Chap 7: Em Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sầm lại, Porchay đuối sức ngã khụy dưới sàn, hơi ấm nơi đôi vai vẫn còn dư âm, em cố gắng dùng hai tay mình bao bọc níu giữ nó.
Chẳng hiểu vì sao mà lúc ở riêng lúc nào em cũng tràn đầy cảm giác tội lỗi, muốn nhanh chóng bước tới ôm lấy người yêu. Thế nhưng mỗi khi ở chung chỗ với Kim, tâm trạng em đều bị kích động đến mức đẩy anh ra xa.

Thật lòng em không mong cuộc tình mình đi tới bước đường này.

Porchay bần thần nhìn quanh phòng, có lẽ là em không nên trở về. Cứ ở yên nơi xứ người sẽ tốt biết bao.

Vốn dĩ bốn năm trước em nên lên chuyến máy bay tới New York thay vì Đan Mạch, à mà cho dù ở nơi đâu. Mạng sống của em cũng gặp nguy hiểm cả, có điều thay vì biến thành xác chết với mồ cỏ xanh, em lại mất đi linh hồn thơ ngây của mình, tình cảm dần hao mòn, tâm trí cũng theo đó hỏng hóc.

Trở nên rỗng tuếch, người không ra người mà ma thì chẳng ra ma.

Sống cuộc đời vất vưởng quạnh hiu.

Đáng lắm, em nên thế.

Porchay chập chững tiến tới chiếc bàn, hai tay run rẩy chống đỡ phía trên mặt. Sau đó nhắm chặt mắt, đem toàn bộ lọ hoa chén đĩa ở đấy vơ hết xuống sàn nhà, có tiếng giòn tan vang bên tai, gì đây nhỉ?

Là thanh âm của những chiếc bình đang vỡ nát, từng mảnh, từng mảnh một.

Em nở nụ cười ngây dại, bỏ chiếc dép sang một bên.
Đôi chân trần trắng nõn không vết sẹo dần bước đi, giẫm vào những miếng thủy tinh sắc nhọn.

Làn da mịn màng bây giờ xuất hiện nhiều vết cắt sâu hoắm và chất lỏng màu đỏ sẫm theo đó chảy ra nhuộm ướt cả lòng bàn chân em.

Dường như không cảm nhận được nỗi đau, Porchay cứ xoay xoay lại lại, đến khi sàn nhà thấm đẫm máu và mùi vị tanh tưởi lan đi khắp nơi. Em mới nhận thức được bản thân vừa làm chuyện ngốc nghếch gì.

Porchay ngã sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, tự vòng tay ôm lấy mình mà bật khóc nức nở. Em không dám gào thét, chỉ nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng.
Nếu không phải Big muốn tìm em nói chuyện, có lẽ những vết cắt dưới chân sẽ nặng hơn hiện tại rất nhiều.

"Sao em lại ngốc như vậy hả?"

Porchay mím môi nắm lấy góc áo Big, nói khẽ: "Em xin lỗi."

Bản thân em cũng không biết hành vi ban nãy của mình là thế nào nữa?
Em sắp phát điên rồi.

Big nhìn em với vẻ mặt bất lực, ngay cả lời sắp nói cũng phải nuốt hết vào trong.

Đứa nhỏ của bọn họ, khóc đến mắt sưng húp cả lên, buồn cũng không nói, đau cũng không kêu.

"Em còn có các anh mà N'Chay. Không cần chịu đựng một mình như thế."

"Vâng." Porchay sụt sùi gật đầu, ở trong vòng tay Big ấm êm, hai mắt em mờ dần rồi chìm sâu vào bóng tối.

Sợ em tiếp tục làm chuyện dại dột, Big tranh thủ lúc em ngủ say dọn dẹp hết thảy những vật sắc nhọn trong phòng, đứa nhỏ ngốc nghếch ấy hễ lơ là một chút sẽ có chuyện xảy ra.
Không thể để em một mình nữa.

Sự cô đơn đủ tiêu diệt một sinh mệnh.

"Thế nào rồi?"

Trông thấy Chan ngoài cửa, Big thở dài không đáp lời. Chỉ vùi mớ thủy tinh vỡ nát vào tay đối phương, như vậy đã đủ hiểu.

"Ngoài anh ra, em không muốn có người tiếp theo biết chuyện này. Nhất là cậu Kim và thằng Porsche."

Hai người quan trọng trong lòng Porchay.

Chan gật đầu, ôm lấy Big rời khỏi căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng không khác gì bệnh viện kia.

Bị anh vệ sĩ bắt nghỉ suốt năm ngày, Porchay bỗng nhớ tới cái hẹn giữa mình và Kim. 

En yếu ớt mở mắt, hướng tầm nhìn lên trần nhà trống trải, đôi môi bất giác nở nụ cười. Lúc nào em cũng gây chuyện để người khác lo lắng, biết bao giờ mới thôi được đây?

Lê một thân đầy thương tích xuống giường, em cắn răng chịu cơn đau từ chân truyền lên. Lúc giẫm không thấy sao, bây giờ mới cảm nhận được nó thốn tận trong xương tủy.

"Em tính đi đâu?" Big cầm chén súp dựa vào cửa với giọng điệu nghiêm khắc.

Kế hoạch tẩu thoát đổ bể, Porchay cười cười ngoan ngoãn trở về giường. Nếu để đối phương thấy mình ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ đem chuyện em quậy hôm trước nói hết cho Porsche nghe. Em không muốn anh trai mình lo lắng, càng chẳng mong sự việc đáng xấu hổ đó tới tai Kim.

"Em chỉ định đi lấy điện thoại thôi."

Big phe phẩy chiếc máy trên tay: "Là cái này?"

Hôm qua chính miệng Porchay lên tiếng nhờ sạc hộ, hiện tại nói dối có phải quá qua loa rồi không?

Em vẫn như xưa, ngốc nga ngốc nghếch làm cho người ta không biết giận dỗi là gì.
Sao lại ngoan đến thế chứ?

Dù Big và Porchay tiếp xúc không nhiều bằng Pol và Arm, bởi vì sau khi em đi Đan Mạch một thời gian Big mới thoát khỏi những ngày hôn mê sâu.
Nhưng đêm ngày cùng nhau trò chuyện, Big dần cảm thấy bản thân và em tồn tại rất nhiều sự đồng điệu.
Đều là những kẻ vì yêu mà hi sinh đủ điều.

"Em muốn gặp Kim."

Porchay cúi gầm mặt thốt ra lời từ trong đáy lòng, sở dĩ em nén cơn đau đớn âm ỉ dưới chân là vì muốn thấy người thương. Nếu không, em cũng ở lì trong phòng lười ra ngoài.

"Dạo gần đây cậu ấy hơi bận. Bên vận chuyển hàng hóa xảy ra chút vấn đề."

Từ ngày trở nên thân thiết với người trước mặt, Big thường xuyên đem thông tin mà mình biết về Kim nói cho Porchay nghe không sót thứ gì.

Em nghiêm túc dựa vào thành giường, tay gõ gõ vào xấp tài liệu Big đưa tới. Vài ngày trước em nghe Arm nói quãng thời gian này có kẻ tính chơi xấu Chính gia nên cố ý làm khó dễ, ban đầu em nghĩ sự việc sẽ được giải quyết sớm nhưng không ngờ tới bây giờ vẫn còn trục trặc.

Xem ra đám người ra tay lần này không đơn giản.

Kinn hoạt động ngoài sáng với Porsche, riêng Kim ở một mình làm trong bóng tối.

Chuyện gia tộc quả nhiên rối rắm, em còn phải lo nhiều thứ hơn thế nữa.

Chưa kể quán bar của em hổm rày không thể hoạt động vì chả ai quản lý, em phải mau hồi phục để còn tiếp tục công việc.

Có sự nghiệp rồi mới tính mấy thứ khác được.

Đợi đến khi đôi chân Porchay lành lặn cũng đã là hai tuần sau đó. Vết cắt quá mức sâu, không thể ngày một ngày hai sẽ ổn.

Quãng thời gian chữa lành Big luôn có mặt trong phòng bầu bạn cùng, em thật sự biết ơn đối phương nhiều lắm. Nếu ở một mình, chắc em không ổn mất.

Porchay rời khỏi chỗ ở, cầm theo chiếc điện thoại nhỏ dự định tới phòng Kim tìm anh nghe nhạc. Nếu không có thì sẽ điều tra vài thứ khác. Nhưng em không ngờ khi mình đến nơi lại nghe được một đoạn hội thoại giữa Pete và Kim.
Em không tính nghe lén, nhưng thanh âm của hai người kia cứ truyền tới bên tai, chân em giống như hóa đá đứng mãi ở cánh cửa chẳng thể rời đi.

"Thế giới của Chay vốn dĩ không xám xịt như vậy, là tao vấy bẩn thanh xuân vốn tươi đẹp ấy."

"Vậy cậu có hối hận không?"

"Không."

Chỉ bấy nhiêu đây thôi đã đủ rồi, Porchay run run nắm chốt khóa vặn đi vào. Nhìn thấy em tập tễnh bước tới, Kim sửng sốt trong giây lát rồi lại trở về dáng vẻ thờ ơ.
Kích động thành ra như vậy vẫn cố làm mặt lạnh, thật tài giỏi.

Em mỉm cười hối lỗi với Pete: "Thật ngại quá, em vào không đúng lúc."

Đối phương nghe thế liên tục lắc đầu: "Đâu có."

Kim chỉ ngón tay ra ngoài cửa, Pete lập tức rối rít bày tỏ sự cảm kích với Porchay rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Để lại hai người ở trong không gian tĩnh lặng, xung quanh cũng chẳng còn thanh âm gì ngoài tiếng thở của anh và em.

Vì để tránh bầu không khí có chút sượng sùng này, Porchay chống tay ngồi xuống ghế mở lời.

"Bài hát của anh thế nào rồi?"

Từ đầu đến cuối Kim vẫn luôn dành trọn ánh mắt dịu dàng đặt lên người Porchay, nghe em nói mới bừng tỉnh.
Rất lâu sau đó bên tai em mới loáng thoáng vài chữ: "Đã xong, em có muốn nghe thử?"

Porchay hạ thấp tầm mắt quan sát những tàn thuốc còn sót lại trên bàn, hít sâu một hơi đáp: "Bây giờ thì không cần, nhưng nếu chín giờ sáng ngày mai anh rảnh rỗi. Chúng ta gặp ở studio đi."

"Em không ở lại với anh sao?"

"Công việc của chúng ta rất bận, em không muốn làm phiền cậu út Chính gia."

Giọng điệu Porchay hờ hững vô tâm, lẫn trong đó còn có lời mỉa mai. Em sẽ cho cả hai một cơ hội, nhưng không phải bây giờ. Huống chi em còn muốn Kim nếm thử mùi vị đắng cay mà bốn năm trước em phải chịu.

Kim hụt hẫng nhìn bóng dáng em biến mất sau cánh cửa, đến cuối cùng thì em lựa chọn sự tàn nhẫn thay vì vị tha.
Cũng tốt thôi, ít nhất em sẽ ở lại chứ không phải biến mất không chút vết tích như trước kia. Được nhìn thấy em, đã là chuyện hạnh phúc nhất mà ông trời mang đến cho anh.

Non đứng trong góc cầm tư liệu không dám chớp mắt, vì sợ nhỡ nhắm lại sẽ mất đi hình ảnh hiếm có của cậu chủ. Một người luôn mang trên mặt mình một sự lãnh đạm với đời, hiện tại như được điểm vài hạt nắng mai, trông thật sống động.

"Chuyện ở Chiang Mai thế nào rồi?" Trở về với công việc, sắc mặt lập tức thay đổi. Non mà không đứng xem nãy giờ chắc tưởng nhầm đôi mắt thâm tình vừa rồi là ai khác chứ không phải Kim.

"Vẫn vậy thưa cậu chủ."

Kim nhíu mày, không hài lòng.
Đám người này quả thật chả biết an phận là gì, còn cấu kết với phe khác chống đối bọn họ. Kinn đã đi đàm phán vài lần nhưng không ăn thua, sợ rằng lần gặp tiếp theo không tránh được khói lửa của súng đạn.

Và đó thuộc phạm trù của đôi tình nhân kia.
Việc của Kim hiện chỉ có một. Chính là cái hẹn chẳng thể bỏ lỡ với Porchay.

"Anh đến sớm vậy?"

Cố ý đi trước chín giờ, nhưng khi lái xe tới nơi đã thấy vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Porchay không dùng đầu cũng biết Kim ở bên trong.

Anh dừng tay trên những phím đàn, mỉm cười nhìn em: "Không có, anh vừa tới thôi."

Porchay bĩu môi lầm bầm: "Dối trá."

Xem cách bày trí tỉ mỉ này, còn cả bánh ngọt trên bàn. Sao có thể là mới đến chứ.
Nhưng Porchay cũng không quan tâm lắm, mục đích ngày hôm nay của em không phải vấn đề sớm hay muộn.

Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh, khép chặt hai chân đặt chiếc đàn ghita lên trên.

Khung cảnh này thật quen thuộc, đúng không?

Porchay cố tình không trang điểm, chải tóc nấm, mặc một bộ đồ thật thoải mái. Không còn nước hoa nồng nặc nữa.

Đích thị là đứa trẻ mười tám tuổi năm nào.

Kim lướt trên từng phím đàn, bắt đầu cất câu hát.

"Em thấy thế nào?"

Khi tập trung vào bản tình ca, Kim không thể chú ý hoàn toàn tới Porchay. Chỉ đến khi kết thúc trông thấy hốc mắt đối phương trở nên đỏ mới dè dặt hỏi, anh đã từ bỏ việc sáng tác từ khi em rời đi.
Đúng là không còn tự tin như ban đầu, hệt như việc khiến em quay về. Kim vẫn đang đánh cược.

Đây không phải phong cách thường ngày của anh, duy chỉ Porchay, người con trai khiến anh hết lần này tới lần khác phá bỏ quy tắc.

Em né tránh ánh mắt người trước mặt, im lặng tìm lại hơi thở. Bài hát mà Kim viết, nghe giọng thôi đã khiến cõi lòng em tan vỡ.

Porchay khó khăn nói: "Rất hay."

Mất một lúc em mới bình ổn được cảm xúc, cũng cùng lúc đó em mới thấy rõ từ nãy đến giờ đối phương vẫn luôn để ý mình. Không muốn dời mắt đi chỗ khác.

Em muốn né tránh cái nhìn đầy thâm tình này, nhưng càng cố trốn, con tim càng không nghe lời mà đập liên hồi như đánh trống kêu quan.

"Kim!" Em khẽ gọi tên anh.

"Sao thế?"

Không nghe em trả lời, chỉ thấy một bàn tay đẹp đẽ chìa ra trước mặt. Kèm theo đó là vẻ mặt chân thành của đối phương.

"Xin chào anh, em là Porchay Pichaya Kittisawat. Làm quen được không?"

Anh ngơ ngác vài giây, nhận ra được dụng ý liền nắm lấy bàn tay em bật cười: "Anh là Kim, Kimhan Theerapanyakul. Ông xã tương lai của em."

Porchay cong mi mắt muốn rút tay về, nhưng Kim giữ quá chặt làm em ghì hết sức cũng không được.

"P'Kim, đã nhìn em chăm chú còn nắm chắc tay em như vậy?"

Kim không đáp nhanh, chỉ nâng nó lên mà hạ nụ hôn xuống, cảm giác mềm mại truyền tới khiến Porchay rùng mình.

Môi anh vẫn yên vị ở đó, nhưng ánh mắt đã hướng về nơi khác, là khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

"Anh sợ tất cả chỉ là mơ, vừa buông ra sẽ tan biến không còn gì cả."

Có lẽ Porchay cả đời cũng chẳng thể nào biết, khi em biến mất khỏi cuộc sống của Kim, hằng đêm khi bóng tối kéo tới, anh luôn thấy em trong giấc mộng.

Thế nhưng hết thảy đều là giả, nó không khiến anh vui vẻ, ngược lại chìm đắm trong nỗi đau. Sáng tác không thành lời, muốn mở miệng chỉ cảm nhận được cơn đau rát vô hình trong cổ họng.

Nguồn sống duy nhất ở bên cạnh anh từ bé biến mất theo dấu chân người yêu, anh sa vào công việc của gia tộc, từ từ bước chân vào sợi dây trói không cách nào tháo gỡ.

Porchay dùng tay còn lại bấu mạnh vào đùi mình, cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Nhưng thật vô dụng, cơ thể không nghe theo lý trí mà chỉ chạy song song với trái tim. Lúc em nhận thức được, đã là khi vòng tay em ôm trọn bờ vai anh.

"Không phải mơ, em bằng da bằng thịt ở trước mặt anh."

"Chay... Chay."

"Em đây."

"Tha lỗi cho anh được không?"

Porchay ngẩn người hồi lâu, muốn há miệng đồng ý nhưng vẫn xấu xa trêu chọc: "Em đói rồi."

Dù vậy, Kim vẫn không nổi giận: "Em muốn ăn gì?"

Bánh ngọt có đầy đủ trên bàn, chỉ cần chỉ tay một cái nó sẽ thuộc về em. Thế nhưng Porchay không đơn giản như vậy.

Em nghịch ngợm ghé môi bên tai người thương thủ thỉ: "Nhưng em thích ăn hủ tiếu đầu ngõ hơn."

Năm xưa anh vì điều tra mà cùng em làm một bát, hiện tại bắt đầu lại. Em thật sự muốn nó.

"Được, đều nghe theo em."

Kim cưng chiều thả người ra, gọi vệ sĩ đi mua. Cơ mà bị em ngăn cản.

Em nói rằng muốn chính anh đi mua mới có thành ý mời, nếu không em sẽ trở về nhà.
Hết cách, Kim phải dặn dò em ở đây không đi lung tung. Bản thân lái xe ra phố mua hủ tiếu về.

Porchay ở lại Studio tủm tỉm cười, tuy rằng là giày vò nhau.
Nhưng đâu đó vẫn có niềm vui, em nghĩ cứ dừng ở thời gian này thôi thì thật tốt.

Đáng tiếc, trên đời không bao giờ có chuyện tốt như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay