Homicide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết âm nhạc vừa bước vào giai đoạn giữa, Kim ở trên bục giảng cẩn thận ghi lại từng dòng lý thuyết, thi thoảng anh ngoái đầu về sau xem cậu học trò ngồi bàn cuối. Trong mắt bạn bè xung quanh thiếu niên chỉ như hạt bụi, nhạt nhòa không chút nổi bật. Đối với anh mà nói chẳng khác gì một viên đá quý sáng rực rỡ, chẳng ai có thể lu mờ.

Porchay cắm mặt xuống bàn song đôi mắt tinh anh vẫn hướng lên cùng người tình trao đổi, cả hai luôn hiểu rõ ý đối phương dù chả ai thèm nhấc miệng hay hé môi.

Đến khi kết thúc, em cũng ngồi yên ở đó không đi. Tới khi thấy "giáo viên" rời khỏi bục giảng, em mới bỏ sách vở vào cặp chuẩn bị cất bước.

"Lát nữa dẫn vật nhỏ đi chơi nhé."

Ngồi giữa hai chân đối phương, Porchay nghịch ngợm trêu đùa caravat hỏi: "Vậy thầy sẽ đưa em đi đâu?"

Sâu trong đôi mắt to tròn ngây thơ như nai tơ là ý cười khiến người ta thích thú, Kim chống hai tay ngang mông thiếu niên, đầu môi ghé sát vành tai.

"Em chỉ cần theo thôi, nhóc đáng yêu."

Biệt danh gần như chỉ sử dụng cho em. Hy vọng chưa ai được anh gọi thế, bởi em mong muốn mình là duy nhất, độc quyền mãi mãi.

Bọn họ đèo nhau khắp thị trấn với chiếc xe moto đời mới màu vàng của nắng, Porchay theo thói quen tựa vào vai Kim nghỉ ngơi. Vùng quê hẻo lánh chẳng có mấy chỗ vui chơi, nếu không phải dạo quanh hồ thì vào Chùa cầu nguyện.

Kẻ tội bước vào nơi trang nghiêm, trông nực cười biết bao.

Thị trấn nghèo nàn, dân trí lại thấp. Nhìn thấy đôi nam nam nắm tay cứ liên tục lắc đầu cảm thán đất trời sao luôn xảy ra chuyện lạ, một cụ bà tuổi ngoài bảy mươi và vài người trung niên bốn chục đổ về trước, chỉ chỉ trỏ trỏ xem vô cùng ngứa mắt. Nếu không nói được lời tử tế, xin hãy tử vong. Cửa địa ngục sẽ chào đón.

Tuy khó chịu, Kim vẫn giữ chặt tay Porchay không buông, cả hai tung tăng cúng kiếng mặc kệ ánh mắt kì thị từ tứ phía, bọn họ càng chán ghét đôi uyên ương càng dính nhau hơn, được đà khiêu khích trêu ngươi khiến đám đông tức đỏ mắt, rất vui.

Rời khỏi nơi linh thiêng, em được anh chở đi ăn. Quán xá này nọ em ít đi, bình thường ăn toàn bánh mỳ nguội với thằng bạn cùng phòng.
Nay có anh dẫn, em cầm menu thích thú cười sắp rách cả miệng.

"Cuối tuần em sẽ về nhà nội nấu ăn cho mọi người. Thịt thà đều do em chuẩn bị, ai cũng khen đồ em lựa rất tươi. Bọn họ không biết, nó đều là hàng đông lạnh."

Nhìn đĩa thịt bò đỏ au trên bàn, Porchay bất giác kể chuyện. Ở cùng tên ngốc kia em phải ăn bánh mỳ nguội để đối phương đỡ cô đơn, còn về nhà nội món nào cũng ngon. Nhất là khi để chính tay em nấu. Thịt hầm cùng rượu vang vô cùng đậm vị, nhâm nhi thêm chút nho tím lên men càng sảng khoái hơn.

Kim khẽ gật gù, gắp từng miếng thịt bỏ lên vỉ nướng.

"Vật nhỏ thật giỏi. Muốn bắt cóc em về quá."

Nghe thế, thiếu niên cúi thấp đầu bật cười, lí nhí trong miệng: "Đâu cần bắt, em tự theo anh về nhà."

Tất nhiên là mấy lời đó đều trôi vào tai Kim như mấy miếng thịt bò rơi xuống bụng anh. Porchay cái gì cũng dám nói dám làm. Trước mặt anh rụt rè, sau lưng không biết đã xảy ra bao chuyện lớn chẳng thể nào kiểm soát.

Một" cô gái bán hoa" xinh đẹp bước tới, em lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn đối phương, dáng vẻ đỏng đảnh kiêu ngạo không khuất phục rất giống mẹ em ngày xưa.

"Nhóc đáng yêu em xem gì đấy?"

"Một hình mẫu giống mẹ em ngày trước, nếu bây giờ bà còn sống chắc chắc không thua kém cô ấy."

Đều làm nghề bán danh dự như nhau, khí chất không khác biệt, cơ mà phong thái của mẹ em chẳng mấy ai sánh bằng.

Một người con gái độ tuổi xuân thì sinh một đứa trẻ, nhan sắc không hề lụi tàn. Đáng tiếc, con trai khắc cha khiến mẹ lẫn bé bị đuổi khỏi nhà giữa đêm giông bão.

"Năm xưa nội ghét mẹ và em lắm, bởi ba mất sớm với cả trước lúc gả, mẹ em cũng hành nghề giống cô gái ấy."

Porchay không bắt mặt mà đoán, em dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm tiếp xúc để khẳng định. Thị trấn nhỏ bé này liếc sơ thôi cũng có thể biết ai làm gì.

"Dù bị vứt bỏ mẹ vẫn nuôi em tới khi lớn, buồn thay em chưa từng có một ngày đáp lại được."

Kim tì cằm vào chai nước ngọt rỗng nhíu mày: "Vậy về sau nhà nội nhận em?"

"Bọn họ không có cháu nối dõi ạ."

Nói trắng ra là ba đứa cháu trai sinh ra chẳng thằng nào nên thân cả. Bắt buộc phải lượm đứa bị dòng họ ghét bỏ trở về nhà nuôi.
Tiền bạc không thiếu mà chìa một đồng cho em lại tiếc của. Mấy thằng oắt con kia biến mất cũng đáng.

Họ xem em là quái vật, em coi bọn người ấy giống sâu bọ ở trong lòng đất mặc thế giới chà đạp.

"Em thành thật với anh thế nhóc đáng yêu."

Porchay nghiêng đầu cười: "Vì anh là người tốt."

Trên đời này, em chỉ kể mỗi anh nghe.
Ngoài anh ra, chẳng còn ai có thể nữa cả.

Tính tiền xong xuôi, Kim nắm tay Porchay dắt lên xe moto chạy về nhà trọ, em đứng trước cổng hôn lên má đối phương sau đó ôm mặt tỏ vẻ ngại ngùng chạy vào trong.

Trong đêm gió lạnh thổi bay cả tóc mái, Kim đứng dựa chiếc xe dõi theo hình bóng thiếu niên trẻ tuổi đang từng bước biến mất khỏi tầm mắt.

Một buổi tối ngọt ngào không chút tanh nồng.

Thị trấn được thêm một giấc ngủ an lành chẳng cần lo nghĩ.

Mãi đến chiều hôm sau, người ta bắt đầu nhận tin có một nam sinh kế tiếp mất tích.

"Thấy gì chưa, trên tivi đăng thông báo tìm rồi. Rất nhanh cảnh sát sẽ ập đến đây, kích thích lắm đúng không?"

"Đồ điên."

Lưỡi dao đong đưa trước gương mặt đầy nỗi sợ hãi không hề che giấu. Kèm theo đó là giọng cười của một tên điên không có tình người.
Lương tâm kẻ sát nhân sớm đã bị chó gặm thành từng mảnh.

"Nói vậy thôi, sao mà lũ ngốc nghếch ấy tìm tới đây được."

"Làm ơn hãy thả tôi ra đi mà."

Cậu học sinh chửi khô cả cổ họng cũng bất lực, đành quỳ xuống với xiềng xích quanh cổ, thanh âm run rẩy phản ánh rõ sự tuyệt vọng trong từng câu nói.

"Nào, cuộc chơi còn dài. Hãy ngủ đi rồi chúng ta mới có thể tạm biệt nhau."

Thứ cuối cùng xuất hiện trước mắt nam sinh là nụ cười đầy méo mó của tên hung thủ vô nhân tính, cuộc đời êm đẹp cứ thế kết thúc sau con dao xuyên thẳng cổ, máu theo đó chảy tí tách xuống sàn cùng rượu vang đỏ.

Hai chất lỏng trộn lẫn vào nhau, thật đẹp mắt biết bao, người tình hỡi.

"Nếu muốn trách thì hãy quay về oán những ánh mắt kì thị ấy đi nha."

Bọn họ xứng đáng nhận được kết thúc ê chề hơn bây giờ. Một lũ bị thượng đế bỏ quên trí khôn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay