2. Talking Body

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn thức dậy với cảm giác nôn nao và cơn đau đầu tồi tệ nhất từ trước đến nay. Hắn cau mày khi nhận ra mình đang đắp chăn, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra với hắn vậy? Hắn khá chắc chắn rằng bản thân đã ngất đi trên divan. 

Có thể là một trong số những vệ sĩ.

Rất may, Porsche không có trong phòng. Cậu chắc chắn không phải là người đầu tiên hắn muốn thấy khi vừa bình minh. 

"Pete, lấy cho tôi một ly cà phê". Hắn nói trong hệ thống liên lạc nội bộ rồi đi tắm rửa. Pete sẽ đến đây trong khoảng mười phút nữa.

Điều hắn không mong đợi khi trở lại phòng là thấy Porsche đang đứng đó, với một khay cà phê và bánh mì trên tay. Kinn cảm thấy sự kích thích quen thuộc đang sôi sục trong hắn khi nhìn thấy người thừa kế gia tộc Kittisawat. 

Đôi mắt của Porsche lướt xuống chiếc áo sơ mi đã được cởi ra một nửa của hắn, làn da ẩm ướt của hắn lộ ra. Sau đó cậu đưa mắt sang chỗ khác như thể vừa bị bắt quả tang.

"Pete đang làm nhiệm vụ với P'Chan. Vậy nên...". Cậu làm một cử chỉ tay mơ hồ như để giải thích tại sao cậu lại mang bữa sáng đến.

Kinn đi về phía cậu như một con sư tử đang tiếp cận con mồi của mình.

"Cậu uống đi". Hắn nói. 

Còn quá sớm để bắt đầu một cuộc chiến, điều mà Kinn rất muốn làm.

Porsche nhướng mày và khoanh tay lại. "Thật không? Anh nghĩ tôi bỏ độc vào cà phê?".

"Những kẻ du côn như anh không đủ tư cách phán xét tôi".

Nếu ai đó nói điều tương tự với Kinn thì hắn sẽ nổ súng bắn họ không chút do dự. Hắn gần như nghĩ rằng sự kiên nhẫn của Porsche là đáng ngưỡng mộ.

Mắt vẫn nhìn vào hắn, Porsche chộp lấy chiếc cốc đang bốc khói đưa lên môi, ngập ngừng nhấp một ngụm. Cậu nuốt xuống một ngụm và thêm một ngụm nữa trong khi Kinn vẫn quan sát cậu. Và mặc kệ hắn, Porsche uống cạn cốc cà phê trong hớp tiếp theo rồi đặt chiếc cốc rỗng lên bàn.

"Tin tôi. Nếu tôi muốn anh chết thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra".

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi nhưng Kinn đã nắm lấy cổ tay cậu, hắn cau mày kéo cậu hướng về phía hắn.

"Có... Có ai thấy không?".

Porsche có vẻ bối rối vài giây trước khi cậu nhìn theo ánh mắt Kinn đang nhìn vào cổ cậu. Trên cổ có dấu vân tay màu đỏ sẫm, bằng chứng về những gì đã xảy ra giữa họ đêm qua.

Cậu giật mình lùi ra sau một bước. "Có thể, ai quan tâm?".

Kinn lườm cậu, hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng để... làm gì đó, Kinn không quan tâm. Nếu cậu muốn đi lại với dấu tay hắn trên cổ thì tùy cậu thôi. Chúc cậu may mắn giải thích được những gì đã xảy ra. 

Hắn hờn dỗi nhận ra bản thân vẫn chưa uống cà phê và có thể cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến.

Đầu tiên là giường và bây giờ là cà phê của hắn. Hắn tự hỏi Porsche sẽ tiếp tục lấy gì của hắn và đó mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân của họ.

.....

Porsche muốn nhanh chóng thoát khỏi tên khốn kia càng nhanh càng tốt. Cậu không biết bản thân có vấn đề gì nhưng cậu chắc chắn không mắc phải bất kỳ điều nhảm nhí nào.

Niềm vui tràn ngập trong cậu khi thấy Pete và P'Chan về nhà. Porsche biết mọi người trong Chính gia, từ khi họ vẫn còn là kẻ thù của nhau thì họ thường xuyên gặp mặt và Pete là người duy nhất Porsche có thể nói là có phần tử tế. 

P'Chan ngay lập tức đến gặp Khun Korn, thậm chí còn không cần phải hỏi. Vì anh ấy là vệ sĩ thân cận của ông.

"Chết tiệt". Pete đang chửi thề thì ngạc nhiên nhận ra Porsche đang tiến lại gần mình. "Ồ, Porsche? Cậu đang làm gì ở đây?".

"Hít thở chút không khí trong lành ấy mà". Cậu nhún vai.

Pete lấy bao thuốc từ trong túi và đưa một điếu cho Porsche, cậu nhận lấy đầy cảm kích. "Tôi hiểu rồi, cậu cảm thấy ngột ngạt khi phải ở trong thế giới này".

"Cậu không cảm thấy mệt mỏi với tất cả những điều này? Chưa từng?".

Khói thuốc làm cậu bớt căng thẳng hơn, cậu và Pete lặng lẽ đứng ngoài vườn. Thay vì trả lời thì nó lại lại hỏi cậu một câu hỏi khác. 

"Cậu với Khun Kinn thế nào?".

Porsche cảm thấy cơ thể mình cứng đờ trước câu hỏi và tất nhiên là Pete nhận ra. Nhưng nó không thắc mắc, nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Hãy cho cậu chủ một chút thời gian. Cậu ấy đã phải trải qua nhiều chuyện". 

"Tôi cũng vậy mà. Và tôi chắc rằng cậu cũng vậy. Không có lí do gì khiến bản thân lại trở thành một thằng khốn nạn".

Pete ậm ừ đồng ý rồi dụi điếu thuốc đã hút dưới chân. "Tôi phải đi rồi, Vegas và Venice đang đợi".

Porsche ghen tị với nó. Vegas là một người bạn đời lịch thiệp, yêu thương và có vẻ cũng là một người cha tuyệt vời. Tại sao cậu lại mắc kẹt với thằng anh họ khốn nạn của gã?

Trước khi nó kịp rời đi thì Porsche đã ngăn lại. "Tôi đi với cậu được không?".

Pete dường như không bận tâm lắm. "Dĩ nhiên, chúng ta chưa có dịp giới thiệu vào ngày hôm qua. Bây giờ là cơ hội của tôi". Nó cười toe toét. 

Ngay khi cánh cửa phòng Pete mở ra, Porsche sợ hãi nhảy dựng lên. Pete bị một Vegas đang lo lắng lao đến tấn công bằng một cái ôm muốn nghẹt thở, còn nhóc Venice đang giơ tay cánh tay nhỏ bé về phía nó và thêm cả một con mèo chạy lại cọ người vào chân Pete một cách trìu mến. 

"Bảo bối, em có sao không? Em không bị thương phải không? Trời ơi, nói cho anh biết em đau chỗ nào đi". Vegas bắt đầu kiểm tra toàn thân Pete khiến cậu không khỏi lắc đầu rên rỉ.

"Em ổn, Wegath. Nhiệm vụ diễn ra tốt đẹp. Không có đánh nhau". Nó trấn an và rồi đột nhiên mọi con mắt đổ dồn vào Porsche. 

"Ờm xin chào". Cậu lên tiếng, Vegas chào lại cậu với một chút bối rối trên mặt.

"Vào đi Porsche. Cậu thấy nhà bọn tôi như nào?". Vegas nói một cách tử tế, gã sắp xếp lại những chiếc gối trên divan cho cậu ngồi.

"Tuyệt lắm, cảm ơn Khun Vegas".

"Ồ, chỉ cần gọi là Vegas thôi. Tôi nhỏ tuổi hơn Kinn". Gã trông có vẻ thích thú và sau đó chuyển sự chú ý sang Pete. "Chắc em mệt lắm. Anh sẽ mang cho cả hai thứ gì đó để ăn".

Vegas nhanh chóng hôn Pete rồi rời khỏi phòng. Pete thở dài, nó bế cả Venice và con mèo lên ngồi xuống cạnh Porsche. 

"Đáng yêu quá, tên nó là gì vậy?". Cậu chỉ vào con mèo.

"Grey". Pete trả lời. "Nó là mèo của Vegas. Anh ấy đã cứu nó ở gần một thác nước vào khoảng ba năm trước".

"Tuyệt thật đấy". Porsche nói với một nụ cười buồn.

Ít ra cuộc đời của nó đã được cứu vớt thay vì bị phá hủy. 

"Này Pete." Porsche quyết định trở nên tọc mạch. Bất cứ điều gì để ngăn cậu phải quay trở lại phòng của Kinn.

"Cậu và Vegas đã yêu nhau như thế nào?".

Pete vô thức mỉm cười vì câu hỏi đó, nó vuốt ve Grey và vỗ nhẹ vào lưng Venice trước khi thở dài.

"Anh ấy là con trai của gia đình tôi đã thề sẽ bảo vệ. Đó là sự lựa chọn của tôi, nhưng yêu anh ấy hoàn toàn là do duyên số".

"Aww, cậu lãng mạn thật đấy Pete". Lời khen của Porsche khiến Pete bật cười.

"Lúc nãy cậu hỏi tôi rằng tôi có mệt mỏi với cuộc sống này không". Pete đặt Venice lên thảm để cậu nhóc và Grey chơi với nhau. Nó nhìn cả hai một cách âu yếm trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tôi có, nhưng thành thật mà nói, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy ba người họ, tôi có đủ động lực để vượt qua tất cả". 

Porsche đã rất kinh ngạc. Pete nói về gia đình của cậu ấy rất đỗi trân trọng.

"Thế giới này đã không công bằng với Vegas của tôi. Cha của anh ấy, em trai của Khun Korn đã bị giết khi anh ấy mới chỉ là một đứa trẻ. Và những ký ức còn sót lại về cha đối với anh ấy là những trận đòn roi". Vẻ mặt của cậu trở nên ghê tởm. "Anh ấy là trẻ mồ côi, là đứa con duy nhất bị bỏ lại. May mắn là sau đó Khun Korn đã nhận nuôi anh ấy và cho anh ấy một cuộc sống mới ở đây".

"Tôi hiểu cảm giác ấy". Porsche nói với sự thông cảm. "Cha mẹ tôi cũng bị giết".

"Tôi lấy làm tiếc vì điều đó". Pete thở dài. 

Porsche gật đầu, cậu định nói tiếp thì Vegas quay lại với một cái khay trên tay. Có ba tách cà phê cùng một ít bánh sừng bò và bánh mì bơ tỏi.

"Của em đây Pete. Cả của cậu nữa Porsche". Gã ra hiệu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với họ.

"Cảm ơn nhé". Cậu háo hức nhận lấy đồ ăn vặt, cậu đã đói meo từ chiều, nhưng lại quá ngại để đi xin ăn. Đây là ngày đầu tiên cậu ở trong hang ổ của kẻ thù, cậu thà chết còn hơn.

Mọi chuyện trở nên khó xử hơn trong lúc ăn, Porsche nhận thấy Vegas chăm chú nhìn Pete đang đói, còn Pete lại đỏ mặt và ngại ngùng quay đi. 

Mẹ kiếp.

Porsche coi đây là dấu hiệu cho việc cậu nên rời khỏi đây.

"Cảm ơn vì đã đón tiếp tôi Vegas. Hẹn gặp lại, Pete!". Cậu gần như bỏ chạy khỏi đó, cậu biết chắc điều gì sắp xảy ra ngay sau khi cậu rời khỏi. Mong rằng Pete có thể vượt qua. 

Không chú ý nhìn đường nên Porsche bất ngờ đụng phải một bộ ngực trần vạm vỡ. Cậu rên lên, một chuỗi lời xin lỗi thoát ra từ miệng cậu cho đến khi cậu nhận ra đó là ai.

Trước mặt cậu là Kinn, mặc quần tây và áo sơ mi, thực tế là cúc áo trở nên vô dụng vì nó gần như còn không được cài, bộ ngực của hắn gần như được phơi ra. 

Thế đ*o nào lại khiêu gợi vậy nhỉ. Porsche lơ đãng nghĩ.

"Mắt của tôi ở đây". Kinn khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cậu. "Cậu có bị mù không?".

"Nhà anh là một cái mê cung chết tiệt, đừng có đổ lỗi cho tôi về mọi thứ, thằng điên!". Porsche hét lại. Thằng cha này nghĩ mình là ai?

"Cậu mới là...". Kinn tiến về phía cậu trong tư thế đe dọa nhưng hắn đứng hình khi thấy P'Chan từ đâu xuất hiện, với một cái cau mày nhìn về phía cả hai.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ, Khun Kinn?". Anh nghi ngờ hỏi.

Từ những lần gặp Kinn trước khi kết hôn, Porsche đã nhận ra vẻ ngoài này. Theo như mô tả của Porsche, đó là khuôn mặt nghiêm nghị khi làm việc của anh ta, là chiếc mặt nạ anh ta đeo mỗi khi nói chuyện với một trong những người trong gia tộc này.

"Dĩ nhiên, bọn tôi vẫn ổn". Kinn đáp lại một cách nhẹ nhàng, trái ngược với giọng điệu mà hắn dùng để nói chuyện với cậu. Porsche hoảng sợ khi hắn cúi người lại gần, thì thầm nhỏ nhẹ và rất nhanh vào tai cậu.

"Đừng hoảng hốt". 

Và sau đó hắn đã làm một hành động khiến cậu kinh ngạc.

Cậu đứng đơ tại chỗ sau khi Kinn hôn lên má cậu và nở một nụ cười. Đáng lẽ đây sẽ là hành động ngọt ngào mà cặp đôi mới cưới dành cho nhau nhưng ở khoảng cách gần, cậu có thể thấy nó giả tạo như thế nào.

Rõ ràng là P'Chan trông có vẻ bị thuyết phục và cúi đầu chào họ rồi đột ngột rời đi.

Làn da của Porsche vẫn còn bỏng rát sau khi môi Kinn chạm vào cậu. Cậu biết tại sao Kinn lại làm như vậy, bất cứ điều gì Chan nhìn thấy đều được báo cáo trực tiếp cho cha của Kinn và họ muốn tạo ấn tượng rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn ổn, chứ không phải là cả hai vẫn không đội trời chung.

Vẫn còn choáng váng vì hành động ban nãy nên những gì Kinn đang nói không lọt tai cậu.

"Gì cơ?". 

Kinn nhìn xung quanh rồi tỏ vẻ khó chịu. "Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy, chạy một mình trên hành lang?".

"Sao không? Tôi cần sự cho phép của anh à?".

"Trên thực tế thì cậu cần phải xin phép". Kinn nói với giọng đầy thách thức. "Đây là nhà của tôi, hãy ghi nhớ điều này".

"Tôi nghĩ chúng ta đang quên mất điều gì đó, Kinn". Porsche thọc một ngón tay vào ngực Kinn, cậu thích thú nhìn mắt hắn giật giật vì hành động đó. "Thỏa thuận hôn nhân của chúng ta bao gồm việc sử dụng chung tất cả tài sản của cả hai. Cái gì của anh là của tôi. Và ngược lại".

Kinn gật đầu với vẻ chế giễu và Porsche không thích điều này. Kinn nắm lấy bàn tay đang chọc vào ngực mình và ép người cậu vào cây cột gần đó. 

"Cậu đang vui chơi hơi quá trong ngôi nhà này phải không?". Giọng hắn hạ thấp hơn vài quãng, khiến Porsche khẽ nuốt nước bọt. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Kinn phả vào cổ mình. Tay cậu nắm chặt lại, sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu tên khốn trước mặt dám tiến xa hơn.

"Vậy thì tại sao tôi phải kìm hãm những lợi ích của cuộc hôn nhân này, trong khi cậu thì không nhỉ?". Kinn nói một cách trôi chảy, nhưng sự nguy hiểm hiện rõ trong giọng nói của hắn.

"Cái gì? Ý anh là sao?". Porsche nghẹn ngào thốt lên khi cậu cảm nhận bàn tay của Kinn đang đặt trên eo mình, từ từ siết chặt. 

Cậu chưa bao giờ thấy Kinn như thế này. 

"Em đang nghĩ gì vậy, chồng?".

Ngay sau khi Kinn thực sự phun ra từ ngữ chết người kia thì điện thoại của hắn bắt đầu đổ chuông lớn. Có thể đó là dấu hiệu của chúa trời hoặc bất cứ thực thể nào đang theo dõi hắn, khiến trạng thái xuất thần của họ bị phá vỡ và Kinn thả cậu ra, hắn lùi ra xa vài bước rồi trả lời cuộc gọi.

"Kim!". Đó là tất cả những gì Porsche nghe thấy được trước khi biểu cảm của Kinn hoàn toàn thay đổi và bây giờ trông hắn có vẻ hoảng loạn. Hắn đột nhiên đi về phía phòng của mình, gọi cho một số vệ sĩ và những người này ngay lập tức chuẩn bị súng của họ.

Trong lúc đó Porsche chỉ thắc mắc một điều.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

.....

2022.07.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro