Chương 37: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhuhuhuhu vote sao đi mà Flop quá là tớ Drop truyện á kh có động lực viết luôn đó mấy cậu ơi vote vote vote điều quan trọng nói ba lần!!!. Tớ muốn viết Longfic dài về Sanemi ck iu nhma các cậu xem kh vote khummm, các lượt vote + lượt xem là động lực của tớ để viết tiếp aa nên là vote cho tớ với. 🥹🥹
———

"---, đừng chạy xa!"

"Mẹ ơi! Con tìm thấy một con thỏ!"

"Trời ạ, đúng là cha nào con nấy!."

"Nào, ---. Thôi nào, con nó vẫn còn là một cậu bé đang lớn."

"Nhưng nếu tiếp tục liều lĩnh như vậy thì Koichi sẽ gặp rắc rối!"
——

"Keiji!"

"Anh lại đi ra ngoài vào ban đêm phải không?"

"Anh đã về hưu rồi, không còn đi giết quỷ nữa đâu mà em lo!!giờ anh và Etsuya đã ở đây"

Có một người đàn ông ngồi trên engawa cùng vợ, nhìn cậu bé chạy quanh chơi với một chú thỏ nhỏ.

———

Tôi tỉnh dậy và thấy cả Koichi và Muichiro vẫn đang ngủ bên cạnh mình. Tôi ngước lên thì thấy mặt trời đã lên tới đỉnh điểm. 'Thật kỳ lạ. Giấc mơ của tôi... tôi nhìn thấy ba người... nhưng trước đó họ chỉ là những hình ảnh và lời nói mờ ảo...'

"Etsuya... cái tên đó nghe quen quen..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng tìm ra xem mình đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Tôi thở dài, coi như chẳng có gì xảy ra cả. "Tôi cần chuẩn bị bữa trưa trước."

————

"Oyakata-sama." Sanemi quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Anh vừa đến dinh thự Ubuyashiki để yêu cầu gặp Kagaya. "Cảm ơn vì đã cho tôi được tiếp kiến."

"Không sao đâu. Ta tin rằng con có điều gì đó quan trọng muốn hỏi!." Sanemi gật đầu và đối mặt với Kagaya.

"Oyakata-sama, chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra khi một con quỷ lấy được máu của Meiko và Koichi?"

Anh hỏi. Anh cần phải biết. Từ sự việc tối qua, anh cần phải tìm hiểu. Tại sao thanh kiếm của anh ấy lại bị sứt mẻ khi tiếp xúc với con quỷ trong khi lần đầu tiên anh chém nó thì nó lại diễn ra suôn sẻ. "Trong cuộc tuần tra tối qua, Koichi đã bị một con quỷ và con quỷ đó cào xước..."

"Mạnh hơn. Những con quỷ lấy được máu của những đứa trẻ đó sẽ mạnh hơn." Kagaya kết thúc câu nói của Sanemi. "Đó là lý do tại sao gia đình ta đã theo dõi gia phả của Meiko và Koichi trong một thời gian dài. Ta tin rằng đã đến lúc tôi kể cho con một câu chuyện, Sanemi. Một câu chuyện trong quá khứ. Một câu chuyện về Sakurai Keiji. Ta tin rằng con biết cái tên này?"

Sanemi gật đầu. "Đúng. Ông ấy là một trụ cột. Cũng là phong trụ vào thời của ông ta. Sư phụ của tôi đã kể cho tôi nghe về Sakurai Keiji! ."

"Đúng vậy. Ông ấy là một người tuyệt vời. Ông mạnh mẽ và được kính trọng!." Kagaya nói và cầm lấy chiếc hộp mà Nichika đưa cho anh. Anh mở chiếc hộp nhỏ ra và lấy ra vài lá thư. "Keiji không chỉ là Phong trụ, ông còn là... ông cố của Koichi và Meiko!."

Đôi mắt của Sanemi mở to. Anh chắc chắn rất ngạc nhiên. Anh ấy không biết về điều này và anh tự hỏi liệu tôi có biết không. "C-cái gì?"

Kagaya lấy một lá thư và đưa cho Sanemi. "Những bức thư này đều có từ thời ông cố của ta. Ông ấy giao cho Keiji phụ trách hai người và sau khi Keiji nghỉ hưu, họ vẫn giữ liên lạc để đề phòng. Con có thể đọc được điều đó, đó là một trong số ít những bức thư mà ông cố của ta đã trao đổi với Keiji."

Sanemi gật đầu khi anh cẩn thận mở tờ giấy cũ và đọc qua nội dung.

"Oyakata-sama. Tôi chợt nhận ra rằng con quỷ đã tấn công hai chị em mà tôi đã cứu là một phần của Thập nhị Quỷ Nguyệt. Tôi không thể nhìn thấy con số trên mắt chúng trong đêm đó vì quá tối, nhưng tôi có thể xác nhận rằng con quỷ thực sự là một Con quỷ khá mạnh!

Tôi đã điều tra thị trấn đổ nát và cái chết cũng như thiệt hại mà con quỷ gây ra thực sự khá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn trong trận chiến của tôi với con quỷ đó, hắn cũng sử dụng vũ khí. Sở dĩ duy nhất tôi có thể chạy trốn mà còn nguyên vẹn mạng sống là vì con quỷ đột nhiên bỏ chạy, tôi không biết tại sao. Xin hãy tha thứ cho sự bất tài của tôi."

Sanemi bị sốc. Anh không biết gì về điều này.

"Sanemi, con quỷ đã tấn công nhiều năm trước cũng chính là con quỷ đã tấn công cả Meiko và Koichi." Kagaya lấy lá thư và đặt lại vào hộp. "Ta tin là con nhớ chuyện đã xảy ra ở nhà cũ của bọn trẻ đó."

"Đúng. Nó đã bị phá hủy." Sanemi trả lời. "Oyakata-sama, ngài nói với tôi rằng trước đây có một người khác được trụ cột chăm sóc, tôi có thể hỏi là ai không?"

Kagaya gật đầu. "phong trụ chính là Kunoki Moe. Cô ấy trở thành một trụ cột còn khá trẻ, giống như những gì đã xảy ra với Keiji, cô được giao phụ trách  
Chăm sóc một ai đó."

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ?" Sanemi hỏi, tò mò về chuyện đã xảy ra. Và nếu điều gì đó tương tự có thể xảy ra, anh ấy có thể chuẩn bị.

Kagaya giữ im lặng và mỉm cười nhìn Sanemi. "Keiji, Yuna và Yori. Moe và Yasutoki. Các trụ cột đã có thể cứu những người đó. Hai người đó đã cứu họ nhanh chóng và mang lại cho họ một cuộc sống đàng hoàng. Và... Họ kết hôn."

"Hở?" Kagaya cười khúc khích trước phản ứng của Sanemi. Có vẻ như Kagaya đã lên kế hoạch cho việc này và Sanemi không biết. "Ý ngài là gì vậy, Oyakata-sama?"

"Chính xác những gì tôi đã nói, Sanemi. Keiji và Yuna đã kết hôn. Moe và Yasutoki đã kết hôn. Cả hai người họ đều sống hạnh phúc." Kagaya nói với một nụ cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất. "Nhưng những người khác... đều đã bị ăn thịt." Đôi mắt Sanemi mở to và anh bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình. Anh bắt đầu nghĩ nếu anh không di chuyển đủ nhanh, liệu đêm đó anh có nhìn thấy em không?

"Sanemi. Những người đã bị giết, hãy để ta kể cho con nghe câu chuyện của họ. Hideo và Izumo là hai anh em sinh đôi sống ở một thị trấn nhỏ phía bắc.

Hideo đã kết hôn và có con riêng, tuy nhiên Izumo thì không. Nhưng dù sao đi nữa , họ rất hợp nhau, nhưng vài năm sau đám cưới của Hideo, Izumo biến mất để tìm anh trai mình, nhưng anh ta cũng biến mất, con có đoán được chuyện gì đã xảy ra không?

Sanemi gật đầu. Anh biết rằng Izumo đã bị một con quỷ giết hoặc ăn thịt, khả năng trở thành con quỷ giống như Keiji là rất cao.

"Người cuối cùng, tên anh là Naoaki. Anh là một người thợ chất phác sống cùng gia đình, nhưng một ngày nọ, anh ấy cũng biến mất, để lại vợ và những đứa con." Kagaya kết thúc câu chuyện với vẻ mặt buồn bã. Anh đối mặt với Sanemi, người đang mở to mắt và nhìn anh một cách nghiêm túc. "Sanemi, ta tin rằng con đã nhận thấy điều gì đó. Con đã nhận thấy lời nguyền đó phải không?"

Sanemi nắm chặt đốt ngón tay, cơ thể run rẩy, anh biết Kagaya đang nói về điều gì. Điều phân biệt những người đã chết và những người còn sống. "N-những người được trụ cột chăm sóc... họ... họ..."

————

"Chào mừng trở lại!" Tôi đã chào đón Sanemi khi anh trở về từ phủ Ubuyashiki. Bình thường anh sẽ trả lời nhưng lần này anh im lặng và nhìn xuống, gần như sợ hãi. "Sanemi, có chuyện gì vậy?"

Anh không trả lời mà chỉ ôm tôi, dụi mặt vào tóc tôi. Tôi vuốt tóc anh, biết có điều gì đó không ổn nhưng anh chưa kịp nói ra nên tạm thời để anh thư giãn.

"Vào bếp đi, em vừa ăn xong bữa trưa." Tôi nở một nụ cười an ủi khi anh ấy chỉ gật đầu và tôi dẫn anh vào trong, nắm lấy bàn tay lạnh lùng khác thường của anh ấy. "Ko! Mui! Bữa trưa đã sẵn sàng!"

Hai đôi bước chân chạy tới phòng ăn và hai chàng trai vừa đến vừa thở hổn hển, trên tay là một thanh kiếm gỗ.

"Này, Meiko em ngồi xuống đi!." Sanemi giúp tôi ngồi. "Tôi có thể phục vụ đồ ăn, em đã nấu nó rồi. Hãy thư giãn nhé, được chứ?" Anh nở một nụ cười làm tim tôi xao xuyến.

"V-vâng..." tôi lắp bắp, cố gắng che đi vết ửng đỏ trên má. Sanemi cúi xuống hôn lên môi tôi, và dọn bữa trưa. 'Ôi trời... Mình vẫn còn bối rối với một nụ hôn...'
————
Sanemi và Koichi vừa đi tuần về, Koichi lập tức chạy về phòng ngủ và ngủ, cậu thực sự rất mệt. Mặt khác, Sanemi đi ra sân sau, ngắm trăng dần lặn.

Dù đã là tháng 11 nhưng anh vẫn chưa đóng đồng phục lại, hơn nữa anh đã quen với cái lạnh sau khi làm thợ săn quỷ quá lâu.

Anh thở dài nằm dài trên sàn, cuộc trò chuyện với Kagaya sáng nay vẫn không rời khỏi tâm trí anh. Anh ấy sợ.

"Những người được trụ cột chăm sóc... họ... họ... ---."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro