6. [ICD] Letters (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...




"ICD!"

Cậu giật mình, ngước lên nhìn tên bạn và cũng là đồng nghiệp đang đứng trước bàn làm việc của mình. Ở công ty, mọi người giao tiếp bằng tên tiếng anh, trừ Pháo, cô nàng thích sự độc đáo riêng biệt của mình.

"Bảng báo cáo thanh toán của ông thiếu cột ghi chú và không có ngày chiết khấu từ ngân hàng." RichChoi thả xấp giấy xuống trước mặt cậu. "Làm lại đi, sếp LK sắp nổi điên rồi kìa!"

Cậu thở dài thườn thượt, không thể tin được bản thân lại mắc sai lầm cơ bản đến vậy. "Chú ông không nói gì chứ?"

"Có anh Big ở đó nên chả nói gì đâu! Nhưng nhìn mặt là tôi biết chú không hài lòng rồi!" RichChoi tựa cằm lên vách ngăn, "Mà ở công ty, gọi sếp đi! Ông làm tôi liệu theo!"

ICD gật đầu, cố gắng làm lại bảng báo cáo trước khi đến giờ tan sở. Chiều nay cậu còn có hẹn đến buổi trị liệu với Việt Hưng, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại không muốn đến. Tâm trí cậu rối bời và ngổn ngang những cảm giác bất an, rất khó để tập trung làm điều gì đó một cách nghiêm túc như bình thường.

"Sai định dạng dấu trong số tiền kìa!" RichChoi đột ngột kề sát, nói bên tai ICD, làm cậu giật mình, hoảng đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.

"RichChoi! Ông làm tôi đau tim đấy!"

Lần này thì chính chàng trai tóc bạch kim mới là người ngỡ ngàng. "Ông làm sao thế? Thần hồn nát thần tính?"

ICD trong mắt mọi người xung quanh luôn là người điềm tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên. Thi thoảng RichChoi còn nghĩ tên bạn mình đang đeo mặt nạ da người. Bởi chẳng khi nào hắn thấy cậu bộc lộ cảm xúc quá trớn ra bên ngoài. Pháo còn đùa rằng có khi ICD bị đứt dây thần kinh cảm giác.

Hắn chỉ tay vào màn hình máy tính, "Đừng nói với tôi là ông không biết dấu chấm với dấu phẩy khác nhau như thế nào trong việc thể hiện giá trị tiền nhé!"

Cậu vỗ ngực mình, cố gắng vỗ về con tim đang đập như trống. "Biết rồi!"

RichChoi nhìn ICD đầy hoài nghi. "Dạo này ông làm sao thế?"

"Thiếu ngủ."

Hắn chớp chớp mắt liên tục, chạm tay lên vai cậu. "Tý tan sở đi uống cà phê không?"

"Tôi với ông?"

"Ông muốn rủ thêm ai?"

"Uống ở đâu cơ?"

"Quán ông hay đi đi. Chỗ gần công ty mình ấy!"

Một tia hoang mang sượt qua tâm trí ICD, bình thường cậu hay tăng ca, về sau mọi người. Cậu cũng chưa từng rủ ai đi đến quán cà phê gần công ty. ICD thích tận hưởng khoảng không mình hơn là ở cùng người khác. "Sao ông biết tôi hay đi quán đó?"

Có gì đó lướt qua ánh mắt của RichChoi, rất nhanh, đến mức ICD nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình.

"Tôi thấy ông ngồi ở đó mấy lần."

Bàn tay dưới gầm bàn của cậu từ từ siết lại. Những lời Việt Hưng từng nói lại hiện rõ trong đầu.

' "Rất có thể là một người tương đối ở gần em." '



.



Khi ICD qua bàn làm việc của RichChoi để đưa lại bảng báo cáo, cậu nhìn thấy một lọ mực đen.

"Ông xài bút máy từ khi nào vậy?" Ánh mắt ICD dán chặt vào lọ mực không rời.

"Lâu rồi, tại viết chữ xấu quá nên chú tôi bắt tập viết lại bằng bút máy cho ra chữ của con người. Ổng bảo tôi viết chữ như mấy con giun đang bị luộc trong nồi ấy. Với lại nó rèn tính kiên nhẫn."

"Đó giờ có khi nào tôi thấy ông viết tay đâu! Toàn đánh máy..." Cậu nhìn xung quanh chỗ làm việc của tóc bạch kim, cố tìm xem có cây bút máy nào ở đó không.

"Tôi đâu có rảnh mà viết ở công ty, chỉ tập mỗi khi ở nhà thôi! Tại hết mực nên đặt giao hàng tới ấy mà!"

' "Em sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của một người đấy!" '

ICD lắc đầu, cố đẩy những lời đó ra khỏi não mình. Cậu thẩy nhẹ bảng báo cáo lên bàn rồi nhanh chóng chạy về chỗ mình. RichChoi xoay ghế, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì đó khi nhìn theo bóng lưng của ICD.





---oOo---





"Tôi không muốn tỏ ra là một kẻ tọc mạch nhưng... tôi cảm thấy dạo gần đây ông không ổn thật đấy Huy!"

Đôi mắt đen láy chớp nhanh đáp lại câu nói của Anh Đức.

Chính cậu cũng không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. Dường như một góc nào đó trong tâm trí, cậu nhìn thấy tia sáng nhưng lại có gì đó rất mờ mịt. Ngọc Huy lại hoang mang giữa bóng tối trong tâm hồn mình.

Cậu rất ít bạn.

Một trong số những người hiếm hoi mà cậu kết giao là Anh Đức. Mặc dù tính cách, sở thích và thậm chí là quan điểm sống của cả hai cực kỳ trái ngược nhau. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, cậu và hắn lại có thể làm bạn lâu đến thế.

Anh Đức biết hầu hết mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu.

Hầu hết...

Ngọc Huy nhún vai. "Có... tôi nhận được vài bức thư... dạo gần đây."

Hắn im lặng, kiên nhẫn nhìn cậu khuấy ly trà.

Cậu bật cười. "Tôi thấy việc tập viết bằng bút máy có tác dụng rồi đấy! Bình thường ông sẽ nóng nảy hối thúc tôi nói tiếp!"

"Nhảm nhí! Tôi không bao giờ ép ông làm những thứ ông không muốn."

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu. Không chính xác từng chữ một, nhưng rõ ràng cậu đã đọc được cái ý này trong những bức thư được gửi nặc danh. Cổ họng cậu đắng nghét, cố giữ cho những ngón tay không run rẩy.

Cậu nhìn thẳng vào chàng trai với mái tóc bạch kim trước mặt. Hắn đáp lại thản nhiên, không một chút né tránh. "Có khi nào tôi bắt ông làm gì mà ông không thích à?"

Đôi môi cậu mấp máy, "Ông bắt tôi xem cái bộ phim chết tiệt trên truyền hình..."

"Đó là Pháo! Tôi chỉ hùa theo thôi!"

Cả hai bật cười cùng một lúc.

Anh Đức có một khả năng rất đặc biệt. Mỗi khi ở cạnh hắn, cậu luôn cảm thấy thoải mái. Những suy nghĩ tiêu cực hiếm khi nào hiện diện trong đầu khi có hắn xung quanh. Hắn có thể khiến cậu cười chỉ bằng vài câu nói bâng quơ không chủ đích.

Hắn là một người tràn đầy năng lượng. Nhiều đến mức hắn phải học cách kiểm soát năng lượng của bản thân.

Anh Đức như một ngọn lửa. Rực rỡ và tỏa sáng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngọc Huy nhận ra, cùng một ý đó, người khác thốt ra sẽ khiến cậu e sợ, nhưng khi Anh Đức nói ra, nó chỉ khiến cậu mỉm cười. Như một dòng nước ấm, chảy tràn từ cổ họng xuống, an ủi và sưởi ấm các tế bào.

Động tác khuấy trà của cậu chợt khựng lại.

'Nếu người đó là Anh Đức...' ... Sẽ không còn đáng sợ nữa.

Hắn múc mấy lát đào từ ly của mình và bỏ vào ly của cậu. Ngọc Huy ngơ ngác.

"Tôi không ăn đào."

"Nhưng tôi đang uống trà vải mà!"

"Đều là trái cây thôi!" Hắn nhún vai.

Cậu không nói nổi. Tên bạn này không chỉ tràn đầy năng lượng mà còn cực kỳ ngang ngược. Bất cứ thứ gì hắn muốn, đều phải làm cho bằng được.

Suy nghĩ đó lại như đánh động tâm trí Ngọc Huy. Cậu nhìn hắn, chăm chú.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ là ông yêu thầm tôi đó!" Anh Đức nhăn mặt.

"Ông không hỏi tôi về những bức thư sao?"

Hắn lắc đầu. "Khi nào ông sẵn sàng thì sẽ tự động nói cho tôi biết thôi!"

' 'Khoảnh khắc tôi nhận thấy em đã sẵn sàng trở thành của tôi, tôi sẽ đến bên em và chúng ta sẽ ở bên nhau.' '

Cậu cảm thấy hơi thở mình nghẹt lại trong lồng ngực. Đầu ngón tay hơi lạnh và run rẩy. Điều chết tiệt là cậu cảm thấy rùng rợn và lãng mạn cùng một lúc. Ngọc Huy vẫn thấy sợ, nhưng len lỏi trong nỗi sợ lại là chút gì đó rất ngọt ngào. Cậu e rằng mình sắp điên rồi. Những cảm xúc mâu thuẫn trái chiều cứ liên tục đan xem trong con tim đang đập vang của cậu.

Ngọc Huy không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hoảng sợ và háo hức trong lúc này. Vốn dĩ hai khái niệm này không nên song hành cùng nhau.

"Tôi nhận được mấy bức thư đe dọa..."

Cậu ngập ngừng phá vỡ khoảng không yên tĩnh giữa hai người. Và bật cười thích thú khi Anh Đức bị sặc nước. Hắn ho liên hồi và đỏ cả mặt.

Ngọc Huy khoanh hai tay trước ngực, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn cho rằng những thứ đó là thư tình sao? Thật ra, xét về một mặt nào thì đúng là thư tình. Nhưng Ngọc Huy sẽ ném chúng vào danh mục những thứ nguy hiểm.

"Sao lại sặc?" Cậu nhướng mày, tò mò muốn biết hắn sẽ đáp thế nào. Ngọc Huy gần như xác định hắn chính là kẻ đó.

"À!" Anh Đức đấm nhẹ vài cái vào ngực mình. "Tôi nghĩ người như ông sẽ không bao giờ nhận được cái gọi là... thư đe dọa!" Hắn cố ý nhấn trọng âm vào ba chữ cuối.

"Người như tôi?"

"Vô hại!" Hắn nhún vai.

"Còn gì nữa không?" Cậu đặt hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía hắn.

"Cất cái vẻ tò mò đó vào! Chiêu này chỉ có tác dụng với Pháo chứ không phải tôi!"

"Ông nghĩ rằng tôi tò mò?" Cậu nghiêng đầu, ánh cười hiện rõ trong mắt.

"Cả thế giới đều biết!" Hắn bĩu môi, "Nhưng mấy bức thư đe dọa ông như thế nào?"

Sự ngập ngừng lại hằn lên gương mặt cậu. Ngọc Huy không biết phải giải thích thế nào. Rằng cậu vừa sợ vừa thích chúng? Hay là bây giờ cậu đã không còn hoảng loạn nữa mà chỉ thấy háo hức và có chút ngọt ngào?

Ngọc Huy vẫn không cách gì sắp xếp nổi từ ngữ để diễn đạt cho đúng tâm trạng của mình. Nó là một mối tơ vò. Vừa mâu thuẫn vừa khó nói.

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người khiến hắn phải lên tiếng, "Nếu ông thấy không th-"

"Không! Tôi sẵn sàng mà!" Cậu vội vàng cắt ngang lời hắn và nhận ra mình bị hớ bởi vẻ mặt đầy hoài nghi của người đối diện.

"Sẵn sàng cái gì cơ?" Anh Đức đưa tay chỉnh lại gọng kính trong khi hỏi, trông hắn vừa khó chịu vừa tràn đầy sự khó hiểu.

"Mấy bức thư... " Cậu thở dài, chùn vai xuống và mím môi. "Nó thật sự khiến tôi hoảng đấy! Cực kỳ đáng sợ, tôi thậm chí không thể ngủ trong mấy tháng nay mà không có thuốc ngủ." Bằng một cách nào đó, cậu dễ dàng thú nhận cảm giác của mình với hắn.

Không cần phải hỏi mồi hay gợi ý để cậu cung cấp thông tin.

Mọi thứ cứ tự nhiên đến kỳ lạ. Chính Ngọc Huy cũng không hiểu nổi mình.

"... Nhưng bây giờ... ổn rồi!" Cậu thì thầm nhỏ đến mức Anh Đức nghĩ mình nghe lầm.

"Ổn?" Hắn cau mày.

Ngọc Huy buông ra tiếng thở, như thể cuối cùng cậu cũng có đủ khả năng để dẹp yên mối loạn trong tâm hồn mình.

"Huy, ông có thể tin tôi mà! Nói tôi nghe, có thật sự đang ổn không đấy?"

' 'Em biết em có thể tin tưởng vào tôi, phải không? Em biết là em có thể mà, phải không, tình yêu?' '

Ngọc Huy không biết tại sao mình lại thuộc từng câu chữ đến vậy, có lẽ chính cậu cũng bị ám ảnh bởi thứ tình cảm này.

"Nếu một người xa lạ nói điều này... tôi sẽ cảm thấy rất đáng sợ... " Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cái ánh sáng le lói tận sâu trong cùng một góc của tâm trí cậu đang nhấp nháy, rực rỡ và rõ ràng hơn. "Nhưng giờ ổn rồi!" Cậu thở phào.

Anh Đức vẫn nhíu chặt mày, vẻ không tin tưởng hiện đầy mặt.

"Thật mà... nếu là ông... thì mọi thứ đều ổn..." Phải rất khó khăn để Ngọc Huy thừa nhận điều đó. Trước khi bản thân cậu chấp nhận được thì cậu đã thốt thành lời trước mặt hắn.

Màu đỏ nhợt nhạt lan tràn trên gò má của cậu. Ngọc Huy cảm thấy cực kỳ bối rối. May cho cậu là Anh Đức không lật tẩy điều đó.

"Ờ, nếu ông khẳng định như vậy!" Anh Đức nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên hỏi cậu. "Đi ăn gì không?"

Ngọc Huy lại có thêm phát hiện mới. Cậu không hề tìm kiếm bất cứ cái đồng hồ nào khi ở cạnh hắn. Ngọc Huy không đeo đồng hồ, nhưng cậu luôn vô thức nhìn vào đó mỗi khi ra ngoài, trừ khi có Anh Đức ở đó. Cậu cười nhạo chính mình, tại sao đến bây giờ mới nhận ra những điều nhỏ nhặt đó?

Điện thoại của cậu báo cuộc gọi tới. Màn hình hiển thị từ phòng khám của Việt Hưng.

Ngọc Huy kéo cổ tay Anh Đức lại, nhìn vào kim chỉ giờ trên tay hắn, nhận ra mình đã bỏ lỡ buổi hẹn. Nhưng cậu không quan tâm điều đó. Ngọc Huy chỉ đơn giản là từ chối cuộc gọi và đồng ý đi ăn với hắn.

Cậu không nhận ra cái cau mày đầy nghiền ngẫm của đối phương khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là MC ILL.





---oOo---





Hai tuần sau.

Ngọc Huy bị đánh thức sau giấc ngủ chập chờn bởi tiếng gõ cửa. Cậu ngồi dậy trên chiếc ghế dài trong phòng khách, cau mày nhìn xung quanh một cách sững sờ và sau đó tự nguyền rủa bản thân vì đã ngủ quên.

Tiếng gõ cửa hơn vang lên dồn dập hơn.

Cậu đứng dậy, một cách cẩn thận và đi về phía cửa, bước chậm rãi, không gây ra một tiếng động nào. Cậu dừng lại trước cánh cửa một bước và mất thêm một chút thời gian để đầu óc tỉnh táo lại trước khi mở lỗ nhòm để nhìn thấy vị khách của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm trước khuôn mặt quen thuộc của anh.

Cậu mở cửa, đôi mắt mở to khi nhận thấy mình đã bỏ sót một chi tiết.

"Chào em!" Việt Hưng nở nụ cười thường thấy. "Anh xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, hy vọng là không làm phiền em."

"Kính của anh... " Ngọc Huy ngập ngừng, nhìn vị bác sĩ trị liệu của mình một cách tò mò.

Đôi mắt nâu sẫm mở to trong giây lát. Việt Hưng khẽ cười khúc khích, "Anh chỉ đeo kính khi làm việc và lái xe thôi." Nụ cười của anh trở nên vui tươi hơn và anh nhướng một bên lông mày. "Sao? Trông anh khác lắm hả?"

Ngọc Huy hơi lơ ngơ một chút, rồi tránh sang một bên để anh vào nhà, một chút ngượng ngùng ửng hồng trên đôi gò má nhợt nhạt của cậu. "X-xin lỗi, em không cố ý... nhưng trông anh khác thật... "

Việt Hưng lại cười khúc khích. "Không sao, em không phải xin lỗi." Có một khoảng dừng ngắn ngủi trước khi anh hơi nghiêng đầu và nói, "Anh mang cho em một món quà nhỏ như một lời xin lỗi vì sự đường đột của mình." Anh đưa tay lên cho cậu thấy túi giấy mà anh mang theo.

Logo trên đó quen thuộc cực kỳ. Bởi nó đến từ quán cà phê yêu thích của cậu ở gần công ty. Điều đó khiến cậu cau mày trong thoáng chốc.

Ngọc Huy không nhớ mình có đề cập đến địa điểm ưa thích với anh hay không. Liệu có quá thất lễ nếu hỏi lại điều đó?

Sau đó, một suy nghĩ khác ập đến khi cậu đóng cửa, và cậu hỏi với sự ngượng ngùng, "Sao anh biết nhà em?"

"Hồ sơ bệnh án!" Việt Hưng trả lời một cách thờ ơ khi anh đặt những món đồ mà anh mang đến cho Ngọc Huy lên kệ, rồi cúi xuống tháo giày và sắp xếp chúng gọn gàng trước bậc thềm.

Ngọc Huy cau mày sâu hơn. "Có sao?"

Việt Hưng gật đầu, cởi bỏ áo khoác và treo nó lên giá treo tường bằng gỗ. "Có! Và em là người đã điền thông tin của mình vào đó!" Nụ cười của anh mở rộng khi quan sát thấy biểu hiện bối rối trên gương mặt thanh tú của cậu. "Điều đó làm em không thoải mái à?"

Ngọc Huy cau có, đi qua Việt Hưng và dẫn đường đến phòng khách liền kề với bếp. "Đừng có phân tích tâm lý của em nữa, đây đâu phải văn phòng của anh!"

"Vậy là anh đã đoán đúng?"

"Không, nó chỉ có nghĩa là anh không được phân tích tâm lý của em nữa thôi! Không phải ở đây!"

"Em đang cấm cản chuyên môn của anh?" Việt Hưng hỏi, giả vờ hoang mang một cách lộ liễu.

"Anh thừa biết em không có ý đó!"

Việt Hưng nhún vai khi ngồi xuống chiếc ghế dài, đối diện với Ngọc Huy. "Anh được trả công để làm điều đó, và em chính là người chi tiền!"

Ngọc Huy đảo mắt, tập trung chú ý vào những món mà Việt Hưng mang đến, đặt đồ uống lên bàn cà phê trước khi lấy chiếc hộp giấy đựng bánh ra khỏi túi giấy. "Vì em là người chi tiền nên em được quyền yêu cầu khi nào thì ngừng lại."

Một tiếng cười khúc khích. "Vậy sao?" Anh hỏi trước khi tiếp tục với một tiếng thở dài đầy kịch tính và một biểu hiện đau đớn giả tạo.

Ngọc Huy khịt mũi, nở nụ cười ngại ngùng trên môi.

"Em thế nào rồi? Anh được quyền hỏi han bệnh nhân của mình chứ? Vì em đã bỏ lỡ hai buổi trị liệu!" Việt Hưng hỏi sau khi đưa cho Ngọc Huy ly trà vải mà cậu yêu thích. Anh tựa lưng vào chiếc ghế dài, bắt chéo chân và nhấp một ngụm cà phê.

Ngọc Huy nhún vai mơ hồ, cầm ly bằng cả hai tay. Cậu nhấp một ngụm, tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra mùi vị quen thuộc. Cậu nhìn Việt Hưng đầy tò mò.

'Thành thật mà nói, có điều gì mình chưa nói với anh ấy không?'

Ngọc Huy không hiểu bằng cách nào mà anh lại biết đồ uống yêu thích của cậu. Và cậu không thể nhớ được bản thân đã chia sẻ những thông tin này với anh vào lúc nào.

"Không hợp khẩu vị của em?"

Ngọc Huy chớp mắt trước câu hỏi, cậu vẫn chưa theo kịp những gì anh nói.

"Trà!" Việt Hưng chỉ rõ trước cái nhíu mày bối rối của Ngọc Huy. "Em không thích nó à?"

Đôi mắt đen láy của cậu chớp nhanh. "Không phải..." Ngọc Huy đưa mắt về phía chiếc cốc của mình. "Ngược lại là khác..." Đó là lý do tại sao cậu lại có cảm giác kỳ lạ trong lúc này.

"... Sao anh lại đến đây?" Ngọc Huy hỏi sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Anh hơi lo, em đã bỏ qua hai buổi trị liệu."

Ngọc Huy nhún vai. "Đó không phải là vấn đề lớn. Em thấy không cần phải đến nữa, em cũng đã nói với trợ lý của anh rồi."

"Anh không thấy như vậy!"

Ngọc Huy liếc nhìn Việt Hưng một cái thật lâu trước khi hướng mắt sang chỗ khác, không biết phải phản ứng thế nào trước biểu cảm lạ lẫm mà người kia đang thể hiện. Cậu hơi nhích người trong chỗ ngồi của mình, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Và Ngọc Huy uống thêm một ngụm nữa.

"Anh có thể sử dụng phòng tắm được không?" Việt Hưng nghiêng đầu, giọng anh lại dịu dàng như bình thường.

Ngọc Huy nhìn anh với đôi mắt hơi mở to, chớp chớp, rõ ràng là đang sửng sốt. "Được chứ." Cậu chỉ tay vào cánh cửa cạnh bếp. "Phòng đó!"

Việt Hưng gửi cho cậu một nụ cười khác và một cái gật đầu trước khi đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Ngọc Huy nhìn theo lưng anh trước khi chuyển sự chú ý trở lại đồ uống của mình.

Cậu tiếp tục nhấp thêm ngụm khác và thở ra một hơi dài mãn nguyện, hoàn toàn vùi vào chỗ ngồi của mình, bộ dạng căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Hương vị quen thuộc từ món trà yêu thích vỗ về tinh thần cậu. Đột nhiên cậu nhớ đến Anh Đức. Ngọc Huy phì cười, lần nào tên đó cũng nhét những lát đào vào ly trà vải của cậu.

Một lúc sau, một làn sương mờ ảo ập đến trong tâm trí cậu. Lông mày Huy nhíu lại, chớp mắt chậm để lấy lại sự minh mẫn. Cậu lại thấy buồn ngủ.

Chần chừ nhấp ngụm trà một lần nữa, Ngọc Huy rướn người và mở hộp bánh. Đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy những miếng bánh tiramisu phủ cacao kèm dâu tây.

'Không trùng hợp như vậy chứ?'

Tất cả những món này, từ trà cho tới bánh đều đúng loại cậu thích ăn.

Ngọc Huy cau mày, cảm giác lo lắng trước đó ngày càng tăng lên.

Ánh mắt cậu tự động nhìn vào cánh cửa phòng tắm.

Có một khoảng hoàn toàn tĩnh lặng. Và rồi một nhận thức khác đến với cậu một cách muộn màng. Trái tim cậu như thắt lại khi hít vào thật mạnh, đôi mắt mở to và cơ thể căng thẳng đến không thể tưởng tượng nổi.

'Không có gì cả... mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi...'

Cậu như bị đóng băng trên ghế. Nhịp đập con tim tăng mạnh, và cậu quên mất cách thở.

Ngọc Huy ngơ ngác chạm tay vào ly trà vải của mình trên bàn. Và rồi cậu bàng hoàng nhận ra, vị trà quen thuộc này chính là đã giảm một nửa lượng đường, đúng y chóc với sở thích của cậu. Điều mà Anh Đức cũng không hề biết.

Cậu đứng bật dậy.

Căn phòng bỗng nhiên quay cuồng, và cậu phải vịn vào tay vịn của chiếc ghế dài để làm điểm tựa. Tim cậu đập mạnh hơn nữa, cảm thấy sự hoảng sợ dâng lên trong người.

'Không thể nào...'

Cậu loạng choạng băng qua phòng, chật vật cố gắng bám vào mọi bề mặt có thể với tới để tìm điểm tựa.

Ngọc Huy khá chắc rằng mình đã làm đổ một vài món đồ trên đường đi, nhưng ý nghĩ mơ hồ đó đã nhanh chóng bị bỏ qua, nó bị lu mờ bởi một nhận thức khác thậm chí còn đáng sợ hơn.

'Mình không buồn ngủ. Có gì đó không ổn, rất sai... '

Cậu đến hành lang và ngay lập tức tiến đến cửa ra vào với đôi chân vẫn còn đang loạng choạng, dùng bức tường để làm điểm tựa.

Chỉ cần thêm một chút. Cánh cửa đã ở ngay trước mặt.

Tầm nhìn của cậu đột nhiên biến mất.

Ngọc Huy phải dừng lại một chút trước khi tiếp tục mở khóa cửa với vẻ khẩn trương.

'Anh Đức...'

Cậu hét gọi tên hắn trong tâm trí, bước nhanh hơn, nhưng đôi chân không thể giữ được lâu. Cậu loạng choạng, ngã nhào về phía trước. Tuy nhiên, cậu không bị té sấp xuống sàn nhà, vì một đôi tay xa lạ đã giữ cậu lại và kéo về phía sau.

Đôi mắt đen mở to kinh hoàng. Ngọc Huy hít vào thật mạnh, tim đập điên cuồng vào lồng ngực. Lưng cậu chạm vào một lồng ngực rắn chắc, và vòng tay đó không ngừng siết chặt lấy cậu, gần như giam cầm cậu trong vòng tay như gọng kìm.

Đầu Ngọc Huy ngả về phía sau, tựa vào một bờ vai, cậu cảm thấy hơi thở nhột nhạt phả trên má mình.

"Cẩn thận, tình yêu của anh." Giọng nói quen thuộc với ngữ điệu xa lạ vang lên, một hơi thở ấm áp vuốt ve làn da, khiến cậu rùng mình, sống lưng lạnh toát khi Việt Hưng thì thầm vào tai cậu. "Anh đã bảo em không được tự làm tổn thương mình mà!"

Ngọc Huy rùng mình thở ra, lồng ngực phập phồng lên xuống không đều khi thở hổn hển. Cậu không thể điều khiển chân tay của mình. Không thể cảm nhận được khác ngoài việc bị cánh tay xa lạ ôm lấy, những ngón tay xâm lược và cơ thể ấm áp đáng sợ đó áp sát vào cậu, giữ cậu làm tù nhân.

Có một cái vuốt ve thoáng qua trên má, nhẹ nhàng nhưng như đang thiêu đốt.

Việt Hưng đang hôn cậu.

Điều đó khiến cậu như đóng băng. Cậu cố gắng quay đi, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Một tiếng rên rỉ thảm hại thoát ra khỏi môi cậu, gần như tiếng nức nở.

"Suỵt, tình yêu của anh!" Việt Hưng xoa dịu cậu bằng một lời thì thầm nhẹ nhàng, êm ái, "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa." Anh càng ôm chặt hơn. "Em biết có thể tin tưởng anh mà, phải không?"

Ngọc Huy không thể kìm được một tiếng thút thít khác khi Việt Hưng rúc vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu. Người đàn ông thở ra đầy mãn nguyện, hơi thở ấm áp phả vào làn da của Ngọc Huy và khiến cậu lạnh toát cả người. Trái tim như đang phá hủy lồng ngực của mình với nhịp đập dữ dội của nó, cậu gần như không thể thở được. Bóng tối bắt đầu len lỏi vào các góc trong tầm nhìn của cậu. Càng ngày càng khó để tỉnh táo.

Nỗi kinh hoàng lan tràn khắp con tim cậu.

Một tay Việt Hưng đưa lên cao hơn, dừng lại ở giữa ngực Ngọc Huy. "Trái tim bé bỏng của em đập rất nhanh ... Em sợ sao, tình yêu của anh?" Anh thì thầm vào tai Ngọc Huy, "Em không nên như vậy. Anh đã nói với em là anh sẽ không bao giờ làm em bị thương, nhớ không?" Anh quay đầu Ngọc Huy sang một bên để có thể nhìn sâu vào đôi mắt mà anh yêu thích, những ngón tay của anh nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng trượt qua quai hàm của cậu, lơ đãng vuốt ve làn da nhợt nhạt ở đó. Ngọc Huy mơ màng chớp mắt, đôi mắt khép hờ, đôi lông mày nhíu lại thành một cái cau mày nhạt. Cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Việt Hưng.

Nó khiến cậu kinh hãi.

Môi Việt Hưng từ từ kéo dài thành một nụ cười ấm áp. "Em thực sự là một kiệt tác của tạo hóa, có một không hai." Anh nói một cách trìu mến, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Ngọc Huy. Khuôn mặt Việt Hưng tiến gần hơn, anh tiếp tục, "Em không biết anh hạnh phúc đến mức nào vì cuối cùng em cũng đã sẵn sàng, tình yêu của anh." Sau đó, anh cúi xuống, và trước khi Ngọc Huy kịp nhận ra, môi của họ đã chạm vào nhau.

Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi người Ngọc Huy. Cậu cố gắng quay đầu đi, nhưng thất bại thảm hại. Vòng tay âu yếm của Việt Hưng ngày càng chặt hơn và môi anh ép chặt hơn.

Đó là điều cuối cùng Ngọc Huy nhớ trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Việt Hưng dành thời gian ngọt ngào để tận hưởng nụ hôn mà anh mong muốn từ lâu trước khi rời ra. Nhìn xuống Ngọc Huy, anh không thể không cười ấm áp trước khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cậu. Gương mặt đáng yêu đến tội lỗi như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ngủ quên trong văn phòng của mình.

Sau khi vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của Ngọc Huy, Việt Hưng nhấc bổng cậu lên theo kiểu cô dâu và bế cậu ra khỏi căn hộ. Cuối cùng thì anh cũng có thể đưa cậu đến nơi mà cậu phải thuộc về từ lâu, dinh thự gia đình hẻo lánh của anh ở vùng núi xa, rất xa nơi đây.

Việt Hưng không lo lắng chút nào, bởi người của anh sẽ xóa bỏ mọi dấu vết về sự hiện diện của cả hai để không một người nào có thể làm phiền họ.

Anh không thể hạnh phúc hơn. Mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì anh dự tính, và giờ cuối cùng anh cũng đã có được người mình yêu trong vòng tay.

Việt Hưng mỉm cười khi ôm chặt cậu trên băng ghế sau của xe hơi.

Anh không thể chờ đợi để về nhà. Nhà của họ, và bắt đầu một cuộc sống mới với Ngọc Huy thân yêu của anh.









End.





.





.



.







Extra.


RichChoi thở dài khi nhìn vào màn hình điện thoại. ICD không nghe máy.

Dù rằng thằng bạn có sở thích tắt máy và tách mình khỏi thế giới hiện đại, nhưng đến mức mà xin nghỉ việc rồi về quê cũng không liên lạc thì thật quá đáng giận.

Cậu ném bừa cái điện thoại lên bàn máy tính. Bực dọc ngồi vào bàn ăn.

Từ khi chú LK quen với anh Big thì chỉ có cuối tuần họ mới về nhà chung để ăn cơm. Và mấy ông chú của RichChoi sẽ không vui tý nào nếu cậu xuất hiện trễ.

"Ai chọc cháu à?" LK nhướng mày khi thấy vẻ mặt quạo quọ của thằng cháu.

"Không ạ! Chỉ là tự nhiên cháu mất một thằng bạn." RichChoi lè nhè, chọc đôi đũa vào bát cơm.

"ICD? Không phải thằng bé đó xin nghỉ về quê trị bệnh sao?" BigDaddy nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thì đúng là vậy... nhưng cháu không gọi được cho cậu ấy." Cậu thở dài, ánh mắt tha thiết nhìn sang LK. "Hay là chú cho cháu nghỉ vài tháng đi du lịch đi! Cháu stress vì công việc tới nỗi bạc hết cả tóc rồi này!"

SlimV cười mỉa. "Tóc cháu bạc là do nhuộm, liên quan gì đến công việc!?"

RichChoi híp mắt liếc sang người chú họ làm bác sỹ tâm lý, đột nhiên nhớ ra. "Chú LK, chú Hưng cũng là bác sỹ tâm lý phải không?"

"Ai?"

"Cái người luôn miệng bảo 'Hưng này đéo phải LK' ấy!"

Hắn bật cười, "MC ILL à? Lâu rồi bọn chú không liên lạc, nhưng tên đó cũng là bác sỹ nổi tiếng đấy!"

SlimV mỉm cười nhìn thằng cháu mình. "Sao cháu có vẻ hằn học thế? MC ILL hiện đang là đồng nghiệp với chú."

"Sao cháu lại không thể hằn học về kẻ đầu sỏ bày ra trò rèn chữ bằng bút máy chứ?"

Touliver thở dài. "Tại cháu viết xấu thiệt! Đọc không nổi."

"Mà sao cháu lại hỏi về cậu ta?" LK nhìn sang RichChoi.

"Hồi trước cháu thấy chú ấy gọi cho ICD."

BigDaddy cau mày, "ICD đi điều trị tâm lý?"

"Có lẽ vậy, cậu ấy gặp nhiều vấn đề lắm!" RichChoi nhún vai. "Cứ cuối tuần là lặn mất tăm, bình thường cháu với Pháo toàn phải đi tìm." Giọng cậu hơi chùn xuống, "Chắc cậu ấy quyết định về quê luôn rồi quá! Không quay lại thành phố nữa!"

SlimV xoa tóc cậu, "Nếu điều đó giúp bạn cháu thoải mái hơn, cháu nên ủng hộ quyết định của bạn."

"Cháu có mà!" RichChoi mím môi, "Chỉ là cháu hơi buồn..."

RichChoi thở dài khi nhớ lại lần cuối cùng đi cà phê cùng nhau. Mặc dù lúc đó ICD luôn miệng bảo ổn, nhưng không hiểu sao trực giác của cậu lại mách bảo điều ngược lại. SlimV từng nói cậu quá đa nghi, điều đó không tốt. RichChoi lắc đầu, cố loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.











-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro