Chap 8: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ fic là công dân thiện lành, không hạ thủ với bất kì ai, nên đừng lo lắng. Fic này hệt như tên của chương tám vậy, yên tâm đi nha.
_

______________________

Tuy rằng chưa chính thức tha thứ cho Kim, nhưng tất cả hành động của Porchay đã chứng tỏ rất rõ em không còn giận gì đối phương nữa. Chẳng qua em không cam tâm chuyện quá khứ, muốn trêu đùa anh chút thôi.

Quãng thời gian này em vẫn chưa dọn hẳn về Chính gia dù Tankhun ngày nào cũng réo, bởi căn hộ kia chứa rất nhiều bí mật, không thể nào sắp xếp chúng về nhà chung ngay được.
Dù vậy trong lòng Porchay vẫn mong đợi Kim gọi em về, thế nhưng một câu anh cũng không thèm nói. Hằng ngày đi chơi với em ở khắp nơi, chả đề cập gì tới nó.

Porchay biết người kia muốn cho em không gian riêng, cơ mà đối phương chẳng thể đòi hỏi hơn xíu sao? Em đã cởi mở như thế rồi.
Đôi lúc em hâm mộ Porsche và Pete, vì có một người thích giữ mình bên cạnh dù ngày hay đêm.

Nếu rượu mời không uống, cứ thích rượu phạt. Vậy em sẽ chiều đến cùng.

Những ngón tay linh hoạt gõ gõ trên màn hình, ấn gửi vài tấm ảnh cho người ở xa. Nghe Big nói dạo gần đây anh khá bận, sáng đi dỗ em, nên dồn việc vào trưa và chiều, đến tối còn phải làm. Chắc hẳn không thể chạy lung tung.
Em là người tốt bụng, gửi mấy bức giúp anh đỡ lạnh đêm khuya.

Hệt như trong dự đoán, đầu dây bên kia đã gọi tới.
Porchay bật cười lắc lư ly sữa nóng trong tay, không thèm thổi mà trực tiếp uống vì vui vẻ.

Ôi, bỏng mất

Và hậu quả đến cũng thật nhanh, đầu lưỡi em bây giờ đã bị sữa nung cho rát. Em thầm nghĩ nếu ực vội thêm nữa, lưỡi em có thể chín thành món ăn.

"Alo, sao thế? Ảnh em chụp không đẹp à?"

Dù vậy, nó cũng không khiến máu trêu trong em ngừng lại. Nhất là khi đối phương đã bắt đầu cuộc gọi thứ hai.

Giọng nói của Kim dường như có ma lực, chỉ cần mở miệng vài câu đã khiến đầu lưỡi vốn đau đớn của em cảm giác dịu đi bớt.

"Không phải ảnh xấu, thế anh gọi em có chuyện gì vậy?"

Porchay giả vờ chưa hiểu vấn đề,  tiếp tục dùng giọng điệu thơ ngây đặt câu hỏi.

Tiếng của Kim thông qua loa điện thoại tuy đã bị rè đi đôi chút, nhưng em vẫn nghe rõ âm giọng trầm đục lẫn chút khàn khàn bất thường của anh.

"Nếu muốn khen thì cứ nhắn cho em là được. Không còn sớm nữa, anh nhớ giữ ấm thân thể đấy nhé!"

Đạt được mục đích, Porchay vội vã cúp máy, đôi chân thon dài đi nhanh ra ngoài kiểm tra cẩn thận chốt khóa, dù bây giờ em chuyển sang dùng mật khẩu cho cửa. Nhưng ai biết được có bị đoàn binh vệ sĩ nào đó tới cạy hay không.

Vẫn nên bảo vệ bản thân an toàn trước đã.

Chợt màn hình điện thoại phát sáng, là Kim gọi đến lần nữa.

Phải mất mấy giây Porchay mới quyết định nghe hay tiếp tục bỏ qua.

"Chưa nghe giọng em đủ à?"

Ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, để lại em vài hơi thở không ổn định.
Phải mất một lúc, Kim mới hồi đáp em bằng câu: "Em cố ý phải không, Chay?"

Âm cuối Kim nhấn mạnh và còn kéo dài, làm cho em nằm ở đây cũng có thể tưởng tượng viễn cảnh chịu trận của đối phương.

"Anh sao nói đúng thế? Không hổ là cậu út Chính gia."

Dứt lời, bên tai Kim truyền tới tiếng cười khúc khích đầy đắc ý của Porchay, quả nhiên đứa em trai mà Porsche và Tankhun cưng không hề đơn giản như trước kia nữa, hiện tại em chẳng khác gì đóa hoa tử đằng, gây nghiện nhưng chứa thật nhiều độc tố.

"Không còn gì thì em cúp máy đây. Nhớ nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon."

Lần này không còn tắt điện thoại giữa chừng nữa. Cho nên nó sẽ là cuộc gọi cuối cùng trong đêm nay.
Porchay nghiêng đầu nhìn bức ảnh mình chụp, một thân thon thả nằm dài trên sofa với mỗi cái áo sơ mi đỏ khoét cổ thật sâu, ngoài nó ra thì không còn bất kì mảnh vải nào xuất hiện trên người em nữa.

Chỉ bấy nhiêu đây thôi, đủ cho ai đó tắm nước lạnh một đêm rồi.

Tuy hơi nhẫn tâm xíu, nhưng em không có ý định dừng lại. Xem như đây là sự trừng phạt đi, với tội danh bốn năm trước lơ là sự chủ động của em.
Khi xưa dâng đến miệng thì chối, hiện tại có muốn em cũng không cho.

"Giận dai vậy à? Xem ra Kim chịu khổ rồi."

Sau khi nghe em kể, đối phương không nhịn được mà bật cười.
Trước đây khi dạy em học mấy trò câu người yêu, chỉ nghĩ đơn giản là mong đứa nhỏ này không bị yếu thế trong vài trường hợp, chưa bao giờ đoán ra được bây giờ em lại dùng những chiêu đó ra bắt nạt Kim.

"P'Tay, anh không tự hào vì em sao?"

Em đang phát huy nó rất tốt, trên cả kì vọng ban đầu của Tay nữa. Đúng là nên dành lời khen.

"Giỏi lắm đấy, có điều em cẩn thận nhé."

Một khi con sói bị bỏ đói lâu, nó nhất định không quan tâm cảm nhận của con mồi trước mắt đâu.
Đương nhiên Porchay cũng từng nghĩ tới, nhưng mà đùa vui quá nên quên mất. Tới hôm nay Tay nhắc em mới cảnh giác trở lại.

Đêm nào cũng bắt Kim nhẫn nhịn, ắt hẳn rất khó chịu.

"Anh qua ở với em nha P'Tay, sự an toàn của em bị đe dọa rồi."

"Nghịch ngợm."

Tay nhéo yêu chóp mũi của Porchay, môi nở nụ cười xinh đẹp. Đúng chuẩn hình mẫu mà thân phận Key cố gắng theo đuổi.

Arm lẫn Porsche từng nói với em rằng ấn tượng khi em xuất hiện với tư cách Key rất giống Tay, nét quyến rũ tinh xảo và phong thái ngạo nghễ ấy không lẫn đi đâu được.
Mọi người chẳng ai biết, rằng tất cả không phải trùng hợp.
Bởi vì Tay là người dạy cho em, suốt bốn năm ở Đan Mạch.

Bất ngờ lắm, đúng không?

"Bây giờ em quyết định thế nào?"

Porchay lắc đầu trước câu hỏi của đối phương: "Những dự định ban đầu của em đều vì mềm lòng trước P'Kim mà hủy gần hết. Em chỉ còn cách tiếp tục công việc ở quán bar cho tốt lên thôi."

Và phần tình cảm, em nghĩ bản thân sẽ nói lời tha thứ chính thức với anh vào một ngày đẹp trời nào đó. Không phải ngay lúc này.

Porchay trở lại căn hộ sau buổi hẹn với Tay, nghiêm túc đem những báo cáo mà vệ sĩ của Macau đem tới xem xét, đây là vấn đề trong quán. Bởi vì dạo gần đây chỗ em xuất hiện vài gương mặt rất khả nghi, không giống như người thuộc Chính gia. Mà nếu phải thì khi Big hay Arm tới sẽ nhận ra, nhưng khi hỏi thì chẳng ai biết. Ngay cả Macau gọi người của mình đến dò la cũng chẳng nhận dạng được bất cứ ai. Bọn họ có dáng vẻ của khách thông thường, nhưng trực giác nói cho em biết mọi thứ không hề đơn giản như thế.

Macau bảo em rằng có thể là vệ sĩ mà Kim đích thân chọn, cơ mà mặt mấy kẻ đó gian nanh quá em không nghĩ anh kêu đâu. Huống chi đã có một Non thường xuyên chạy qua thám thính.

Ngả lưng vào thành sofa mềm mại, em mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thả lỏng thân thể, để đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi thêm nữa.

Nhưng hễ chìm sâu vào bóng tối, tâm trí em liền trở nên rối rắm.

Porchay giật mình rời khỏi cơn ác mộng sau tiếng "ting ting" phát ra từ điện thoại di động.

[Chiều nay gặp nhau ở Chính gia nha N'Chay. Anh có chuyện cần nói với em.]

Đây là tin nhắn Big gửi đến. Chắc chắn không đơn giản gọi em về ăn cơm.

Thả điện thoại lên bàn, Porchay trở lại phòng ngủ, mân mê từng bộ đồ trong tủ áo. Cuối cùng lấy cái phi bóng mà Vegas cho.

Em chưa bao giờ sắm trang phục có chất liệu này bao giờ, nhưng đối phương thì sưu tập cả tủ. Lúc em vừa từ Đan Mạch trở về đã ghé qua thăm Macau, cũng nhờ dịp đấy mà em được Vegas tặng.

Màu sắc chủ đạo trong tủ của em bây giờ là đỏ, cho nên chiếc áo lụa phi bóng kia cũng không ngoại lệ.

Thay đổi trang phục xong, Porchay tiến tới bàn trang điểm. Dù Key chỉ là một thân phận giả tạo, nhưng về lâu về dài nó cũng biến thành một phần trong em.

Phải trang điểm chút cho tự tin.

Nắm lấy cánh cửa xe, Porchay đứng lặng quan sát xung quanh với sự cảnh giác cao độ. Dù chẳng có ai, nhưng nó không khiến em dở bỏ phòng bị.

Đến khi chiếc xế hộp đắt tiền lăn bánh được một đoạn dài, ánh mắt em vu vơ liếc qua kính chiếu hậu, quả nhiên có kẻ theo đuôi.
Trực giác của một kẻ bị bắt cóc thường xuyên không thể đùa giỡn được đâu.

Porchay nghiến răng đạp ga, đi thẳng vào đường cao tốc.

Đáng ra nhà em với Chính gia không xa nhau, nhưng bây giờ em mà đi như bình thường sẽ có chuyện.

Cơ mà ai ở đằng sau em vậy nhỉ?

Chiếc xe quen quá.

Khoan đã, nó là của Macau.

Porchay đạp phanh gấp, người đằng sau cũng theo đó dừng lại.

"Mày không cần mạng nữa à? Sao thắng vội thế?" Đối phương ngửa đầu ra khỏi xe la oai oái.

Vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng, em mở cửa bước tới chỗ Macau, dùng tay kí ba cú vào đầu người trước mặt.

"Còn hỏi tao, mày đang theo dõi tao đấy."

"Tiện đường nên tính chạy đua với mày thôi."

Em trừng mắt nhìn đối phương, có biết nãy giờ tim em bị treo trên cao không thể xuống, còn dây thần kinh trong đầu căng thẳng đến mức sắp đứt.

Đúng là mấy người trong gia tộc  Theerapanyakul này chả ai bình thường mà.

"Tao tới Chính gia chơi, đi theo không?"

Nghe tới địa điểm em định dừng chân, Macau lắc đầu nguây nguẩy. Chưa tới năm phút đối phương đã bẻ lái hướng ngược lại.

Bất lực trước bạn thân, Porchay trở về xe tiếp tục hành trình.

Đến được Chính gia đã là việc của nửa tiếng sau vì cái tội đi đường vòng, dù em đã cố tăng tốc nhưng vẫn không thể đi nhanh hơn nữa.

"P'Big!"

Còn chưa xuống xe đã thấy có người đứng chờ mình, linh tính mách bảo em có chuyện lớn rồi.

"Vào phòng đi rồi nói."

Porchay gật đầu để Big dắt tay đi vào trong. Nơi này ngoại trừ vệ sĩ ra thì thật trống, vì lúc em về Tankhun đã theo bác sĩ Top ra mắt họ hàng.
Còn đôi tình nhân Porsche thì tiếp tục giải quyết vấn đề kiện hàng, riêng Kim ở ẩn.

"Anh gọi em gấp vậy chỉ để kêu em dọn về đây ở?"

"Tạm thôi, chỉ hai ngày."

Big nói khẽ, nhưng em không được đâu.
Mấy hôm trước mới đùa dai với Kim xong, bây giờ dọn tới khác nào tự nộp mạng.

Muốn mở miệng chối từ, nhưng người kia cầu khẩn quá cho nên: "Em đến cũng được. Cơ mà anh phải qua đây ngủ cùng em."

Big đắn đo hồi lâu cuối cùng gật đầu.

Để chuộc tội cho những ngày đùa quên lối về, hôm nay những món của Kim sẽ để em làm.

Xoắn ống tay áo lên cao, thuần thục đem tất cả nguyên liệu trên bàn lần lượt chế biến.
Quãng thời gian rời khỏi Thái Lan, Porchay phải học nấu ăn vì cuộc sống độc lập nơi xứ người.

Em không còn mỗi món cơm chiên trứng tương ớt nữa rồi.

Big ở bên cạnh xem mà cứ quạt quạt tay, mùi hương từ món ăn ngon liên tục thổi vào mặt, khiến người vốn đã ăn từ sớm trở nên bụng đói cồn cào.

"Mỹ thực và người đẹp. Quá mức hoàn hảo rồi."

Porchay cúi đầu cười ngại ngùng: "Đừng trêu em."

"Lời thật lòng của anh đấy!"

Mấy câu vui đùa thế này vô tình lọt vào tai hũ giấm ở sau lưng, em nháy mắt ra hiệu với người trước mặt mình nhưng dường như đối phương không nhận ra.

"Nó không ngon bằng người của anh đâu P'Big."

"Của em tuyệt vời hơn."

Big không cảm thấy lạnh nhưng da gà trên tay em đã nổi lên hết, ánh mắt kia của Chan mà là dao chắc là em bị xiên hàng trăm nhát rồi.
Đây không phải lần đầu em bị hũ giấm này ghim.

Porchay mím môi cầm mấy đĩa thức ăn để lên mâm, dự định lướt đến phòng Kim.

"Chờ anh theo với."

"Em theo ai?"

Thấy Chan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng giữ người, Porchay làm động tác chúc may mắn. Sau đó cầm mâm thức ăn tốc biến ra chỗ khác.

Chính gia nhiều đường, để đi tới căn phòng u ám của Kim là một vấn đề cực căng.
Chỗ của ai cũng gần nhà bếp, mỗi anh khác người, lựa phòng xa tít.

Báo hại em bưng mớ đồ ăn tới xém nguội.

Nghe Big bảo giờ này anh vẫn ở nhà, thế nên em dùng chân đá vào cửa thay vì tay.

Bên trong vang lên tiếng lục đục, mất một lúc lâu Kim mới xuất hiện.

Trên mặt anh thoáng ngạc nhiên vì sự có mặt của em, hơn nữa là cái mâm em đang cầm.

"Đừng nhìn nữa, nguội mất."

"Được."

Em theo Kim vào trong, căn phòng này so với ngày trước quả thật có chút thay đổi. Vì em nhớ không lầm hôm bữa thăm dò, nơi đây rất tối và ngột ngạt. Ngay cả đàn piano cũng có bụi bám.
Hiện tại cái gì cũng sạch sẽ, còn in cả dấu tay sau khi chơi.

"Anh đã ăn gì chưa, em mới ghé ngang bếp của dì Nan."

Kim ngẫm nghĩ hồi lâu, định mở miệng từ chối do anh không thấy đói. Nhưng ngay sau đó đã phải nuốt vào trong vì câu kế tiếp của Porchay.

"Nếu anh chưa ăn gì có thể thử trình độ của em xem sao."

Em không hề chú ý tới sắc mặt đang biến đổi của đối phương, cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện dưới nhà bếp.
Hôm nay em chỉ xuống đấy nấu vài món mà ai cũng nhìn em như sinh vật lạ, thiếu điều moi cả con ngươi ra ngoài đặt vào người em.

"Lúc nãy bỏ hơi nhiều ớt cho món này, anh chừa nó lại. Lát em ăn."

Nhìn hình ảnh trước mắt, Kim cảm giác như bản thân được quay về quãng thời gian yên ấm của mình và Porchay.
Khi ấy em thường xuyên lao xuống bếp, tập làm món này món kia nhưng đều thất bại, chỉ có cơm rang trứng là tốt nhất.

"Anh, anh làm sao vậy?"

Trông thấy hốc mắt dần đỏ của đối phương, cả người em rơi vào thế lúng túng. Bộ em vừa nói gì sai hả?
Em không muốn Kim rơi nước mắt, bởi vì bản thân anh cũng ghét nó, còn em sẽ đau lòng.

"Không có gì, chỉ là rất lâu chưa được ăn món em nấu."

"Anh mà thể hiện tốt, đừng nói là hôm nay. Em có thể làm cho anh ăn cả đời."

Vĩnh viễn vì anh mà xuống bếp.

Nụ cười của em tươi tựa đóa hoa vừa nở rộ, Kim ngắm đến mê mẩn, đũa rơi lúc nào không hay.
Porchay bĩu môi lấy cái của mình gắp thức ăn đưa tới.

"Mau nếm thử."

Trước đôi mắt mong chờ của đối phương, Kim cong mi mắt há miệng để em đút vào.

"Thế nào?"

"Rất ngon."

"Vậy ăn nhiều chút." Buông đũa xuống, Porchay lầm bầm: "Anh ốm quá, cẩn thận tới lúc em muốn tha thứ, anh lại biến thành bộ xương di động."

Thanh âm phát ra không hề lớn, nhưng vẫn đủ để Kim nghe thấy. Anh hạnh phúc ngắm dáng vẻ càm ràm của người thương, không nhịn được kéo mà em vào lòng mình ôm chặt.

"Vậy em phải sớm tha thứ cho anh."

"Không có chuyện tốt như vậy đâu, chàng thám tử."

Miệng nói thế nhưng tay vẫn luồn qua vai đối phương siết nhẹ, Porchay phớt nhẹ môi mình vào đuôi tóc Kim, chỉ mỗi em biết nụ hôn này.

"Lúc nãy anh quên nói với em."

"Sao thế?"

"Món ăn ngoài ngon ra, còn..."

Chữ cuối Kim cố ý kéo dài, đôi mắt tròn xoe của Porchay theo đó mở to chờ đợi.

"Còn gì nữa?"

Trông thấy vẻ mặt đáng yêu của em, Kim bật cười kề sát môi mình đến bên tai em thì thầm vỏn vẹn hai chữ với âm lượng đủ em lẫn anh nghe: "Rất ngọt!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay