Chương 35: Trước và sau mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Trước và sau mất tích

"Không biết lệnh ái đã có hôn ước chưa?" Tuy Chu Kỳ đoán không có, nhưng vẫn hỏi một câu.

Thường Thúc Bình lắc đầu: "Chưa."

"Lệnh ái năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu." Thường phu nhân đáp.

"Ồ." Chu Kỳ gật gật đầu, nữ tử bình thường mười ba mười bốn tuổi đã đính hôn, sau thi cập kê thì thành hôn, hường Ngọc Nương xem như hơi muộn, Chu Kỳ cũng đoaan được nguyên nhân đại khái, "Tri thư đạt lý lại thông minh, cho nên khó tìm được lang quân tốt."

Thường Thúc Bình gật đầu, thở dài, "Lời quý nhân nói đúng nỗi băn khoăn của mỗ." Ông muốn nói hai câu gì đó, nhưng ý thức được ngồi đối diện là một nữ lang trẻ tuổi, Thường Thúc Bình lại ngậm miệng lại.

Chu Kỳ kỳ thật ra không mong đợi nghe được tình hình cụ thể và chi tiết về việc nữ lang này mất tích từ miệng Thường Thúc Bình, một vị phụ thân ngay thẳng như vậy, sao có thể nhìn thấu tâm tư nữ nhi? Thường Ngọc Nương càng không nói với ông.

Chu Kỳ nói với Thường phu nhân: "Không biết nương tử có thể đưa mỗ đến phòng lệnh ái xem chút được không? Ngoài ra, mỗ còn muốn hỏi nô tỳ mấy câu."

Thường phu nhân vội vàng đứng lên: "Mời quý nhân đi theo nô." Lại nói, "Tiểu tỳ tử đi ra ngoài gánh nước, chốc nữa mới trở về."

Thường Thúc Bình cũng đứng lên hành lễ: "Làm phiền quý nhân." Lúc trước tuy rằng không muốn báo quan, nhưng nếu "Quan" đã biết, Thường Thúc Bình cũng nhớ thương nữ nhi, hy vọng có thể biết nàng ở đâu.

Thường Thúc Bình không tiện đi đến phòng nữ nhi, Trần Tiểu Lục cũng ở lại đại sảnh Thường gia.

Thường gia vốn chỉ có sân trước, sau đó xây thêm mấy gian nhà ở, cũng coi như có sân tiền trạch hậu trạch. Trong mấy gian nhà đó, có một phòng là nơi ở của Thường Ngọc Nương cùng nô tỳ nàng.

Chu Kỳ đánh giá căn phòng, tuy đơn giản, nhưng liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là khuê phòng, trên cửa sổ dán những bông hoa giấy màu trằng được cắt tinh xảo, cái bàn trước cửa sổ đặt bút viết, mực, sách, gương đồng, hộp trang điểm, dây buộc màn màu hồng củ sen có chút hơi cũ, giá trúc bên cạnh giường treo mấy món quần áo.

Chu Kỳ cầm lấy quần áo trên giá trúc, hỏi Thường phu nhân: "Quý phủ là gia đình thư hương, lệnh ái lại là người trầm tính, chắc hẳn ngày thường nàng không hay ra ngoài. Hai tháng gần đây, nàng ra ngoài mấy lần? Đi đâu? Lần gần nhất ra ngoài là khi nào?"

"Tết Trùng Dương, a gia nàng còn có ta mang theo tỷ đệ các nàng đến Nhạc Du Nguyên. Sau đó là mùng tám tháng chạp, Ngọc nương mang theo nô tỳ đi ra ngoài, đến chùa Từ An ở phường Vĩnh Bình dâng hương. Chính lúc này, nàng đi ra ngoài một mình, trong phường chúng ta có một am ni am tên Tịnh Minh Am, nàng đến đó dâng hương. Bởi vì a gia nàng không thích tăng đạo, ta cũng nói tiểu nương tử đến chùa, am ni cô không tốt, khuyên nàng, nàng cũng đồng ý không đi. Sau đó cũng không ra ngoài nữa, cho đến tết Thượng Nguyên."

"Hai tháng nay, ngoài trừ tết Thượng Nguyên nàng muốn đi ngắm đèn, thì còn đến chỗ nào khác nữa không?"

Thường phu nhân nghĩ nghĩ, "Nàng vốn không phải người thích nói chuyện, dạo này càng ít nói hơn trước." Thường phu nhân thở dài, dùng khăn lau nước mắt, "Tết nhất bận rộn, ta còn nghĩ để qua tết hỏi nàng......"

"Ta hỏi mạo muội hỏi một câi, lệnh ái có tiền riêng không, bình thường ra cửa có mang theo?"

Thường phu nhân vội vàng lắc đầu: "Có ít tiền, đều để ở túi tiền, chưa từng mang đi."

Chu Kỳ gật gật đầu, đến trước cái bàn bên cả sổ, thuận tay lật mấy quyển sách trên đó, trong một quyển sách có bức tranh mẫu đơn còn đang vẽ dở. Kỹ thuật vẽ tuy rằng không quá tốt, nhưng nhìn ra bức tranh này được một cách vẽ nghiêm túc cần thận.

Chu Kỳ hỏi: "Lệnh ái rất thích mẫu đơn?"

Thường phu nhân lau nước mắt, "Tháng ba tháng tư hàng năm, đều cùng ta đến chùa Từ Ân ngắm mẫu đơn nở rộ, nếu nói thích nhất, cũng không phải. Trước giờ nàng đều nói thích hoa lan, hương lan yên tĩnh thanh bình, nàng thích cắt hoa lan, thêu hoa lan lên khăn tay."

Một nô tỳ cao ráo, ngươi mặt có phần ngốc nghếch đi vào, hành lễ với Thường phu nhân, "Nương tử gọi ta?" Lại nhìn Chu Kỳ.

"Mười lăm tháng giêng, ngươi đi cùng tiểu nương tử ra ngoài?" Chu Kỳ ôn tồn hỏi.

Nô tỳ gật đầu: "Là ta theo tiểu nương tử ra ngoài."

"Mười lăm ngươi gặp ai? Tiểu nương tử nói gì? Lúc ngươi lấy áo choàng rồi quay lại tìm người ở đâu?"

"Lúc ra ngoài có xem mấy cái đèn, lại cách xa, ta không thấy được người đến là ai. Tiểu nương tử nói lạnh, bảo ta quay về áo choàng, ta liền trở về, lúc quay lại, đã không thấy tiểu nương tử đâu. Ta chỉ nghĩ nàng đùa ta, cho nên đứng ở cửa đợi một lúc. Thấy nàng còn chưa ra, ta đoán nàng tự mình ra đường chính ngắm đèn, nên đến ngã tư tìm nàng, đi tìm một vòng, nhưng vẫn không tìm được. Ta lại đoán, có phải nàng về nhà trước hay không, nàng cũng không về nhà......" Nô tỳ cúi đầu xuống.

Đối với kiểu người chân chất, nếu nàng ta biết gì, lấy khẩu cung là dễ dàng nhất, nhưng bây giờ nàng ta lại "Không biết".

Chu Kỳ chưa từ bỏ ý định, "Mùng 8 tháng chạp, ngươi cùng tiểu nương tử đến chùa dâng hương, đã gặp ai? Tỷ như người quen tiểu nương tử, lang quân trẻ tuổi hỏi đường...... Các ngươi ở trong chùa đã làm gì?"

"Trong chùa có rất nhiều người, bên trong có tiểu nương tử, cũng có lang quân trẻ tuổi...... Tiểu nương tử cho ta ít tiền, bảo ta đi mua đồ ăn vặt, còn nàng tự đi xin quẻ, sau đó chúng ta quay về."

......

Từ Thường gia đi ra, Trần Tiểu Lục hỏi: "Lão đại, hẳn là nữ nhi Thường gia nữ tư bôn phải không?"

Không đợi Chu Kỳ nói, Trần Tiểu Lục đã phân tích tiếp: "Thường Ngọc Nương tết Thượng Nguyên các năm trước không cần ra ngoài, vì sao năm nay khóc lóc nhất định đòi ra ngoài? Sauk hi ra ngoài lại bảo nô tỳ về lấy áo choàng, rõ ràng là hẹn với tình lang, muốn thừa dịp tết Thượng Nguyên tư bôn."

Chu Kỳ nhìn Trần Tiểu Lục, "Không tồi, có thể nhìn ra chuyện này."

Trên mặt Trần Tiểu Lục trên mặt lộ ra đắc ý, "Không thể uổng công ta theo ngài lâu như vậy."

Chu Kỳ nhíu mày, tư bôn......

Từ Thường gia về hướng Tây, rẽ về hướng Nam, qua hai ngã tư nhỏ, hỏi thăm liền tìm được xưởng ép dầu Trần tam gia.

Trần Tam có một tiểu viện, phòng ốc có chút rách nát, nhưng cũng sạch sẽ, ngăn nắp.

Trần Tam này khác với Thường Thúc Bình, vừa nghe Chu Kỳ nói đến tra hỏi việc mất tích, nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhưng lộn xộn mà với Chu Kỳ, vừa nói vừa khóc.

"A Phương có hẹn đi ngắm đèn với Tam lang Tiền gia, hai đứa năm nay sẽ thành thân, đã định ngày lành là ngày mùng tháng tám. Nàng theo Tam Lang đến đường chính phường Vĩnh An ngắm đèn một lúc, a Phương phải về nhà, hai đứa tách ra, nhưng a Phương cùng a Hạnh lại không về nhà. Tam Lang cũng không đưa các nàng về."

"A Phương nhà ta là người hiếu thuận, tài giỏi nhất, giặt quần áo nấu ra ngoài bán dầu, việc trong việc ngoài đều làm tốt, từ khi nương các nàng mất, việc gì trong nhà cũng đều dựa vào nàng."

"A Hạnh nhỏ hơn một chút, có chút kiều khí*, nhưng cũng nghe lời, đặc biệt nghe lời a tỷ nàng."

*: nghĩa là tính cách hay thái độ ngạo mạn, kiêu căng và thường thể hiện sự tự phụ, coi thường người khác. Biểu thị sự kiêu hãnh và không khiêm tốn.

Chu Kỳ không ngắt lời hắn, chỉ mặc hắn nói.

"A Phương kể với ta xưởng dầu nhà Tiền gia phường Vĩnh An, buôn bán nhỏ như nhà chúng ta đâu thể so sánh với xưởng dầu Tiền gia, nghe nói mấy cửa tiệm lớn đều dung dầu Tiền gia. Tống bà bà cách vách là thân thích Tiền gia, thấy a Phương ngoan ngoãn tháo vát, nên mới làm mối. Ta vốn nghĩ, a Phương chịu khổ ở nhà một chút, sau khi gả đến nhà hắn sẽ được hưởng phúc, nhưng bây giờ lại thế này......"

"A Hạnh còn nhỏ, còn chưa đính thân, bây giờ......Bọn nhỏ a......" Trần Tam khóc lớn.

Chu Kỳ chưa từng thấy nam nhân khóc, nhìn nam nhân bình thường trước mặt, mắt đỏ, mũi đỏ, nước mũi chảy tèm lem, không hiểu sao cũng thấy chua xót.

Hỏi gì hắn đều đã trả lời hết, Chu Kỳ thở dài, "Chúng ta sẽ cố gắng hết sức tìm nữ nhi của ngươi về."

Trần Tam quỳ xuống dập đầu.

Chu Kỳ nâng hắn dậy, bước nhanh ra ngoài.

Trước khi đến nhà Tam lang Tiền gia, Chu Kỳ đến nhà "Tống bà" cách vách Trần gia trước.

Tống bà bà tầm năm sáu mươi tuổi, nhìn rất có tinh thần.

"Hai tiểu nương tử Trần gia còn chưa tìm được sao? Cho dù có tìm được a Phương, sợ rằng cũng không bước qua cửa Trần gia. Đã hai ngày hai đêm, làm sao có thể thanh minh được." Tống bà bà lắc đầu, "Con dâu như vậy, Tiền gia chắc chắc se không vừa lòng."

"Đối việc hôn nhân này, Tiền gia trước đó vừa lòng sao?" Chu Kỳ hỏi.

"Vừa lòng!" Tống bà bà mở to hai mắt, "Ta làm mối không có chuyện không thích hợp."

Tống bà bà muốn dựa sát tai Chu Kỳ để nói, nhưng thấy nàng mặc bào phục gấm hoa, lại lui về, có chút ngượng ngùng nói: "Quý nhân, không phải Tống bà bà khoe khoang, ta làm mai không đến một trăm, cũng phải tám mươi, tất cả đều tốt. Đại nương Trần gia cùng Tiền Tam Lang, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, khẳng định sau này cũng sống tốt. Trần gia tuy hơi nghèo, nhưng a Phương là người giỏi giang, trên Tam lang Tiền gia có hai ca ca, nên hắn có hơi ham chơi, đúng lúc cưới được nương tử giỏi giang. Mỗi lần ta đi, Tiền gia nương tử đều nói cọc hôn nhân này rất tốt."

"Tiền Tam Lang có vui không?"

"Lúc trước nhìn không ra, lúc này sắp thành thân, hắn cũng rất vui. Chiều ngày mười lăm ấy, ta đến Tiền gia, thấy hắn ăn mặc chỉnh chu, tỉ mỉ, chỉ vì đi xem đèn với a Phương." Tống bà bà lại lắc đầu, "Đáng tiếc, một cọc hôn nhân tốt như vậy......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro