13. Same Page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại, chuyến du lịch đến Ý của họ vẫn suôn sẻ.

Ngoại trừ việc Kinn không thể ngừng trằn trọc trở mình trên giường và tạo ra những tiếng động nhẹ khó chịu. Porsche đã phớt lờ nó một vài lần cho đến khi nó tiếp tục lặp lại vào lúc ba giờ sáng và cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng.

"Nếu anh di chuyển thêm một lần nữa thì chỗ nằm tiếp theo của anh là một chiếc quan tài đấy!"

Kinn bĩu môi, hắn nửa buồn ngủ nửa khó chịu quay mặt về phía Porsche. "Tôi không ngủ được, chiếc giường này thật tệ. Tôi muốn về nhà."

Porsche thở dài, cậu cố gắng không ra tay đánh hắn trong đêm khuya khoắt. "Có chuyện gì với chiếc giường này?"

"Tôi không thể ngủ được." Đó là lời giải thích duy nhất mà Kinn đưa ra.

"Nhưng tôi có thể." Porsche liền bật lại hắn. "Chúc ngủ ngon."

"Khôngggg." Kinn rên rỉ như một đứa trẻ, hắn nép vào gần cậu hơn, nhưng hoàn toàn không khiến cậu cảm động.

"Anh đã từng ngủ trên giường của tôi rồi, nhớ không? Cố gắng đi." Porsche đáp lại, ký ức về việc Kinn tình cờ đến nhà cậu với một lời xin lỗi siêu to khổng lồ tràn ngập trong tâm trí cậu. 

"Hmm." Kinn chợt mỉm cười. "Nhưng giường của em rất thoải mái, tôi vẫn có thể ngủ ở đó nếu bắt buộc."

Porsche đỏ mặt trước câu nói ẩn ý của hắn. 

"Anh và tôi đều biết đây có thể là bất cứ điều gì ngoại trừ một kỳ nghỉ." Porsche lên tiếng sau một lúc. "Chúng ta đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn có thể cần phải làm việc. Tốt hơn là anh nên nghỉ ngơi một chút."

Kinn nhích lại gần và Porsche đứng hình ngay tại chỗ khi cậu cảm nhận bàn tay của Kinn trên bắp tay mình. Giữa những trò đùa của cả hai, cậu hoàn toàn quên mất mình đang gần như khỏa thân.

"Em có thể giúp tôi thư giãn không?" 

Porsche muốn đánh hắn. Hắn đã ngủ cà ngày và bây giờ lại thức để quấy rồi cậu vào ban đêm.

"Làm gì?" Porsche cảm thấy khó thở với cái cách mà Kinn đang nhìn mình. 

"Chúng ta có thể nói chuyện."Kinn nhẹ nhàng nói. Trông hắn thật thoải mái, giống như khung cảnh mặt trời lặn. 

"Vâng, nói chuyện." Porsche nhớ lại những gì xảy ra trên máy bay. 

"Hmm. Giọng của em rất hay. Nó khiến tôi bình tĩnh lại." Kinn nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên các đốt ngón tay của cậu. Họ đã rất gần nhau, Porsche lúc này đang mở to mắt tỉnh giấc, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt bí ẩn đó.

"Ngay cả khi tôi hét vào mặt anh?" Cậu hỏi.

"Ngay cả khi em hét vào mặt tôi." Hắn khẳng định. 

Porsche thở phào vì điều đó. Kinn đang tán tỉnh cậu? Porsche cảm thấy thích điều đó, nhưng cậu cũng có thể đã sai.

Đáp lại sự im lặng của Porsche, Kinn hỏi cậu câu hỏi mà cậu không muốn nghe.

"Đêm đó em đã nghĩ gì?"

Porsche hiểu hắn muốn hỏi gì. Cậu chớp mắt thật nhanh, cố gắng quấn lấy tâm trí không phòng bị của mình.

"Tôi nghĩ là vì nhìn thấy anh gặp nguy hiểm. Tôi không muốn trải qua nỗi đau mất mát một lần nữa. Nó ám ảnh tôi." Porsche trả lời.

Kinn nuốt nước bọt. "Tôi không hiểu, tại sao em lại quan tâm..."

"Tại sao tôi lại không?" Giọng nói thách thức của Porsche cắt ngang lời hắn. Cậu nắm lấy tay Kinn, đan các ngón tay vào nhau. Cảm nhận sức nặng của chiếc nhẫn cưới trên tay Kinn, bằng một cách nào đó.

"Anh là chồng của tôi." Cậu tiếp tục sau khi đã suy nghĩ một chút.

Đến lượt Kinn im lặng một lúc. "Nhưng tôi nghĩ em..."

"Tôi chưa bao giờ ghét anh, Kinn." Porsche thú nhận sau khi biết Kinn sẽ nói gì tiếp theo. "Tôi đã làm gì khiến anh nghĩ tôi khinh thường anh vậy?"

"Tôi... ờm..." Kinn lắp bắp. "Tôi đã không đối xử tốt với em."

"Yeah." Porsche đồng ý với điều đó. "Nhưng tôi không còn ghi hận dù chỉ là nhỏ nhất."

"Tại sao vậy?"

"Anh đã xin lỗi tôi nhiều lần." Porsche trả lời. "Với tôi, nếu một người đàn ông có thể thừa nhận những hành vi sai trái của mình và thay đổi để sửa chữa chúng, thì anh ấy đã chiếm được trái tim của tôi rồi."

Kinn nhìn cậu chằm chằm. "Tiêu chuẩn của em đơn giản vậy sao, Porsche."

"Kinn, tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Tiêu chuẩn thậm chí không tồn tại đối với tôi." Cậu thì thầm, như thể nếu nói to lên những lời đó sẽ khiến cậu bị tổn thương.

"Này, đừng nói vậy." Kinn quàng tay còn lại qua eo cậu, tương tự như cái đêm họ đã hôn nhau. "Phải có một ai đó chứ?"

"Không ai cả." Porsche dứt khoát đáp lại và Kinn biết cậu không nói dối.

"Tôi quá suy sụp vì điều đó, Kinn. Tôi chưa bao giờ muốn đấu với anh suốt những năm qua." Lời thú nhận của cậu khiến trái tim của Kinn như sụp đổ.

"Tôi cũng không muốn."

Porsche cười buồn. "Tất cả chúng ta đều biết sự cạnh tranh giữa chú của tôi và ba của anh. Một điều đáng tiếc là chúng ta đã bị lôi vào. Anh luôn tỏ ra là một người tốt đối với tôi, bất chấp mọi thứ."

"Có thật không? Như nào vậy?" Kinn mỉm cười.

"Có lẽ anh không biết, tôi đã từng gặp anh ở trại trẻ mồ côi, vài năm trước." Porsche lại khiến Kinn phải mở to mắt ngạc nhiên một lần nữa.

"Sao có thể? Trại trẻ đó cách nhà tôi rất xa." Kinn tò mò hỏi.

"Tôi đoán là trùng hợp ngẫu nhiên." Porsche ngáp nhẹ, cậu tựa đầu vào ngực Kinn. "Tôi đã đến quyên góp một ít thực phẩm và quần áo cho Songkran, nhưng ngay khi tôi bước vào, anh đã ở đó và chơi với mấy đứa trẻ. Lúc ấy trong mắt tôi không thấy bất cứ vệ sĩ nào. Chỉ có anh."

"E-em để ý?" Kinn nhìn xuống đầu cậu, hắn chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh tóc của cậu khi gương mặt của Porsche đang áp vào ngực hắn. 

"Đúng vậy. Nhưng anh cứ buộc tội tôi rằng đang theo dõi anh nên tôi không thể tiết lộ bản thân mình là ai." Porsche bật cười, cậu cảm giác thật kì lạ vì họ vốn dĩ không nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy vài tháng trước.

"Nghe giống tôi đấy." Kinn đồng ý, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Hành động của hắn nhận được tiếng thở dài hài lòng từ người bên dưới, vì vậy nên Kinn tiếp tục lặp lại các động tác của mình. 

Porsche đột nhiên nhìn vào mắt hắn, khiến tim Kinn loạn nhịp. "Còn anh thì sao, Kinn?"

"Hmm?"

"Anh đã từng yêu ai trước đây không?" Porsche nhẹ nhàng hỏi. Cậu không có vẻ gì là tức giận, chỉ là cậu tò mò.

Kinn cười buồn. "Có. Khi tôi 7 tuổi."

"Còn nhỏ vậy sao?" Porsche nhướn mày. "Là ai vậy?"

Kinn cau mày một cách bất lực. "Tôi không biết. Hãy nhắc tôi khi chúng ta trở về nhà, tôi sẽ kể cho em nghe về điều đó."

Porsche không biết cảm thấy thế nào về điều đó, cậu không chắc bản thân có muốn nghe về chủ nhân đã nắm giữ trái tim kinn hay không. Và thay vào đó cậu ước gì người đó là mình.

"Tôi ước tôi biết cách yêu." Porsche nuốt nước bọt. "Nhưng thật khó, khi chính bản thân tôi cũng chưa từng nhận được nó."

"Thay vào đó, em hãy nói cho tôi biết em cảm thấy gì." Kinn vuốt lưng an ủi cậu. Đó là tất cả mọi thứ đối với Porsche, vào thời điểm đó. 

"Anh em tôi trở thành trẻ mồ côi vào năm tôi tám tuổi và Porchay mới hai tuổi. Chú tôi bắt đầu đánh đập tôi vì chúng tôi không còn là cháu của ông ta nữa, mà là hai miệng ăn." Cổ họng cậu như nghẹn lại vì những kí ức đau buồn, nhưng cậu cần phải nói ra.

"Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu làm những công việc lặt vặt, chỉ để có thể mua sữa cho Chay. Tôi không muốn em trai tôi không ngủ được vì đói. Chú tôi đã mất tất cả tài sản thừa kế của cha mệ tôi vì cờ bạc và chúng tôi đã nợ nần rất nhiều, Kinn. Tôi đã trải qua nhiều ngày không có thức ăn, nhưng ít nhất Chay được an toàn. Trong nhiều năm, tôi làm việc ở nhiều nơi, cuối cùng bắt đầu làm việc cho một tổ chức mafia ở địa phương. Cuối cùng họ đều bị sát hại, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn sống sót. Từ đó, tôi tự kinh doanh riêng. Ngay khi tôi có ít tiền, tôi đã gửi Chay sang Mỹ, tránh xa tất cả những điều này. Em ấy là người thân duy nhất của tôi, Kinn. Tôi phải để em ấy đi. Nhưng tôi mừng vì bản thân đã lựa chọn đúng. Không có tình yêu nào thuần khiết hơn hơn sự hy sinh, phải không?"

Một giọt nước mắt đã rơi xuống mắt Kinn, hắn lập tức lau nó rồi lắc đầu. "Em đã yêu thằng bé đủ nhiều để có thể để em ấy ra đi."

"Không, Kinn." Porsche ngây người nhìn hắn. "Nếu tôi yêu em ấy, tôi sẽ đủ ích kỷ để khiến em ấy ở lại. Nhưng tôi đã chọn địa ngục cho riêng mình."

"Porsche.."

"Tôi đã dành tất cả những năm tháng một mình, chỉ làm việc một cách điên cuồng để đảm bảo Chay không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi không có bạn bè. Nhiều năm cô đơn và đau khổ để lại cho tôi vết sẹo rất nặng, anh biết tôi đã làm gì không?"

Kinn không chắc bản thân hắn sẽ thích những gì Porsche sắp nói ra.

"Đôi khi tôi đã để mình bị đánh đập." Porsche nói. "Chỉ để cảm nhận điều gì đó. Tôi đã quá quen với nỗi đau và bị tổn thương. Nó gần như quen thuộc, trong khi những cảm xúc như tình yêu và sự quan tâm ám ảnh tôi. Chết tiệt nhỉ, khi tôi muốn bị đấm còn hơn là được ôm ấp? Cơn đau khiến tôi tê dại, nhưng ít nhất thì tâm trí tôi chỉ tập trung vào điều đó thay vì cảm nhận nỗi đau da thịt từ bên trong."

Kinn bất giác ôm chặt lấy Porsche, tay hắn run lên bần bật. Hắn không thể tin rằng mình đã làm tổn thương người này, một người đã suy sụp như vậy, nhưng vẫn luôn sẵn sàng làm cho người khác mỉm cười.

"Tôi xin lỗi..."

"Không phải lỗi của anh, Kinn. Không." Porsche nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. "Anh là người đối xử dịu dàng nhất với tôi mà tôi từng cảm nhận được."

"Tôi sẽ giết chú của em." Kinn nghiến chặt hàm, Porsche chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hắn và lắc đầu. Kinn không biết phải nói gì, hắn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác tội lỗi. Thật tệ biết bao khi hắn muốn quay ngược thời gian và tự tát vào mặt mình. Màn độc thoại của Porsche đã đưa hắn ra khỏi trạng thái xuất thần.

"Nếu cái chết có thể mang lại cho tôi sự thoải mái, tôi đã lựa chọn nó từ lâu rồi."

"Nói cho tôi biết, Po." Kinn không thể giữ mình được nữa, lồng ngực hắn như bị bóp nghẹn lại đau nhói. "Hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp em. Tôi muốn em hạnh phúc."

Porsche thở dài một tiếng. "Anh sẽ?"

"Tất nhiên, bất cứ điều gì!"

"Nếu tôi chết, anh sẽ giúp tôi chăm sóc cho Porchay chứ?"

Đôi mắt của Kinn nhòe đi vì câu hỏi đó. "Em sẽ không chết."

"Tôi đã từng nói với anh." Porsche dựa trán vào hắn, cậu tỏ ra bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này, càng làm hắn cảm thấy sợ hãi.

"Porchay là lí do duy nhất để tôi còn sống. Nhưng bây giờ, tôi thấy em ấy sẽ được chăm sóc tốt, cho dù tôi còn sống hay không. Tôi... mệt rồi, Kinn. Tôi mệt quá." Giọng nói của cậu trở nên đứt quãng.

"Sao em dám nói như vậy." Kinn cố gắng đe dọa cậu nhưng cuối cùng lại khóc nức nở. "Còn tôi thì sao? Tôi chẳng là gì đối với em?"

"Anh là tất cả đối với tôi, trái tim của tôi." Porsche đáp lại hắn với sự ấm áp, khiến Kinn rơi vào trạng thái bất ngờ. 

"Thật kì lạ, Kinn. Và cũng thật vô lí khi nói ra điều này. Nhưng điều bất biến duy nhất trong cuộc đời tôi là anh." Porsche thở ra một hơi, cậu âu yếm vuốt ve khuôn mặt hắn. "Trong suốt thời gian qua, cảm giác như chúng ta đã từng quen biết vậy. Mặc dù những gì chúng ta đã trải qua là không giống nhau."

"Có thể, đó là một dấu hiệu. Bởi vì em đã ở bên tôi." Kinn cố gắng an ủi cậu, nhưng Porsche chỉ lắc đầu. Giờ đây, những hy vọng và lời hứa hão huyền gần như không còn nữa.

Porsche cười buồn. "Kinn, tôi không muốn lãng phí thời gian của anh. Tôi xin lỗi vì buộc phải kết thúc. Anh xứng đáng có được những gì tốt hơn...:

Môi Kinn kề lên môi cậu ngay lập tức, nuốt xuống những lời tự hạ thấp mình. Porsche nhắm mắt lại trong hạnh phúc, cậu mở miệng khi cảm nhận lưỡi của Kinn đang chạm vào môi trên của mình.

Tim cậu đập loạn xạ, cậu mê đắm sự hiện diện của Kinn, từng động chạm của hắn. Cậu miễn cưỡng lùi lại, ôm lấy khuôn mặt của Kinn trong tay.

Chúa ơi, hắn đẹp quá.

Porsche nguyền rủa sự tồn tại của cậu, vì đã cho cậu thứ mà cậu không bao giờ có được. Cậu muốn yêu và trân trọng hắn biết bao, chỉ cần cậu có thể là được.

"Hãy hứa với tôi rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi." Kinn bật khóc, những giọt nước mắt của hắn hòa cùng nụ hôn của họ. "Chúng ta đã thề ước nhớ chứ? Kể cả khi bệnh tật và ôm đau? nếu tôi bị ôm thêm lần nữa thì sao? Ai sẽ lấy thuốc cho tôi? Ai sẽ đợi tôi đến cuối ngày?"

"Kinn, sẽ có người nào đó." Porsche hôn đi những giọt nước mắt của hắn, tay cậu vẫn không nới lỏng. "Một ai đó không yếu đuối."

"Em im đi, em không yếu đuối hay bất cứ điều gì tương tự vậy." Kinn lắc đầu. "Tôi muốn em ở bên tôi cho dù em là người như thế nào. Tôi không quan tâm em nghĩ tôi ích kỷ, chỉ cần biết rằng em sẽ không đi đâu và để lại tôi một mình. Em hiểu không?"

Những lời Kinn nói ra trong nỗi sợ hãi vì đánh mất cậu khiến Porsche cảm thấy như có hàng ngàn con dao găm vào trong cổ họng. Cậu ghét phải thấy Kinn buồn, cảm giác đau đớn khi chứng kiến điều đó khiến cậu không thể chịu đựng được. 

"Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng buông tay là cách thức thể hiện tình yêu thuần khiết nhất sao?" Cậu cười nhẹ, nhìn vào mắt người đàn ông khiến cậu cảm thấy bình yên.

Kinn kịch liệt phủ nhận. "Tôi rút lại lời đó. Tôi là người ích kỷ. Tôi không thể vĩ đại và vị tha như em, Porsche. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn chồng tôi ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Ở bên tôi trong phần còn lại của cuộc đời."

Porsche hôn hắn một lần nữa khi cậu nhận thấy Kinn đang choáng ngợp và khó chịu như thế nào. Cậu ngồi dậy, lấy cốc nước đặt trên bàn cạnh giường. 

"Nào, uống nước đi." Kinn lắc đầu. "Không. Em phải hứa với tôi trước đã." Hắn bướng bỉnh đáp lại.

Porsche cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với Kinn. Nó như thể đã giúp cậu giảm bớt được sức nặng đang đè lên trái tim cậu. Và bây giờ cậu cảm thấy tự do như một cánh bướm, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Cậu đảo mắt thích thú trước khi nhún vai đáp lại hắn. "Được thôi, tôi sẽ làm phiền anh đến khi nào anh chán thì thôi. Hài lòng chưa?"

Kinn mỉm cười với cậu. "Tôi sẽ làm phiền em nhiều hơn nữa."

"Ừ, tôi tin anh, Kinn."

Cuối cùng hắn cũng nhận lấy cốc nước, hắn uống hết một nửa rồi đưa nửa còn lại cho Porsche. Cậu cũng nhận lấy cốc nước và chạm môi vào vị trí Kinn đã chạm. 

Cả hai đều cảm thấy tốt hơn và tương đối bình tĩnh. Kinn nhìn chằm chằm vào Porsche, trong khi hắn không thể ngừng nghĩ về cậu, ngay cả khi cậu đang hiện diện ngay trước mặt mình. 

Đột nhiên, Porsche có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu biết mình muốn gì.

Porsche ngả lưng xuống giường, mắt không rời Kinn khi ném chăn sang một bên, trao cho hắn cơ thể của mình. Để chiếm lấy, để thưởng thức, để chế ngự.

Em hoàn toàn thuộc về anh.

Đôi mắt Kinn tối sầm lại trong khát vọng sâu thẳm và đen tối, cơ thể hắn đè chặt lên người Porsche. Người đàn ông dưới thân hắn đã hoàn toàn đầu hàng, cậu nhắm mắt lại khi đôi môi của Kinn chiếm lấy cậu. 

Kinn cởi bỏ quần áo của họ, từ từ nhẹ nhàng đặt tay lên người cậu. Porsche nằm đó và hưởng thụ những gì Kinn trao cho cậu, từ những cái vuốt ve nhẹ nhàng đến những cú thúc mạnh, từ những nụ hôn dịu dàng đến cái ôm sở hữu đầy yên tâm trong vòng tay hắ.

Đối với cậu, một điều đã trở nên rõ ràng vào đêm hôm đó. 

Hạnh phúc không phải là một cảm xúc.

Hạnh phúc là Kinn.

.....

2022.09.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro