Cốc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc fic mình viết theo prompt của một bạn trên Ftour

Prompt: Mưa, mèo và những lá thư tình.
_________

Ngày hạ cận kề, cái mùa ươm vàng trong nắng lặng lẽ trong mưa. Hạ chí còn chưa sang tiết trời đã vội thay áo mới. Ngày hạ nằm trên chảo nóng như thiêu như đốt.

Sắc thạch anh tím lộ dần sau màn mưa và tri kỉ của những cơn mưa đã thức giấc sau ngày xuân. Dẫu cho những cơn mưa có rơi xuyên suốt mùa hè cũng không thể cản lại sức nóng của nó.

Và khi tiếng hoà tấu vang lên trong những tàng cây cũng là lúc buổi hoà tấu của những nghệ sĩ ngày hạ chính thức bắt đầu.

"lộc cộc lộc cộc" tiếng bánh xe vali lăn dài trên con đường mòn, cái bóng đậm hằn lên mặt đất. Dáng vẻ chàng trai bước dưới nắng. Mái tóc đỏ nổi bật rực rỡ tựa cánh hoa tulip.

Đôi mắt sắc sảo mày ngài thanh tú, cậu chàng mặc áo phông trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo xanh nhạt, trước người mang một cái máy ảnh.

"Kirishima những bức ảnh của cậu rất tốt nhưng nó vẫn thiếu điều gì đó, một xúc tác để nó càng thêm thăng hoa. Anh nghĩ rằng cậu nên thử đến một nơi nào đó để có thêm cảm xúc. Anh biết một hòn đảo có phong cảnh rất tốt người dân lại thân thiện. Cũng vào hè rồi nhỉ anh nhớ ở đó có một căn nhà trồng một vườn hoa cẩm tú rất lớn cậu có thể đến đó tìm kiếm ý tưởng cho những bức ảnh tiếp theo."

Và khi dòng hồi tưởng khép lại là hình ảnh một chàng trai cất bước trên hòn đảo nhỏ.

Tôi lật tấm bản đồ hướng dẫn du lịch nhưng có xem tới xem lui cũng chẳng thể xác định được phương hướng. So với những gì trên bản đồ thì dường như hòn đảo đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng tôi chỉ đành thở dài gọi điện đến quán trọ mình đã đặt hỏi xem họ có thể ra hỗ trợ không.

"Vâng, xin anh đợi một lát tôi sẽ ra ngay."

Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên tôi mới có thể yên tâm thở phào. Mặc dù nhân viên đã đề xuất trong lúc chờ tôi có thể tìm một bóng mát nào đó để trú. Nhưng vì lo sợ sẽ đi lạc nên tôi vẫn quyết định ở yên vị trí.

Lúc này tôi mới có thời gian rỗi để quan sát xung quanh. Phải nói rằng ở đây thật sự rất đẹp. Nước biển trong đến nỗi có thể thấy rạn san hô. Cánh hải âu trắng muốt vươn rộng trên bầu trời cao. Gió thổi man mát sượt bên má. Tôi quyết định lấy máy ảnh chụp vài tấm.

"Meo~ meo~"

Tiếng kêu nỉ non phá vỡ không khí yên tĩnh. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống một chú mèo trắng như tuyết cọ đầu vào chân tôi. Chú mèo với bộ lông trắng đôi mắt xanh ngọc như màu nước biển.

Chú ta đi loanh quanh chân tôi làm nũng dường như đòi ăn. Khi tôi nhìn kĩ một cái chân sau của nó không thể di chuyển chỉ có thể kéo lê cái chân ấy khi đi. Tôi hơi mủi lòng cúi thấp người xoa đầu nó. Nó thấy vậy lập tức cọ đầu vào tay tôi meo meo vài tiếng lấy lòng. Khi tôi bế chú mèo lên lộ ra cái vòng màu đỏ có một cái bảng nhỏ sau lớp lông ngay cổ. Tôi thấy hơi ngạc nhiên:

"A, hoá ra mày không phải mèo hoang."

Cũng phải làm gì có mèo hoang nào mà được nuôi béo tốt như vậy. Tôi nhìn tấm bảng trên đó khắc một dòng chữ "Hope" rồi lật đằng sau bảng còn có một dãy số điện thoại. Nhấn dãy số như trên bảng rồi ấn gọi. Tiếng nhạc vang lên du dương. Một lát sau đầu dây bên kia nhấc máy

"Alo, gì vậy?"

Giọng nói có chút khó chịu như vừa thức giấc. nhanh chóng lên tiếng:

"Xin lỗi đã làm phiền, mèo của cậu đang ở chỗ tôi. "

"Hope?"

Tôi nhớ đến cái bảng tên vòng cổ rồi gật đầu. Nhưng tôi nhớ người nọ không thể thấy được nên nói:

"Phải, Hope đang ở chỗ tôi cậu có thể đến đón nó không?"

Đầu giây bên kia im lặng chốc lát rồi nói:

"Bên ngoài trời có mưa không?"

Nhận được một câu trả lời không liên quan tôi thoáng sững sờ: "Hả? A, hiện tại thì không. Nhưng có lẽ lát nữa sẽ có"

"Vậy làm phiền cậu hãy mang Hope đến quán trọ Kaze"

Người đó không định đến đón Hope à? Nhưng vừa vặn quán trọ Kaze cũng là quán trọ tôi ở không phải vấn đề gì quá lớn nên tôi đã đồng ý. Bên kia đáp một câu cảm ơn rồi tắt máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi tôi đã nhìn thấy nhân viên đang đi tới. Tôi cúi người ôm Hope rồi đi về phía nhân viên.

"Xin chào tôi là nhân viên của quán trọ Kaze" Một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ.

"Xin chào tôi là Kirishima Eijiro"

"Vâng, ôi Hope mày lại lén chạy ra ngoài hả?" Cô nhìn Hope rồi xoa đầu nó.

"Cô biết nó sao" tôi hỏi.

"Vâng Hope là con mèo của căn nhà dưới đồi, căn nhà có vườn cẩm tú siêu lớn ấy. Cứ cách vài ngày là nó sẽ trốn ra ngoài chơi. Nó thường làm nũng với người khác để đòi ăn nên ở đây ai cũng biết nó hết." Cô cười nói.

Vườn cẩm tú? Trước khi đến đây tôi đã được nghe rất nhiều với vườn cẩm tú của hòn đảo này. Những đoá tú cầu huyền ảo dưới cơn mưa. Nên khi đến đây tôi cũng đã có dự định chụp những đoá cẩm tú

Tôi gãi cằm Hope làm nó thoải mái lim dim nheo mắt: "Tôi có thể xin chụp vài tấm ở vườn cẩm tú không nhỉ?"

"Tôi không biết, nó không nằm trong những địa điểm tham quan du lịch của địa phương anh có thể đến đó hỏi chủ nhân của vườn cầm tú. Nhưng tôi nghĩ anh cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vì cậu chủ của vườn cẩm tú tính tình rất khó chịu. Bây giờ vào mùa mưa mưa rồi cậu ấy sẽ không chịu ra ngoài gặp người khác đâu." Cô nói.

Tôi chợt nhớ đến đoạn đối thoại chóng vánh ban nãy: "Vì sao vậy?"

"Cậu ấy không thường ra ngoài lắm đặc biệt vào mùa mưa. Bởi vì cậu ấy dị ứng với nước lạnh"

"Dị ứng nước lạnh?" Tôi ngạc nhiên.

Cô gật đầu: "Nghe lạ đúng không, chứng bệnh này vô cùng hiếm gặp. Đến quán trọ rồi, phòng của anh đã được dọn xong Anh Kirishima để tôi mang Hope về giúp cho."

.

Tôi kéo vali vào phòng. Căn phòng này được bày trí theo kiểu tối giản giữa phòng có bàn nhỏ xung quanh có vài tấm nệm. Chăn đệm nằm trong tủ âm tường, cuối phòng là cửa sổ. Sau khi đã xếp xong quần áo để vào tủ tôi xem lại những bức ảnh đã chụp ban nãy.

"Vẫn không đủ."

Tôi lắc đầu ngao ngán. Những bức ảnh vẫn luôn thiếu một cái gì đó vẫn chưa thể đạt đến độ chín mùi.

Tôi đã trở thành một nhà nhiếp ảnh được một khoảng thời gian. Số lượng và chất lượng những bức ảnh cũng được tăng dần. Nhưng tôi nhận thấy vẫn chưa có một tấm ảnh nào thực sự ân ý vẫn chưa đạt được xúc cảm mà bản thân mong muốn.

"Meo~ meo~"

Tiếng thỏ thẻ quen thuộc vang lên tôi quay sang nhìn về phía cửa sổ. Quả nhiên Hope ở đó. Vẫn bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt xanh ngọc nhưng lần này trên miệng nó còn ngậm một lá thư. Tôi sợ nó ngã nên vội vàng lại đỡ nó vào phòng.

"Hope sao mày lại ở đây? Mày lại trốn ra ngoài nữa hả? Mà đây là tầng hai đó sao mày leo lên được? Mày ngậm gì vậy?

"Meo~~"

Hope ngâm một tiếng dài như đang trả lời cho chuỗi câu hỏi "vì sao". Tôi đến bếp hỏi xin một chút thức ăn cho mèo rồi mang vào phòng cho nó ăn, như để cảm ơn Hope đi vài vòng dụi vào tay cậu rồi mới ăn.

Tôi mở bức thư mà Hope mang đến bên trong có một cái kẹp sách làm bằng nhựa trong suốt có vài cánh hoa tím nho nhỏ đã được ép khô, kim tuyến óng ánh
Ngoài ra còn một tờ giấy viết thư hồng nhạt với dòng chữ ngắn gọn.

-Cảm ơn đã giúp Hope.

Đáng yêu thật đấy, tôi bật cười dường như cậu chủ của vườn hoa cẩm tú cũng đâu khó gần lắm đâu nhỉ. Nghĩ một lát tôi gọi vào dãy số đã gọi từ hai tiếng trước. Nhạc chờ du dương một lần nữa vang lên.

"Alo"

Vẫn là cái giọng điệu khó chịu như vừa thức giấc.

Tôi nói:

"Cảm ơn cậu vì món quà. Cái kẹp sách đẹp lắm"

"Ừ."

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi muốn tìm chủ đề nào đó để phá vỡ bầu không khí khó xử này

"Khi Hope trèo vào từ cửa sổ tôi đã rất bất ngờ. Đây là tầng hai đấy, hơn nữa chân sau của nó... Hope thật sự rất đỉnh."

Đầu dây bên kia dường như cũng tán thành

"Hope mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Khi nhìn thấy cái bẫy thú kẹp vào chân sau của nó ai cũng nghĩ nó sẽ không thể nào qua khỏi. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nó đã có thể chạy nhảy trở lại. Dù cái chân sau không thể đi lại nhưng dường như chẳng có gì có thể cản bước nó. "

Tôi cười, không ngờ cậu ấy lại có thể nói nhiều như vậy. Cứ tưởng cậu là người rất kiệm lời:

"Vì Hope là hi vọng mà."

"Mà nè chủ nhân của Hope cậu tên là gì vậy?"

"Bakugou Katsuki"

"Còn cậu"

"Kirishima Eijiro"

.

"Này Bakugou tôi có thể mượn vườn hoa cẩm tú của cậu không?" Sau khi nói chuyện một lúc cả hai đã trở nên tự nhiên hơn không còn dáng vẻ gượng gạo ban đầu.

"Làm gì?" Bakugou hỏi

"Để chụp ảnh. Tôi từng được nghe rất nhiều về vườn cẩm tú của cậu." Tôi nói.

Tôi xoa mũi, tìm điều khiển điều hoà rồi nhấn khởi động:

Cậu im lặng chốc lát rồi nói: "Thật ra nói đúng hơn đó là vườn của mẹ tôi. Trước đây bà ấy nói tôi sống một mình ngột ngạt quá nên đã quyết định trồng nên một vườn cẩm tú cho tôi chăm sóc."

"Bakugou này cậu sống một mình hả?"

"Sống một mình không tốt à?"

Tôi nhìn Hope ăn xong rồi lại lăn ra ngủ trên sàn bật cười xoa đầu nó:

"Cũng không hẳn. Mà tôi có thể có thể mượn vườn chứ?"

"Không" giọng Bakugo dứt khoát.

"Thôi mà... Bakugou sao vậy?"

Giọng nói yếu xìu tôi muốn toả ra chút đáng thương để người nọ mủi lòng.

"Tôi không thích ai chạm vào đồ của tôi" cậu nói.

"Nhưng cậu vừa nói đó là vườn của mẹ cậu mà"

"Nhưng nó vẫn là của tôi."

Tôi thoáng thất vọng:

"Đành thôi vậy..."

Từ đầu bên kia bỗng vang lên tiếng cười khẽ:

"Đùa cậu thôi, nếu muốn thì cứ đến."

"Thật sao, Bakugou cảm ơn cậu!"

"Nhưng vườn cẩm tú đang chuẩn bị tu sửa phải một khoảng thời gian nữa mới hoàn tất"

"Không sao tôi có thể đợi!"

Tôi hào hứng nói.

"À mà nếu cậu dám ngắt hoa trong vườn, tôi sẽ ngay lập tức quăng cậu ra đường" Giọng Bakugou trầm xuống.

"Được mà, tôi hứa."

Vậy là một cuộc hẹn đã được diễn ra.

.

Sang tuần vườn cẩm tú mới hoàn tất việc tu sửa vì vậy từ đây đến đó tôi đã dùng khoảng thời gian này để chụp những bức ảnh phong cảnh, sinh hoạt,... Trên đảo. Tôi còn có hẳn một album dành cho Hope nữa.

Nhắc tới Hope cũng phải nói Hope đã trở thành một vị khách quen thuộc của tôi. Nó đến đây gần như là mỗi ngày và dường như nó rất thích đồ ăn dành cho mèo của nhà bếp ngoài ra còn vì một nhiệm vụ quan trọng khác là giúp cậu chủ đưa thư.

Gần đây tôi và Bakugou thường xuyên liên lạc với nhau qua những lá thư. Đối với sự hiện đại bấy giờ thì việc gửi thư đã không còn là một phương thức liên lạc thông dụng nữa. Nếu muốn thì chỉ cần gọi hay nhắn tin đã có thể nói chuyện với nhau tôi và Bakugou cũng có phương thức liên lạc qua điện thoại.

Nhưng mà cả hai vẫn thích thú với hình thức gửi thư này hơn. Dẫu sao sóng trên đảo cũng không tốt. Và đây cũng là một công việc yêu thích của Hope, hôm nay nó lại mang đến cho tôi lá thư từ cậu chủ vườn cẩm tú. Tôi nhìn bức thư rồi lại nhìn thùng giấy đặt cạnh tủ bên trong đầy ấp những lá thư khác

[21/05/ xxxx]

Vườn cẩm tú đã bắt đầu tu sửa. Buổi chiều tôi vô tình nhìn thấy một người thợ đã lén hái trộm hoa. Tôi ghét việc người khác chạm vào đồ của mình như ghét những cơn mưa. Cả ngày hôm nay trời liên tục đổ mưa cảm giác ẩm ướt này thật khó chịu. Và khi Hope đùa giỡn làm vỡ cốc trên bàn tôi đã không khống chế được lớn tiếng với nó. Dường như nó đã rất buồn, sau đó Hope đã bỏ bữa cả ngày. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi hay an ủi nó.

-Từ Katsuki

[22/05/xxxx]

Nghe có vẻ tệ thật, cậu không thích những cơn mưa ư? Có lẽ Hope đã biết lỗi rồi, cậu đừng nghiêm khắc với nó nữa nhé. Hôm nay tớ đã ra ngoài chụp ảnh rồi thử một vài món ngon của hòn đảo. Bakugou ơi, Cậu đã ăn thử món trứng ngâm trà chưa? Tớ đã thử nó vào hôm nay đó. Hôm nào đó chúng ta cùng đi ăn nhé.

-Từ Eijiro

[23/5/xxxx]

Nó làm tôi cảm thấy đau đớn. Tôi đã làm lành với Hope rồi. Eijiro à đang là mùa mưa đấy tôi chẳng thế trốn khỏi bốn bức tường này.
-Từ Katsuki

[26/5/XXXX]

Tớ xin lỗi... Vậy hãy đợi khi mùa mưa kết thúc được chứ. Chúng ta sẽ ăn thật ngon dạo quanh hòn đảo, tắm mình dưới nắng vàng.
-Từ Eijiro

[30/5/XXXX]

Chậc, sến sẩm quá ngài nhiếp ảnh gia ạ, bây giờ chỉ là đầu mùa mưa. Cậu định ở lại nơi tẻ nhạt này đến tận lúc đó à. Nếu mùa mưa qua đi có lẽ tôi sẽ được tự do. Vườn cẩm tú đã tu sửa hoàn tất sang tuần cậu có thể đến.

-Từ Katsuki

Đây lá thư mới nhất mà Hope đã mang đến cho tôi. Nội dung chính thông báo về việc tu sửa của vườn cẩm tú.

Tôi rất mong chờ được nhìn thấy vườn cẩm tú thi thoảng tôi lại mơ về nó. Những bông hoa nhỏ cánh bướm san sát tạo thành những quả cầu thạch anh tím. Trong vườn hoa huyền ảo rộ sắc ấy hiện lên hình bóng một chàng trai, cậu ngước mặt về ánh dương chiếu rọi.

Nhưng sao cậu buồn như vậy?

Là cậu sao?

.

Sang tuần, tôi xem dự báo thời thời tiết. Thứ tư trời nắng nhẹ rất phù hợp cho một buổi chụp. Vì vậy tôi đã tạo một cuộc hẹn với cậu.

Hôm ấy trước khi rời khỏi nhà tôi gửi tin nhắn cho cậu để thông báo. Khi tôi vừa bước tới cửa quán trọ đã thấy Hope nằm ở đó liếm liếm bộ lông trắng muốt của nó, nhìn thấy tôi nó vội vàng chạy đến cọ cái đầu nhỏ vào chân tôi làm nũng. Tôi xoa đầu nó cười nói:

"Mèo nhỏ, mày đến dẫn đường cho tao à?"

Cũng không biết có hiểu không nhưng nó vẫn ngoan ngoãn meo meo hai tiếng. Sau đó Hope nhanh nhảu tranh đi phía trước để dẫn đường, tôi nhìn tấm thân bé nhỏ đang cố bước từng bước dài của nó, bởi vì cái chân sau không thể di chuyển nên nó đi có chút khó khăn.

Đôi khi bước hụt làm nó loạng choạng nhưng rất nhanh sau đó nó đã giữ thăng bằng lại, Hope luôn cố giữ cho cơ thể đứng thẳng, từng bước đi trông thật ngạo nghễ.

Nhìn Hope hay làm nũng tỏ vẻ đáng yêu vậy thôi nhưng nó là một chú mèo kêu ngạo, nó chẳng muốn nhận một chút lòng thương hại nào cả. Hope chỉ cho tôi bế nó đi vào lần gặp mặt đầu tiên sau đó dù thế nào nó vẫn cố tự bước đi.

Bakugou kể Hope không phải là một con mèo ở đây. Trước đây nó theo một đôi vợ chồng đến đây sinh sống, khi ấy Hope chỉ là một con mèo nhỏ như đôi bàn tay. Vài năm qua đi đôi vợ chồng thường xuyên cãi nhau và xảy ra xung đột. Cuối cùng họ li hôn và bán căn nhà ở hòn đảo. Họ rời đi và để Hope ở lại.

Từ ấy nó trở thành một con mèo không nhà, cũng có người muốn nhận nuôi nó nhưng cứ vài ngày nó lại trốn ra ngoài. Nó đã thật sự trở thành một con mèo hoang không nhà, bất kham và chẳng chịu khuất phục. Hope thường xuyên cắn nhau tranh giành thức ăn với lũ chó nếu nhìn kĩ thì bây giờ trên cổ nó vẫn còn mờ mờ vết sẹo cũ.

Nhớ những lúc Hope đến nhà tôi đưa thư nó ngoan ngoãn và nũng nịu làm tôi chẳng thể nào hình dung được bộ dáng nổi loạn của nó khi trước.

Và Bakugou kể rằng khi cậu gặp Hope trên ngọn đồi, chân sau của nó bị kẹp vào bẫy thú người nó ướt đẫm máu tươi và mặc cho vết thương đau đớn xâu xé ánh mắt nó vẫn vô cùng ngoan cường, nó đã chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài đăng đẵng để chờ người đến giúp và khi thấy cậu tới nó mới từ từ nhắm mắt.

Khi đưa Hope về vết thương của nó đã dần nhiễm trùng mấy ngày sau đó nó liên tục nôn mửa chỉ có thể uống chút dịch dinh dưỡng để cầm hơi. Vào một ngày nọ khi Bakugou đang thoa thuốc cho vết thương của nó, Hope tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi rã rời của thân xác, nó hoảng loạn và cắn trúng tay cậu.

Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ. Bakugou nói rằng khi ấy nó đã khóc.

Rồi sau khi vết thương dần phục hồi Hope đã đồng ý ở lại nhà cậu.
Nó thu móng vuốt trở về làm một con mèo nhà ngoan ngoãn. Nhưng thi thoảng nó vẫn lén chạy ra ngoài chơi khi là đôi ba ngày khi là một hai tuần.

Tôi nhớ tới lời cậu nói

"Hope đã là một linh hồn bị thương, nó sẽ chẳng dám đặt cược toàn bộ niềm tin vào ai nữa cả."

Trong khi tôi vẫn còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man thì Hope đã dẫn tôi đến nơi. Từ xa xa tôi nhìn vườn cẩm tú lấp ló trong màn sương sớm. Ngôi nhà với mái ngói đỏ ối và ống thông gió trông như những câu chuyện cổ tích. Ngôi nhà cùng vườn cẩm tú như ở trong một thế giới riêng biệt tách mình khỏi sự nhộn nhịp ngoài kia. Trong khung cảnh ấy nổi bật dáng vẻ chàng trai ngồi trên bậc cửa.

Không cần nghĩ tôi cũng biết là ai. Hôm nay cậu mặc hai lớp áo phông lại mặc thêm một chiếc áo khoác phao rộng bên ngoài, cậu trùm nón áo khoác che hơn nửa gương mặt, cầm theo một cái ô lớn đen tuyền. Nhìn thấy cảnh ấy tôi khẽ cười:

"Trông cậu cứ như quả cầu tuyết ấy"

Bakugou cũng bật cười: "Ai biết được khi nào trời sẽ mưa đâu"

Hope thấy cậu vui vẻ chạy tới gối mình lên chân cậu. Bakugou vờ như chán ghét nhưng vẫn vuốt ve nó: "Mày lại lăn lộn ở vũng bùn nào rồi, còn chạy lên người tao"

Tôi đem dụng cụ hỗ trợ cho buổi chụp ra ngoài sắp xếp một hồi cũng hơn hai mươi phút. Bakugou ngồi bên cạnh chăm chú quan sát có vẻ như cậu rất hứng thú với công việc chụp ảnh này.

Đôi lúc cậu sẽ hỏi tôi cái này dùng để làm gì cái kia có công dụng ra sao, tôi sẽ thường giải thích ngắn gọn nhất nhưng nếu lười quá tôi sẽ bỏ qua phần lý thuyết đi thẳng tới thực hành, tôi hướng dẫn cho cậu cách sử dụng máy, căn chỉnh góc...

Cuối cùng sau khi xong khâu chuẩn bị tôi bắt đầu lựa chọn góc phải nói là vườn cẩm tú này chỗ nào cũng đẹp nếu tùy tiện chọn một góc cũng có thể làm nên một tác phẩm đấy. Tôi chụp thử trước một vài bức ảnh.

Nếu nhận xét công tâm thì cũng đẹp đấy nhưng tôi lại chẳng cần một nét đẹp sáo rỗng. Tôi cảm thấy mình như rơi vào lòng biển.

Chìm vào tĩnh lặng, tai ù đi. Gió thổi mạnh trên mặt biển.

Chìm xuống.

Chìm xuống

"Kirishima"

"Kirishima"

"Này Eijiro"

Tôi mở mắt, bầu trời vẫn trong xanh, Bakugou ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi: "Cậu sao vậy?"

Tôi vuốt mặt, lắc đầu: "Không có gì đâu. Có lẽ hôm qua ngủ trễ quá nên giờ hơi chóng mặt"

"Cậu là trẻ ba tuổi à còn phấn khích không ngủ được" Bakugou nói.

"Đâu có tớ lớn tuổi hơn Hope luôn đó, mà nè cậu chủ vườn cẩm tú ơi..." Tôi cười trêu đùa. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng, sẽ rất thú vị cho xem.

Có lẽ cảm giác được mùi nguy hiểm Bakugou hơi lùi lại: "Gì vậy..?"

Nhưng làm sao tôi có thể để con mồi bỏ chạy dễ dàng như vậy được chứ. Tôi nắm tay cậu đầy phấn khích: "Cậu có thể làm mẫu ảnh cho tớ không?"

"Không được" cậu trả lời ngay mà không suy nghĩ.

Tôi cũng đoán trước được kết quả nên không hụt hẫng lắm
"Nếu như cậu chịu làm mẫu ảnh cho tớ. Tớ sẽ hát cho cậu nghe"

"Hát cho tôi nghe á?"

"Đúng vậy, tớ hát rất hay đó" vì để chứng minh tôi còn cố ý hát một đoạn.

"Đoá hoa cẩm chướng nhỏ của tôi ơi
Ước gì tôi có thể ở bên người
Trái tim này chỉ muốn ôm lấy người..."

Có lẽ Bakugou cũng không ngờ tôi sẽ hát thiệt cậu thở dài chịu thua: "Rồi rồi, tôi làm là được đúng không"

Đạt được mong muốn tôi còn vui vẻ hát ngẫu hứng một đoạn dạo.

Bakugou dẹp ô sang một góc cạnh cửa rồi cởi áo khoác phao và một chiếc áo phông: "Mà bài này hay đấy khi nào chụp xong tôi muốn nghe cả bài"

"Được mà"

.

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Tách"

Tôi nhìn vào máy ảnh: "Đằng ấy nè"

"Sao?"

"Cậu đang căng thẳng hả? Cứ thả lỏng như bình thường thôi" tôi lấy chai nước ép trong balo đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy, uống một ngụm lớn: "Tôi đâu có căng thẳng"

" Ừm ừm cậu cố gắng thoái mái nhất có thể là được. Hay tớ tìm một đồng minh tới giúp cậu nhé"

"Đồng minh?" Cậu hỏi.

Tôi nhìn Hope đang đuổi theo đôi bướm gần những khóm cẩm tú, nheo mắt: "Hope, mày đến giúp cậu ấy được chứ?"

Hope nghe gọi meo meo rồi chạy tới, tôi bế nó lên xoa đầu nó rồi nhỏ giọng thì thầm: " Nếu mày làm tốt tao sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mày nhé"

Rồi tôi đặt nó xuống quay sang Bakugou: "Cậu chỉ cần chơi với Hope như bình thường thôi phần còn lại cứ để tớ lo"

Bakugou như hiểu như không gật đầu.

Hope lôi từ bồn tú cầu ra một quả bóng hơi sau đó dùng đầu tâng bóng cho Bakugou. Có vẻ như do lời hứa ban đầu của tôi Hope thể hiện vô cùng tốt. Nó cùng Bakugou tạo nên những góc ảnh vô cùng đẹp mắt.

Mái tóc vàng nhạt như ươm nắng, đôi mắt sắc lẹm tưởng chừng chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể làm người khác run sợ. Cậu nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tuyết. Lúc này Hope đang lấy đà nhảy lên người cậu. Bakugou hơi hoảng hốt dang tay đỡ lấy nó.

"Tách"

Tôi nhìn bức ảnh, là nó, chính là thứ tôi đang mong mỏi tìm kiếm. Cảnh vật huyền ảo như các câu chuyện cổ tích cùng nhân vật chính như hoà vào một bản nhạc tuyệt sắc.

Sau này khi nhớ lại tôi đã nghĩ nếu được tôi nguyện ở thời khắc đó mãi mãi.

.

Tôi cũng chẳng biết có phải vì hôm nay thời tiết đẹp quá nên ông trời muốn trêu ngươi chúng tôi không nữa. Cái thời tiết thay đổi chớp nhoáng này cũng làm tôi ngỡ ngàng. Bầu trời trong xanh thoáng cái đã đen sì như mực, sấm chớp cũng nổi lên vang dội như tiếng hàng ngàn cái chén sứ vỡ và mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Nói thật ban đầu tôi cũng chẳng có phản ứng gì nhưng tới khi những giọt mưa thắm qua bả vai chạm vào da thịt.

Lạnh.

Tôi hoảng hốt.

Bakugou dị ứng với nước lạnh. Khi suy nghĩ ấy vừa loé lên tôi cảm nhận được bản thân cảm thấy vô cùng bất an. Tôi ngay lập lia ánh mắt tìm kiếm cậu. Từ đằng xa Bakugou gần như dùng toàn bộ sức lao về cửa nhà, đằng sau áo cậu cũng thấm nước một mảng. Tôi vội vàng chạy đến chỗ cậu.

Khi tôi đến Bakugou vẫn còn loay hoay với cánh cửa. Gió thổi cơn mưa bắt đầu tát vào cửa, tôi vội vàng cởi áo khoác trùm lên người cậu.

"CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC!"

Dù đã cố dùng sức nhưng cánh cửa vẫn không ăn thua, có lẽ nó đã bị khoá trong.

"Chắc lúc nãy ra ngoài tôi đã ấn chốt cửa." Giọng Bakugou yếu ớt đứt quãng, cậu thở dốc, trên người cậu dần xuất hiện đốm đỏ.

Bỗng nhiên tôi ảm giác sợ hãi, cảm giác sợ hãi đến tột cùng như mất đi thứ gì. Không thể mở cửa bằng cách thông thường tôi bắt đầu phá cửa, nhưng cánh cửa vẫn đứng yên. Bakugou lao đảo về phía sau tôi ở ngay bên cạnh nên đã kịp đỡ lấy cậu.

"Bakugou bakugou!"tôi lớn tiếng gọi.

"Cửa.. sổ..." Giọng cậu thì thào: "Nhanh... Khó thở "

Tôi nhìn qua cửa sổ bên cạnh, ôm cậu lên chạy đến đó. May mắn là cửa sổ không khoá, tôi đưa cậu vào trước rồi leo vào sau.

"Bakugou, đừng ngủ."

Cậu mở mắt nhìn tôi rồi chỉ vào cái tủ cạnh bàn: "Hủ màu trắng... nắp đỏ... Lấy cho tôi một viên"

Tôi vội vàng đi lấy cái hủ nhỏ đó lấy một viên thuốc đưa đến miệng cậu. Bakugou ngậm viên thuốc chốc lát rồi nhai nát nó để vị đắng trong miệng tan ra làm những tế bào thần kinh dần tỉnh táo.

"Xem tí thì toi rồi." Bakugou thở hắt ra, thả lỏng người dựa vào tường.

Tôi cũng nhẹ nhõm hơn, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, có lẽ trong vô thức tôi cũng không nhận ra mình đã ôm chầm lấy cậu, tôi ấn đầu Bakugou vào hõm vai xoa lên mái tóc cậu, mái tóc hơi nhọn đâm vào tay ran rát

"Xin lỗi cậu..." Tôi khẽ thì thào.

Nếu như tôi không nhất quyết phải chụp vườn hoa cẩm tú cậu sẽ không bị dính mưa. Nếu tôi không nhất quyết muốn cậu làm mẫu ảnh cho tôi thì không xảy ra chuyện tồi tệ này...

Cậu ngước lên nhìn tôi và trong cái khoảnh khắc ấy tôi đã ước mình có một cái lưới thật to để thu những ngôi sao trong mắt cậu, cất vào tim.

Cậu thở dài, vươn tay không hề kiêng nể búng vào trán tôi: "Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa.

Đoạn cậu áp lòng bàn tay vào má tôi, đôi bàn tay ấm áp với vài vết trên đốt ngón tay, trong chốc lát gương mặt cậu phóng đại ra trước tầm mắt tôi. Và cậu đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Đừng có ở đó tự trách như đồ ngốc nữa. Mấy vết đỏ này vẫn chưa tan tôi đi bôi thuốc đây" Cậu vẫy tay bước vào phòng.

.

"Này nhẹ tay xíu đi" Bakugou nhíu mày luôn miệng càu nhàu: "Làm không quen thì để tôi."

Tôi giấu túyp thuốc ra sau lưng không không cho Bakugou lấy lại: "Do tớ liên lụy cậu mà nên để tớ chịu trách nhiệm.

"Gì chứ... Đã bảo không phải lỗi của cậu..." Bakugou chống cằm nhìn qua nơi khác lẩm bẩm

Những vết đo đỏ rải rác dọc tay Bakugou. Tôi không bị dị ứng gì cả nên cũng không biết được nó như thế nào nhưng nhìn lúc cậu dính nước mưa khó chịu như vậy tôi cũng bị bóp nghẹn theo,

Tôi có một người bạn đồng nghiệp cô ấy dị ứng nặng với tôm một buổi trưa cô ấy gọi đồ ăn bên ngoài trong những món đó có một món có tôm băm nhuyễn và vì không biết cô đã ăn hết nó. Sau đó cơn dị ứng xảy ra triệu chứng khá nghiêm trọng cô phải nhập viện để theo dõi và nghỉ làm hơn tuần.

Dị ứng tôm có thể tránh được nhưng mà còn dị ứng nước lạnh thì sao?

Cậu không thể chạm vào nước lạnh một cách bình thường, không thể ra khỏi nhà vào những ngày mưa.

"Nó làm tôi cảm thấy đau đớn..."

Một căn bệnh quái ác.

Những xúc cảm len lỏi lặng lẽ dâng trào, ước gì có thể cất cậu vào một góc trong tim. Tôi ôm lấy cậu khẽ thì thầm: "Cậu vất vả rồi"

"Vì chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Tất cả."

Bakugou mỉm cười: "Làm gì có ai mà không vất vả"

.

Tôi muốn ở lại chăm sóc cậu phòng trường hợp xấu nhưng Bakugou nhất quyết không đồng ý cậu nói mình hoàn toàn có thể tự lo dù sao cậu đã quen rồi.

Nhưng lần này mọi chuyện tệ hơn cậu tưởng. Vào lúc nửa đêm tôi nhận được cuộc gọi từ cậu chủ vườn cẩm tú.

"Kirishima... Tôi bị sốt rồi."
Giọng Bakugou trong điện thoại dường như mệt mỏi đến lã đi.

Tôi tức tốc chạy đến nhà cậu, trên đường vắng tanh gió lớn lạnh lẽo táp vào mặt ran rát thế nhưng trong lòng tôi nóng hừng hực như bị hun chín.

Tôi leo cửa sổ vào nhà phải nói là đường này cũng tiện thật đấy. Khi tôi vào phòng cậu cũng không có phản ứng gì Bakugou đã rơi vào mê man. Tôi lấy thuốc hạ sốt hỏi xin ở quán trọ đút cho cậu rồi lấy một miếng hạ sốt dán lên trán cậu sau cùng là đo nhiệt độ

39°4

Sốt trên 39°C có nguy cơ bị co giật vì vậy trong lúc chờ thuốc hạ sốt phát huy công dụng tôi nấu nước ấm dùng khăn sạch nhún vào nước lau người giúp cậu để hạ bớt nhiệt. Không biết là do ban chiều dính mưa hay do cơn dị ứng nên phát sốt vì thế tôi đang suy nghĩ nếu tình hình của cậu không khá hơn có lẽ phải gọi cấp cứu.

May là lát sau thuốc đã có công dụng cậu cũng tỉnh lại. Nhưng khi vừa mở mắt cậu đột nhiên nắm chặt tay tôi hoảng loạn nói:

"Hope mất tích rồi!"

Hope mất tích? Không phải buổi chiều nó còn chơi cùng chúng tôi sao: "Hay là Hope ra ngoài chơi?"
"Không" cậu chắc chắn: "Sau khi cậu về tôi tìm thấy cái vòng cổ của Hope ở cửa"

Cậu đưa vòng cho tôi xem quả nhiên nó là của Hope: "Bakugou, cậu có nghĩ Hope đã bị bắt không"

"Không đâu, cậu đừng quên nó đã từng là một con mèo hoang Tuy bây giờ nó tàn tật nhưng không có nghĩa là nó yếu ớt. Gần đây nó cư xử lạ lắm nó thường xuyên ở nhà, luôn thích lẽo đẽo theo tôi, nó còn bỏ bữa. Mỗi buổi sáng nó thường ở trước cửa nhìn chằm chằm tôi." Cậu hồi tưởng lại.

Tôi lẩm bẩm: "Có khi nào Hope..."

"Bỏ nhà đi!" Giọng của tôi và cậu đồng thanh vang lên.

Theo dự báo thời tiết nửa đêm sẽ có mưa nhỏ tôi không muốn để Bakugou ra khỏi nhà hơn nữa cậu mới vừa hạ sốt. Nhưng cậu không đồng ý vì vậy chúng tôi đã giằng co rất lâu.

"Tôi không phải bông hoa yếu ớt trong vườn"

Thôi được nếu cậu không chịu làm bông hoa thì làm ngôi sao nhỏ của tôi vậy. Sau đó tôi cũng thuyết phục được cậu ở nhà để mình tôi đi tìm

Điện trên đảo kém ban đêm tối đen tựa mực phải đi một quãng xa mới thấy bóng đèn đường lưa thưa. Theo chỉ dẫn của cậu tôi đã tìm đến những nơi Hope thường lui tới và đã về cả quán trọ nhưng vẫn "tay trắng" quay về.

Cậu im lặng suốt khoảng thời gian tôi về, luôn nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ: "Bakugou đừng lo lắng quá" Tôi ôm cậu dỗ dành: "Không sao đâu ngày mai chúng ta lại tìm tiếp, cậu đang bệnh mà nghỉ ngơi đi được không?"

.

Qua một tuần liên tục tìm kiếm vẫn không có tiến triển gì. Không ai biết Hope đã đi đâu cả, hòn đảo này bây giờ lại rộng lớn đến đáng sợ. Mọi chuyện tưởng chừng đã rơi vào vô vọng nhưng buổi trưa tôi nhận được điện thoại của nhân viên quán trọ.

"Anh Kirishima tôi tìm thấy Hope rồi nhưng..."

Tình trạng của nó đang nguy kịch.

Khi tôi và cậu một lần nữa gặp Hope nó đã tiều tụy rất nhiều. Cũng chẳng biết nó đã đi đâu bộ lông dày trắng muốt bây giờ lại trông xơ xác đến khó tưởng, ngắn cũn xám xịt. Nó ốm đi nhiều, yếu ớt nằm trong vòng tay cậu.

Tôi biết cậu đã đau lòng rất nhiều.

Bởi lẽ khi ôm Hope tay cậu run rẫy không ngừng.

Chúng tôi đã đưa nó đến bác sĩ thú y để thăm khám. Hope bị giảm bạch cầu cấp tính, chức năng thận suy giảm, nó còn là một con mèo già nên còn gặp phải những bệnh lý khác. Bởi vì điều trị tỉ lệ hồi phục vô cùng thấp gần như là không thể còn gây đau đớn cho Hope vì vậy bác sĩ đã khuyên chúng tôi nên đưa nó về nhà chăm sóc trong khoảng thời gian cuối cùng.

Trong vài ngày tới Hope ốm yếu dần, nó liên tục nôn mửa, nhiệt độ cơ thể của nó cũng giảm, nó không thể ăn gì cả. Cùng với đó cậu cũng gần như bỏ ăn túc trực bên cạnh nó. Có đôi lúc khi Hope ngủ cậu sẽ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cậu ngủ rất ít có thể nói là thức trắng.

Đến một ngày tình trạng của Hope trở nặng hơn, nó vô cùng đau đớn, mỗi khi thức dậy nó sẽ kêu lên những tiếng nặng nề.

Nó không thể kéo dài hơn nữa.

"Tôi sẽ tiêm thuốc trợ tử cho nó vào hôm nay"

Gương mặt cậu bình tĩnh đến lạ thường, cậu mỉm cười.

"Đã đến lúc nó cần được tự do rồi"

Đừng cười như vậy.

Làm ơn...

Đừng cười khi con tim của cậu đang cào xé nứt toát.

Đừng cười khi cậu bị đau khổ dày xéo nữa.

Cậu quyết định tiêm thuốc vào buổi chiều, trước lúc ấy cậu đã trao đổi với bác sĩ rất lâu. Trạng thái của Hope hôm nay tốt lắm nó có thể ăn uống, vận động nhẹ, thậm chí nó còn chơi với Bakugou gần ba mươi phút.

Buổi chiều chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim. Tôi không nhớ rõ nội dung bộ phim nhưng khung cảnh ấy là những giây phút yên bình nhất trong thời gian qua.

Khi bộ phim kết thúc Hope nằm trên đùi cậu thiếp đi.

"Lần đầu tiên gặp Hope nó cũng giống như bây giờ vậy" Bakugou xoa đầu Hope.

Cậu thở dài: "Tôi còn nghĩ nếu lỡ tôi chết đi thì Hope phải làm sao đây? Liệu nó có chấp nhận cho một người khác chăm sóc. Nhưng xem ra bây giờ tôi phải tiễn nó trước rồi"

Bakugou lấy ống tiêm được bác sĩ gửi tới vào sáng nay, cậu cẩn thận nhẹ nhàng tiêm vào người Hope. Hơi thở nó yếu dần rồi biến mất.

"Hope là hi vọng mà..." Cậu quay sang cười với tôi.

.

Tôi và cậu đào một góc nhỏ trong vườn cẩm tú để chôn Hope cùng với một vài món đồ chơi của nó.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật" Bakugou ngước nhìn bầu trời.

"Bakugou..."

"Tôi ổn, Kirishima muốn uống chút trà không?"

Trà thảo mộc thanh mát vị nhàn nhạt pha lẫn một chút đăng đắng

"Kirishima"

"Ừ tớ đây"

Bakugou nhìn tôi chốc lát: "Cậu sắp phải về rồi đúng không"

"Sao cậu biết?" Tôi ngạc nhiên tôi đã ở trên đảo được vài tháng chuyến công tác của tôi cũng sắp phải kết thúc, tôi bị thúc giục quay về vào mấy ngày trước.

"Hôm trước tôi vô tình nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại" cậu lơ đãng khuấy tách trà: "Cậu sẽ phải về sao..."

"Ừm chuyến công tác của tớ sắp kết thúc rồi. Bakugou..." Tim tôi đập liên hồi: "Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, rũ mắt dường như cậu có điều gì muốn nói cánh môi mấp máy xong lại thôi. Cậu chần chờ mãi mới nói thành lời.

"Kirishima đừng thích tôi"

Tôi biết, làm sao có ai có thể chấp nhận loại tình cảm này chứ. Tôi nhận ra tính hướng của mình từ khi rất sớm. Dẫu cho có trốn chạy chối bỏ bao nhiêu lần tôi vẫn không thể thay đổi nó.

"Cậu cảm cảm thấy ghê tởm sao..."

"Nghĩ linh tinh gì vậy ý tôi không phải như vậy" Cậu lắc đầu: "Tôi vốn định sẵn sẽ phải chôn vùi ở nơi này cho đến lúc chết. Nhưng cậu thì khác cậu có trời xanh, núi cao không bị trói buộc bởi bất kì điều gì. Tôi chỉ là một người chỉ có thể quanh quẩn ở bốn bức tường suốt mùa mưa."

"Chúng ta chỉ là những đường thẳng song song không thể nào giao nhau. Vì vậy xin lỗi tôi không thể đi cùng cậu được."

"Hãy quên tôi đi"

.

Tôi đã rời khỏi đảo.

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, chúng tôi đã cắt mọi liên hệ. Nói đúng hơn cậu đã trốn tránh tôi cậu không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Thoáng chốc chúng tôi đã trở thành những kẻ xa lạ như những ngày đầu.

Hơn hai năm sau khi về, tôi quen dần lại với nhịp sống cũ quay lại với công việc. Lần này cảm xúc của tôi đã tốt hơn, những bức ảnh được đánh giá rất cao. Bức ảnh chụp vườn cẩm tú của tôi gặt hái được nhiều giải thưởng và được trưng bày tại nhiều buổi triển lãm khác nhau.

Tôi đã đi đến nhiều nơi gặp được nhiều thứ có được những trải nghiệm mới mẻ mà bản thân chưa từng có. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy.

Nhàn nhạt như một tách trà nóng.

Tôi vẫn chưa thể quên được cậu, quên nụ cười của cậu chủ vườn cẩm tú, quên cái hôn cậu đã trao.

Mọi thứ chỉ như mới hôm qua.

Mùa mưa lại sắp đến, dạo này tôi thường xuyên bị cảm. Chắc là vẫn còn chưa quen với thời tiết.

Một ngày nọ tôi nhận được lá thư từ người quen cũ.

[23/08/XXXX]

Lâu rồi không gặp, mùa mưa sắp kết thúc rồi. Nắng sắp lên nhưng tiếc là tôi không thể thấy được những ngày nắng nữa rồi. Tôi đã nhờ nhân viên quán trọ gửi lá thư này cho cậu sau khi tôi mất. Xin lỗi đã làm tổn thương cậu nhưng tôi không còn cách nào khác.

Vào năm trước tôi được chuẩn đoán mất hoàn toàn khả năng miễn dịch bác sĩ nói rằng tôi không thể sống qua hết mùa mưa. Tôi cũng chẳng nhớ rõ khi ấy cảm xúc của tôi như thế nào nữa. Hôm nay tôi hơi nhớ Hope có những lúc ngủ quên tôi sẽ nằm mơ thấy nó khi còn sống. Nó vẫn là một con mèo khoẻ mạnh và nghịch ngợm. Nhưng tôi sẽ sớm gặp lại nó thôi. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không? Giao chiếc chìa khoá này lại cho cậu, khi cậu rảnh có thể đến chăm sóc vườn cẩm tú không? Vì Hope ở đó một mình chắc nó sẽ chán lắm. Cuối cùng, tôi cũng thích cậu, tạm biệt.

___Katsuki

Tôi tìm thấy một chiếc chìa khoá và vài cánh hoa cẩm chướng sọc ép khô trong lá thư. Tôi nhớ đã đọc trong một cuốn sách về ngôn ngữ của các loài hoa rằng hoa cẩm chướng sọc mang ý nghĩa.

"Uớc gì tôi có thể ở bên người"

Tôi từng ước rằng giá như cậu có thể thích mình nhưng có lẽ giờ đây tôi càng hi vọng nếu được cậu không cần thích tôi chỉ cần sống khoẻ mạnh là được. Một lá thư không quá dài nhưng đủ khiến tôi chật vật khi đọc nó. Những rung động chớm nở những cảm xúc đầu tim bị dập tắt bởi cuộc sống nghiệt ngã.

Ta gặp gỡ ngày mưa
Lại cách biệt ngày nắng.

Mùa hạ lại sắp bắt đầu nhưng trong cái mùa hạ ấy đã chẳng còn có cậu. Tạm biệt, tình yêu của tôi.

_____
Mọi người đọc xong fic đề cử nghe thử bài "Phi Điểu và Ve Sầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro