12. Lovefool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may là Kinn không thể ngừng suy nghĩ những điều đen tối.

Về phần Porsche, cậu không khỏi lo lắng khi họ chuẩn bị rời đi. Cậu rơi nước mắt ôm lấy Porchay, liếc nhìn giữa Tankhun và Vegas, hai người họ đều sẵn sàng chăm sóc cho em cậu.

"Thôi nào Porsche, tôi sẽ chăm sóc em ấy giống như Venice." Vegas trấn an cậu. Pete gật đầu và Porsche đã cân nhắc một lúc trước khi Tankhun ngắt lời.

"Hừ! Tao đã nuôi lớn cả Kinn và Kim, tao cũng sẽ nuôi bé Chay. Nó sẽ xem phim và chơi game với bọn tao." Arm và Pol đứng đó có vẻ bối rối khi nghe những gì cậu chủ của mình nói.

"Không, em ấy sẽ ở với em." Vegas tranh luận với Tankhun.

"Không đời nào, Pete xuất hiện là mày lại quên hết mọi thứ." Lời buộc tội của Tankhun khiến Vegas đỏ mặt và trừng mắt nhìn anh.

"Em không hề như vậy!"

Cả hai đều im lặng khi một người bất ngờ xuất hiện. "Thay vào đó, em ấy ở với em thì sao?"

Chay lắp bắp kinh hoàng khi Kim từ đâu xuất hiện và nở một nụ cười khá duyên. Vegas và Tankhun tạm thời gác lại sự khác biệt của họ để thực sự chắc chắn rằng họ không nằm mơ hay tưởng tượng về phiên bản này của thằng em út tên Kim của họ.

"T-thật hả P'Kim?" Mặt Chay đỏ như quả cherry.

Kim nháy mắt với nhóc. "Tại sao không, Porsche nói rằng em đang học chơi guitar. Anh có thể giúp em."

Porsche nhún vai. "Miễn là em ở trong nhà và không đi đâu một mình. Và cứ hai giờ một lần hãy gọi cho anh."

"Aww thôi nào Hia, em không phải là một đứa trẻ!" Chay kêu ca khiến Kinn phải bật cười.

"Đó chính xác là những gì một đứa trẻ sẽ nói."

Porsche cắn môi, cậu cảm nhận ánh mắt của Kinn đang nhìn mình. Cậu đã cố gắng tránh nói chuyện với hắn nhưng bây giờ họ sẽ đồng hành cùng nhau trong chuyến đi, điều đó thật khó khăn. Cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng và muốn nghỉ ngơi một chút.

"Cho tôi mười phút." Cậu khẽ nói với Kinn và hắn gật đầu đáp lại.

"Được, dù sao chúng ta cũng đi máy bay riêng." Hắn nhếch mép nhìn Porsche.

--

Sau khi hút một điếu, Porsche cảm thấy khá hơn một chút. Khi cậu định lấy thêm một điếu nữa, bất ngờ Pete xuất hiện lấy điếu thuốc và châm lửa cho mình. Porsche đưa cho em chiếc bật lửa của mình và họ đứng đó trong im lặng, cùng nhau nhả khói.

"Cậu đang bị thương?" Pete lên tiếng khi nhận thấy tiếng rít của Porsche trong khi cậu cố gắng giẫm nát điếu thuốc dưới giày của mình.

"Không hẳn là vậy." Porsche đáp lại dù trên thực tế là cậu có bị tổn thương một chút. Cậu đau đớn vì thằng nhỏ của Kinn, ý nghĩ đó vẫn còn có vẻ thanh tao đối với cậu sau nhiều giờ.

Đã quen với cơn đau, cậu dễ dàng che giấu nó khi ở trước mặt người khác, nhưng cử động đột ngột khiến lưng cậu đau âm ỉ. Kinn đã hành cậu đến mệt lử, cho cậu trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

"Không ổn rồi." Pete đột nhiên thở gấp. "Bây giờ mặt cậu cũng đỏ. Chắc cậu ốm thật rồi."

Porsche khịt mũi khi nghe câu đó. "Sao cậu kết hôn với Vegas rồi mà vẫn ngây thơ thế này?"

"Wegath thì liên quan gì đến chuyện này?" Câu hỏi của Pete khiến Porsche muốn cười vào mặt bạn mình.

"Không. Chỉ là... Tôi đang ở trong một tình huống khó xử thôi Pete. N-nó thực sự không thể giải quyết

"Vô lý." Pete chế giễu. "Cậu thực sự nói điều này với tôi?"

Porsche ngẫm nghĩ, Pete là một trong những vệ sĩ lâu năm của gia đình. Cậu ấy đã đồng hành cùng họ trong nhiều trận chiến hơn cả những gì cậu có thể đếm được. 

"Cậu có chắc chắn là cậu muốn biết?" Posrche thì thầm yếu ớt khiến Pete phải bật ra tiếng càu nhàu.

"Phải chăng Porsche đã dành tình yêu của mình cho..."

"Tôi đã làm tình với Kinn!" Porsche nói như thể đó là ngày tận thế.

Pete cau mày bối rồi. "Và?"

"Ý cậu là gì với từ "và"?! Cậu không thấy đó là một vấn đề?" Porsche trố mắt nhìn em. 

"Khoan đã... Anh ấy ép cậu à?" Pete đột nhiên nghe có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều, như thể khó tin vào điều đó.

Porsche lắc đầu. "Không không. Tôi là người khởi xướng mọi việc."

Pete thở ra một tiếng bất lực. "Được rồi, vậy anh ấy tệ? Không đạt yêu cầu?"

"Không, anh ấy rất tuyệt."

"Vậy thì sao? Cậu không thích nó?"

"Tôi đã rất thích nó. Nhưng vấn đề là ở đó, ôi trời quên nó đi Pete." Porsche che mặt vì xấu hổ. Tại sao ngay từ đầu cậu đã nghĩ đây là một ý kiến hay?

"Porsche cậu đừng suy nghĩ nhiều." Pete dường như không quá quan tâm đến nó. "Thành thật mà nói, mọi thứ diễn ra theo cách này vẫn tốt hơn."

"Ý cậu là như thế nào?"

Pete nhìn chằm chằm vào khoảng không. "Khun Kinn đã trải qua rất nhiều điều trong quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, chỉ những lần tôi nhìn thấy anh ấy mỉm cười từ xa là khi anh ấy nói về cậu hoặc khi anh ấy ở bên cậu."

Porsche đặc biệt quan tâm đến điều đó. "Kinn nói về tôi?"

Pete cười toe toét. "Trước khi cậu đến, anh ấy chưa bao giờ tùy tiện nói chuyện với bất kỳ ai trong chúng tôi. Cậu có thể không nhận thấy, nhưng cậu khiến anh ấy hạnh phúc. Hãy từ chối tất cả những gì cậu muốn, bởi vì đó là sự thật."

Porsche im lặng một lúc trước khi thừa nhận với Pete và thậm chí cả chính mình. "Anh ấy cũng khiến tôi hạnh phúc."

Pete mỉm cười với điều đó, lúm đồng tiền của em hiện lên. "Tôi biết."

--

"Đừng lo lắng về Porchay. Tôi là vệ sĩ của gia đình này." Pete đã trấn an cậu lần cuối trước khi cậu và Kinn lên đường sang Ý.

"Em có muốn uống trà không?" Kinn hỏi cậu, ánh mắt vẫn không nhìn vào cậu.

Tôi muốn anh.

"Ừ." Porsche đáp lại, cậu gần như mất hút vào ánh mắt của hắn.

Porsche không thể ngừng nghĩ về Kinn. Cậu thèm khát cảm nhận sự đụng chạm của hắn, miệng thèm thuồng hương vị của đôi môi hắn. Đêm qua là thiên đường, đến nỗi cậu bật khóc thành tiếng vì những cơn ê ẩm toàn thân. Cậu không quen với việc vị đụng chạm cơ thể, nhưng những gì hắn làm đã khơi gợi ham muốn trong cậu. 

Kinn đột nhiên quay lại nhìn khiến cậu bị sặc trà và ho khan. Hắn vội vàng cầm lấy chiếc cốc từ tay cậu và xoa lưng cho cậu, cho đến khi cậu bình tĩnh lại một chút.

Chết tiệt, anh và đôi mắt tuyệt đẹp của anh. 

"Em không sao chứ?" Hắn hỏi.

Porsche ậm ừ đáp lại, cậu hít sâu một hơi. Tay của Kinn vẫn đặt trên lưng cậu và thật khó để tập trung. Tâm trí cậu cứ nghĩ về hình ảnh tay Kinn trên làn da trần của cậu, khi hắn nhấp mạnh vào trong cậu...

Chết tiệt, cậu cần phải bĩnh tình lại trước khi bị Kinn nhận ra.

"Em hẳn là rất mệt." Hắn đột nhiên nói.

Yeah, nhờ ơn anh chứ còn ai nữa. 

"Không sao đâu, Kinn." Porsche quay về phía hắn, môi họ chỉ cách nhau một inch. "Ít nhất thì tâm trí tôi cũng dừng suy nghĩ những điều tồi tệ khi tôi quá kiệt sức."

Porsche cố gắng giữ bình tĩnh khi Kinn ôm mặt cậu bằng lòng bàn tay phải và vuốt ve ngón tay cái gần miệng cậu một cách nguy hiểm. "Chúng ta nên nói chuyện, Po."

Cái tên hắn vừa gọi khiến cậu đỏ mặt. "Về cái gì?"

"Về tất cả." Kinn nhẹ nhàng đáp lại. Hắn rướn người lại gần hơn và rất dè dặt trao cho cậu một cái hôn nhẹ lên môi. Chỉ một hành động thôi đã khiến Porsche muốn mềm nhũn cả người. "Nhưng bây giờ, hãy chợp mắt một chút." 

Porsche không hài lòng, cậu cần một nụ hôn thực sự. Cậu cảm thấy môi mình ngứa ran, nhưng cậu sợ phản ứng của Kinn. Thay vào đó, cậu gật đầu một cái trước khi ngả người vào chỗ ngồi và nhắm mắt lại.

Và cậu không hề biết bản thân đã vô thức nở một nụ cười.

--

Ý vẫn lộng lẫy như mọi khi. Kinn đã đến đây vô số lần vì công việc kinh doanh và trình độ tiếng Ý của hắn ở mức tốt. Mặt khác, Porsche lại chỉ biết một vài từ ngẫu nhiên.

Nhìn Kinn nói tiếng Ý hoặc tiếng Anh luôn khiến cậu thích thú. Porsche thích nghe hắn nói chuyện, vì điều đó không bao giờ thất bại trong việc xoa dịu trái tim và tâm trí đang chạy đua của cậu. 

Gia tộc Theerapanykul có một trang trại ở Rome. 

Porsche đã rất sửng sốt, bởi vì cậu nghĩ rằng họ sẽ ở trong một khách sạn giống như đa số những người khác. Nhưng không, đây lại là một cơ hội để Kinn tự mãn. Nó làm cậu khó chịu, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu nhận ra bây giờ cậu đã quen với nó. 

"Em có thích nó không?" Kinn hỏi khi họ bước vào ngôi nhà được trang trí ấm cúng.

"Anh có bao nhiêu ngôi nhà bí mật vậy?" Porsche đảo mắt, cố tỏ ra lãnh đạm.

"Em muốn bao nhiêu?" Kinn dừng lại một chút. "Tôi sẽ cho em bấy nhiêu."

Đó là một lời tuyên bố ngu ngốc nhưng nó lại làm cho bụng của Porsche trở nên rạo rực.

"Trọng điểm ở đây là gì?" Porsche chế giễu. "Người ta nhắm đến một ngôi nhà, không phải nhiều ngôi nhà."

Cậu đứng lặng khi Kinn tiến đến sau cậu. "Với em thì nhà là gì?"

Anh.

"Tôi nghĩ là về con người, hay đúng hơn là một con người hơn là vị trí." Cậu sốt sắng trả lời. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Kinn phả vào cổ mình, trời ơi sao tên khốn đó lại phải đến gần như thế này trong một căn phòng lớn như vậy?

"Được thôi, sau này tôi sẽ chỉ cho em ngôi nhà mới của chúng ta." Cuối cùng thì Kinn cũng tiến đến và đưa tay chạm vào Porsche. 

"Sến súa quá." Kinn chỉ mỉm cười vì câu trả lời của cậu, cậu thấy mình đang nắm chặt tay hắn, sẵn sàng theo hắn đến tận cùng thế giới.

Porsche phấn khích với một chiếc đại dương cầm cũ kỹ trong phòng khách. Cậu ngập ngừng nhấn xuống một phím và vui mình vì nó vẫn còn hoạt động, sau đó quay lại nhìn Kinn. "Tôi có thể chơi nó không?"

Kinn nhướn mày. "Tất nhiên, em không cần phải hỏi." Hắn lấy ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tôi không biết em có thể chơi."

"Chà, tôi đã thử chơi khi còn là một đứa trẻ." Cậu nhún vai và cố gắng chơi các nốt trong bản Canon In D.

Kinn chăm chú lắng nghe, ánh mắt trôi về nơi khác. Đến cuối bài khi Porsche tự hào rằng cậu đã đánh đàn trơn tru trước mặt Kinn, trái tim cậu như rơi xuống khi nghe những gì hắn nói.

"Mẹ tôi sẽ yêu quý em."

Porsche cảm thấy bối rối nhưng không vội hỏi, cậu biết rằng Kinn vẫn chưa nói xong.

"Cây đàn piano này thuộc về bà ấy." Giọng hắn nặng nề hơn bình thường và Porsche cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu biết nỗi đau đó, nó là thứ quen thuộc nhất với cậu.

"Kim được thừa hưởng tài năng của mẹ. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó chơi nhạc cụ lại làm tôi nhớ đến bà ấy. Mẹ mất khi tôi mới bảy tuổi, nhưng thật may là tôi vẫn nhớ được về mẹ."

Porsche không cần suy nghĩ gì thêm, cậu ôm chặt lấy Kinn. Điều đáng sợ nhất mà cậu phát hiện ra là Kinn lặng lẽ và hiếm khi rơi nước mắt như thế nào. Người ta thậm chí không thể biết được, nếu họ không ở gần hắn.

"Gia đình của anh thật đẹp, Kinn. Tôi cũng muốn gặp bà ấy."

Kinn dựa vào cổ cậu, hắn nở một nụ cười buồn. "Em có muốn không? Tôi biết em ghét tôi."

"Kinn, anh không biết gì cả."

Kinn lùi lại, hắn đưa tay vụng về lau mặt. "Vậy hãy khai sáng cho tôi đi."

Porsche biết đó là một lời mời gọi và cậu không thể không nhận lời. Cậu cúi người lại gần hơn, tim đập rộn ràng khi nhìn thấy Kinn cũng tiến lại gần.

Đột nhiên, điện thoại cậu kêu lên ầm ĩ. Cậu thầm chửi rủa trong khi Kinn ngồi thẳng dậy, hắn giả vờ lau bụi trên cây đàn piano.

"Nghe đây." Cậu trả lời một cách khó chịu và co rúm người lại khi nghe thấy tiếng Porchay hét lên từ đầu dây bên kia. Ồ đúng rồi, cậu là người đã bảo nhóc gọi cho mình hai tiếng một lần.

"Hia, anh và P'Kinn đã đến nơi chưa?"

"Bọn anh đến rồi, Chay. Em vẫn ổn chứ?"

"Hia, làm ơn cứu em." Chay kêu lên. "Em không biết mình đã làm gì để chịu đựng sự tra tấn như vậy."

Porsche vội bật dậy. "Có chuyện gì, nói cho anh biết đi Chay."

Kinn cau mày khi nghe thấy câu hỏi của cậu, hắn thầm hỏi Chay đã xảy ra chuyện gì, sau đó Porsche giơ một ngón tay lên như một dấu hiệu để chờ đợi.

"P'Vegas đang dạy toán cho em!" Nhóc nói trong nỗi kinh hoàng, nghẹn ngào cùng một tiếng nấc đầy kịch tính. "Em đã làm gì ra nông nỗi này!"

Porsche tròn xoe mắt vì câu trả lời của Chay và sự nhẹ nhõm bao trùm lấy cậu. "Chay, cậu ấy là cử nhân kỹ thuật cơ khí. Thậm chí còn là người đứng đầu ở trường đại học. Em may mắn vì được cậu ấy dạy học, em có biết cậu ấy bận rộn như thế nào không?"

Nghe tiếng Chay khóc to hơn, Porsche che điện thoại lại và nói với Kinn, người đã nhịn cười nãy giờ vì những gì vừa biết được.

Hắn hỏi Porsche có thể đưa máy cho hắn không và cậu vui vẻ làm theo. Rõ ràng là Chay đã nghe lời Kinn nhiều hơn trong khoảng thời gian gần đây, tên phản bội nhỏ bé đó.

"Chay này." Kinn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Vegas là một giáo viên tuyệt vời, em ấy đã từng giúp anh với môn tiếng Anh khi bọn anh còn nhỏ. Anh biết em ấy khá nghiêm khắc, nhưng chỉ trong thời gian học thôi."

Porsche không thể nghe thấy Chay đang nói gì, nhưng có vẻ như họ đã đi đến một thỏa thuận nào đó bởi vì Kinn đang gật đầu. "Chắc chắn rồi, một giờ học toán với Vegas, một giờ chơi guitar với Kim và sau đó là một giờ xem phim với Tankhun. Như vậy có được không?"

"Tuyệt. Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc Hia của em thật tốt." Kinn nhếch mép cười và trời ơi, hắn thực sự hy vọng Chay không nói ra những điều không nên nói. 

Cuộc gọi bị ngắt kết nối và Kinn đưa lại điện thoại cho cậu trước khi đứng dậy với một cái ngáp. Porsche theo hắn trở lại phòng ngủ chính và nhìn Kinn đã lên giường, mặc dù trời mới sáng sớm.

Khi Porsche đang không biết làm gì, Kinn vỗ lên thành giường. "Đến đây."

"Tại sao?" Porsche nghi ngờ hỏi, cậu bước một bước nhỏ về phía hắn.

Kinn nghiêng đầu và lại nhếch mép. "Em có ý gì khi hỏi tại sao? Có vấn đề gì với giường sao?"

Porsche trừng mắt nhìn khuôn mặt tự mãn với trò đùa ngu ngốc của tên khốn trước mặt.

Chà, hai người có thể chơi trò chơi này.

Porsche bắt đầu cởi quần áo và thành công thu hút ánh mắt của Kinn. Da thịt của Porsche dần lộ ra nhiều hơn khi quần áo của cậu từ từ rơi xuống sàn.

Cậu nằm bên cạnh Kinn, trên người chỉ còn boxer, cậu trêu chọc hắn bằng cách kéo tấm khăn trải giường lên và che đi cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Kinn lướt qua tất cả những vết hằn và vết cắn được lưu lại từ hôm qua và trời ơi, cậu muốn cảm nhận lại chúng một lần nữa. Nhưng có gì vui vẻ khi nhượng bộ đâu, hôm qua cậu đã là người bắt đầu nên hôm nay cậu sẽ không làm điều đó lần nữa trừ khi Kinn hành động trưởng thành hơn.

"Theo như hiểu biết của tôi, mọi người ngủ trên giường." Cậu nói với một nụ cười ngọt ngào. "Nên tôi cũng như vậy. Hoan nghênh anh ngủ cùng tôi."

Cậu cố gắng kìm chế tiếng cười của mình khi Kinn chỉ biết rên rỉ càu nhàu và quay sang hướng khác, hắn kéo chăn lên tới tận tai mình.

Sau đó giấc ngủ thực sự trở nên dễ dàng hơn. 

.....

2022.08.28

Chưa soát kĩ nên có gì mình sẽ chỉnh sửa lại sau ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro