4. [ICD] Letters (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



"Đó có phải là kính thật không?" Câu hỏi mà Ngọc Huy đưa ra khó hiểu đến mức khiến Việt Hưng giật mình.



Người đàn ông tóc đen phải mất một lúc mới sắp xếp lại từ ngữ trong đầu được. "Em muốn biết điều gì?"



"Kính của anh." Ngọc Huy nhấn mạnh lời nói của mình bằng cách chỉ vào mắt mình. "Nó là kính cận thật không hay anh chỉ đeo cho đẹp thôi?"



Hàng lông mày đậm hoàn hảo của anh châu lại. "Có loại kính 'chỉ đeo cho đẹp thôi'?" Câu hỏi của anh được trả lời bằng một cái gật đầu khẳng định, vì vậy Việt Hưng tiếp tục, "Và có những người đeo chúng?" Một cái gật đầu nữa. "Chính xác là vì mục đích gì?"



"Đó là phụ kiện. Bạn của em nghĩ rằng đeo kính làm cho cô ấy trông thông minh hơn. Hoặc nghiêm túc hơn." Ngọc Huy dừng lại một chút trước khi kết thúc với một cái nhún vai.



"... Có phải cô ấy thiếu những điều đó trong thực tế không?"



Ngọc Huy ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.



"Em cho rằng anh thiếu những điều đó?"



"Không phải như vậy nhưng biết đâu anh nghĩ rằng đeo kính giúp anh trông... đẹp trai hơn. Em đã nói nó chỉ là phụ kiện thôi mà!"



Khóe miệng Việt Hưng nhếch lên. Mặc dù anh đã cố gắng làm cho biểu hiện của mình trông như bình thường. "Sao em lại nghĩ là anh phải làm vậy?"



Ngọc Huy nhún vai, "... Để trông giống bác sĩ hơn."



Việt Hưng nhướng mày thích thú. "Trong mắt em, anh không giống bác sỹ hả?"



"Em không có ý đó... nhưng biết đâu được! Giả sử như anh thích làm vậy để hấp dẫn hơn... dễ tán tỉnh người khác hơn!"



"Em có muốn anh gỡ kính ra không?"



"Em chỉ muốn biết nó có phải kính cận thật không. Vì em cận thật, nên em đeo kính, nhưng không phải ai đeo kính cũng cận!"



"Em sẽ thất vọng nếu kính của anh chỉ là phụ kiện à?"



Ngọc Huy nghiêng người về phía trước một chút. "Vậy là nó là giả?"



Việt Hưng cho phép một nụ cười nhẹ làm duyên trên môi mình. "Anh chưa bao giờ nói điều đó."



Ngọc Huy ngả người ra ghế và khoanh tay trước ngực. "Anh khó tính quá!" cậu gần như cau có với vẻ mặt ủ dột.



"Em bỏ cuộc sớm vậy?" Việt Hưng trêu chọc.



Ngọc Huy trả lời anh bằng cái nhún vai hờ hững.



"Anh không nghĩ em dễ bỏ cuộc đến vậy."


"Không phải." Ngọc Huy phủ nhận với vẻ khó chịu. "Em chỉ không có hứng thú tìm hiểu thôi."


"Nếu em nói vậy."



Ngọc Huy không muốn phản ứng, nhưng giọng điệu trịch thượng của Việt Hưng khiến cậu khó chịu.



"Chắc chắn rồi, anh tin em mà."



"Em thật sự không có hứng thôi."



"Ừ." Việt Hưng gật đầu. "Anh nghe mà."



Ngọc Huy cau có trước khi quay đi với vẻ khó chịu.


Việt Hưng cười thầm kín đáo, sau đó mở cuốn sổ bìa da và lấy cây bút máy ra, im lặng một chút trước khi đề nghị, "Bây giờ, xem như chúng ta đã sắp xếp xong ... tiếp tục vấn đề lần trước nhé!"


Ngọc Huy tự động nhìn đồng hồ, thở dài khi nhìn thấy thời gian. Thầm rủa Việt Hưng chết tiệt vì đã không bao giờ để cậu thoát khỏi chủ đề đó quá mười phút.







---oOo---







'Ngọc Huy thân mến,


Đã được một thời gian, phải không?  Em có nhớ tôi không?


Tôi xin lỗi vì dạo gần đây đã không gửi thư cho em. Tôi hy vọng em không quá cô đơn. Hãy nhớ rằng tôi không bao giờ đi quá xa. Tôi luôn ở bên em, tình yêu của tôi, luôn luôn. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Đừng bao giờ quên điều đó.


Tôi thấy em thích quán cà phê mới mở gần chỗ làm của em.


Em thật sự đã dành khá nhiều thời gian để ngồi ở đó đấy, và luôn gọi những món khác nhau. Tôi có đúng không khi cho rằng em định thử mọi món trong thực đơn trước khi xác định được đồ uống yêu thích nhất của mình?


Em thật đáng yêu.


Em đã hỏi công thức pha chế chưa hay em muốn tự mình thử chế biến lại một số món? Em thực sự thích nó, phải không? Tôi hy vọng sẽ được thử tài nấu nướng của em vào một ngày nào đó. Em có thể nấu cho tôi? Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy háo hức cả người.


Nói về những thay đổi gần đây trong cuộc sống của em đi. Tôi thấy em đã có một người bạn mới. Hay nói đúng hơn, cô ấy là người đang cố chen vào cuộc sống của em. Nói thật thì tôi cảm thấy khó chịu.


Cô ấy có làm phiền em không, tình yêu của tôi?


Tôi biết em quá tử tế để từ chối người khác kể cả khi họ làm em phiền lòng, nhưng em có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó cho em. Tôi hứa tôi sẽ làm, chỉ cần em nói một từ thôi. Em biết em có thể tin tưởng vào tôi, phải không? Em biết là em có thể mà, phải không, tình yêu?


Tôi hy vọng em làm vậy.


Tôi yêu em, Ngọc Huy ngọt ngào của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Đừng bao giờ quên điều đó.


Tôi mong được gặp lại em, tình yêu của tôi.


Mãi mãi bên em.'








.






Tay Ngọc Huy run lên khi đọc xong một bức thư mới tìm thấy trong hộp thư khi trở về nhà.



Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Trước đây cậu nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì cậu chắc chắn như vậy. Người gửi cho cậu những bức thư này, dù hắn ta là loại người gì đi nữa, thì hắn cũng đang tiến gần hơn, táo bạo hơn. Suy nghĩ đó khiến cậu lo sợ.



Bức thư đầu tiên đã khiến cậu bối rối. Cậu từng cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng rồi bức thư thứ hai, thứ ba. Và cứ tiếp tục như thế. Một cách đều đặn.


Những cái đầu tiên không tệ như vậy.


Nếu có gì đó, chúng thực sự gần như... ngọt ngào. Cậu đã cẩn thận cất giữ lại, thậm chí là đọc lại nhiều lần, cảm giác vui vẻ vì bản thân có được tình yêu từ một người xa lạ.


Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi thứ đã trở nên cá nhân hơn, đến mức đáng lo ngại. Và bây giờ chúng dường như đang trở nên tồi tệ hơn.


Cậu thầm cầu nguyện những lá thư sẽ không đến nữa, nhưng cậu biết rõ là không thể. Và Ngọc Huy bắt đầu thấy sợ hãi khi nghĩ tiếp theo sẽ như thế nào.






---oOo---








"Không có câu hỏi ngẫu nhiên nào cho anh trong ngày hôm nay sao?" Việt Hưng hỏi với một nụ cười tinh tế, khiến Ngọc Huy giật mình thoát khỏi trạng thái trầm ngâm.



Đôi mắt đen chớp chớp, ngơ ngác, trước khi ngước lên bắt gặp cặp mắt nâu sẫm đằng sau cặp kính gọng đen.



"Gì?" Ngọc Huy hỏi với một vài cái chớp mắt.



Một chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Việt Hưng. "Em ổn chứ?"



"Điều gì khiến anh nghĩ rằng em không ổn?"



"Hôm nay em im lặng kinh khủng."



"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu."


"Đó chính xác là điều khiến anh nghĩ em không ổn."


Phản ứng duy nhất của Ngọc Huy là một cái cau mày.


Môi Việt Hưng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Các buổi trị liệu của chúng ta luôn bắt đầu bằng một câu hỏi từ em."


Cậu nhướng mày. "Vậy sao?"


"Phải."


"Không phải người nên đặt câu hỏi trước là anh sao?"


Một tiếng khịt mũi thích thú thoát ra từ đàn ông lịch lãm trước mặt. "Phương pháp đó không bao giờ hiệu quả với em."


"Nó có hiệu quả với người khác không?"


Việt Hưng trầm ngâm. "Anh hiếm khi cần phải đưa ra một câu hỏi để nhận được câu trả lời mà anh muốn."



Ngọc Huy khịt mũi chế nhạo. "Sao em không thấy ngạc nhiên vì điều đó nhỉ?"



Việt Hưng chỉ cười khúc khích trước câu trả lời đầy mỉa mai của Huy.



Một khoảng thời gian im lặng dễ chịu diễn ra trước khi anh quyết định tiếp tục, "Bây giờ, em có muốn cho anh biết suy nghĩ của em không?"


Ngọc Huy nghiêng đầu sang một bên. "Chẳng phải anh nói những câu hỏi trực tiếp không phù hợp với em sao?"


"Ai nói rằng câu anh hỏi là câu hỏi anh muốn được trả lời?"


"Vậy... anh chỉ đang sử dụng thủ thuật để lừa em, moi bằng được thông tin anh muốn?"


"Anh sẽ gọi đó là phương pháp 'hướng dẫn em' cung cấp thông tin cho anh."



"Nó có hiệu quả không?"



Việt Hưng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi anh nhìn bệnh nhân của mình trong giây lát. Anh không hề thất bại trong việc 'hóa giải' sự phòng thủ của cậu. "Em nghĩ sao?" Anh hỏi lại một cách ranh mãnh thay vì trả lời.


Sự khó chịu thoáng qua trên gương mặt cậu.


Nụ cười của Việt Hưng như muốn mở rộng ra trước điều đó, nhưng anh đã cố gắng ngăn nó lại. Trong khi đó, Ngọc Huy quay lại tư thế yêu thích của mình, ít nhất là trong suốt buổi trị liệu của họ. Bằng cách co đầu gối lên và ôm vào ngực. Cậu cau có bĩu môi và vị bác sĩ tâm lý đã phải nén một tiếng cười khúc khích vì điều đó.



"Nếu điều này làm cho em cảm thấy tốt hơn, thì anh phải thừa nhận là em luôn cố gắng khiến cho công việc của anh khó khăn hơn so với bình thường!"



"Không hề." Ngọc Huy càu nhàu.


Việt Hưng nhướng mày.


"... Có lẽ chỉ một chút thôi." Ngọc Huy hài lòng, nét mặt cậu dịu đi đôi chút và ánh mắt chùn xuống.



"Vậy em có muốn tiếp tục làm khó anh không?"


Ngọc Huy nhún vai mơ hồ, vẫn còn hơi hờn dỗi.


Lần này anh đã không kìm được tiếng cười khúc khích của mình.







---oOo---





'Ngọc Huy thân mến,


Tôi tự hỏi liệu em có biết đôi khi em làm trái tim tôi tan nát như thế nào không?


Tôi nhận ra nó rất phi lý, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi ghét nhìn thấy em cùng người khác. Tôi ghét cái cách họ nhìn em, như thể đang làm ô uế em bằng đôi mắt đầy ham muốn của họ. Họ không có quyền làm điều đó, không có quyền làm hoen ố sự trong sáng như thiên thần của em.


Đừng hiểu sai ý tôi, tôi hiểu họ. Tôi hiểu họ và tôi hiểu sự thôi thúc đó hơn bất kỳ ai.


Tôi không phải là một vị thánh và tôi không xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Những suy nghĩ của tôi về em, những giấc mơ... Tôi chắc chắn là em sẽ kinh hãi nếu em biết được.


Em không thể đổ lỗi cho tôi. Đó là lỗi của em. Sau tất cả, sự tồn tại của em, chính bản chất của em... chúng là hiện thân của tội lỗi. Vì vậy, rất công bằng khi nói đó là lỗi của em, chính em, đã khiến tôi sa ngã đến mức như vậy. Tôi thậm chí không thể nhớ ra được con người trước kia của mình.


Những điều em làm với tôi... Tôi yêu và ghét em kinh khủng, tôi yêu và ghét sự nắm giữ của em đối với tôi. Em đang phá hủy tôi. Em đang hủy hoại tôi mà không hề nhận ra. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng nhận lấy nó, tất cả những thứ đó. Thật điên rồ, phải không?


Và em biết điều gì còn điên rồ hơn không?


Tôi yêu từng khoảnh khắc đó.


Tất cả những gì em làm đều mang lại cho tôi niềm vui và cả nỗi đau, dù rất ngọt ngào nhưng tôi phải thừa nhận, tôi vừa yêu vừa ghét chúng.


Ngay cả khi nhìn thấy em với những người khác, mặc dù tôi không bao giờ thực sự thích những khoảnh khắc đó. Tôi phải thành thật thú nhận với em, họ làm tôi không vui và tôi không muốn gì hơn là trừng phạt những kẻ ngu ngốc dám nghĩ rằng họ thực sự có thể có em cho riêng mình. Tôi muốn kéo đôi bàn tay bẩn thỉu của họ ra khỏi em, khoét mắt họ ra, tra tấn họ một cách dã man và sau đó xé chúng ra thành từng mảnh.


Đừng sợ, tình yêu của tôi. Tôi biết em tốt bụng như thế nào, em quan tâm đến người khác như thế nào.


Đó là lý do tại sao tôi hứa sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cô bạn nhỏ đó của em, Diệu Huyền. Hoặc là những người khác. Nhưng em phải biết rằng tất cả phụ thuộc vào em và một mình em thôi.


Tôi chưa hành động theo những lời thúc giục trong tâm trí chỉ vì lợi ích của em, nhưng như tôi đã đề cập, tôi không phải là một vị thánh. Đôi khi những con sâu bọ xung quanh em quá táo bạo, và những việc như vậy cần phải được ngăn chặn ngay lập tức.


Em hiểu điều đó, phải không? Em là người nắm giữ tất cả các lá bài, tình yêu của tôi. Tất cả phụ thuộc vào một mình em. Vì vậy, miễn là em không để bất kỳ một người nào vượt qua ranh giới, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì về sự hiện diện của họ trong cuộc sống của em. Hãy ghi nhớ điều đó.


Hãy cẩn thận, tình yêu của tôi. Đừng mất cảnh giác như vậy nữa.


Tôi yêu em.


Mãi mãi bên em.'





.






Một tuần nữa và một lá thư khác. Như cũ, cũ như nhau. Điều duy nhất khác biệt ở mỗi bức thư mới gửi đến là một chút thay đổi trong giọng điệu của nội dung. Nó ngày càng trở nên đáng sợ hơn, sự nguy hiểm leo thang cùng những mối đe dọa tinh vi.



Ngọc Huy bắt đầu hoang mang một cách nghiêm trọng, nhưng cậu không biết mình phải làm gì, hay có thể làm được gì.


Cảnh sát không coi vấn đề này là nghiêm trọng, họ dường như không thể xem điều này khác gì hơn với một trò đùa lắt léo, một cách tỏ tình vụng về của một đứa trẻ bị thất tình nào đó để thổ lộ tình cảm của mình mà không bị từ chối.


Gia đình và bạn bè... Ngọc Huy không muốn làm phiền họ với những thứ như thế này. Và giờ thì cậu không biết mình phải làm gì?



Có lẽ không phải là một ý kiến tồi nếu thỉnh thoảng lại làm phiền bác sĩ tâm lý của mình về những điều đáng sợ như thế này trong cuộc sống.


Tất nhiên, Ngọc Huy không nghĩ nói hết với Việt Hưng sẽ giúp giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất anh ta có thể giúp cậu kiểm soát được sự lo lắng ngày càng leo thang của mình.



Cậu phải giữ khoảng cách với mọi người trong thời điểm hiện tại. Chỉ để được an toàn.






---oOo---







"Mời về cho."



Ngọc Huy không khỏi ngạc nhiên trước giọng điệu lạnh lùng trong giọng nói quen thuộc của Việt Hưng. Cơ thể cậu tự động căng lên, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu mặc dù đó là một yêu cầu lịch sự, và thậm chí  là không dành cho cậu.



"Không! Tôi sẽ không rời đi nếu không có một lời giải thích hợp lý!" Một người phụ nữ mà cậu không quen biết đang lớn tiếng giữa hành lang phòng khám.



Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ta, vì vậy cậu không biết gì về vấn đề đang tồn tại giữa cô và Việt Hưng, nhưng bằng cách nào đó cậu lại có chút mơ hồ về những điều đang xảy ra giữa hai người họ.


Có cảm giác giống như một cảnh quay từ trong những bộ phim truyền hình nào đó mà người bạn thân của cậu, Anh Đức đã nhắc đến. Ngọc Huy nhớ mang máng trong những cuộc trò chuyện, cả Diệu Huyền và Anh Đức đều đã đề cập đến bộ phim đang được yêu thích hiện nay, và cảnh tượng trước mặt cậu như một diễn biến trong phim vậy.


Viễn cảnh chán đến mức khiến cậu phải đảo mắt và than thở, 'Trời ạ, cuộc đời đã đủ tệ rồi, đừng bắt tôi phải xem cái chuyện tào lao này nữa!'


Sự thôi thúc đầu tiên của Ngọc Huy là quay lưng lại và rời đi, nhưng cơ thể cậu dường như có suy nghĩ của riêng mình và nó từ chối phản ứng như cậu muốn vì một số lý do quái đản nào đó. Vì vậy, Ngọc Huy đã bỏ lỡ thời gian vàng để tránh đi, một trong hai người tham gia bối cảnh giống như một bộ phim truyền hình đó đã chú ý đến cậu.


"Ngọc Huy!" Việt Hưng gọi ngay khi thấy cậu lùi lại và có ý định rời đi.



Cậu ngại ngùng quay nửa mặt lại nhìn vào bác sĩ trị liệu tâm lý của mình. "Đến giờ hẹn của em rồi. Vào trong đi!"


Ngọc Huy do dự không biết có nên làm theo lời anh, nhưng cánh cửa mở và vẻ mặt thúc giục của Việt Hưng bằng cách nào đó đã thuyết phục được chân cậu cử động trước khi não cậu có thể đưa ra mệnh lệnh có ý thức khác.


"Chờ anh một phút!" Giọng nói đầy nghiêm túc của Việt Hưng vang lên ngay khi cậu bước vào phòng, cậu tự động gật đầu đáp lại, trước khi anh đóng cửa.


Mặc dù cánh cửa đã được đóng kín, nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng giọng nói lớn tiếng của người phụ nữ kia. Lúc đầu, Ngọc Huy cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi cậu lập tức phủi sạch những cảm xúc tiêu cực đó ra khỏi đầu. Cậu đã gặp đủ vấn đề rồi, không cần phải làm cho mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách đẩy bản thân liên quan quan đến vấn đề cá nhân của người khác.



Vẫn theo lẽ thường, Ngọc Huy cởi áo khoác của mình và máng nó lên giá treo trước khi đi đến giữa phòng để chiếm vị trí quen thuộc trong góc của cái sofa bọc da. Đôi mắt cậu ngay lập tức đặt trên chiếc ghế bành đối diện, cảm thấy thật xa lạ khi vắng bóng người thường ngồi.



Đôi mắt đen nhánh chuyển sang cánh cửa đang đóng. Cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia, và có vẻ như không bình tĩnh hơn chút nào. Ngọc Huy nhìn sang chỗ khác, quyết định đánh lạc hướng bản thân bằng những đồ vật xung quanh. Lúc đầu nó có hiệu quả, nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì lý do nào đó mà cậu cũng chẳng hiểu.



Đây là lần đầu tiên cậu ở một mình trong căn phòng này và đến bây giờ Ngọc Huy mới nhận ra nó trống rỗng, xa lạ và lạnh lùng như thế nào khi không có bác sĩ trị liệu của cậu ở cùng.



Ngọc Huy hít sâu và thở ra từ từ. Cậu trượt xuống một chút để dựa đầu vào thành ghế. Ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ cổ điển, chăm chú vào kim giây và nhìn theo nó một lúc. Cậu thậm chí còn không nhận ra tâm trí mình bắt đầu trôi dạt từ khi nào. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và cơ thể từ từ thư giãn với một tiếng thở dài, Ngọc Huy để âm thanh tích tắc đều đều từ cái đồng hồ thôi miên vào giấc ngủ.



Cậu không biết mình đã tách khỏi thế giới thực bao lâu, cũng như điều gì đã đánh thức cậu.



Xét về mặt thể chất, cậu thật sự cần ngủ thêm một chút. Nhưng có một điều gì đó làm xáo trộn sự bình yên và khuấy động giấc ngủ của Ngọc Huy.



Một cảm giác thoáng qua, một giọng nói thì thầm mà trong giấc mơ cậu hình dung thành một mảnh thủy tinh rạn nứt.



Điều đầu tiên Ngọc Huy làm khi tỉnh dậy là chớp mắt lơ mơ, chân mày cau lại nhìn xung quanh. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra mình đang ở đâu và tại sao lại có mặt ở đây.



Hôm nay là thứ hai. Cậu có hẹn đến buổi trị liệu với bác sỹ tâm lý của mình. Cậu đã đến văn phòng của anh như bình thường, và được chứng kiến một phần trong cuộc sống cá nhân của người bác sỹ điều trị tâm lý cho cậu.



Ngọc Huy khẽ nhích người, nhận thấy một tấm chăn tuột khỏi vai và rơi xuống ngực.



"Em ngủ ngon không?"



Ngọc Huy nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông tóc đen quen thuộc. Cậu ngồi thẳng hơn một chút và ngả người vào ghế sofa trước khi gật đầu với Việt Hưng.



"Tốt!" Việt Hưng nói, mặc dù điều đó không hoàn toàn ghi nhận trong tâm trí Ngọc Huy, vì sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào chiếc đồng hồ để bàn cổ điển.



"Chúng ta chỉ còn hai mươi phút nữa..." 



"Anh biết!" Việt Hưng gật đầu.



Ngọc Huy quay sang Việt Hưng với một cái cau mày mới. "Anh nên gọi em dậy chứ."


"Nhìn em như đang thiếu ngủ và em rất thoải mái."



"Em đã ngủ trong hầu hết các buổi trị liệu phải không?"



"Anh có để ý thấy điều đó!" Việt Hưng đáp với một nụ cười nhạt. "Anh không hiểu tại sao em có vẻ thất vọng như vậy. Em thực sự muốn nói chuyện hôm nay?"



Ngọc Huy nhún vai. "Có thể!" Cậu miễn cưỡng thừa nhận mà không nhìn vào anh khi gấp lại chiếc chăn mỏng đã được khoác lên mình trước đó. Cậu đặt nó sang một bên với một tiếng 'Cảm ơn' nhẹ hẫng, đáp lại Việt Hưng chỉ gật đầu xác nhận.



"Buổi trị liệu có thể được kéo dài," Việt Hưng nói sau một thời gian. "Tất nhiên, đó là khi em muốn."



"Anh không có bệnh nhân khác sao?"


"Không phải hôm nay."



"Anh không có việc khác phải làm sao?" Ngọc Huy đã thử lại.



Nụ cười của Việt Hưng trở nên thích thú. "Như là?"



"Gặp gỡ bạn bè, hẹn hò, tận hưởng thời gian một mình?"



"Anh không có mấy kế hoạch đó trong hôm nay."



Điều đó khiến Ngọc Huy bối rối. "Tại sao không?"



Việt Hưng nhướng mày, sự thích thú của anh ngày càng sâu sắc hơn. "Đơn giản là không có thôi! Còn em? Có kế hoạch nào cho thời gian tiếp theo trong hôm nay không?"


Ngọc Huy lắc đầu.



Việt Hưng đợi một chút trước khi hỏi, "Em có muốn ra ngoài uống cà phê không? Hay bất cứ thứ gì khác em muốn?"



Đôi mắt cậu mở to. Ngọc Huy chớp mắt vài lần, sửng sốt. "Với em?"



"Chứ ai nữa?"



"Bây giờ?"



"Bây giờ."


"Còn quy định thì sao?"



"Quy định nào nữa?"


"Không đề cập đến chuyện cá nhân."


Một tiếng cười khúc khích vang lên từ anh. "Tất nhiên là không. Nó là một buổi trị liệu khác, chỉ diễn ra bên ngoài để thay đổi không khí thôi."



Đôi lông mày châu vào nhau trong một cái cau mày đầy suy tư. Ngọc Huy trầm ngâm suy nghĩ một vài giây trước khi ngước nhìn Việt Hưng lần nữa và khẽ gật đầu với anh.




.





Họ đến một quán cà phê nhỏ ấm cúng.

Nó không xa văn phòng của Việt Hưng, nhưng bằng cách nào đó Ngọc Huy đã không nhận ra điều đó. Cả hai gặp may với thời gian của mình, vì chỉ có một vài vị khách ngồi rải rác trong quán, mang lại cho hai người sự riêng tư tương đối.


Ngọc Huy không biết có phải vì vậy mà cậu trở nên cởi mở hơn bình thường một chút hay không, nhưng cậu đã thực sự nói chuyện nghiêm túc với anh, thậm chí đi xa đến mức tâm sự với Việt Hưng về những bức thư.


Trở về nhà, Ngọc Huy ngạc nhiên khi cảm thấy tốt hơn sau khi được chia sẻ sự lo lắng của mình với ai đó. Và ai đó có nghĩa vụ phải giữ bí mật các cuộc trò chuyện giữa họ. Điều đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.



Ngày hôm sau, một lá thư khác đến. Cái đó khiến Ngọc Huy đóng băng tại chỗ ngay khi nhìn thấy chiếc phong bì quen thuộc.


Nó không có trong hộp thư như bình thường vẫn vậy. Nó đang đợi cậu trên bàn trà trong phòng khách.


Cảnh tượng chiếc phong bì quen thuộc nằm đó khiến cậu rùng mình. Cậu không thể không nghĩ ngay đến điều tồi tệ nhất. Cậu cố gắng nhắc nhở bản thân bình tĩnh thay vì hoảng sợ bằng những lập luận theo logic.



Lúc đầu, cậu nghĩ đến bà chủ nhà. Bà ấy là người duy nhất có chìa khóa tất cả các căn hộ, nên chỉ có thể là bà ấy. Phải là như vậy.


Nhưng cậu lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình ngay sau đó. Bởi bà chủ nhà không bao giờ đến mà không báo trước và bà thường cố gắng không làm phiền những người thuê trọ, nếu bà ấy có vào bất ngờ, cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu biết. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.


'Phải, chắc chắn có gì đó đã xảy ra.'



Đó là những gì Ngọc Huy cố gắng thuyết phục bản thân tin tưởng.










~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro