Chương 36: Hai ngôi chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Hai ngôi chùa

Từ nhà Tống bà bà đi ra, Chu Kỳ cùng Trần Tiểu Lục tiện đường đến Tịnh Minh am ở phường Thường An.

Am này có một cái sân nho nhỏ, không hoa không cỏ, ba gian chính phòng, hai gian sương phòng. Chính đường cung phụng Bồ Tát, sơn trên người Bồ Tát đã tróc đến mức loang lổ, trên tượng phủ một tấm vải đỏ. Trên mặt đất có ba cái đệm hương bồ cũ nát, một cái hòm công đức bằng gỗ nho nhỏ. Chu Kỳ tiện tay ném ít tiền vào, rơi mạnh xuống đấy hòm.

Đến thiên điện, hai bên thiên điện một bên thờ Thần Tài, một bên thờ Đạo Tổ, đều cùng bộ dạng nghèo túng, Chu Kỳ gật gật đầu, ba vị thần tiên chung sống cùng một am, không lo tịch mịch, vừa lúc tiện đánh bài.

Vòng vào hậu viện, Chu Kỳ cùng Trần Tiểu Lục mới thấy một lão ni cô đang sửa chuồng gà dưới tang cây.

"A? Cái chuồng bị sao vậy?" Lão ni cô nghiêng tai hỏi lớn.

Chu Kỳ bất đắc dĩ mà cười nói: "Không có việc gì, ta thấy ngài sửa chuồng gà tốt lắm rồi."

"Chuồng gà lót rơm? Là muốn lót rơm......"

Trần Tiểu Lục bật cười.

Chu Kỳ cũng cười cười, dẫn theo Trần Tiểu Lục đi ra.

Phường Thường An đối diện phường Vĩnh Bình, chùa Từ An tuy không so được với chùa Từ Ân có tên tương tự, nhưng cũng là một ngôi chùa lớn ở phía Tây Nam phương.

Có lẽ bởi vì đang là tháng giêng, người đến dâng hương rất nhiều. Cửa chùa miếu cửa có mấy hàng quán, bán bánh cam, đường mạch nha, cây mía cùng các loại thức ăn, bán vòng Phật châu, bán trâm, kẹp tóc, nhẫn, bán trống bỏi, tượng đất, bán tranh vẽ, hoàng lịch......

Chu Kỳ đảo mắt nhìn người bán bánh, nhưng không mua, lại liếc mắt nhìn cửa hàng bán sách bên cạnh, thấy tên quyển sách có chút quen 'Đại Chu mê án', phía sau còn có từ 'Hạ'.

Chu Kỳ cầm lấy quyển sách kia, phía dưới bìa sách có ghi 'Chủ nhân Yên Vũ Trai', không sai, chính là hắn.

Chu Kỳ vội vàng mở ra xem, chương đầu co sghi "Trong đêm trăng sáng, Đỗ trạch có quỷ, trong cảnh sương tuyết, con người theo Thiên Đạo bay lên như tiên": "Từ khi Đỗ thị lang qua đời, Đỗ phu nhân ngày đêm khóc nỉ non......"

Ha, quả thật là tiếp nối kết thúc quyển trước, tên tác giả đào hố mà không lấp kia cuối cùng cũng có lương tâm! Chu Kỳ vốn đã hết hy vọng, ai ngờ lại có thể chờ được, đây là vận khí gì vậy!

Thấy vị nữ khách náy biểu tình thay đổi thất thường, chủ tiệm sách cười nói: "Hẳn là nữ lang cũng bị tên Chủ nhân Yên Vũ Trai lừa, trước đây có bao nhiêu người hỏi thăm quyển này mà không được, ai ngờ cách mấy năm mà tác giả lại viết ra quyển hạ."

Chu Kỳ cười nói: "Có lẽ hắn nghe được oán niệm của bọn ta, luôn cảm thấy lạnh sống lưng."

Chủ tiệm sách cười ha ha.

Chu Kỳ hỏi còn bao nhiêu quyển.

Chủ tiệm sách nói: "Một lần nhập ba mươi quyển, hôm nay chỉ mang ba quyển."

Chu Kỳ mua hết cả ba quyển này, đưa cho Thôi Dập một quyển, đưa cho lão Vương tự khanh một quyển, để vớt cả hai ra khỏi hố.

Chu Kỳ mang theo Tiểu Lục đi vào trong chùa. Trong chùa, khuôn viên chùa rộng rãi, tăng xá nghiễm nhiên*, trong sân trồng nhiều cây, hoa, thêm mấy ngày, hẳn là rất đẹp.

* tăng xá nghiễm nhiên: "tăng xá" là nơi ở của các tăng sĩ, thường là trong các ngôi chùa hoặc thiền viện. "Nghiễm nhiên" có nghĩa là trang nghiêm, tĩnh lặng và uy nghi. Do đó, "tăng xá nghiễm nhiên" ám chỉ nơi ở của các tăng sĩ trang nghiêm và tĩnh lặng.

Chu Kỳ chỉ nhìn qua rồi đến thiên điện, vừa vào, Chu Kỳ liền cười, ở đây ngoài việc rút quẻ giải sâm, còn bày quán bán đồ vật.

Vòng Phật châu, nhìn qua so với cửa hàng bên ngoài tinh xảo hơn, còn có tượng Phật, ngọc hoàn, ngọc bội, đóa hoa, như ý, đào mừng thọ với nhiều hình dáng khác nhau, đều có thể dùng làm mặt dây chuyền, mấy tiểu nương tử đang thích thú lựa chọn.

Chu Kỳ cầm bông hoa mẫu đơn bằng bạc lên, chỉ tốn ba bốn lượng bạc, nhưng rất tinh xảo. Tiệm bạc cũng bán mấy loại đồ vật này vào dịp Tế, không biết chùa này là mua đồ qua tay về bán, hay là tự tìm thợ bạc gia công.

Hòa thượng bày quán cười nói: "Những thứ này đều đã cung hương dâng Phật, có thể phù hộ thí chủ bình an trôi chảy, phú quý duyên niên."

"Tốn bao nhiêu tiền để ta bình an trôi chảy, phú quý duyên niên?"

"Chỉ cần một ngàn tiền."

Mặc dù Chu Kỳ là kẻ ngốc nhiều tiền, lúc này cũng phải than các hòa thượng quá tham. Cái này ở chợ phía đông cũng chỉ bán sáu bảy trăm tiền, nếu tự mình đến tiệm bạc thuê thợ gia công càng rẻ hơn, thế nhưng ở đây bán một ngàn tiền, so với khóa thuế triều đình còn ác hơn nhiều.

Dạo trong chùa một vòng, thấy trời không còn sớm, Chu Kỳ dẫn Trần Tiểu Lục cưỡi ngựa đến phường Vĩnh An, tìm xưởng dầu Tiền gia.

Trước cửa Tiền gia, Chu Kỳ nhìn thấy một nam nhân cao tráng, xuyên thúy mặc áo bào lụa màu lam, màu lam càng khiến hắn trông cường tráng hơn, làm Chu Kỳ nhớ đến ngày lập xuân nặn trâu bằng đất sét.

Nghĩ đến lời Tống bà bà, Chu Kỳ thử gọi: "Tiền Tam Lang?"

Thanh niên ngẩng đầu, trước mắt sáng ngời, "Nữ lang gọi ta?"

"Ta đến vì chuyện của Trần đại nương."

Ánh mắt Tiền Tam Lang tối xuống, thản nhiên hỏi: "Còn chưa tìm được nàng sao?"

"Chưa, nghe nói Tiền lang quân sắp thành thân với Trần đại nương mùa thu năm nay?"

"Bây giờ đương nhiên không được." Tiền Tam Lang nhìn Chu Kỳ, cười hỏi, "Nữ lang là ai? Sao hỏi việc này?"

Chu Kỳ kìm nén tính tình hỏi tiếp: "Buổi tối mười lăm, ngươi cùng Trần đại nương, Trần nhị nương tách ra khi nào?"

"Hẳn là khoảng chính dậu."

"Chính Dậu, trời tối hội đèn lồng mới bắt đầu, sao lại tách ra?"

"Khụ," Tiền Tam Lang dừng một chút, "Các nàng nói phải đi về, ta có thể nói gì."

"Đã là hôn phu hôn thê, hẹn nhau xem đèn, tại sao ngươi không đưa các nàng về nhà?"

"Các nàng thường ra ngoài mua đồ ăn, đưa dầu, không phải nữ lang nhà huân quý, còn phải đưa về?"

Chu Kỳ bóp tay, "Sau khi tách khỏi các nàng, ngươi đi đâu?"

"Ta --" Tiền Tam Lang nhìn Chu Kỳ, "Ngươi là ai, tra hỏi ta làm gì?"

Chu Kỳ móc cái túi cá ra, "Nói đi."

Không ngờ là người của quan phủ, Tiền Tam Lang có chút hoảng loạn, "Ta, ta, ta chỉ tùy tiện xem đèn trên phố thôi."

Chu Kỳ cười như không cười mà đặt tay lên vai hắn.

Tiền Tam Lang vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Chu Kỳ.

Một tay khác của Chu Kỳ bắt lấy cánh tay hắn, nhấc chân đá mạnh vào đầu gối hắn, hán tử cao lớn lập tức quỳ trên đất kêu lên.

Chu Kỳ chỉ dùng chút sức, Tiền Tam Lang "Ai, ai" liền biến thành kêu thảm thiết "A --".

"Ngày mười lăm, ngươi trước khi đi hội đèn còn chuẩn bị kỹ càng, nhưng chỉ gặp qua Trần đại nương, lúc hội đèn lồng mới bắt đầu đã tách ra, cũng không đưa tỷ muội về nhà, lời nói gian đối càng thể hiện sự vô tình, chuẩn bị này hiển nhiên không phải vì Trần đại nương, 'tùy tiện xem đèn trên phố'? Lừa quỷ à?" Chu Kỳ nhẹ giọng nói, "Ở trước mặt ta, kẻ không nói chuyện thành thật trước mặt ta, bây giờ đều không nói được."

Tiền Tam Lang ngoài trừ đau, còn cảm thấy lạnh sống lưng, "Ta nói, ta nói."

Chu Kỳ buông lỏng, "Nói lại lần nữa, người tách khỏi tỷ muội Trần gia lúc nào, tại sao tách ra, sau đó ngươi làm gì."

"Ta giờ Dậu ra cửa, đợi một lúc, gặp được tỷ muội các nàng, cùng nhau đi dạo trên phố một lúc, khoảng chính dậu tách ra, bởi vì, bởi vì -- ta, ta hẹn người khác."

Cửa Tiền gia mở ra, một phụ nhân trung niên cùng một cái vú già vội vàng đi ra. Thấy Chu Kỳ ép chặt Tiền Tam Lang, phụ nhân trung niên cuống quít đi lên: "Tam Lang --"

Trần Tiểu Lục duỗi tay ngăn cản: "Quan phủ phá án, người không liên quan tránh ra."

Phụ nhân trung niên co rúm lại, sợ hãi nhìn Chu Kỳ và Trần Tiểu Lục, lại nhìn Tiền Tam Lang: "Tam Lang nhà ta là hải tử ngoan, quý nhân chắc là nhầm rồi."

Chu Kỳ hơi dùng sức, "Nói tiếp, hẹn ai."

Tiền Tam Lang lại "A" một tiếng, "Hẹn Trương Phúc nương tử ở phường Hoài Trinh."

"Phụ nữ có chồng?"

Tiền Tam Lang ngập ngừng: "Trương Phúc hai hôm trước đến cửa nam bán trà, chúng ta hẹn nhau buổi tối mười năm gặp mặt......"

"Mỗ sẽ đi kiểm tra. Nếu sai, ngươi biết hậu quả chứ?"

"Không dám, ta không dám lừa gạt quý nhân."

Chu Kỳ đẩy Tiền Tam Lang ra. Có lẽ vừa rồi nàng đá hắn hơi mạnh, cánh tay vừa bỏ ra khỏi vai, Tiền Tam Lang đã bổ nhào xuống đất. Phụ nhân trung niên choáng váng, lúc này vội vàng bổ nhào vào người nhi tử, khóc lóc con ơi con.

Chu Kỳ cười nhạt, bảo Trần Tiểu Lục lên ngựa bỏ đi.

Phường Hoài Trinh tuy không lớn, nhưng lại khá gai góc, cho nên có Chi Hợi Càn Chi Vệ đóng quân ở đó, Chu Kỳ bảo Trần Tiểu Lục đi truyền lời, đối chiếu với lời khai của Tiền Tam Lang, còn nàng tự trở về.

Đi qua phường Quang Đức, vào Kinh Triệu Phủ, Thôi Dập vẫn còn ở đó.

"Ta đoán ngươi nhất định sẽ quay lại, cho nên ở đây chờ ngươi." Thôi Dập cười nói.

Chu Kỳ lấy ra một quyển sách ném vào ngực hắn, "Coi như ngươi có lương tâm, không để ngươi uổng công, nhìn đi."

Thôi Dập vừa thấy, "Ai u -- là 'Đại Chu mê án' quyển hạ? Ngươi lấy được ở đâu vậy?"

Chu Kỳ đắc ý tựa như sơn nhân tự có diệu kế.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ mõ, Chu Kỳ và Thôi Dập cùng đi ra ngoài, Thôi Dập còn vừa đi vừa xem.

Chu Kỳ cười nhạo hắn: "Nếu ngươi cũng nghiêm túc đọc sách như vậy, chắc chắn có thể làm Trạng Nguyên."

Lên ngựa, Thôi Dập mới lưu luyến không rời mà nhét quyển sách vào trong túi trên ở yên ngựa, cười nói: "Sách đó đâu có hay như vậy, Chủ nhân Yên Vũ Trai thực sự viết quá hay, móc nối từng mắt xích, khiến người ta không đoán được, nhưng khi hắn tiết lộ đáp án, chỉ cần tiết lộ một chút manh mối, liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, người ta đã sớm vạch sẵn đường rồi."

Chu Kỳ còn chưa xem, nên không nói với hắn truyền kỳ, "Hôm nay ta điều tra vụ án tỷ muội Trần thị mất tích, tỷ muội Trần thị rất có thể đã xảy ra chuyện, mặt khác, phường Thường An còn có một nữ tử mất tích tên Thường Ngọc Nương, tuy nhìn qua thấy giống tư bôn cùng người khác, nhưng lại có điểm đáng ngờ."

Chu Kỳ nhìn Thôi Dập, "Chúng ta lại bận rộn rồi. Lễ hội đèn lồng, không năm nào không phiền phức."

"Đi thôi, đến nhà lão Tạ." Thôi Dập cười nói.

Chu Kỳ vẫn cố giả vờ, "Liệu có được không? Chúng ta đến nhà Tạ Thiếu Khanh ăn trực uống trực......"

Thôi Dập bĩu môi, vẻ mặt nhìn thấu nàng nhưng không vạch trần.

"Nhưng mà ta còn một quyển 'Đại Chu mê án', mua cho Vương tự khanh, nhờ Tạ Thiếu Khanh chuyển hộ."

Thôi Dập cười rộ lên, đánh ngựa đi trước.

Chu Kỳ bắt đầu nghĩ đến đồ ăn nhà Tạ Dung, còn có con mèo Phỉ Phỉ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro