Chương 37: Chương trình nghị sự ở Tạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Chương trình nghị sự ở Tạ gia

Người Tạ gia đối với những vị khách không mời thường xuất hiện để ăn uống, tập mãi cũng thành thói quen. Tạ Dung mặc áo choàng vải tự may, đi đôi giày không biết làm bằng da lông con gì, trong tay cầm một quyển sách, ngồi ở cửa phòng mỉm cười đón bọn họ, bên cạnh là con mèo béo Phỉ Phỉ đang ngồi.

La Khải cùng Hoắc Anh đang luyện quyền trong sân, thấy Thôi Dập, cả ba người đều cười hành lễ.

Đường bá từ sương phòng phía đông đi ra, cười nói: "Đúng lúc hôm nay mua một con cá dài ba bốn thước, còn có mẻ thịt dê mới, phải làm một nồi canh cá và thịt dê."

Chu Kỳ và Thôi Dập không hề xấu hổ chút nào về việc ăn trực, Chu Kỳ nhếch miệng cười nói: "Tốt quá, tốt quá." Thôi Dập nói, "Nếu có cải ngồng, Đường bá cho thêm nhiều chút, ta thích nhất là ăn canh ca." Thật sự coi đây la nhà mình.

Đường bá liên tục nói "Có", lại nói với Chu Kỳ, "Lúc chiều ta dùng táo đỏ sữa bò làm táo bánh, Chu tướng quân nhất định thích."

Chu Kỳ gật đầu nói tốt, trong lòng đột nhiên cảm thấy từ khi vào Tạ gia, mình giống như gã mọt sách chỉ biết cười ngây ngô khi thấy mỹ nhân.

Chu Kỳ cũng cảm thấy, nhà này chỉ có một nửa người không hoan nghênh mình, một người là Tạ Thiếu Khanh, nửa người là con mèo kia.

Nhìn qua là biết Tạ Thiếu Khanh là người lòng dạ sắt đá, đối với hắn, Chu Kỳ đành phải bỏ qua, nhưng với con mèo, Chu Kỳ vẫn muốn nỗ lực thêm.

Ngồi xuống, uống trà, ăn bánh táo của Đường, Chu Kỳ nhìn Tạ Dung một cái, lén bẻ một miếng bánh táo đặt vào lòng bàn tay, đặt tay dưới bàn, đưa mắt ra hiệu với Phỉ Phỉ.

Phỉ Phỉ quả nhiên là mèo của Đại Lý Tự thiếu khanh, nhìn rõ mọi việc, vốn dĩ đang ngồi an tĩnh ở trên sập, lúc này lập tức chạy đến.

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt ở lòng bàn tay làm Chu Kỳ nổi da gà, Chu Kỳ cuối cùng nghiêm túc nghĩ đến việc muôi một con mèo ở Cung Hưng Khánh.

Phỉ Phỉ liếm lòng bàn tay Chu Kỳ, Chu Kỳ nhận được chỉ thị, vội vàng dùng cái tay bẻ thêm một miếng nữa, thì nghe thấy một tiếng ho nhẹ.

Chu Kỳ dừng lại, nhìn Tạ Thiếu Khanh.

"Nếm thử thì được, không thể cho nó ăn nhiều." Tạ Dung nhấp ngụm trà nói.

Phỉ Phỉ nhẹ nhàng kêu meo một tiếng, lại liếm Chu Kỳ một chút, trái tim cứng rắn của Chu Kỳ lập tức trở nên mềm mại.

Chu Kỳ nhìn Tạ Dung, vẻ mặt cầu xin, "Chỉ một miếng nữa thôi, một miếng nhỏ?"

Đối với đôi mắt nàng, Tạ Dung tránh đi, uống ngụm trà, cuối cùng vẫn "Ừ" một tiếng.

Chu Kỳ cười, quả thật chỉ lấy một miếng nhò, đặt vào lòng bàn tay. Phỉ Phỉ lại ăn.

"Không còn nữa, hôm khác lại ăn nhé." Chu Kỳ vô cùng yêu thương mà vỗ vỗ đầu mèo.

Phỉ Phỉ là còn mèo chừng mực, không dây dưa, kêu meo một tiếng, rồi xoay người đi.

Thôi Dập cười hỏi Tạ Dung: "Mèo nhà ngươi thành tinh rồi?" Lại nói, "Nếu ngày nào đó không thấy mèo, cứ đến Cung Hưng Khánh tìm, nhất định là bị A Chu trộm mất."

Chu Kỳ lập tức bị lời hắn nói truyền hứng, có lẽ nên mời Phỉ Phỉ đến Hưng Khánh Cung làm khách mấy ngày? Ngoài miệng lại giấu diếm, "Ngươi đây là đọc nhiều truyền kỳ quá, còn mèo thành tinh." Nói xong móc ra một quyển 'Đại Chu mê án' quyển hạ, "Hôm nay ở trên phố thấy quyển sách này, nhờ ngài chuyển giúp cho Vương tự khanh."

Tạ Dung liếc nhìn dòng chữ trên bìa sách, gật đầu rồi cất sách đi mà không hề tò mò chút nào.

Tạ Thiếu Khanh đời này có vẻ vô duyên với sách dã sử truyền kỳ, cuộc sống thiếu mắt một nửa lạc thú —— một nửa kia là mỹ thực. Trong lòng Chu Kỳ chợt thấy thoải mái, lạc thú cuộc đời này, mình cùng Tạ Thiếu Khanh mỗi người chiếm một nửa, cũng không cần hâm mộ hắn.

Sau khi nhờ Tạ Thiếu Khanh làm "Chính sự", nhân lúc chưa ăn cơm, Chu Kỳ nói chuyện chính sự thật.

"...... Lời của Tiền tam lang, ta đã sai người đi kiểm tra đối chiếu, theo phỏng đoán hợp lý, hắn không nói dối. Nếu tỷ muội Trần thị mất tích không liên quan đến hắn, vậy các nàng đi đâu? Chẳng lẽ Trần đại nương cũng có tình nhân khác? Vậy muội muội đâu? Trần đại nương là người quan tâm, không dễ dàng bỏ nhà bỏ nghiệp, tư bôn với người khác. Tỷ muội Trần rất có khả năng bị mẹ mìn bắt cóc, thậm chí gặp chuyện tồi tệ hơn." Sắc mặt Chu Kỳ có phần nặng nề.

Chu Kỳ lại nói đến Thường Ngọc Nương, "Thường Ngọc Nương cùng phường thoạt nhìn giống tư bôn...... Từ trước tết Thượng Nguyên không ra khỏi cửa, năm nay lại khóc nháo nhất định phải đi ra ngoài, còn cố tình đuổi nô tỳ, cho dù bởi vì mùng 8 tháng chạp khi đến chùa Từ An dâng hương, gặp được người này một lần, nên hẹn gặp người đó ở tết Thượng Nguyên. Tết nhất cũng chỉ có một lão ni cô tai điếc, chắc hẳn nói dối."

"Nàng trước giờ thích hoa lan, bây giờ lại rất dụng tâm với mẫu đơn, trên cửa sổ cũng dán hoa mẫu đơn, ở chùa Từ An ta nhìn thấy viên bạc hình hoa mẫu đơn, có lẽ lúc Thường Ngọc Nương đến chùa, có người tặng nàng viên bạc này? Ngày mai ta còn muốn đến Thường trạch tra hỏi."

Chu Kỳ biết nhà Thôi Dập có không ít đồ như này, nhưng sợ là hắn cũng không rõ chuyện trên phố, Tạ Thiếu Khanh là cao nhân sống trong chùa, tính tình lạnh nhạt không quan tâm sự đời, "Loại viên bạc này, gia đình giàu có thường dùng làm tiền thưởng. Ở trên phố, ngoài tặng có thể tặng quà cho bọn nhỏ trong lễ hôik, các tiểu nương tử cũng thường treo vào dải lụa buộc váy, hoặc buộc vào túi tiền, khăn, so với ngọc hoàn ngọc bội càng tiện, sinh động, thú vị hơn. Cho nên, với các tiểu nương tử, thứ này không đơn thuần là khối bạc vụn."

Chu Kỳ nhìn Thôi Dập và Tạ Dung, "Tài tử giai nhân, các ngươi đều biết mấy đồ vật nhỏ này dùng để đính ước đúng không?"

Thôi Dập cười gật đầu, Tạ Thiếu Khanh thì cúi đầu uống trà.

Thích giả vờ! Chu Kỳ biết hắn hiểu.

Chu Kỳ có chút cảm khái: "Tiểu nương tử như hoa như ngọc, gặp được ai, nghe vài lời, một đồ vật có giá một ngàn tiền, linh hồn nhỏ bé đã bị câu dẫn...... Thường phu nhân nói gần đây Thường Ngọc Nương vô cùng ít lời."

Chu Kỳ ngập ngừng, đột nhiên nói: "Nói đến 'một ngàn tiền' còn có 'câu dẫn linh hồn nhỏ bé', ta chợt nhớ đến truyền thuyết ở thành Trường An. Có một Ngàn tiền bà bà, bà có một cái bình quý, cái bình kia có thể đựng linh hồn con người, chỉ cần bà ta gọi tên người đó, người đó đáp, linh hồn sẽ bị lấy đi. Nghe nói Ngàn tiền bà bà thích thu linh hồn nữ tử, ai không bị thu hồn, bà ta sẽ cho người đó một ngàn tiền."

Chu Kỳ nhìn Thôi Dập, Tạ Dung: "Truyền thuyết, các ngươi chưa từng nghe sao?"

Thôi Dập nhìn nàng, Tạ Dung không nói lời nào.

Chu Kỳ biết mình đi quá xa, hắng giọng nói, quay lại chủ đề chính, "Một tiểu nương tử nhà tiên sinh dạy tư thục thích hoa lan thanh nhã, liệu sẽ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên?" Chu Kỳ híp mắt, "Ví như, một sĩ tử dung mạo tuấn mỹ, phong thái tao nhã?"

Thôi Dập cười nói: "Người ngươi nói là lão Tạ sao?"

Chu Kỳ nhìn Tạ Dung, Tạ Thiếu Khanh quả thật có gương mặt họa thủy, nếu đứng ngoài đường dụ dỗ các tiểu nương tử, mười người thì có tám người, không cần đưa viên bạc một ngàn tiền cũng đồng ý theo......

Thôi Dập nhớ đến canh cá, "Này, A Chu, sao ngươi lại so lão Tạ với tội phạm? Ăn đồ của người ta, còn nói người ta như vậy, quá tệ rồi?"

Chu Kỳ không thèm nhìn Thôi Dập, nói tiếp về vụ án: "Tuy là thế, nhưng ta cảm thấy Thường Ngọc Nương không có ý tư bôn. Chưa nói nàng không mang tiền riêng, quần áo cũng tùy ý lấy trên giá trúc mặc vào rồi đi, nàng ấy không phải người vô tư, nếu biết mình không thể trở về, sẽ có bao nhiêu người đi vào phòng."

Thôi Dập gật đầu: "Cho nên, nàng vốn dĩ chỉ muốn hẹn hò, sau đó đổi ý thành tư bôn, hoặc là bị người đó bắt cóc?"

Tạ Dung nói: "Không thể loại trừ khả năng bị người khác bắt cóc. Vốn là hẹn hò tình nhân, nhưng trên đường đi hoặc trở về đã bị đánh ngất và bắt đi."

"Hẹn hò, lưỡng tình tương duyệt, nam nhân kia không đến đón hay đưa nàng về nhà sao?" Thôi Dập nói.

Tạ Dung liếc nhìn Thôi Dập, bình tĩnh nói, "Lén hẹn hò, ở gần nhà nữ tử, nếu gặp người nhà của nàng, khẳng định sẽ bị đánh."

Thôi Dập và Chu Kỳ đều nhìn Tạ Dung, hóa ra ngươi cũng biết?

Tạ Dung phớt lờ bọn họ, "Trước ở Phu châu, có một vụ hung án. Một đứa trẻ đến nhà ông ngoại ở cùng thôn, lâu ngày không về, sau đó phát hiện thi thể của hắn trên một ngọn núi ngoài ngôi làng. Lúc này, cha mẹ của hắn tranh chấp tài sản với cậu mợ, ngay lúc đó quan phá án tập trung điều tra cậu mợ hắn, thậm chí dùng hình, nhưng thật ra người gây án chính là một hán tử cùng thôn, có ý định lừa đứa trẻ kia mang đi bán, nhưng vô tình giết chết hắn."

Sắc mặt Chu Kỳ và Thôi Dập đều tối sầm xuống.

Tạ Dung hỏi: "Thường Ngọc Nương ra ngoài khi nào?"

"Khoảng cuối giờ Dậu." Chu Kỳ nhìn Tạ Dung, "Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ tỷ muội Trần thị mất tích cùng Thường Ngọc Nương mất tích là do cùng một người hoặc cùng một đám người làm?"

"Trước mắt chưa thể kết luận như vậy, chỉ là cùng một phường, ba mất tiểu nương tử mất tích, không khỏi quá trùng hợp, xét theo thời gian, cũng có khả năng. Tỷ muội Trần thị và Tiền Tam Lang chính dậu tách ra, sau đó đi về, gặp được Thường Ngọc Nương vừa ra ngoài không lâu ...... Phường Thường An tuy lớn, nhưng không có nhiều người lắm, có lẽ các nàng quen biết nhau."

Chu Kỳ cau mày nói: "Rất có thể, trên đường tỷ muội Trần thị về nhà, có khả năng đi qua nhà Thường gia."

Tạ Dung nói: "Chúng ta ngày mai đến phường Thường An và xung quanh xem lại."

Chu Kỳ cùng Thôi Dập gật đầu.

Chờ Đường bá cùng La Khải dọn đồ ăn lên, ba người bỏ lại vụ án cùng ăn cơm.

Canh cá Đường bá làm thật ngon, cá không tanh, thịt dê không tanh, còn đều tươi, đặc biết nước canh cực kỳ ngon, Chu Kỳ thấy chỉ cần lấy canh chan cơm, mình nàng có thể ăn ba bát.

Nhà Tạ gia nhỏ, không tiện giữ khách. Ăn cơm xong, chơi thêm một lúc, Thôi Dập bất chấp lệnh cấm đêm đi về nhà, Chu Kỳ ở lại lữ quán bên cạnh Tạ gia.

Bầu trời đầy sao, Trường An tĩnh lặng và bình yên.

Trong một gian phòng, Trần A Hạnh khóc mệt rồi rúc vào bên cạnh a tỷ ngủ, A Phương mở mắt to trong bóng tối, cách đó không xa là Thường Ngọc Nương ôm vai cuộn mình lại thành một cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro