7. [MC ILL] Letters (Extra 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, 

Thật ra thì này cũng là 'Letters' thôi, nhưng là dưới hướng nhìn của MC ILL. Trong fic có vài tình tiết liên quan đến 'Cá trên thớt' (Frigidity) của SlimAn,  tôi sẽ re-up trong series Shadow này sau! 


A/N: Mọi tình tiết đều là giả tưởng. Đọc giải trí thôi!



--------------oOoOoOo--------------





Việt Hưng thở ra một hơi não nề sau khi uống cạn ba ly Bourbon. Chất lỏng đắng gắt cháy sém cổ họng khiến anh nhăn mặt, nhưng vẫn gọi thêm một ly nữa. Dù rằng điều này trái ngược hẳn với tính cách thường ngày của anh.


"Xem ra em đã có một ngày tồi tệ nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.


Việt Hưng quay lại nhìn người vừa hỏi mình câu đó, đôi mắt nâu sẫm của anh khóa chặt đôi mắt đen điềm tĩnh quen thuộc. Một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua, Việt Hưng quay đi để lấy ly rượu tiếp theo với một tiếng thở dài.


"Cả một tháng tồi tệ thì đúng hơn!" Anh trả lời trước khi nhấp một ngụm rượu.


"Cả một tháng?" Văn Vịnh, người đồng nghiệp và cũng là đàn anh nhướng mày. "Nghe tệ thật!"


Việt Hưng khịt mũi. "Anh không tưởng tượng nổi đâu!" Anh trả lời với một nụ cười gượng gạo. "Em thực sự bắt đầu nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với phương pháp của mình."


Văn Vịnh bật ra một tràng cười. "Từ cơ sở nào mà đưa ra được nhận định đó?"


"Từ ba trường hợp tham vấn bệnh gần đây!" Việt Hưng gầm gừ trong cổ họng.


Văn Vịnh huýt sáo. "Chà, có vẻ như em không gặp may rồi."


Việt Hưng bắn cho anh bạn mình cái nhìn cau có khiến Văn Vịnh cũng phải sởn gai óc. "Ừ... không may mắn, rồi sao?"


Ánh mắt của Việt Hưng ngày càng sắc bén, và sự khó chịu của Văn Vịnh cũng vậy. Anh hơi xoay người trên ghế, nhích ra xa hơn. Việt Hưng không thể tránh khỏi việc khiến người anh đồng nghiệp của mình thấy khó chịu.


Với một tiếng thở dài nhẹ khác, Văn Vịnh quay mặt đi khỏi Việt Hưng và nhấp một ngụm Whiskey. Khi đã tương đối chắc chắn rằng mình sẽ an toàn khi nói tiếp về chủ đề này, anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.


"Anh có nghe nói về cô nàng bệnh nhân là diễn viên của em... " Văn Vịnh bắt đầu, cẩn thận nhìn Việt Hưng một lần nữa, "Em đã làm gì trong suốt buổi trị liệu vậy?"


"Không có gì!" Việt Hưng rít lên, liếc người bên cạnh bằng một cái lườm. "Chỉ là công việc chết tiệt và em bắt đầu thấy mọi thứ trở nên phiền phức."


Văn Vịnh chớp mắt, sửng sốt. Vốn chỉ muốn trêu chọc Việt Hưng một chút, nhưng rõ ràng, đó không phải là một ý kiến ​​hay. "Anh không nghĩ là tệ đến thế... với khả năng của em..."


Ánh mắt của Việt Hưng vẫn giữ nguyên trong vài giây trước khi mất dần sự sắc bén và thay vào đó là sự mệt mỏi. Anh thở dài thườn thượt, quay đi. "Xin lỗi," Anh lầm bầm, "Chỉ là em..." Nói một cách nhẹ nhàng thì anh đang phát ngán với một số khía cạnh của công việc. "Thôi, chả có gì cả!" Anh lặp lại với một tiếng thở dài khác trước khi uống xong và gọi thêm một ly khác.


Cả hai chìm vào im lặng một lần nữa. Nó kéo dài một lúc lâu khi họ ngồi đó uống rượu. Sau cùng, Văn Vịnh đưa ra một đề nghị.


"Có lẽ em nên đi du lịch?"


Việt Hưng khịt mũi. "Hoặc có lẽ em nên nghỉ việc. Dù sao em cũng không nhất thiết phải làm việc."


Văn Vịnh cau mày. "Nhưng em thích công việc này mà!"


"Sau một thời gian thì em nhận ra... không hoàn toàn là như vậy!"


"Nếu nghỉ việc thì em tính làm gì?"


Môi Việt Hưng nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh. "Sống cuộc sống như một người thừa kế tài sản điển hình. Tiêu pha trên đống tiền mà bố mẹ để lại!"


"Em sẽ chết vì buồn chán ngay sau tháng đầu tiên."


Việt Hưng thở dài. "Vậy... gợi ý cho em một thứ gì đó khác đi!"


"Ngừng nhận bệnh nhân nữ đi." Văn Vịnh nhăn mặt. "Anh đã nghe quá nhiều câu chuyện bên lề phòng khám về việc các bệnh nhân cứ tiếp tục đến chỉ để gặp em!"


Việt Hưng nhướng mày. "Anh thực sự nghĩ là em muốn dính vào những rắc rối đó à?"


"Anh thừa biết không thể ngăn người khác có cảm tình với mình. Nên anh mới nói em, ngừng tiếp nhận các bệnh nhân nữ đi!"


"Em đã cố! Nhưng đa số người tìm đến phòng khám tâm lý lại là phụ nữ."


"Thì?"


"Thì câu chuyện mà em đang gặp phải sẽ cứ tiếp diễn thôi!" Việt Hưng uống xong ly rượu thứ tư của mình. Anh bắt đầu cảm thấy hơi choáng. "Bây giờ em đang nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc."


Văn Vịnh chớp mắt, đôi mắt đen mở to khi chợt nhớ ra điều gì đó. "Anh nghĩ anh có thể giúp!"


Việt Hưng nhướng mày nhìn anh.


"Anh có bệnh nhân mới." Văn Vịnh bắt đầu. "Nam giới. Anh còn chưa bắt đầu trị liệu! Có thể giao vụ này cho em!"


Việt Hưng cân nhắc lời đề nghị. Anh không cảm thấy nhiệt tình với việc đổi bệnh nhân nhưng... cái này như một giải pháp tạm thời. Ít nhất thì anh sẽ không phải chịu thêm bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào từ một bệnh nhân nữ khác.


"Khi nào thì bắt đầu?" Rốt cuộc, anh cũng đành nhận lời.


Nụ cười của Văn Vịnh ngày càng mở rộng. "Chiều thứ sáu tuần này!"


Việt Hưng gật đầu. "Được thôi, hy vọng là em làm được!"


"Anh không có chút nghi ngờ nào với khả năng của em!"





---oOo---




"...Không phải anh nên hỏi tôi cái gì đó sao?"


Việt Hưng nở một nụ cười nhỏ, đầy mời gọi làm duyên trên môi mình. "Em muốn tôi hỏi cái gì?"


"Tôi không biết. Nhưng anh là bác sỹ tư vấn tâm lý cho tôi, anh phải đặt câu hỏi chứ."


Việt Hưng gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Vậy đó là những câu hỏi nào?"


Cậu nhún vai. "Bình thường anh không hỏi gì bệnh nhân của mình à?"


Việt Hưng nhìn bệnh nhân mới của mình nhíu mày và trầm ngâm suy nghĩ. Cậu lại nhún vai sau một lúc, ngước nhìn Việt Hưng một lần nữa khi anh ta trả lời, "Em đang nghĩ gì vậy?"


"Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi ghét câu hỏi đó."


Việt Hưng chớp mắt, nhướng mày. Anh cố nén cười khúc khích. "Không phải em muốn tôi hỏi sao?"


"Tại sao tôi lại muốn anh hỏi câu đó chứ?"


"Em gợi ý mà."


"Không có nghĩa là tôi muốn được hỏi như vậy."


"Tại sao không?"


"Bởi vì nó là một câu vô nghĩa. Tôi không thể trả lời khi tôi còn không biết cái gì đang diễn ra trong tâm trí của mình! Tại sao tôi lại cần đến gặp bác sỹ tâm lý nếu tôi trả lời được câu hỏi đó chứ!"


Nụ cười của Việt Hưng từ từ kéo dài. Anh cố nén cười khúc khích khác. "Tôi có thể hiểu rằng em đã được hỏi như vậy rất nhiều lần?"


Cậu khịt mũi, quay mặt sang hướng khác.


"Rõ ràng em không muốn nói về nó."


"Chắc chắn không phải."


Việt Hưng không kìm được nụ cười khúc khích lần này.


Bệnh nhân mới của anh tên là Phạm Ngọc Huy, hiện đang làm trong một công ty tư nhân và hóa ra là nhân viên của LK, ông anh họ của Văn Vịnh, đồng thời cũng là một trong những cổ đông góp vốn cho phòng khám của họ.


Câu chuyện của chàng trai trẻ... tương đối đơn giản, Việt Hưng cho là vậy.


Cha mẹ của cậu ly thân khi cậu còn nhỏ. Thời thơ ấu chứng kiến cảnh bạo hành gia đình từ người cha nát rượu và hứng chịu những lời mắng chửi, đay nghiến, đổ lỗi cuộc đời lên bản thân cậu. Điều đó khiến Ngọc Huy có ác cảm với các mối quan hệ ngoài xã hội. Cậu sợ giao tiếp. Sợ thân thiết với người khác. Nhưng đồng thời cũng khao khát tình yêu thương từ các mối quan hệ xung quanh.


Mâu thuẫn nội tâm.


Vừa khát khao vừa sợ hãi.


Rõ ràng, mẹ của cậu cho rằng điều đó rất đáng quan ngại. Bà đã khuyên cậu đi điều trị tâm lý. Hình như còn lo lắng đến việc nên điều trị lâu dài.


Đó là thông tin hữu ích nhất mà Việt Hưng thu thập được từ hồ sơ của Ngọc Huy. Tất nhiên, có nhiều thứ hơn trong đó, từ hai vị bác sỹ tâm lý trước đó, nhưng những quan sát của họ không giúp được gì nhiều. Cuối cùng, Việt Hưng đã quyết định tự mình tìm hiểu phần còn lại.


Anh đã làm khá nhiều thứ. Không phải ngay lập tức. Mà là qua nhiều buổi trò chuyện, cuối cùng anh cũng đã làm được.


Điều đầu tiên và rõ ràng nhất, điều mà chỉ người khiếm thị mới không nhận ra, là Phạm Ngọc Huy rất đẹp.


Việt Hưng biết đó là một quan sát nông cạn. Nhưng không thể tránh được, bản chất của con người là vậy, nhìn vào vẻ bề ngoài trước, đánh giá nó trước, để căn cứ vào đó tạo ra ấn tượng đầu tiên của một người. Rất hiếm khi sự đánh giá bề ngoài như vậy là đúng và nó hầu như không công bằng, nhưng ngay cả khi nhận thức rõ điều đó, anh cũng không cách gì làm khác được.


Việt Hưng biết bản thân rất đẹp trai, và ngay cả cặp kính cận nặng nề mà anh thường đeo khi làm việc với các bệnh nhân nữ cũng chẳng giúp khuôn mặt anh trông bình thường hơn. Nhưng vẻ đẹp của Ngọc Huy thì khác. Đó là một kiểu khác với Việt Hưng. Nó độc đáo, thanh tao và không giống với bất cứ vẻ đẹp nào Việt Hưng từng thấy trước đây.


Vì vậy, anh nhận định bệnh nhân mới của anh cực kỳ dễ nhìn. Đến nỗi đôi khi anh cảm thấy có chút khó khăn khi nhìn sang chỗ khác. Cảm giác này quá mới mẻ đối với anh, nhưng anh tin rằng đó vẫn điều bình thường, suy cho cùng, thiên hướng của con người là yêu cái đẹp.


Điều thứ hai Việt Hưng học được là những câu hỏi thẳng thắn trực tiếp không có tác dụng với Ngọc Huy.


Cậu không hoàn toàn từ chối trả lời, không hề. Nhưng cậu vẫn lảng tránh nó, một cách thuần thục. Anh không cảm thấy ngạc nhiên, nếu xét đến số lượng bác sĩ trị liệu mà cậu đã gặp. Ngọc Huy hẳn đã khá giỏi trong việc đối phó với những người cố gắng thâm nhập vào đầu mình, cho dù có ý thức hay không.


Việt Hưng không bận tâm về điều đó. Ngược lại, anh thấy nó khá là buồn cười. Ngọc Huy đã cho anh nhiều động lực hơn trong việc đầu tư vào công việc của mình.


Điều thứ ba Việt Hưng nhận thấy ở Ngọc Huy là cậu rất bướng bỉnh. Và ghét phải thua trong những cuộc tranh cãi. Giống như trẻ con, nhưng đáng yêu hơn. Việt Hưng cũng tin rằng cậu có tính nóng nảy, ngay cả khi cậu cố gắng kiềm chế. Tuy nhiên, đó chỉ là một giả định, Việt Hưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Anh vẫn đang thử nghiệm lý thuyết đó. Và anh phải thừa nhận rằng anh đang vui vẻ, một cách bí mật. Tuyệt đối không thể để Ngọc Huy biết.


Điều thứ tư anh nghiệm ra được là Ngọc Huy không thể không đặt câu hỏi, ngay cả khi cậu không muốn hỏi. Cậu cũng có xu hướng sử dụng những thứ đó như một cách đánh lạc hướng, và cũng là một kỹ thuật kéo dài thời gian. Việt Hưng có thể nhìn thấu nó, nhưng anh vẫn để cậu tiếp tục. Anh thích điều đó. Anh thích trả lời các câu hỏi của Ngọc Huy và thích xem phản ứng của cậu đối với câu trả lời của mình.


Điều thứ năm Việt Hưng phát hiện ra về Ngọc Huy khiến anh khá bất ngờ. Cậu thích nấu ăn. Và cậu có vẻ không thích đồ ngọt. Điều đó khiến anh ngạc nhiên. Thành thật mà nói, anh không mong đợi một khám phá như vậy.


Điều thứ sáu Việt Hưng biết về Ngọc Huy là cậu cực kỳ khó giao tiếp về mặt xã hội, khi nói đến một số điều khá đơn giản. Nhìn chung cậu không hòa đồng lắm, và Việt Hưng có thể chắc chắn rằng cậu thích ở một mình hơn là cùng những người khác. Đó là một trong những điều khiến cậu trở nên mâu thuẫn với chính mình.


Điều thứ bảy Việt Hưng nhận thấy là Ngọc Huy có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về những thứ nhỏ nhặt mà người ta thường không chú ý đến. Hầu hết những suy nghĩ đó đều khiến cậu khó chịu, dù bản thân cậu cũng nhận ra, nhưng Ngọc Huy vẫn không thể thay đổi thói quen đó của mình.


Điều thứ tám Việt Hưng học được về Ngọc Huy là cậu có xu hướng đưa ra những chủ đề ngẫu nhiên, và cậu làm điều đó với những câu hỏi cực kỳ ngắn gọn và khó hiểu, tới mức chẳng giúp được gì để người còn lại nắm bắt được chủ đề của cuộc trò chuyện. Thông thường, điều đó sẽ khiến người khác bực bội, nhưng Việt Hưng lại cảm thấy thú vị, và anh thích đáp lại những câu hỏi mà Ngọc Huy cứ vô thức ném vào anh bằng một câu đố khác, hóc búa hơn.


Điều thứ chín Việt Hưng biết chắc về Ngọc Huy là cậu có xu hướng bị ám ảnh. Cậu thường phân vân rất lâu trước khi chọn được một thứ gì đó, kể cả là suy nghĩ ra câu trả lời.


Việt Hưng đã thử nghiệm lý thuyết đó sau khi tìm hiểu một vài dấu hiệu trong các buổi trị liệu đầu.


Đầu tiên anh chỉ dịch chuyển một chút, chiếc áo khoác mà Ngọc Huy thường chiếm trong các buổi gặp của họ. Tiếp theo, anh cố tình để lại một vài cuốn sách và tài liệu chuyên môn của mình ở nơi chúng không thuộc về. Sau đó, anh đã để lộn xộn các vật dụng trên bàn làm việc của mình. Ba thử nghiệm, ba buổi khác nhau.


Những thay đổi nhỏ mà Việt Hưng đã cố tình tạo ra khiến cậu không thể tập trung vào một trong ba buổi học của họ. Cuối cùng, cậu đã không thể kìm chế và sửa những 'bất thường' sau khi được Việt Hưng cho phép làm như vậy.


Không có gì ngạc nhiên khi lý thuyết của Việt Hưng đã được chứng minh là đúng. Ngạc nhiên là anh rất thích sự khó chịu của Ngọc Huy. Theo một cách hơi kỳ lạ.


Và có một điều nữa Việt Hưng biết rằng anh không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào .


... Anh thích Ngọc Huy. Và đó không chỉ là 'tình yêu' đối với bệnh nhân của anh. Việt Hưng thích cậu. Có lẽ hơi quá đáng, đến mức có thể thấy tình cảm ấy không hoàn toàn phù hợp nếu nói đó là sự quan tâm giữa bác sỹ và bệnh nhân.


Đó có thể là một vấn đề lớn. Cực lớn nếu để Văn Vịnh biết được!


Bởi anh đã lấy trường hợp của Ngọc Huy để tránh cho bản thân gặp thêm một bệnh nhân khác nảy sinh tình cảm không phù hợp với mình, vậy mà cuối cùng anh lại trở thành người nuôi dưỡng tình cảm đó với bệnh nhân.


Việt Hưng đã nghe nói về những trường hợp như vậy, và anh cực kỳ phản đối hành vi thiếu chuyên nghiệp đó. Có những quy tắc chống lại hành vi như vậy, và có lý do mà chúng tồn tại. Một bác sỹ tâm lý nổi tiếng tại Tây Ban Nha đã sai lầm khi lợi dụng bệnh nhân của mình, người tìm đến ông ta để được giúp đỡ và tin tưởng với những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất.


Việt Hưng biết điều đó. Anh hiểu điều đó. Và giờ thì anh đang phạm phải sai lầm đó.


Nhưng phân biệt được đúng và sai không nhất thiết là hành động phù hợp với nhận định đó.


Thật không may,  bản chất của con người là vậy, và Việt Hưng cũng chỉ con người bình thường. Anh cũng không khác gì với những nhà tâm lý học mà anh đã từng cho là sự ô nhục đối với nghề nghiệp. Anh đã nhận ra được điều đó trong vài buổi gặp gần đây của mình với Ngọc Huy.


Và bây giờ anh đang gặp khó khăn. Anh biết đâu là những hành động thích hợp và anh biết phải làm gì để ngăn cản những sai lầm có thể xảy ra do phát sinh tình cảm, nhưng thực sự làm được điều đó khó gấp ngàn lần suy nghĩ về nó.


Vì vậy, anh không làm gì cả.


Việt Hưng không chuyển Ngọc Huy cho một bác sỹ khác như anh biết mình phải làm, và các buổi trị liệu của họ vẫn cứ tiếp tục như thể không có gì khác.


Anh không nói gì, nên Ngọc Huy vẫn ngây thơ không biết gì, điều này càng giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.


Ban đầu, Việt Hưng cảm thấy tội lỗi về việc mình đang làm. Anh biết mình đang lợi dụng vị trí của mình và sự tin tưởng ngày càng sâu sắc của Ngọc Huy theo cách tồi tệ nhất có thể, và anh nhận ra điều đó rất sai. Nhưng anh cũng không thể tránh khỏi niềm vui và sự hài lòng  từ việc đó.


Và rồi thời gian trôi qua, cảm giác tội lỗi của anh bắt đầu mờ đi. Chẳng bao lâu sau, Việt Hưng hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng nói của lương tâm nữa. Rốt cuộc, tâm trí anh giờ có nhiều thứ thú vị hơn để tập trung vào.




.




Dù vậy anh vẫn tìm đến văn phòng của Văn Vịnh. Tuy làm cùng trong một tòa nhà, nhưng hiếm khi nào anh làm phiền đến người anh kiêm đồng nghiệp của mình. Cùng hoạt động trong cùng lĩnh vực nhưng chuyên môn của Văn Vịnh thiên về tâm lý học hành vi. Hay nói cách khác, là cố vấn tâm lý tội phạm cho các chuyên án.


Anh bắt gặp một bóng lưng quen thuộc trên lối xuống cầu thang, Việt Hưng không biết tên thật của người cảnh sát đó, chỉ nghe Văn Vịnh hay gọi anh ta là Andree.


Việt Hưng bước vào phòng sau một cái gõ cửa nhẹ nhàng, và ngay lập tức lùi bước bởi hương thơm tràn ngập gian phòng. Anh tự hỏi liệu có thất lễ quá không nếu bịt mũi lại ngay lúc này.


"Vào đi!" Văn Vịnh mỉm cười, bước đến khung cửa sổ và mở toang ra, từ tốn đổ hết bột hương liệu đang đốt vào bình, đậy kín lại. Một loạt hành động nhẹ nhàng và thản nhiên như chẳng có gì quan trọng hay mờ ám. Nhưng Việt Hưng đã ở cạnh người đàn anh này quá lâu để biết cái mùi hương lúc nãy là gì.


"Dạo này bên phía cảnh sát hay đến tìm anh?"


Văn Vịnh gật đầu, thay bình trà trên bàn bằng ly nước lọc, đẩy tới trước mặt anh. "Không có gì nghiêm trọng đâu!"


"Em cần tham vấn!"


"Về... ?"


"Anh nghĩ sao về việc con người có những suy nghĩ... " Việt Hưng cau mày, thật sự đang tìm kiếm một từ ngữ thích hợp cho trường hợp của mình.


"Đen tối?" Văn Vịnh phì cười.


"Em sẽ dùng từ ích kỷ!"


"Bình thường thôi! Con người ai không có những ham muốn cho riêng mình chứ! Em có muốn bàn về chủ nghĩa khắc kỷ không?"


Anh xoa thái dương, thở ra mệt mỏi. "Em không có nhu cầu hành hạ bộ não một lần nữa chỉ để tranh luận với anh về việc áp dụng triết lý vào cuộc sống."


Văn Vịnh bật cười, bắt chéo chân, "Anh chỉ gợi ý em xem xét những lời khuyên đã được đưa ra suốt hàng thiên niên kỷ qua về việc làm chủ ham muốn mà thôi!"


"Không! Em không có nhu cầu đó! Em đang hỏi anh nghĩ sao về việc đó thôi mà!"


"Em vừa đưa cho anh một câu hỏi khá mơ hồ và có phạm vi rất rộng."


"Sự ích kỷ của bản thân!?" Việt Hưng nhún vai, và anh nhận lại cái nhướng mày đầy khó hiểu từ người đàn anh. "Tại sao anh lại đốt thứ đó?" Anh chỉ tay vào lọ hương liệu vừa bị dập tắt. "Cà độc dược?"


"Mũi em tinh đấy! Anh đã pha khá nhiều thứ."


"Và em là người cùng anh trộn mấy thứ đó! Nhớ chứ?"


Văn Vịnh nhún vai, ngả người dựa sâu vào ghế hơn. "Như em nói, con người ai cũng có những ham muốn cá nhân. Và anh thì không phản đối việc nỗ lực để đạt được điều mình muốn."


"Bất chấp thủ đoạn?" Việt Hưng nhăn mặt.


"Thủ đoạn gì?" Lần này đến lượt Văn Vịnh nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. "Loại hương liệu anh sử dụng chỉ giúp tinh thần nhẹ nhàng và thoải mái hơn!"


"Nhẹ nhàng đủ để thôi miên?"


"Đủ để đối phương nhớ những gì mình muốn!"


Việt Hưng thật sự không phân biệt nổi chữ 'mình' mà Văn Vịnh nói đến là ai, anh ta hay đối phương. Là đủ để đối phương nhớ những gì anh ta muốn, hay nhớ những gì bản thân đối phương muốn?


Thỉnh thoảng, Việt Hưng cảm thấy nói chuyện với Văn Vịnh còn đau não hơn cả ngẫm nghĩ về triết lý sống.


Một người am tường tâm lý học tội phạm, đủ khả năng để đẩy suy nghĩ lẫn hành vi của đối tượng theo đúng lối mòn mà anh ta muốn... Việt Hưng không nghĩ đấu trí cân não với Văn Vịnh là một ý hay.


"Anh có nghĩ đến việc trở thành một người thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ, thay vì là một người tu tập Thiền tông không?"


"Mục tiêu của chủ nghĩa Khắc kỷ không phải là loại trừ cảm xúc khỏi cuộc sống mà là loại trừ những cảm xúc tiêu cực!" Văn Vịnh nhún vai một cách thờ ơ, "Nếu em thấy vui với một điều gì đó trong cuộc sống, cứ làm!"


"Kể cả khi điều đó... không tốt? Ý em là nó trái ngược với tính cách thường ngày!"


"Cái thường ngày mà em nói..." Văn Vịnh hơi chồm đến gần Việt Hưng hơn. "Chính là ám chỉ cái mặt nạ đầu tiên mà xã hội nhìn vào!?" Những chữ cuối được nhấn giọng thành một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. "Ngay cả chủ nghĩa 'khoái lạc khai ngộ' cũng đòi hỏi sự nỗ lực để tối đa hóa những lạc thú mà con người trải nghiệm trong suốt cuộc đời."


Việt Hưng nhìn vào người đàn anh mà mình cực kỳ tin tưởng, chờ đợi.


"... Miễn là sự ích kỷ mà em đề cập đến không nguy hại cho xã hội..." Văn Vịnh bỏ lửng câu nói, nhấp một ngụm nước lọc, để Việt Hưng tự suy ngẫm về vấn đề của mình.


Không gian trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng.







~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro