ ngày Nayoung đi thì cậu chưa bao giờ như vậy với ai ngay cả với cô. Chaeyoung nhìn phần tokbokki trên tay trong lòng không khỏi lo lắng.

"Dahyun rút cục cậu và cô gái tên Sana đó là có quan hệ gì? Tớ nhất định không để cậu bị cướp đi lần thứ hai đâu, Kim Dahyun cậu là của tớ nhất định là của tớ "

-----------------------the next day  -----------------

....Bịch........Bịch.....Dahyun bước xuống dưới nhà trong bộ quần áo xộc xệch, áo sơmi một bên sơ vin, một bên thả, quần jean một bên ống thấp một bên cao, tất bên không bên có, tay trái cầm chiếc tất còn lại tay phải cầm chiếc bánh sandwich {😂hài thấy mẹ😂}. Trong lòng thầm trách móc con người vô tâm kia dám tắt mất cái đồng hồ báo thức hại cậu bây giờ  hớt ha hớt hải trông đến buồn cười, cũng may mà kịp chải lại tóc với lấy được đôi giày.

Trong lúc họ Kim đang bực mình thì có một con người đứng dưới chân cầu thang cười vui vẻ. Dahyun đang bực bội lại còn trông thấy tên không-biết-trời-cao-đất-dày kia cười hả hê, liền ném cho người đó cái nhìn khinh bỉ, nhấc chiếc giày lên và..... Viu...... Bụp...... Đã có người trúng đạn nằm ôm chân dưới đất.

"Ui da đau chết tớ rồi"

Chaeyoung cố làm mặt đáng thương để người kia động lòng mà tha thứ. Nhưng ai mà ngờ được người ta không những không thèm để ý đỡ dậy còn đi qua nhặt chiếc giày lên rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bị ăn một rổ bơ như thế trong lòng cô bất mãn vô cùng thế là Chae bé con bắt đầu lập kế hoạch trả thù.

.... Bụp..... Tờ giấy bay thẳng xuống.

"Hôm nay tớ có việc không tới trường được cậu nộp giùm tớ nha! "

Sau đó lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ.

"Tới giờ rồi tớ đi trước, nếu cậu không muốn bị muộn học thì mau đi ngay đi "
*Kim Dahyun mà cũng biết tới hai chữ nghỉ học sao? *

Dahyun bước thẳng không buồn ngoảnh đầu lại. Cứ như vậy cậu tìm đến ngôi nhà ngày hôm qua. Giơ tay định bấm chuông cửa, cậu phát hiện cổng bị khóa mất rồi.

*Cái con người này chân cẳng như vậy mà còn ra ngoài*

Dahyun khẽ lắc đầu, đã mất công tới đây rồi chẳng nhẽ lại quay về mà giờ có về cũng không biết làm gì. Đơn xin nghỉ cũng đã gửi, muốn đi học cũng không được. Thế là cậu quyết định đi  mua cái gì đấy cho người kia và cả mình ăn. Đi cả tiếng đồng hồ Dahyun mới tìm thấy một quán ăn ưng ý liền nhanh chóng mua đồ ăn rồi quay lại. Đi gần tới nơi cậu bỗng dưng nghe được cuộc trò chuyện nhỏ.

"Unnie chị ổn chứ "

"Chị ổn mà chỉ là sao hôm nay em lại muốn tới nhà chị vậy? "

"Chỉ là nhớ thôi "

"Hả? "

"À không ý em là tiện đường nên ghé qua thăm chị thôi thật không ngờ"

Người kia cúi xuống nhìn cái chân của chị. Sana bỗng nhiên mỉm cười, chị dường như đã quá hiểu con người kia liền vội trả lời.

"Là do chị bất cẩn nên té cầu thang thôi "

"Unnie nói cứ như là nhẹ lắm ấy, cỡ này chắc phải nghỉ học mấy ngày rồi "

Người kia nhìn chị ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm, ôn nhu dìu chị vào trong nhà. Trong lòng Dahyun bất giác cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng vừa rồi, tay cầm túi đồ ăn đã siết chặt từ lúc nào thiếu chút nữa thì rách ra rồi.

*Sao lại phải nói dối chứ? *

Cậu lại gần cổng nhà lưỡng lự nửa muốn vào nửa lại không muốn. Cảm giác lúc này thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, bực bội liếc nhìn xuống then cài à người ta cài mất rồi có khi lại là làm một-số-chuyện-không-thể-để-cho-người-khác-làm-phiền nên mới làm vậy. Dahyun theo thói quen tự cốc vào đầu một cái rõ đau miệng lại lẩm bẩm.

"Kim Dahyun mày lại suy nghĩ quá lố rồi "

... Rinh... Rinh... Dahyun bấm chuông cửa, nhưng không như mong muốn của cậu Sana không hề ra mở cửa mà lười biếng để vị khách không mời mà đến kia ra ngoài.

"Em kiếm ai? "

Người con gái ra mở cửa nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Dahyun bình thường rất ít khi nói chuyện với nhiều người, bạn bè chắc có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại rất hòa đồng mỗi tội hơi nhát thôi. Bản tính cậu đó giờ cũng khá lạnh lùng nên cũng không mấy khi nói chuyện đàng hoàng được, huống hồ người kia lại khiến cậu không có tí thiện cảm nào.

"Minatozaki Sana có nhà không? "

Cậu biết thừa chị có nhà vì chính chị là người gửi tin nhắn nhờ cậu xin nghỉ nhưng vẫn cố tình hỏi, ngay cả cậu nhiều khi cũng chả hiểu nổi bản thân đang làm cái gì nữa.

"Sana unnie sao?  Chị ấy..... "

Chẳng để người kia nói hết câu một giọng nói đằng sau bỗng vang lên.

"Hyunie là em hả? "

Cô gái kia có chút bất ngờ liền quay qua phía chị.

"Unnie đây là? "

"Dahyun em ấy là bạn học của chị "

Người đó liền chìa tay ra phía cậu có ý muốn làm quen.

"Chào em chị là....... "
_________________________________________

Sorry mấy bồ dạo này bí ý tưởng quá với lại k có thời gian vt bù sau nhé sẵn tiện hỏi mí bạn muốn "người kia" là ai? Chap này ngắn quá hứa sẽ để chap sau dài hơn nhá. Ầy  cmt đi cho tui vui.

Thân
Sujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro