5. [ICD] Letters (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....



"Em đã thử tìm sự giúp đỡ chưa?"

Cậu nhướng chân mày lên, nghiêng đầu sang một bên, "Đó không phải là lý do em đến đây sao?"

Việt Hưng nở một nụ cười nhỏ. "Ý anh là cảnh sát. Em đã cho họ xem những bức thư đó chưa?"

Ngọc Huy thốt lên một tiếng cảm thán, nhỏ đến mức anh gần như không nghe được, rồi sau đó gật đầu. "Rồi!"

"Và?"

"Và chẳng đi đến đâu cả." Cậu nhún vai một cách chán chường. "Nhưng nó ổn."

"Ổn sao?"

"Em... hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn..."

"Em sẽ làm gì sau đó?"

Ngọc Huy cụp mắt trầm ngâm.

"... Chờ đến khi người gửi cảm thấy nhàm chán và không tiếp tục viết những thứ như thế nữa?" Có điều gì đó rất không chắc chắn trong giọng nói của cậu. Anh thậm chí nghe ra được một chút run rẩy từ ngữ điệu rụt rè của Ngọc Huy.

Việt Hưng hỏi tiếp theo với một cái cau mày khó đoán. "Nếu không thì sao?"

"K-không phải ai rồi cũng sẽ chán sao?"

"Điều gì khiến cho em nghĩ vậy?"

"Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ từ bỏ thôi, nếu không được hồi đáp?"

"Trong trường hợp người đó đang chân thành... à không, gọi là chìm đắm trong cảm xúc của mình thì đúng hơn! Người như vậy sẽ không từ bỏ đâu!"

Ngọc Huy nhăn mặt, vẻ hoang mang hiện rõ trong ánh mắt của cậu. "Hắn thậm chí không biết gì về em. Có thể chìm đắm trong cảm xúc gì chứ?"

"Từ những gì em đã nói, anh thấy là gã đó biết khá rõ về em!" Việt Hưng nhắc nhở.

"Không thể nào..."

"Có thể đó."

Vẻ mờ mịt của Ngọc Huy hiện rõ trên khuôn mặt.

Việt Hưng giải thích, "Rất có thể là một người tương đối ở gần em. Không có gì lạ trong những trường hợp như thế này."

"Điều đó..." Cậu phải ngưng lại bởi một cơn lạnh lan tràn dọc sống lưng "... nghe đáng sợ lắm đấy!" Ngọc Huy vô thức ôm lấy mình, một cái cau mày suy tư hằn lên nét mặt. "Không thể có chuyện đó trong trường hợp của em được. Những người em quen sẽ không làm điều này, kể cả là những thằng bạn thích chơi khăm của em, họ chắc chắn không làm vậy."

Việt Hưng nở một nụ cười tươi tắn nhưng trong mắt Ngọc Huy nó cực kỳ ranh mãnh. "Anh đã gặp quá nhiều mặt tối của con người trong suốt quá trình làm việc của mình. Em sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều  khía cạnh khác của một người đấy! Trong tâm trí tỉnh táo của họ, họ vẫn nhận thức được mình không nên hành động theo một ham muốn nhất định nào đó và họ cố gắng không, cố gắng hết sức để hành động theo cách được xã hội chấp nhận, như thế giới xung quanh họ yêu cầu. "

Ngọc Huy co một chân lên và buông lỏng tay ôm lấy nó, vô thức chúi người về phía trước một chút khi nghe từng lời anh nói, "Nhưng?" Cậu cảm thấy phải có một vế phủ định tiếp theo sau câu nói của anh.

Nụ cười của Việt Hưng trở nên chân thật hơn. "Nhưng khi sự thôi thúc quá mạnh mẽ và họ không thể cưỡng lại, một số người sẽ bộc phát ra mặt tối của bản thân, ở một nơi mà họ đảm bảo danh tính được an toàn! Vẫn giữ được hình tượng bình thường trong mắt những người quen."

"Không có cách nào... kìm hãm được sao?"

"Không nếu thôi thúc đủ mạnh. Phải có lý do mà ngành tâm lý học phát triển chứ!"

"Thật là... rắc rối." Ngọc Huy cau mày với thứ mà cậu vừa được tiếp thu, cảm thấy vừa kỳ quái vừa tò mò.

"Chắc chắn rồi."

Ngọc Huy chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bị hấp dẫn. Sự rắc rối và mâu thuẫn trong tâm lý con người, và cậu không thể ngăn bản thân hỏi tiếp, "Anh có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này sao?"

Biểu hiện của Việt Hưng thay đổi thành ngạc nhiên. Anh phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh dưới ánh nhìn tò mò của Ngọc Huy. Một nụ cười nhỏ trở lại trên môi, Việt Hưng định trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa ngập ngừng.

Anh nhướng mày trước sự gián đoạn, xin lỗi cậu một cách nhỏ nhẹ và đi ra mở cửa.

"Anh Hưng, em xin lỗi vì chen ngang giữa buổi trị liệu nhưng... ừm..." Cô nàng trợ lý của Việt Hưng ngập ngừng đứng trước của, vẻ bối rối hiện ra rõ rệt đến mức khiến anh cau mày không hài lòng.

"Chuyện gì?" Việt Hưng nhắc nhở, khiến cô gái vốn đã lo lắng này còn bồn chồn hơn, bởi cô nghe ra một chút thiếu kiên nhẫn len lỏi trong giọng điệu của anh, bất chấp vẻ ngoài điềm tĩnh như thường ngày, cô biết anh đang khó chịu.

"Em xin lỗi... " cô xin lỗi một lần nữa, "... nhưng lại là bệnh nhân cũ. Cô ấy không chịu rời đi và-"

"Anh hiểu rồi," Việt Hưng cắt ngang. "Anh sẽ giải quyết ngay!" Anh nói một cách miễn cưỡng rồi quay sang cậu. "Huy, anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ quay lại sau!"

Ngay khi nhận được cái gật đầu từ Ngọc Huy, Việt Hưng thở ra nhẹ nhõm và ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng anh với một tiếng cạch nhẹ nhàng.

Ngọc Huy thở dài. Nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn quen thuộc theo thói quen, ngạc nhiên nhận ra rằng sắp hết giờ. Nhún vai một cái, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế da và chuẩn bị rời đi một cách nhanh chóng. Khi gần đến giờ, cậu rời khỏi phòng và đi xuống hành lang dài, để rồi tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu trải qua cảm giác deja vu khủng khiếp.

Cậu lại thấy cảnh như trong phim truyền hình sáo rỗng từ tuần trước. Vẫn lại là người phụ nữ đó. Cậu nhớ hành vi cuồng loạn của cô ta làm hỏng hoàn toàn đẹp cao sang hoàn hảo của mình. Rõ ràng trông cô ấy rất đau khổ và gần như tuyệt vọng khi nói chuyện với Việt Hưng. Dù cậu không chắc cái cô đang làm là nói hay hét vào mặt anh. Bởi Việt Hưng vẫn không có chút phản ứng nào với cô.

Ngọc Huy cứ tưởng tình hình lần trước đã đủ tồi tệ, cho đến khi cậu nhìn thấy cảnh này. Nó  khiến cậu muốn bỏ chạy, đó chính xác là điều cậu làm.


Cả cuộc đời, Ngọc Huy luôn cố gắng tách mình ra khỏi mọi rắc rối có thể. Cậu sợ những mối quan hệ quá thân thiết. Vì khi đổ vỡ, cái còn sót lại chỉ là kỷ niệm. Và đôi khi, chính những kỷ niệm đó lại là liều thuốc độc gặm nhấm cậu từng ngày.

Đâu đó trong ký ức của Huy, những mảnh ghép ký ức đang dần hiện rõ. Khi mà mẹ hét vào mặt bố, cảnh bố đập vỡ gần như mọi thứ trong nhà. Những lời nói như dao găm vào tim mọi người lại dần vang lên bên tai cậu.

Cậu chạy trốn.

Chắc chắn, Việt Hưng đã thấy cậu trên đường ra ngoài, và Ngọc Huy có thể đọc được biểu cảm từ khuôn mặt anh, rằng anh muốn ngăn cậu lại, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ đó có lợi cho Ngọc Huy. Nó cho phép cậu vội vã rời đi sau khi gật đầu với anh như một lời chào.

Cậu lại cảm thấy tội nghiệp cho anh, nhưng cậu không thể làm gì khác để giúp Việt Hưng. Chưa kể rằng cậu chỉ là bệnh nhân và thậm chí nơi đó không phải là nơi để cậu có thể giúp được gì. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất ngay lúc đó là rời đi và cho hai người họ không gian cần thiết để giải quyết mọi thứ.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng những điều đó sẽ sớm được giải quyết theo một cách cực kỳ bất ngờ.

Lần tiếp theo Ngọc Huy gặp người phụ nữ chỉ là vài ngày sau. Lúc cậu bắt gặp tin tức trên báo về cái chết của cô ấy.

Lý do cho việc Ngọc Huy cứ cảm thấy mọi khung cảnh xung quanh cô như một bộ phim. Là vì cô ấy là một một diễn viên, người đã đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đang được yêu thích mà Anh Đức và Diệu Huyền đã bắt cậu xem cùng họ.

Cô ấy bị ám ảnh bởi việc phải luôn giữ được vẻ đẹp ngoại hình trong mắt khán giả. Việc sử dụng các biện pháp thẩm mỹ liên tục, chế độ ăn kiêng, tập luyện hà khắc và lịch trình làm việc dày đặc khiến cô ấy trầm cảm trong nhiều năm liền.

Ngọc Huy đoán Việt Hưng là một trong những người cố gắng giúp cô vượt qua cuộc đấu tranh tâm lý đó, mặc dù không thành công, khi xem xét kết quả cô ấy đã sử dụng thuốc ngủ quá liều. Cậu lờ mờ nhớ ra lớp trang điểm dày cùng cặp kính mát che khuất nửa gương mặt của cô, cùng cổ tay gầy gò, xanh xao đến mức thấy được cả mạch máu hằn lên.

Ngọc Huy không biết nhiều về cô ấy, nhưng cậu vẫn thấy buồn.

Cậu tự hỏi liệu có thích hợp để chia buồn cùng Việt Hưng không?






---oOo---






'Ngọc Huy thân mến,

Tôi không bao giờ hiểu được sự thôi thúc khi nhìn ai đó ngủ. Thành thật mà nói, việc đó không quá xa lạ với tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy bộ dạng ngủ say tuyệt đẹp của em.

Trông em thật ngọt ngào và ngây thơ, nét mặt thanh thoát, nét mặt rất ôn hòa... Nghe thì có vẻ ngô nghê, nhưng em thực sự như một thiên thần. Em không biết tôi muốn chạm vào em đến mức nào, vuốt ve đôi má mịn màng của em, vuốt mái tóc mềm mượt của em, chạm môi vào môi em... Tôi đã phải gom tất cả lý trí tôi có để không làm điều đó. Nó gần như giết chết tôi, nhưng tôi có thể chống lại, vì tôi không muốn làm phiền giấc ngủ bình yên của em.

Nhưng đừng lo, tình yêu của tôi. Ngày tôi ôm em vào lòng và cho em thấy tình yêu của tôi ngày càng gần hơn. Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau, tôi hứa.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ trân trọng từng ngày từng ngày trôi qua. Cho đến thời điểm tôi có được em.

Tôi chỉ hy vọng đến lúc ấy em có thể tha thứ cho tôi, tình yêu của tôi. Tôi biết những cảm xúc này là sai lầm, tôi biết tôi là một người tồi tệ khi muốn làm những điều đó với em, tôi biết thật tội lỗi khi khao khát làm vấy bẩn một người thuần khiết như em.

Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi thực sự không thể. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng đã cố gắng. Tôi thực sự đã nỗ lực, với tất cả khả năng của mình. Chỉ là nó nằm ngoài tầm với của tôi. Em là hiện thân của cám dỗ, tình yêu của tôi.

Em hiểu mà, phải không? Rằng em là người đã thay đổi tôi, em là người phải chịu trách nhiệm về điều này. Đơn giản là em quá bất cẩn với chính bản thân mình. Chỉ cần nhìn những gì em đang làm với tôi. Tôi biết em sẽ hủy hoại tôi hoàn toàn vào một ngày nào đó, nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm chút nào. Tôi biết em sẽ là nhược điểm chết người của tôi, nhưng tôi không lo lắng đến điều đó. Ngược lại, tôi không thể chờ đợi khoảnh khắc em đến bên tôi.

Những điều em vô tình làm với tôi, tình yêu của tôi...

Thật công bằng khi em giải thoát tôi thoát khỏi sự khốn khổ không bao giờ kết thúc này bằng cách trở thành của tôi. Hoàn toàn là của tôi. Mãi mãi.

Nhưng tôi biết em sẽ không chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy. Đó không phải là bản chất của em. Rốt cuộc thì em cũng rất cứng đầu. Nhưng tôi yêu em. Sự bướng bỉnh của em, sự khó tính của em... chỉ khiến em trở nên đáng mơ ước hơn trong mắt tôi.

Tôi biết tôi giống hệt một tên ngốc bị ám ảnh, yêu em say đắm. Nhưng đó chính xác là những gì tôi cảm thấy, và tôi không xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Tôi không còn quyền kiểm soát cuộc sống của mình nữa, vì em là người đang cai trị nó.

Em có biết điều đó đáng sợ như thế nào không? Tôi cảm thấy thật dễ bị tổn thương? Tôi luôn là người kiểm soát, nhưng tất cả đã thay đổi, từ khoảnh khắc em xuất hiện trong cuộc đời tôi và chiếm lấy trái tim tôi mà tôi thậm chí còn không nhận ra rằng nó đã rơi vào tay em cho đến tận giây phút đó. Em đã đánh cắp mọi thứ của tôi, em đã nắm giữ quyền kiểm soát hoàn hảo trước đây của tôi đối với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, tôi không bận tâm đâu. Nếu là em, tôi có thể cho em tất cả. Nếu là em, tôi đầu hàng cũng không sao. Em sẽ không sao khi trao tình yêu cho tôi, emsẽ  không sao khi để nó trong bàn tay của tôi.

Ôi, tôi ước gì được cảm nhận đôi bàn tay của em, được ôm chúng, hôn chúng...

Em thực sự là một sinh vật tội lỗi, tình yêu của tôi. Em là người duy nhất có thể khiến tôi điên dại như thế này, em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy như vậy, người duy nhất khiến tôi cảm thấy có thể làm mọi thứ để có được em.

Tôi hứa sẽ không bắt em phải đợi lâu đâu. Khoảnh khắc tôi nhận thấy em đã sẵn sàng trở thành của tôi, tôi sẽ đến bên em và chúng ta sẽ ở bên nhau.

Tôi hy vọng em đang mong đợi nó. Tôi biết như vậy mà.

Tôi yêu em, Ngọc Huy thân yêu.

Mãi mãi bên em.'




.



Trái tim cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Đây là bức thư đáng sợ nhất cho đến hiện tại.  Cổ họng đắng nghét, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, thở ra nặng nề. Cậu tựa tay lên ghế,  nhắm chặt mắt để chống lại cơn chóng mặt đột ngột.

Đây không còn là một trò chơi khăm quái gở nữa, người viết những bức thư này... hắn thực sự nghiêm túc từ đầu.

Không phải về cảm giác bị buộc tội vớ vẩn như trong thư mà là về việc hắn đã nhìn cậu trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất. làm sao hắn có thể nhìn thấy khi cậu đang ngủ?

'Khi nào? Làm sao có thể được?'

Ánh mắt cậu hiện rõ sự sợ sệt, nhìn quanh khắp căn hộ thuê trọ của mình. Liệu có một camera ẩn nào được đặt trong nhà?

Sau đó, một ý nghĩ lướt qua tâm trí đang kích động của cậu. Cậu nhớ rằng mình từng ngủ quên trong văn phòng của bác sĩ tâm lý của mình.

'Không lẽ là lúc đó? Hắn... theo dõi mình đi đến phòng khám sao?'

Một cơn rùng mình dữ dội xuyên qua Ngọc Huy ngay từ lúc đó. Không cần suy nghĩ, cậu vội vàng chạy đến bên của sổ, mạnh bạo kéo rèm lại, đôi chân cậu run rẩy đi khắp căn hộ của mình cho đến khi xác định không còn một cửa sổ nào chưa được che kín. Cuối cùng, Ngọc Huy tiến về phía cửa ra vào và đảm bảo rằng nó đã được đóng kín hoàn toàn bởi hai lớp khóa.

Một hơi thở dài rùng mình từ từ lướt ra khỏi môi Ngọc Huy khi cậu tựa trán lên mặt gỗ của cánh cửa. Đôi chân không thể chịu được sức nặng của mình nữa, cậu trượt xuống sàn, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu thật ngốc nghếch, rằng chuyện chẳng có gì to tát cả và một ngày nào đó trò đùa bệnh hoạn này sẽ kết thúc.






---oOo---







Cậu bắt đầu có một chút hoang tưởng. Hoặc có thể là rất nhiều hoang tưởng. Cậu không chắc lắm, bởi rất khó để đánh giá chính xác những gì cậu cảm thấy ở hiện tại. Ngọc Huy chỉ biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau bức thư cuối cùng, và ý nghĩ nhận được một lá thư khác nữa khiến cậu hoảng sợ.

'Mình có đang bị theo dõi không? Hắn có theo dõi mình trên đường đến đây không? Có khi nảo bây giờ là lúc hắn gửi thư đến nhà mình không?'

Ngọc Huy thở dài thườn thượt, cảm thấy tuyệt vọng khi hy vọng không có phỏng đoán nào của cậu là đúng.

"Có chuyện gì hả?"

Ngọc Huy giật mình trước giọng nói của anh. Việt Hưng quay sang cậu khiến đôi mắt  đen nhánh của Huy mở to chớp chớp vài lần với vẻ bối rối hiện lên rõ ràng.

"Em cứ nhìn sang cửa sổ." Việt Hưng giải thích lý do cho câu hỏi của mình.

"À..." Cậu cụp mắt, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay, như thể đang nghiên cứu đường chỉ tay trong đó.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

"Anh..." Ngọc Huy bắt đầu không chắc chắn, bất giác ôm lấy mình. Đương nhiên, Việt Hưng không để ý đến ngôn ngữ cơ thể đang phát ra tín hiệu khó chịu, cũng như vẻ trầm lặng đến đáng ngờ của cậu. "Anh có thể... kéo rèm lại không?"

Việt Hưng nhướng mày tò mò trước yêu cầu đầy rụt rè đó. Nhưng anh không hỏi lại bất cứ điều gì mà chỉ gật đầu, "Nếu em cảm thấy thoải mái hơn."

Sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Ngọc Huy hiện rõ đến nỗi không cần là bác sỹ tâm lý cũng có thể nhận ra.

"Cảm ơn anh."

Việt Hưng trao cho cậu một nụ cười nhẹ khi anh đứng dậy và đi về phía cửa sổ. "Không có gì." Anh kéo tấm màn và sau khi xác nhận rằng Ngọc Huy hài lòng với hành động đó, anh quay trở lại chiếc ghế bành của mình.

Ngọc Huy rõ ràng là thư giãn hơn với một tiếng thở dài yên lặng.

Việt Hưng không khỏi nở một nụ cười nhẹ trước sự thay đổi đáng chú ý trong biểu hiện của cậu. "Bây giờ, bắt đầu được  rồi chứ?"








---oOo---










Khi lá thư tiếp theo được gửi đến, Ngọc Huy quyết định không đọc nó. Cậu lấy nó ra khỏi hộp thư, nhưng chỉ cất vào hộp giấy cùng những bức trước đó mà không thèm mở phong bì.

Lẽ ra cậu phải làm như thế này từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại không làm được. Sự tò mò quả nhiên đáng sợ.

Vẫn có một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ trong tâm trí, phản đối việc bỏ qua và thôi thúc cậu đọc tiếp.

Nhưng làm vậy cũng chẳng giúp ích được gì, thậm chí không thể tìm ra kẻ theo dõi anh đang làm gì. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy bớt tò mò hơn một chút theo một cách nào đó. Tuy nhiên, giờ đây, cậu đã chọn cách tránh xa những bức thư.

Ngọc Huy tiếp tục như vậy một thời gian, cho đến khi cuối cùng nhận ra cách mới của mình dường như không hiệu quả cho lắm.

Những bức thư bắt đầu đến thường xuyên hơn, ban đầu một tuần một lần, sau đó ba ngày một lần.

Không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên... Quá kỳ lạ, mọi thứ càng ngày càng sát sao hơn.

'Mình vẫn còn... đang bị theo dõi sao?'

Dường như không chỉ ở bên ngoài, mà bên trong căn hộ cũng vậy.

'Từ khi nào?'

Trong cơn hoang tưởng tuyệt vọng, cậu lục tung mọi ngóc ngách trong căn hộ của mình với hy vọng tìm được bất kỳ loại thiết bị truyền tin ẩn nào. Nhưng chẳng có gì.

Điều này không giúp được gì cho sự bối rối và hoảng loạn của cậu.













~(Cont)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro