Ogre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn vào thứ bảy trở nên ồn ào lạ thường, bởi hôm nay là ngày hung thủ gửi trả một bộ phận trên cơ thể nạn nhân về cho gia đình.
Mẹ của nam sinh xấu số vì con trai mà mất ngủ cả đêm, tới khi chuyển phát nhanh giao món quà xinh xắn đến đã chịu không nổi mà ngất đi. Porchay với bạn cùng phòng dạo phố tình cờ ghé ngang, trùng hợp hơn thời điểm bọn họ dừng chân là lúc chiếc hộp đang được mở ra. Vốn dĩ em không định ở coi vì sợ tên ngốc kế bên bị ám ảnh, vậy mà chẳng hiểu lí do gì cậu ta lại nắm cổ áo em tiếp tục đứng ngoài rìa quan sát.

"Hung thủ khéo nhỉ?" Khi thấy gói quà đẹp mắt xuất hiện, bạn cùng phòng tuy tay chân lạnh ngắt vẫn buộc miệng khen.

Porchay thầm gật gù tán thành ý kiến, mặc kệ người kế bên luyên thuyên, đôi mắt em vẫn hướng về thứ ẩn chứa trong đấy.

"Lưỡi." Thanh âm phát ra không nặng không nhẹ, vậy mà cũng khiến bạn cùng phòng bụm miệng muốn nôn, Porchay nâng khóe môi cười khẩy, nói tiếp: "Trông không mềm mại, phỏng chừng đã để quá lâu trong ngăn đông, xung quanh chi chít lưỡi lam, nhìn từ vị trí ghim đến cách sắp xếp bố cục, nếu không lầm thì hung thủ không những khéo tay mà còn có máu nghệ thuật."

"Đừng nói nữa." Bạn cùng phòng sợ hãi quay đầu đi, không cần xem cũng biết đối phương tái xanh cả mặt mày. Đùa nhiêu đó đã đủ, em nắm tay thằng bạn ngốc thong dong trở về khu nhà trọ.

Ngồi trên giường, Porchay nảy lên hứng thú viết ra tên người kia. Một chữ "Wik" được lật ngược lại.

"Kim." Môi em bật ra, run nhẹ.

Dường như thiếu niên nhỏ đang sợ hãi, chân tay em trở nên lạnh cóng, mồ hôi từ đâu xuất hiện ở sau lưng, phủ kín một tầng vải áo.
Bất chợt có tiếng cười vang vọng quanh tai, Porchay lơ đễnh nhìn một lượt trong ổ chó của mình lúc lâu, sau đó nhận ra thanh âm ban nãy là bản thân tự tạo.

Nếu anh lựa chọn im lặng, vậy em đành chờ đợi câu trả lời từ chính chủ.

Bạn cùng phòng thấy em có biểu hiện khác lạ, da gà da vịt cùng lúc nổi lên, di chứng của vụ việc ban chiều vẫn còn tồn lại.

"Mày bị gì đấy, đừng nói bị nhập đấy nhé?"

Porchay nheo mắt, ném ổ bánh mỳ nguội còn sót vào người đối phương: "Ăn đi cho bổ não. Tối ngày suy nghĩ tầm phào."

Bị nói thế, cậu ta lập tức bĩu môi tỏ ý phản đối.

Còn em không thèm quan tâm biểu cảm trẻ con ấy, ngược lại rất có nhã hứng trêu chọc: "Tên kia bị cắt lưỡi, nếu thật thì chắc đêm nay nó sẽ sai khiến tao lấy của mày dùng bù."

Nghe mấy lời này, bạn cùng phòng toàn mặt trắng bệch, không còn chút máu. Chưa tới năm giây đã vội vàng thu mình trong chăn, gọi cách gì cũng chẳng chịu rời giường.

Thật nhát gan, Porchay nhếch môi giễu cợt. Gom mấy hộp đồ còn sót tiễn hết chúng vào thùng rác, nếu để lâu nữa nó sẽ mốc meo chẳng khác gì mớ chăn bị mưa dột không thể phơi.

Ánh trăng lên cao, một mình em rời khỏi nhà trọ. Từng bước đi thật chậm và nhẹ, không phải vì lo lắng cho sự an giấc của hàng xóm hay sợ lũ trẻ quái dị quấy phá, chẳng qua là thói quen được dưỡng từ bé, cũng giúp em trong nhiều thứ, chẳng hạn như... giúp bản thân hạnh phúc.

"Anh tới rồi."

Khuôn mặt Porchay bừng sáng, thân thể không tự chủ mà tiến về trước ôm lấy người kia. Đối phương cũng vô cùng dịu dàng mà dang tay đỡ em, dùng vòng tròn ấm áp mình tạo bao bọc thiếu niên nhỏ.

"Nhóc đáng yêu, sau này đừng tùy tiện sà vào lòng người khác thế này nhé!"

"Sao vậy ạ?" Porchay giả bộ không hiểu, nghiêng đầu tỏ vẻ thơ ngây hỏi.

Người bên cạnh cong môi, kề sát vành tai em khe khẽ đáp: "Anh không thích."

Ngón tay thon dài như kim thêu dọc trên cổ áo, di từng chút đến sau gáy mà ấn thật nhẹ, chỉ một bước đã thành công đẩy cả đầu em tiến gần với gương mặt anh. Khoảng cách tưởng chừng chỉ có trong mơ, giờ đây hiện hữu ngay trước mắt.

Porchay bối rối quên cả cách thở, đôi môi em mấp máy, cánh tay cũng lúng túng chẳng kém. Trông thật buồn cười nhỉ?

"Có nghe không?"

"Dạ. Đã khắc ghi trong tim." Lấy lại được sự bình tĩnh, thiếu niên chớp mắt, buông lời theo cách lả lơi động tình nhất.

Này là em học từ mẹ, phong thái lẫn giọng điệu.

Ngây thơ đôi khi không thu hút mấy, ngược lại lộ nanh cáo có chút khởi sắc hơn.
Thiết lập ban đầu vì anh mà phá vỡ, anh phải chịu trách nhiệm vì chuyện này đấy.

"Về sau không cần gọi Wik, khi chỉ riêng ta em cứ việc kêu tên thật của anh."

Porchay hạ mắt: "Em vẫn chưa biết gì cả."

"Nhóc đáng yêu nói dối, hư quá."

Cằm bị anh chế ngự nâng lên cao, em mím môi nhìn thẳng vào con ngươi ngập tràn nguy hiểm trước mặt.

"P'Kim."

Được đáp ứng yêu cầu, người đàn ông mỉm cười biểu hiện sự hài lòng.
Đằng sau dáng vẻ quân tử là kẻ tiểu nhân đầy nham hiểm, chỉ xem bề ngoài có lẽ sẽ mãi mãi sai lầm.

Cánh thiên thần đều đã biến mất, cửa địa ngục lại dần mở cửa. Cái cân giữ thăng bằng giữa thiện và ác bây giờ đã chẳng còn nữa rồi.

Kim bế thốc Porchay đi dạo quanh con phố, bình thường chở em bằng xe nay cước bộ cho có chút không khí lãng mạn.
Thị trấn khi đêm xuống thật yên tĩnh, dù rảo bước hết ngóc ngách vẫn không thấy đủ. Em hạnh phúc dựa dẫm trong vòng tay vững chắc của người bên cạnh, thoải mái chui rúc tìm kiếm hơi ấm thuộc về riêng mình.

Người đẹp của quái vật cuối cùng cũng lộ diện, đáng tiếc bọn họ không hề chung một thế giới.
Nếu như có thể, ước gì tất cả sinh vật biến mất hết chỉ chừa lại hai người.

Kết thúc một buổi tối kinh hoàng, người dân trong thị trấn trở về cuộc sống nhộn nhịp thường ngày. Những lời đồn đại thất thiệt về kẻ sát nhân hôm nào cũng có, chẳng biết đường đâu mà lần.
Ngay cả cảnh sát ở đây còn bất lực chịu thua.

Hung thủ ra tay tàn độc, khôn khéo. Không để bất kì dấu vết, càng chẳng cần khiêu khích ai. Việc mà kẻ giết người thích thú nhất chắc là dáng vẻ của thân nhân khi chứng kiến một bộ phận hay nội tạng con cháu mình.
Suy đoán thì như vậy, thực hư trong đó không một ai rõ ràng.

Kim tắt tivi, đưa mắt xem tấm bảng giăng kín ảnh lần nữa lại hạ thấp tầm nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn. Ngón tay xoay bút đầy điêu luyện, vòng tới vòng lui, cuối cùng cắm vào quyển sách mềm. Gạt bỏ những thứ nhảm nhí sang một bên, anh nâng khóe môi khi thấy chiếc còng sắt mới tinh trong ngăn kéo bàn.

"Nhỏ xinh thế này, thật phù hợp."

Chẳng biết đang nghĩ tới ai, mà anh cười đến rạng rỡ.
À, chắc là người trong lòng. Một kẻ lừa đảo trẻ tuổi đã cuỗm mất trái tim của người đàn ông trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay