Pháo Hoa (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:45 PM

Tiếng đồng hồ "tích tắc" trôi đi tưởng chừng như vô tận. Từ lần cuối gọi cho cậu vào buổi trưa sau đó điện thoại của cậu lại trong trạng thái khoá máy. Tôi rất tò mò cậu đã đi đâu, làm gì và ở với ai. Nhưng mà như vậy thì xấu lắm, ai cũng cần không gian riêng mà.

Tôi và Bakugou đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

7 năm?

Hay là 8 năm?

Không đúng! Phải hơn tầm đó!

Rốt cuộc là bao lâu rồi?

Tôi thở dài mỏi mệt, ảnh hưởng từ nhiệm vụ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Vài tháng trước, tôi thực hiện một nhiệm vụ kéo dài hơn tháng, tôi không nhớ diễn biến cụ thể, nhưng có rất nhiều người bị thương trong lần đó bao gồm anh hùng, đội cứu hộ, người dân và tôi.

Tôi bị trấn thương ở mạn sườn, cổ, gãy vài cái xương và nghiêm trọng nhất là đầu.

Cũng may không mất trí nhớ hoàn toàn.

"Kirishima! bắt máy coi!~"

"Kirishima! bắt máy coi!~"

Giọng nói quen thuộc từ điện thoại phát lên, tiếng chuông đặc biệt của cậu. Tôi đã rất khó khăn để năn nỉ cậu ghi âm nhạc chuông này.

"Một cuộc cách mạng" lâu dài và cuối cùng tôi đã dành chiến thắng.

"Alo"

Đầu bên kia truyền ra giọng nói quen thuộc:

"Kirishima, tao đây"

Tôi nhìn tên lưu trên điện thoại:

"Tớ biết."

Bakugou im lặng một lúc lâu, nếu không phải nghe thấy nhịp thở từ điện thoại tôi còn tưởng cậu đã đi mất, cậu thở một hơi dài:

"Kirishima, tao đang ở lễ hội pháo hoa, mày đến đây đi"

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ về nhà trước, nhưng có lẽ cậu tiện đường rồi ghé qua đó trước:

"Được, cậu chờ lát nhé, tớ sẽ đến"

.

Ánh đèn thêu diệt từ dải màu sắc trải dài bất tận, tiếng khóc từ  đứa trẻ đang nắm lấy vạt áo mẹ đòi kẹo bông, hương kẹo táo thoảng hương thơm lừng, sự chen chúc đông đúc đâu đâu cũng rợp người.

Tôi tìm cậu giữa biển người mênh mông.

Bỗng, một "kho báu" sâu thẳm chôn vùi dưới lồng đất được đào lên từ cái cây ký ức như một thước phim tua chậm. Hai con người hiện lên trong cuộn phim, mảnh sương mù che khuất mặt họ.

"Pháo hoa của mỗi người?"

Tôi kinh ngạc, những thước phim không lời chực chờ hiện  lên trong tâm trí tôi giờ đây lại có  thanh âm.

"Phải, trong mỗi người điều tồn tải những dải pháo hoa nó được kết từ những điều hạnh phúc và rực rỡ nhất trong cuộc đời họ"

"Thật ngu ngốc, nhưng nếu vậy pháo hoa của tao sẽ rất chói mắt"

"Ha ha vì cuộc đời của cậu rất tuyệt vời mà"

"Không, vì nó nhuốm màu sắc của mày"

Cuộn phim tiếp tục quay, lần này nó chuyển cảnh đến một nơi đổ nát.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét và cầu cứu. Màu khói xám xịt, tôi cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt trượt dần trên gò má

"Hức... Hức..."

Mọi tạp âm như chiếc bình thủy tinh rơi giữa không trung rồi bỗng chốc dừng lại, chỉ còn duy tiếng khóc hoang hoải. Tôi đoán đó là tiếng trẻ con, tôi cố mò mẫm tìm ra nơi phát ra âm thanh.

Dường như một cánh cửa khoá chặt đã được mở ra, sương mù tan dần.

Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Cuộn phim đứt đoạn đột ngột  vỡ tung.

Khi lần nữa đối diện với thực tại,
ánh đèn neon chiếu vào mắt làm tôi nheo mắt lại.

"Kirishima"

Tôi quay lại, Bakugou nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"A, cậu đây rồi" Tôi cười.

"Mày đang khóc sao?"

Bàn tay cậu chạm vào gò má tôi rồi sượt qua khoé mắt.

Tôi ngẩn người, tôi khóc? Khi đưa tay chạm vào mặt, vẫn còn nước động trên má.

"Chắc là có gì bay vào mắt" tôi lắc đầu.

Cậu im lặng, rồi nắm lấy tay tôi:
"Đi thôi"

Cả đoạn đường cậu cứ im lặng nắm lấy tay tôi mà đi, tôi thử bắt chuyện vài lần nhưng cậu trả lời qua loa rồi thôi. Tôi làm cậu giận à?

"Bakugou mình đi đâu vậy?"

"Một nơi bí mật"

Cứ như vậy chúng tôi băng qua lễ hội rẽ vào một lói mòn, lói mòn ấy dẫn đến chân đồi, tôi và cậu bước lên bậc thang của ngọn đồi, bậc thang hơi hẹp nên nắm tay di chuyển có chút khó khăn, tôi định buông nhưng Bakugou lại nắm chặt tay tôi bước từng bước chậm rãi.

"Đừng buông tay"

Bóng lưng cậu quay về phía tôi, tôi nhớ những năm tháng mình vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy.

Từng ngày từng ngày.

Bakugou dừng lại.

Đã đến đỉnh đồi.

Một khung cảnh như tranh rơi vào mắt tôi.

Một bầu trời sao rực rỡ hiện lên trước mắt, dường như chỉ cần đưa tay tôi đã có thể nắm lấy những vì tinh tú ấy, gió thổi lồng lộng.

Tôi quay sang, cậu nhìn tôi mỉm cười.

A, cần gì phải bắt lấy những ngôi sao khi ngôi sao xinh đẹp nhất lại đang ở đây.

"Nơi này có thể ngắm pháo hoa rất rõ" Bakugou ngồi lên một tảng đá.

"Phải, cậu tìm thấy một chỗ rất tuyệt đấy" tôi đáp.

Cậu lắc đầu: "Không, là mày tìm ra nó đó chứ"

Vậy sao, tiếc là tôi không nhớ.

"Kirishima, đến đây" Cậu ngoắc tay gọi tôi.

Tôi đi đến ngồi xuống cạnh tảng đá, cậu bỗng đi xuống gối đầu lên chân tôi.

"Nè Bakugou..."

"45 phút nữa, pháo hoa mới bắt đầu. Để tao nghỉ ngơi một lát..." Cậu mơ màng thiếp đi.

.

Vài phút đồng hồ mà cứ trôi qua như cả thế kỉ ấy, tôi ngắm nhìn gương mặt cậu say giấc, khi ngủ nhìn cậu nhu hoà hơn bao giờ hết, mái tóc vàng của nắng.

khi một lần nữa nhìn đồng hồ, 45 phút dần trôi qua.

Tôi lay nhẹ cậu.

"Bakugou, Bakugou"

Cậu mở mắt nhìn tôi

"Tới giờ rồi?"

Tôi gật đầu: "1 phút nữa"

Bakugou đứng dậy, phủi bụi trên người rồi vươn tay trước mặt tôi:
"Eijirou, cùng đếm ngược đi"

Tôi nắm tay cậu, cùng nhìn về phía bầu trời đầy sao.

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Bùm"

Tia pháo hoa bay lên nổ tung trên bầu trời rộng lớn. Màu sắc rực rỡ rợp trời.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Khi một tia pháo hoa đang bay lên...

"Pháo hoa của tớ cũng nhuốm màu của cậu."

"Bùm"

"Bùm"

Bakugou nhìn về phía pháo hoa, có lẽ tiếng pháo hoa đã lấn át giọng của tôi.

Màn kinh diễm vừa rồi kết thúc bầu trời lại yên ắng trở lại.

"Kết thúc rồi" Cậu nói với vẻ tiếc nuối.

"Lần sau chúng ta lại xem" tôi nói với cậu.

"Lần sau..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt cậu dường như đã thay đổi, Bakugou nhìn tôi chăm chăm

"Kirishima, mày nhớ lại rồi đúng chứ?"

Tôi rũ mắt.

"Ừm, không phải hoàn toàn nhưng đại khái..."

Đúng vậy, tôi đã nhớ rằng mình đã chết.

Thân xác tôi đã bị vùi dưới đất cát.

À không, thân xác của tôi cũng đã không còn.

Vài tháng trước tôi thực hiện một nhiệm vụ.

Tôi đã cứu một đứa bé và bị toà nhà đổ sập lên người. Rồi một vụ hoả hoạn bùng lên, một ngọn lửa không thể dập tắt.

Mọi thứ đã kết thúc.

"Khi nghe tin mày không còn... Tao dường như không tin vào tai của mình, tao chưa bao giờ tin nó là sự thật. Thậm chí tao không đến dự tang lễ... Tao luôn nghĩ rằng mày sẽ quay lại. Tao đã cầu nguyện mỗi ngày, một chuyện mà trước giờ tao chưa từng làm"

Giọng cậu đang run rẩy.

Phải rồi, tôi chỉ là một ý niệm do cậu tạo thành. Nói đúng hơn tôi chỉ là đồ giả...

Một bản sao.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi vì không thể ở bên cậu.

Xin lỗi vì không thể trở thành một bản sao hoàn hảo.

"Không phải lỗi của mày. Mày là Eijiro của tao nhưng đồng thời mày cũng là Red Riot, anh hùng của bọn họ. Tao không thể giữ riêng cho mình.

Tôi không biết những lời này cậu đang nói với tôi hay đang nói cho  "Kirishima" thật sự.

Cậu thở dài: "Mày sắp phải đi rồi đúng chứ?"

Đúng vậy tôi phải rời đi rồi.

Tôi chỉ là một bản sao giả tạo.

Tôi không thể ở lại mãi mãi.

Ngày mai "tôi" sẽ lại một lần nữa tái sinh.

Nhưng linh hồn của tôi đã thay đổi.

_______________

Giải thích: Nếu vẫn hơi rối về kết thì có thể hiểu như sau.

Kirishima đã chết và Bakugou vì không thể đối mặt với sự thật trở nên hoang tưởng và tạo ra một Kirishima khác trong tiềm thức tức là nhân vật "tôi" trong truyện. Và mọi chuyện như vòng lặp đi lặp lại. Nếu Bakugou tỉnh, Kirishima giả  sẽ chết nếu cậu lại rơi vào hoang tưởng lần nữa cậu sẽ lại tạo ra một Kirishima khác. 

Bởi vì Kirishima "giả"( nhân vật tôi) chỉ được tạo thành từ những kí ức về Kirishima của Bakugou vì vậy nó không được trọn vẹn nên mới xảy ra hiện tượng nhân vật "tôi" có cảm giác như mất trí nhớ vì không có một kí ức đầy đủ của bản thể. Và những kí ức, hình ảnh nhân vật "tôi" nhớ về vụ tai nạn cũng điều bị giới hạn bởi những thông tin mà Bakugou biết và tưởng tượng nên không rõ ràng.

P/s:  Tên là "Súp Gà Cho Tâm Hồn"  mà hai cái fic mở bát hết hai cái là SE rồi. Hic, hứa fic lần sau nhất định sẽ HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro